Chương 1
Mỗi chiều tan tầm, đi dọc hành lang trên đường xuống cổng tự dưng lòng tôi thấy sao lạ kì hết sức. Hè đến rồi. Cứ mỗi lần nắng chiều chiếu xuống cái màu vàng rực ấy thì tim tôi cứ như nhẹ đi vài gam hay nặng thêm vài tấn vậy. Cái cảm giác ấy khó tả đến mức tôi cũng không biết gọi nó là gì. Tôi không biết rằng đám bạn mình có cảm thấy như vậy không. Tôi cũng không biết rằng liệu những người khác trong ngôi trường này có cảm thấy như vậy không nữa. Tôi chỉ biết duy nhất có một điều thôi, cái cảm xúc ấy sao mỗi ngày cứ lớn dần lên, lớn lên thêm nữa, lớn hoài lớn mãi, rộng lớn đến nỗi sắp lấp kín mùa hè của tôi mất rồi.
Thằng bạn cùng khóa với tôi - Ahn Keonho - tiếng chuông vừa reng là lại ríu rít chạy sang lớp tôi, ngúng nguẩy ngoài cửa nom hết sức om sòm. Coi bộ ai học chuyên toán là cũng như vậy hả? Thiệt ra chỉ có mình Keonho là vậy thôi. Chứng kiến người ta lớn lên từ thời miệng còn hôi sữa thì cũng chỉ có mình tôi. Keonho năm nay lớp 12 rồi, trong mắt tôi Keonho vẫn là đứa nhóc ngày nào đòi tôi dắt đi thả diều, đòi tôi tập cho nó chạy xe đạp, đòi tôi đi bơi chung, rồi đòi luôn cả việc ngủ trưa chung. Năm nay là năm cuối cấp mà Keonho trông vẫn cứ gọi là hồn nhiền, vô tư, không có vẻ gì là bận rộn thi thố như các bạn hết.
À, thì ra người được tuyển thẳng là vậy sao...
Ahn Keonho đứng ngoài cửa lớp được năm phút ngắn ngủi bỗng mất hết kiên nhẫn ngó đầu vô lớp rồi la làng: "Thằng Ôm Sông Hương lẹ lên không lát tao để mày về một mình à nha?" Tôi cũng chịu hết nổi thằng giặc giời này, có lúc nào nó im lặng được như giai cê Anh Eom Seonghyeon tôi đây không vậy? Nhưng mà tại dễ thương nên bỏ qua á nha, không là anh đây đã chửi rồi đó.
Mỗi ngày tan học tôi đều đi cùng Ahn Keonho trên dãy hành lang này, vừa đi vừa ngắm những tia nắng chiều chiếu xuống sân trường. Cứ mỗi lần như vậy, tự dưng lòng tôi nảy sinh bao nhiêu là cảm xúc kì lạ. Tôi chưa từng nghe ai nói về cái xúc cảm mới lạ như vậy. Dù cho tôi có ôm đầu nhắn tin cho thằng Martin bàn bên xin lời khuyên về cái thứ vô cùng kì quặc này thì thứ tôi nhận lại luôn là: "Không biết."
Nhưng mà dạo này tôi lại gặp thứ nan giải hơn bất kì cái cảm xúc "kì lạ" nào trước đây. Đó giờ tôi luôn đi về chung một đường với Keonho, tận hưởng cái nắng mà Keonho đang ngắm, nghe chung một bài nhạc từ loa trường với Keonho, đi chung một chiếc xe với Keonho, ăn chung một vị kem với Keonho. Bởi lẽ đó mà thứ cảm xúc đó luôn luôn xuất hiện mà tôi còn chẳng hề nghi ngờ nguyên nhân đến từ đâu. Cho đến một ngày, thằng cún con đó vì tập luyện cho đội tuyển bơi của tỉnh mà vắng mặt nguyên một ngày ở trường. Và cũng vì vậy mà Martin biết được bí mật động trời rằng trong tim tôi có một tình cảm "mới lạ" với thằng Keonho đó. Chiều hôm đó đi cùng Martin, quả thực lòng tôi không hề dấy lên sự lưu luyến đó, cũng không hề thấy nhớ nhớ hay thương thương nó như đi bên thằng kia. Vậy là cuối cùng sau một đêm trằn trọc suy đi ngẫm lại, tôi mới phát hiện ra thứ cảm-xúc-kì-lạ đó xuất phát từ Ahn Keonho mà ra chứ chẳng phải ai khác.
Quay lại với hiện tại, thằng Keonho đi bên cạnh tôi cứ không ngừng lải nhải lèm bèm về bà cô dạy hóa độc ác đã ban tặng cho nó con điểm 4 đội sổ kèm một bản kiểm điểm vì tội quên học bài. Và tất nhiên, cái cảm xúc kì lạ ấy lại xuất hiện. Sao đi cạnh thằng này mà lòng tôi cứ mãi không yên thế nhỉ?
"Ê nè mày có nghe tao nói không dợ? Chán ghê, ngày mai chủ nhiệm của tao mà biết tao tặng ổng nguyên cái bản kiểm điểm chắc tao sống không qua nổi kiếp này."
"Ai mượn mày không học bài chi."
"Ê nha tại hôm qua tao học môn khác mệt quá nên mới ngủ sớm chứ bộ."
Nói thừa, ai mà không biết nó dành cả buổi chiều chơi game Roblox rồi tối mệt quá phải đi ngủ sớm chứ học hành gì đâu.
Keonho dạo này cũng kì lạ không khác gì mớ bòng bong trong lòng tôi. Thằng này đó giờ chưa từng ngại ngùng hay bày ra cái vẻ mặt e thẹn khi ở bên cạnh tôi. Nhưng mà, bắt đầu từ cái hôm đó, Keonho trở nên vô cùng bẽn lẽn. Còn cái hôm nào thì cứ từ từ để tôi nhớ lại đã. Ahn Keonho đi bên cạnh mà mắt nó thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm lên mặt tôi, lúc tôi quay sang thì nó lại xấu hổ quay đi rồi bẩm lẩm gì đó. Trước giờ thằng này là một đứa vô âu vô lo không hề suy nghĩ gì sâu xa sất. Kể cả khi tôi gọi nó bằng những biệt danh vô cùng sến súa nó cũng sẽ vui vẻ mà hưởng ứng lại thôi.
"Ê cục cưng, lát anh chở bé nha?" _ Đó, như vậy đó.
Vậy mà tự nhiên thằng dở này đứng đực ra rồi ngoác miệng lên mắng mỏ tôi.
"Nói gì kì vậy cha, tao con trai mà cục cưng gì!"
Một Ahn Keonho không biết ngại bỗng dưng hóa thành chàng trai mới lớn nhạy cảm hồi nào tôi không hay. Nói tóm lại là, trong cái lúc người ta bận rộn cho kì thi THPTQG hai đứa tôi vẫn còn thời gian để mà bận tâm suy nghĩ về đám tình cảm lộn xộn không ai giải nghĩa được. Mà thật ra thì, Keonho và tôi cũng chẳng mấy lo lắng về kì thi đó, hai đứa tôi chỉ cần không trượt tốt nghiệp là được thôi. Vì suốt ba năm cày cuốc trong cái đội tuyển đó, hai đứa tôi cuối cùng cũng được tuyển thẳng bằng cái giải học sinh giỏi cấp quốc gia rồi.
Vậy nên là, Eom Seonghyeon tôi đây đã ra một quyết định hết sức hệ trọng. Đó chính là mời Ahn Keonho đi chơi!
Dù cho hai đứa tôi đã chơi cùng nhau lâu đến mức Keonho gọi là "siêu bạn thân", chúng tôi vẫn chưa có buổi đi chơi riêng nào. Bằng một cách nào đó, mỗi buổi đi chơi không ít thì nhiều cũng sẽ có một Martin hay Juhoon cùng tham gia. Quả thực, Keonho là người thích náo nhiệt nên dù có khó cỡ nào nó cũng sẽ lôi bằng được năm người cùng đi chung, kể cả là anh James còn đang bận rộn với đống đồ án trên trường đại học.
Vậy nên việc đi chơi riêng đối với tôi khó khăn hết sức.
Cuối cấp rồi, tôi không muốn để thứ tình cảm lạ kì không định nghĩa được này cứ mãi chôn vùi như vậy đâu, ít ra thì tôi cũng phải giải nghĩa được phần nào nó chứ. Có lẽ trong một lúc nào đó tôi thấy không cần làm rõ cũng được, không nhất thiết phải vậy thì tôi mới được ở bên Ahn Keonho mỗi ngày. Song, càng nghĩa thì lại càng thấy sợ. Tôi và Keonho sau này không biết có còn học chung một trường, đi chung một con đường nữa không. Một đứa cứng đầu như tôi tự dưng suy nghĩ nhiều thế này thật ra chính tôi cũng không ngờ được.
Mà có chăng chính kế hoạch đi chơi lần này biết đâu có thể giúp cho tôi hiểu ra phần nào về tình cảm luôn xuất hiện khi tôi đi bên nó là gì. Để chuẩn bị cho kế hoạch hệ trọng lần này, mấy đêm trước tôi đã phải suy nghĩ mãi xem nên mời nó đi đâu, ăn món gì, uống nước gì. Keonho là người thích vận động, nó ngồi yên thì tức là trời sắp sập rồi. Nhưng mà có ai hẹn hò mà lại đến hồ bơi hay sân bóng không nhỉ?
Chắc chắn là không rồi.
Nhưng mà hai đứa tôi có hẹn hò đâu nhỉ?
Trước một quyết định quan trọng như thế tôi đã quyết tâm lập hẳn mời hẳn gia sư tình yêu Martin giải đáp. Đáp lại sự tâm đắc của tôi với đợt đi chơi lần này vậy mà thằng tồ đó cuối cùng giới thiệu cho tôi một chỗ mà chỉ cần đặt chân vào thôi Ahn Keonho có thể ngủ ngay lập tức - nhà sách. Vậy là tôi lại phải mò sang lớp Juhoon, năn nỉ nhờ chuyên gia thông thái gợi ý.
"Thì mày cứ hỏi thẳng nó đi."
...
Đúng là nhà thông thái không cần nghĩ ngợi nhiều luôn ha.
"Nói vậy chứ không phải nó chỉ cần đi cùng mày là được rồi hả? Mày chỉ cần mời nó đi thôi, còn đi đâu thì để Keonho lựa đi. Còn nếu nó không lựa được nữa thì dắt nhau đi đăng kí đại chỗ luyện thi nào rồi vô đó ngồi luôn đi, cho hai bây trải nghiệm cảm giác ôn luyện của người ta."
Giờ nào rồi mà còn luyện thi hả trời, Eom Seonghyeon đây đang rất đắn đo à nha. Nhưng Juhoon nói không phải là không có lý. Vậy nên bây giờ tôi đang ở đây, đang rất hồi hộp sắp xếp từ ngữ để mời nó đi chơi. Nếu là trước đây thì tôi không hồi hộp vậy đâu, nhưng mà tự dưng cái cảm xúc quái lạ đó xuất hiện làm gì, giờ tôi thấy ngại gần chết. Lấy hết can đảm, tôi cũng ráng mở miệng ra mời.
"Keonho, đi ch- "
Đúng lúc tôi mới mở miệng ra đến đó, con Bato đứng kế bên sủa một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng. Rồi nó bắt đầu sủa um trời lên.
Giữa sân trường chỉ lác đác vài học sinh về muộn, con Bato tự dưng nổi điên lên đứng sủa hai đứa tôi chẳng vì lí do gì. Cho đến khi tôi quay đầu lại thấy một bóng dáng bốn chân lạ hoắc bước từ cổng trường vào. Con Bato giây trước còn sủa tôi giờ đây hí hửng chạy ra đón bé cún yêu của nó vào chơi.
Đón người yêu thì có nhất thiết phải ồn ào vậy không?
Ahn Keonho vừa nghe tôi kêu tên thì quay lại:
"Hả, gì, đi đâu. Mày muốn đi đâu hả?"
"Gì, có đi đâu đâu."
"Vậy tự dưng kêu tao chi vậy."
"Thì thích thì kêu vậy thôi. Có vậy cũng không cho nữa, người gì kì cục."
Làm sao mà tôi có thể mở miệng ra mời thêm một lần nữa đây, trong khi tôi đã lấy hết can đảm trong lần này rồi. Hành trình mời Ahn Keonho đi chơi khó đến vậy sao, chỉ là đi chơi thôi mà khó khăn hết sức.
Mãi đến khi về nhà rồi tôi mới cảm thấy hối hận, phải chi lúc đó tôi mở miệng ra hỏi thêm một câu: "Muốn đi chơi không?" thì có lẽ giờ tôi với Keonho đã cùng nhau lựa địa điểm rồi. Tự dưng tôi thấy tôi sao mà nhát gan hết sức, kiểu này mà nói cho Martin nghe thì thể nào nó cũng cười tôi đến cuối đời mất. Trằn trọc mãi trên giường cả tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn là không thể suy nghĩ được ra thêm ý tưởng gì cho nhiệm vụ quan trọng lần này. Mời đi chơi cũng không được, giải mã thứ cảm xúc kì lạ đó lại càng không, ở bên cạnh một người sao mà nan giải quá đi. Có lẽ đây là mùa hè rắc rối nhất mà tôi từng trải qua.
Hè mới sang thôi mà sao tôi thấy nó mang đến biết bao tình huống tiến thoái lưỡng nan đến vô cùng. Đến khi nào thì thứ cảm xúc này mới được giải nghĩa đây.
Kế hoạch A thất bại rồi. Vậy là tôi đành phải ngậm ngùi lên một kế hoạch mới thôi. Chừng nào chưa giải nghĩa được thứ cảm xúc đó thì tôi chưa thể từ bỏ kế hoạch này được. Hình như hôm nay cảm xúc đó lại rộng ra thêm một ít nữa rồi.
Ahn Keonho ơi, sao mà làm cho người ta ra nông nỗi này vậy nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co