k bt đặt là gì
Huy cứ thế dắt tay Hoàng đi lên lớp,miệng nhỏ vẫn không ngừng lải nhải về chuyện ở bệnh viện có cô y ta đã chăm sóc nhỏ như nào rồi lại quay phắt sang giận dỗi Hoàng vì hôm đó đánh Huy phải vào cả viện nhưng lúc sau chẳng hiểu sao lại hết giận đùng phát quay sang kể cho Hoàng nghe cô tiếng anh nựng má Huy như thế nào khiến Hoàng không biết sau khi xuất viện con người này thật sự có bao nhiêu nhân cách nữa
"Mà nhé,anh Tiến hôm bữ-"
"Rồi ông cụ ơi ăn sáng đi,nói không biết mệt à?"-Nghiêm Sơn Hoàng day trán,đẩy nhẹ bánh dâu về phía Huy
An Khánh Huy liếc nhẹ alpha đang ngồi cạnh nhưng cuối cùng vẫn cầm bánh lên ăn nhoàm nhoàm,miệng vẫn không ngừng nói
Đang mải nói thì tự nhiên,một vật gì đó quệt qua khóe miệng nó
An Khánh Huy đứng hình hai giây rồi mới xác nhận lại đó là ngón tay của học bá Nghiêm Sơn Hoàng...
"Lớp mấy rồi ăn còn dính kem thế này"
"Aishh..!Nghiêm Sơn Hoàng cậu đang làm gì vậy hả??"
"Trách nhiệm thôi mà,Huy kích động quá rồi đó.Đừng nói rung động với tớ rồi nhế"
"Rung động cái đầu cậu ấy!!"
Trong lớp đang ồn ào nói chuyện vui chơi nhưng ở một góc khuất của cuối dãy trong,hai bạn nhỏ đang ngồi chí chóe nhưng trên môi người kia vẫn đang nở nụ cười tươi rói.Rõ là đang rất vui,quá vui luôn đó chứ
Sau ca tự học buổi chiều,An Khánh Huy vác thân xác mệt rã rời ra cổng trường,định bụng tự đi bộ về rồi ngoàm vội hai bát cơm chứ hôm nay hai ca lí đã thật sự làm Huy choáng váng vậy mà Nghiêm Sơn Hoàng ngồi cạnh còn tỏ ra thích thú,vui vẻ là đằng khác
"Lí có gì hay mà mọi người thích dữ vậy.."
"Nó giống cậu"
"Gì chứ?Rõ là tớ với thứ đó không bao giờ gi-"
"Đều là thứ tớ thích"
"?"
An Khánh Huy dừng bước,mắt liếc sang người bên cạnh.Không hiểu sao,lúc này trông Hoàng lại có chút điển trai và sắc sảo.Miệng cong môi cười đến mức chạm cả đáy mắt,ánh hoàng hôn của chiều tháng ba chiếu hẳn lên khuôn mặt ấy.
Đến cả ánh mặt trời cũng thiên vị cậu ấy một chút..
Đôi tai Huy đỏ bừng rồi hằng giọng giả bộ như ông cụ non:
"Bạn học Nghiêm!Đừng đùa như thế chẳng hay đâu!"
Rồi chạy thõng đi trước bỏ lại Nghiêm Sơn Hoàng vẫn đứng đấy cười khanh khách sau đó cũng đi theo người bạn nhỏ đó,người mà đã và đang là thanh xuân của cậu.
Cùng lúc đó,Kim Châu Huân đứng ngay ở khu tòa nhà nội bộ,miệng khẽ cong lên cười chắc hẳn đã yên tâm về bạn trai tương lai lớn của thằng em của mình.
Phạm Minh Tiến đằng sau từ từ bước tới,nhấc cánh tay choảng lấy vai người kia rồi kéo cậu ta ra trường,miệng nói
"Nay tớ bao Huân kemm nhéee"
"Ừm"
Tiếng đáp rất khẽ nhưng cũng đã khiến tim Tiến rung lên,tay kia càng ghì chặt hơn vào cổ Huân.
Hai bóng người một cao một thấp lững thững bước đi trước sự bao bọc bởi ánh chiều tà bên thành phố Seoul quanh năm đông đúc nhưng giờ đây,nổi bật nhất trong số tất cả chính là họ.
Tình yêu của họ.
Những ngày yên bình như thế cứ trôi qua đến hết những năm cấp ba.À không hẳn,họ còn tận hai tuần lận,hai tuần nữa họ sẽ khép chào cánh cửa Trung Học Phổ Thông rồi bước sang một chương mới- đại học.Nơi họ sẽ gặp được nhiều bạn bè,nhiều điều mới hơn.
Hai năm,thời gian không đủ lớn nhưng đã đủ cho một mối quan hệ chớm nở.
Trong tiếng ve kêu râm ran,ngoài quán cà phê,lũ trẽ mếch trên tay quả bóng nhựa.Thằng béo nhất dẫm chân đùng đùng tỏ ra đại ca khiến mấy nhóc còn lại cúi đầu không nguôi
Trên bàn,hai ly capucchino được đặt yên vị trên cái lót ly gỗ xinh xắn,Nghiêm Sơn Hoàng ngước mắt ra ngoài nhìn đám trẻ rồi quay sang nhìn cái chỏm đầu nhỏ đang cắm cúi làm đề,mở lời
"Thằng nhóc kia giống em nhỉ?An Khánh Huy?"
"Hửm?Ai cơ ạ?"
Ngón tay thon dài của Hoàng thả cây bút xuống chỉ về phía bên ngoài cửa sổ,Huy nhìn tay phía ngón tay chỉ thấy mặt thằng nhóc béo ụ,tay chân mũm mĩm khi cười bầu má phúng phính dán chặt vào khóe mắt
"Yaa! Ý bạn bảo là em béo á?"
"Ani,giống em của hồi nhỏ"
Mặt Huy nghệch ra,tay cầm bút chỉ vào cằm tỏ vẻ suy nghĩ nhưng thật chất cũng chẳng nhớ gì
"Em?"
"Phải,hồi đó em cũng như vậy tỏ ra mình là đại ca rồi tự hào,vỗ ngực sau này lớn lên mình là alpha mạnh mẽ đó nhưng lớn lại phân hóa thành một omega mùi thơm nức như vày đã thế...còn là của thằng nhóc rụng răng vì củ khoai của em"
"Anh hồi đó cũng bướng mò,chẳng qua bạn hong bướng bằng em"
"Còn giờ thì anh yêu em."
An Khánh Huy phì cười trước câu nói ấy rồi vẩy tay đưa đề ra cho Hoàng chỉ cho.Nhìn em người yêu xinh xắn,trong lòng Hoàng cảm thấy nuối tiếc cho những năm tháng cả hai lạc mất nhau.Nhưng bây giờ vĩnh viễn chuyện đó không thể xảy ra nữa ( hoặc có)
Ngày thi đại học càng đến gần,trước hôm thi
Nghiêm Sơn Hoàng ghé vào má tặng cho Huy một cái hôn,à không phải một mà là mười
"Mười cái hôn này,là mười điểm nghe rõ chưa?"
"Dạaa"
"Tối nay ngủ sớm,mai thi cho đủ sức nhỡ không làm được bài thì lại khổ tôi"
"Dạaa,rõ thưa chằm"
Nhưng đêm đó,Huy đã ôn lại tất cả đề toán mà Nghiêm Sơn Hoàng giao cho trong đợt ôn thi,nó ôn lại từng câu khó từng câu mà nó từng ngán ngẩm muốn bỏ cả bút vì không biết làm,vừa ôn lại nhớ về bóng hình của người yêu nó.
1 giờ 30 phút sáng,đèn phòng Huy mới tắt.
Nghiêm Sơn Hoàng bên kia đã ngủ từ lâu,cậu dám chắc ngồi chễm chệ trên vị trí thủ khoa rồi.
Nhỉ?
___
Sắp endd rôiii
Mn vào chan fic mới mihh vớiii
🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co