rìa sông
Những ngày tháng vốn dĩ chỉ trôi qua bình yên như thế,cuộc sống mọi ngày của hai đứa nhỏ chỉ xoay quanh việc đi học,ăn khoai rồi ra rìa sông té nước.Nhờ công của An Khánh Huy luôn kiên trì hướng dẫn cho Hoàng cách tập bơi để phòng tránh những lúc có vô tình ngã xuống nước mà không có người đẹp trai như Huy tới giúp thì ngỏm mất.
Có lần,chiều tháng 5 nắng oi ả,tiếng ve kêu râm ran báo động cho mùa hè sắp gõ cửa.Đồng thời đây cũng là thời gian học sinh chính thức nghỉ hè,quay về với những tháng ngày vô lo vô nghĩ,không phải đâm đầu vô những kì thi và những cuốn bài tập toán,sách giáo khoa cũng tiếng mắng mỏ của thầy cô luôn vang vảng bên tai.Sau buổi tổng kết nóng nực,Huy leo lên con chiến mã màu đỏ sẫm của mình,đôi mắt cứ liếc nhìn láo liên tìm bóng hình nhỏ nhắn và da trắng mềm của nó.Và rồi nó thấy rồi,thấy Hoàng rồi.Lúc này,Hoàng đang cầm trên tay ba tờ giấy khen,trên cổ thì đeo huy chương vàng mà cậu đạt được trong năm nhờ cuộc thi Toán Tuổi Thơ.Tay nhỏ còn lại để che những tia nắng gắt đang cố chiếu vào mặt.
"Hoàng Hoàng,tớ ở đây"
Huy vẫy vẫy tay để Hoàng nhìn thấy nó đang ngồi trên con chiến mã đợi cậu.Nhìn thấy khuôn mặt có làn da rám nắng,đôi mắt to tròn như cún con đang vẫy chào mình,Hoàng vội chạy lại với nó rồi để xấp giấy khen vào rổ xe rồi đeo huy chương của mình lên cổ nó.
"Cho Huy đeo nè"
Đôi tay buông khỏi tay cầm xe đạp của Huy chạm khẽ vào huy chương óng ánh,trong lòng thầm ghen tị với Hoàng tại bản thân Huy chỉ có hai cái giấy khen:một cái là học sinh giỏi,một cái là giấy chứng nhận do cuộc thi bơi lội.Huy nhìn Hoàng dẩu môi lên nói:
"Hoàng giỏi quá ta,về mẹ cậu có làm thịt con gà để ăn mừng thì nhớ cho tớ một cái cánh đó nhé"
"Tớ cho cậu cả con còn được ấy"
Ngón tay thon dài của Hoàng khẽ chạm nhẹ vào chiếc mũi nhỏ đang ửng hồng của Huy.
"Thôi lên xe cái đi,tớ chở về chứ ở đây nóng quá rồi"
Hoàng gật nhẹ chiếc đầu nhỏ nhắn rồi ngồi lên chiếc chiến mã đỏ sẫm của Huy,hai đứa trẻ đi trên con đường quê vừa nói chuyện rôm rả vừa ngắm khung cảnh quê hương khi trưa về.Tình bạn của hai đứa trẻ thân thiết được hiện diện tựa một bức tranh quá đỗi bình yên và giản dị.
Ngày chiều hôm đó,Huy liền lon ton lê đôi chân ngắn sang nhà bạn để rủ đi chơi,trên tay vẫn cầm ổ khoai lang nướng-thứ gắn kết tình bạn của hai người suốt những tháng năm đã trôi qua.Hoàng bước ra cửa với cái áo cộc trắng mới toanh,chắc hẳn cậu ta vừa được mẹ mua cho vì đạt thành tích tốt.Huy bẻ nửa củ khoai nhét vào đôi tay thon dài của Hoàng,khi hàm răng nhỏ vừa ăn xong một miếng khoai,Hoàng bỗng cảm thấy miệng mình có luồng hơi mát xông vào bất chợt,mát hơn mọi khi và cũng...thấy thiếu thiếu?
Huy lúc này đã đứng đơ người ra để nhịn cười trước cảnh tượng trước mắt chứ không người đẹp trước mặt lại khóc òa lên thì chết toi
"Cậu..nhìn gì?"
"Phụt- cậu ăn khoai thôi mà rụng cả răng kìa,trông buồn cười thật"
Vừa cất xong câu đó,Huy đã ôm bụng cười ha hả.Hoàng thấy vậy thì mặt tối sầm lại.Sự ngại ngùng và uất ức khi vừa bị người bạn thân cười thối mũi,đáng lẽ Hoàng cũng chả định khóc đâu nhưng mà nhớ tới lần được Huy thơm má thế là lại lăn đùng ra khóc.
"Huy là con đồ..hức đáng ghét"
Đang ôm bụng cười ngoặt nghẽo thì nghe thấy tiếng bạn khóc,Huy ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt cáo đỏ hoe,cái mũi nhỏ ửng hồng cùng hàng lông mi ướt nhẹp trước mặt mà không khỏi nhảy dựng lên lo lắng
"Ơ Hoàng sao lại khóc nữa rồi,tớ..tớ xin lỗi mà.Aish tớ không biết dỗ người khác đâu huhu nín đi không mẹ tớ ra vả tớ chết huhu"
Nhìn bàn tay cuống quýt lay người rồi lại lau nước mắt cho mình,Hoàng chưa đạt được mục đích nên càng khóc to hơn,khóc dữ dội hơn làm Huy hoang mang tột độ.Đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc,bộ não IQ đẳng cấp có hạn của Huy liền có tác dụng,Huy chu mỏ hôn chóc một phát lên má Hoàng
Khịt khịt vài cái rồi nhìn Huy,trong đầu Hoàng lúc này luồng suy nghĩ thoáng chảy qua
*Gì thơm có một cái vậy?*
Miệng Hoàng lại nghuệch ra,khóc lớn hơn.Nói thật,lúc này Hoàng chẳng khác gì con thỏ nhỏ đang ấm ức cả mà lại còn chỗ trống của chiếc răng vừa rời xa,chia tay các bạn răng và tạm biệt bác lợi.Trông hết sức buồn cười và cũng quá đáng..yêu
"Chụt,chụt,chụt,chụt"
Bốn cái thơm liên tiếp vào má,mỗi bên hai cái làm Hoàng nín khóc ngay lập tức,tuy đôi mắt vẫn còn ầng ậc nước nhưng cái môi nhỏ đã dẩu lên cười khanh khách
*Thằng này tình tình sáng nắng chiều mưa thật,nãy còn khóc thút thít mà giờ đã cười*
Huy nghĩ Hoàng vậy đấy,mà tất cả đều trong kế hoạch của Hoàng mà.
Ba tháng hè trôi qua nhanh chóng rồi mùa đi tựu trường lại gõ cửa.Nhanh thật,hai đứa trẻ ngày nào còn lững thững từng bước chân,mếu máo khi ba mẹ rời lớp và có cả sự ngại ngùng khi chưa quen với mọi thứ mà bây giờ,hai bạn đã lên cấp hai.
Ở trường trung học cơ sở,Huy và Hoàng gặp rất nhiều bạn mới đó là Tiến tồ-cậu bạn đam mê ca hát nhưng hơi tồ một tí;Huân-học sinh toán giỏi,để mà nói khi Hoàng về Huân mà sáp lại gần thì có thể nói chuyện đến ít nhất hai tiếng vì những bài toán khó;Vũ Phàm-một học sinh cũng nghịch không kém,Huy cũng thực sự rất thích chơi với người bạn này.Thế là cả năm kết thân,cùng nhau học tập suốt những tháng ngày thanh xuân của cấp hai.
Cứ ngỡ,mọi chuyện sẽ trải qua êm đềm như vậy,nhưng mẹ Huy và bố Huy quyết định lên thành phố sống để bố Huy có thể tiếp tục công việc ở trụ sở trên đó do thiếu nhân viên,khi nói điều này,Huy sợ Hoàng giận lắm nên mới hẹn cậu ra rìa sông để nói lời tạm biệt..có chút..
"Hộc..hộc Huy ra lâu chưa?Hì hì nay không có khoai hả?"
Hàm răng sún một cái mọi ngày khiến Huy cười ná thở rồi phải mềm mình xuống hôn má để dỗ dành nhưng hôm nay,sao nhìn lại nặng lòng đến thế?
"Hoàng này,tớ với cậu đừng chơi với nhau nữa cũng đừng gặp nhau nữa,tớ ghét cậu"
hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co