Truyen3h.Co

|Seankeon|Vampire

Chương9:yêu

nguoidepgaythuongnho

Trận chiến giữa một Vampire thuần chủng đang điên loạn vì ghen tuông, chiếm hữu và bầy quái vật khát máu diễn ra vô cùng thảm khốc. Eom Seonghyeon di chuyển như một bóng ma, mỗi lần ra tay đều tước đoạt một sinh mạng, biến đối thủ thành những vệt tro tàn bay tản trong gió đêm. Thế nhưng, đám ma cà rồng cấp thấp dường như vô tận, chúng điên cuồng lao lên, dùng chiến thuật lấy số lượng bù chất lượng. Chúng không ngại chết, chỉ muốn cắn xé một miếng thịt trên người vị vương giả kia.
Keonho ôm bả vai rỉ máu, ngồi tựa vào một bia mộ đổ nát, đôi mắt mở to nhìn trận chiến trước mặt. Lần đầu tiên anh nhìn thấy một Seonghyeon chiến đấu vì anh. Không còn là những trò thao túng tâm lý trong căn phòng tối, không còn là những nụ hôn cưỡng chế vị máu, Seonghyeon lúc này đang dùng chính mạng sống của mình để dựng lên một bức tường thành vững chắc, bảo vệ anh khỏi móng vuốt của tử thần.
"Xoẹt!"
Một con ma cà rồng thủ đoạn đã lén lút vòng ra phía sau, lợi dụng lúc Seonghyeon đang bị vây khốn để lao thẳng về phía Keonho với chiếc nanh vuốt nhọn hoắt nhắm thẳng vào tim anh.
"Keonho!"
Seonghyeon hét lên một tiếng xé lòng. Trong khoảnh khắc ấy, vị Vampire thuần chủng hoàn toàn từ bỏ việc phòng thủ của bản thân. Cậu dùng tốc độ vượt quá giới hạn thể xác, lao đến chắn ngay trước mặt Keonho.
"Phập!"
Móng vuốt sắc nhọn của con quái vật đâm xuyên qua lồng ngực của Seonghyeon, máu đen từ cơ thể cậu phun ra, nhuộm đỏ cả vạt áo sơ mi lụa. Seonghyeon nghiến răng, dùng chút sức lực cuối cùng bẻ gãy cổ con quái vật, khiến nó hóa tro ngay lập tức. Đám ma cà rồng còn lại nhìn thấy sự tàn bạo cùng cực và uy áp chết chóc phát ra từ vị vampire dẫu đã bị thương, cuối cùng cũng biết sợ hãi mà tháo chạy tán loạn vào bóng đêm.
Không gian trở lại sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Seonghyeon lảo đảo, cơ thể lạnh ngắt của cậu đổ gục xuống, đầu tựa vào lồng ngực ấm áp của Keonho. Vết thương trước ngực cậu vô cùng nghiêm trọng, tử khí đen ngòm đang liên tục ăn mòn khả năng tự chữa lành của một Vampire thuần chủng.
"Seonghyeon! Eom Seonghyeon! Tỉnh lại cho tôi!"
Keonho hoảng loạn. Anh ôm chặt lấy cơ thể đang dần lạnh đi của cậu, hai tay run rẩy cố gắng bịt lấy vết thương đang không ngừng chảy máu trên ngực Seonghyeon. Trái tim của người cảnh sát hình sự, thứ từng kiên định trước mọi hiểm nguy, giờ đây lại thắt chặt vì một nỗi đau đớn và sợ hãi tột cùng. Nhìn thấy sinh vật quyền năng này, kẻ từng ngạo nghễ tuyên bố sở hữu anh, giờ đây lại nằm thoi thóp, hy sinh cả mạng sống chỉ để đổi lấy sự an toàn cho anh, mọi rào cản lý trí trong lòng Keonho hoàn toàn sụp đổ. Anh nhận ra, sự bài xích ngày trước đã biến thành một thứ tình cảm dung hợp, sâu đậm từ lúc nào không hay. Anh không muốn cậu chết. Anh cần cậu.
Seonghyeon mệt mỏi mở hé đôi mắt đã mất đi sắc đỏ rực, trở lại màu đen láy ngây thơ như ngày đầu gặp gỡ ở quán cà phê. Cậu vươn bàn tay run rẩy, những ngón tay không còn lực khẽ chạm vào gương mặt đầy nước mắt của Keonho, khóe môi nở một nụ cười yếu ớt nhưng đầy mãn nguyện:
"Anh... không sao là tốt rồi... Đừng chạy nữa... tôi không thể... tìm anh thêm lần nào nữa đâu..."
"Tôi không chạy! Tôi sẽ không đi đâu cả!" – Nước mắt của Keonho rơi xuống gò má của vị Vampire. Anh cúi đầu, áp trán mình vào trán cậu, giọng nói khàn đặc nhưng chứa đựng sự chân thành và kiên định nhất cuộc đời anh. "Eom Seonghyeon, nghe cho rõ đây. Tôi chấp nhận em. Tôi chấp nhận trò chơi này, chấp nhận chiếc lồng giam của em. Tôi yêu em, Seonghyeon. Làm ơn... đừng chết."
Lời tỏ tình của Keonho dứt khoát và mạnh mẽ như một lời thề. Anh chủ động dùng răng cắn rách cổ tay mình, để dòng máu hoàng kim, tinh khiết và tràn đầy sự sống tuôn chảy dữ dội. Anh kề sát vết thương vào môi Seonghyeon, ép cậu phải uống:
"Uống đi! Máu của tôi hoàn toàn là của em! Thể xác này, linh hồn này, tất cả thuộc về em! Tôi tình nguyện dâng hiến cho em, nên làm ơn hãy tỉnh lại!"
Ngửi thấy mùi máu hoàng kim cùng lời tỏ tình đầy tự nguyện từ sâu thẳm tâm hồn của Keonho, bản năng Vampire của Seonghyeon như được hồi sinh từ cõi chết. Cậu ngậm lấy cổ tay anh, điên cuồng hút lấy dòng chất lỏng ngọt ngào, ấm áp kia. Dòng máu hoàng kim mang theo tình yêu chân thành của Keonho hòa vào cơ thể Seonghyeon, nhanh chóng dập tắt tử khí, chữa lành vết thương xuyên ngực trong một phép màu của sự cộng sinh.
Dưới ánh trăng máu chứng giám, vị Vampire thuần chủng từ từ mở mắt, đôi đồng tử đỏ rực trở lại đầy quyền lực. Cậu buông cổ tay Keonho ra, kéo anh vào một nụ hôn sâu nồng nàn vị máu và tình yêu điên cuồng. Lần này, không còn sự cưỡng chế, không còn sự thao túng. Người thợ săn đã tình nguyện bước vào chiếc lồng giam vĩnh cửu, dùng tình yêu để thuần hóa và bị thuần hóa bởi bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co