🍬
fifth year slytherin eom seonghyeon x fifth year gryffindor ahn keonho
friends to lovers
fluff, fluff, fluff
graduated james chao, seventh year martin edwards park, seventh year kim juhoon
lowercase, ooc
___
cửa tiệm phù thỉ wỉ wái của hai anh em nhà weasley dạo gần đây vừa tung ra sản phẩm mới. tất cả sản phẩm do hai anh em sáng chế đều mang những nét rất riêng và lần nào tung ra cũng sẽ có được một lượng người chú ý nhất định, tuy nhiên, việc sản phẩm kỳ này gây ra sự bùng nổ truyền thông thì đúng là vượt cả mong đợi. trong bữa sáng tại đại sảnh đường, đâu đó lại có âm thanh loáng thoáng về việc vài học sinh sẽ đi mua thử ngay trong chuyến đi hogsmeade sắp tới.
buổi sáng ở đại sảnh đường ồn ào tiếng cười, nhưng ở đâu đó trên đỉnh tòa tháp, nơi tưởng chừng sẽ im lặng vì học sinh đã đi gần hết lại vẫn văng vẳng tiếng reo hò. trong phòng sinh hoạt chung tại ký túc xá gryffindor, một nhóm người cả xanh cả đỏ đang quây quần bên lò sưởi.
"và đây chính là sản phẩm mới của bọn anh..." fred đứng bên trái keonho, bàn tay chìa ra một viên kẹo dẻo hình đôi môi nhỏ xíu. viên kẹo xanh lè, xanh tới mức khiến keonho cảm tưởng đầu cậu sẽ chuyển màu ngay sau khi đặt viên kẹo vào miệng. george đứng phía bên phải, tay phẩy cây đũa phép về phía viên kẹo, ngay lập tức khiến "đôi môi" trên tay fred ngân nga "nói thật, nói thật" lặp đi lặp lại. "veritas gummy, kẹo dẻo chân dược. nó khiến mấy nhóc chỉ có thể nói ra sự thật không thể kiểm soát, đặc biệt là trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo."
"tuy nhiên chúng chỉ có hiệu quả trong chưa đầy một giờ, thật đáng tiếc." juhoon ngồi ở phía đối diện, lờ đi tiếng "này" của fred mà giật lấy viên kẹo, đưa lên trước mắt mà ngắm nghía một hồi, cố gắng phân tích thành phần tạo nên màu xanh của viên thuốc. có lẽ không phải thuốc nhuộm tóc. "cơ mà em nghĩ với trình độ của các anh thì thế này là tạm rồi."
"con rắn thúi nhà em thế này là hơi bị khinh thường bọn anh rồi đấy! trả hàng mẫu cho anh ngay kim juhoon!"
ahn keonho nhìn ba con người hai đỏ một xanh vờn nhau chạy loanh quanh trước mắt, nhanh chóng cảm thấy chóng mặt. cậu ngó sang bên đầu kia của lò sưởi, nơi james chao đang tận hưởng quyển sách cùng mấy chiếc cookie mới nướng thơm lừng, ra vẻ không hề quan tâm tới chuyện đời dù chính anh là người dắt hai cục nợ kia vào đây. cảm nhận được ánh mắt rực lửa của cậu nhóc kém mình ba tuổi, james nhướn một bên mày rồi miễn cưỡng đóng sách lại, thở dài.
"cô mcgonagall gọi anh tới vì có công việc, chả biết hai anh nhà weasley hay tin ở đâu mà bám theo anh đòi đi cùng bằng được, nói là về thăm trường rồi quảng bá chiến dịch. thế nào cô mcgonagall lại mắt nhắm mắt mở bỏ qua mà cho vào trường, biện minh là do là học sinh cũ. ôi em ơi em biết anh đau đầu thế nào mà em."
"anh phải học cách từ chối đi chứ." ahn keonho đảo mắt thành một vòng tròn.
bên kia, fred đã lấy lại được viên kẹo, đồng thời george đã đè juhoon xuống đất mà chọt lét, khiến cậu trai nhà rắn ngày nào cũng chỉn chu bảnh bao cười đến xộc xệch quần áo, chảy cả nước mắt. người anh tóc đỏ uốn éo tiến đến trước mặt keonho, tiếp tục khoe thành quả.
"quả này đưa cho ông già snape xem xong chắc ổng cay đến phát ngất. có chết ổng cũng không nghĩ bọn anh tạo ra một món hữu dụng thế này. anh và george nghĩ bọn anh nên ứng tuyển vị trí giáo sư độc dược cho nghề tay trái rồi cộng mười điểm cho gryffindor mỗi lần phát biểu để bù cho quãng thời gian qua. ông già đầu bết đó nên nghỉ hưu đi là vừa. hé hé hé hé!"
cậu trai nhà sư tử mặc kệ người anh tóc đỏ đang thao thao bất tuyệt, tay bốc lấy bánh quy đưa lên miệng nhai chọp chẹp, tiếng thô và to với mức james cũng phải liếc nhìn. chợt như vừa nghĩ ra gì đó, keonho, với cái miệng đầy bánh, lên tiếng hỏi.
"cơ mà em vẫn chưa chứng kiến được tác dụng. lỡ đâu sản phẩm của anh có lô sản xuất lỗi thì sao?"
"lỗi thế nào được hả em." george sau một hồi vật lộn với juhoon thì tóc cũng rối bù, cúc áo thì cái mất cái còn. kim juhoon cũng đang bắt đầu chải chuốt lại trước gương. "tý nữa thằng martin đi ăn về rồi đấy, cứ thử nó là biết."
nhắc tào tháo là tào tháo tới ngay. martin edwards park mở cửa đi vào, trông hơi bất ngờ vì có tận bốn vị khách không mời mà đến. cơ mà anh còn chưa kịp chào hỏi thì đã có một bóng dáng phi tới ngay trước mặt. fred tay cầm viên kẹo xanh lè, mắt nháy nháy liên hồi với người em trai trước mặt.
"tí nữa em trai của anh học tiết độc dược của ông già snape đúng không? học bài chưa?"
"em chưa...?"
"thế thì nốc cái này đi. sản phẩm mới." fred dí viên kẹo vào sát mặt martin. "kẹo dẻo trí nhớ. tý em cầm quyển sách lên đọc một lượt là xong."
"có tin được không vậy trời? rồi mắc gì kẹo trí nhớ lại có hình cái môi?"
martin ban đầu còn nghi ngờ, ngay lập tức đánh mắt qua các thành viên khác trong phòng để phân tích biểu cảm. liếc thấy anh cả james vẫn đang tập trung toàn phần vào cuốn sách mà không chú ý đến mình, chàng trai mét chín nhanh chóng loại bỏ nghi ngờ, cầm ngay viên kẹo bỏ vào miệng mà không hề chú ý rằng anh cả nhà mình đang dành hết sự chú ý vào tai của bản thân rồi. ngay khi yết hầu của martin chuyển động lên xuống, xác định rằng viên kẹo đã trôi vào bụng, số thành viên còn lại ngay lập tức vây cậu ta thành một vòng tròn. keonho xung phong hỏi trước.
"oki martin, nghe rõ em hỏi nè. sáng nay anh ăn gì?"
"súp bí đỏ, 2 cái đùi gà tây và 3 cái bánh cà rốt." câu nói được bật ra từ miệng martin ngay lập tức, khẳng định phần "nạn nhân không thể kiểm soát lời nói" trong công dụng. keonho tiếp tục hỏi.
"cảm nghĩ của anh về thầy snape?"
"ông già khó ưa đầu bết thiên vị."
câu hỏi này cũng được đáp lại ngay lập tức, tuy nhiên đây vốn dĩ là câu trả lời bình thường nếu bạn hỏi martin trong trạng thái không uống thuốc, thành ra vẫn không chứng minh được gì. khi keonho định tiếp tục câu hỏi thứ 3, juhoon liền chép miệng, lắc đầu rồi cắt ngang.
"đây để anh, em chậm quá keonho ạ." không biết cậu ta lôi ra ở đâu lọ keo vuốt tóc, vừa nãy lúc vật lộn với anh george trông còn tã lắm, bây giờ trông đầu tóc đã bóng lưỡng như thường ngày. juhoon vuốt cằm hai cái. "mày thấy tao như thế nào martin? đẹp trai? sáng tỏa?"
ai cũng biết martin sợ juhoon phát khiếp. dù cái thây to xác nhưng vào lần đầu gặp nhau, juhoon đã đánh martin đến gãy mũi rụng răng, vào bệnh thất nằm một tuần liền. những lần sau thách đấu lại với người kia cũng thua thảm hại, không bầm mặt thì cũng gãy răng. thành ra người anh mét chín dù không can tâm nhưng khi nghe juhoon hỏi, hắn cũng phải trả lời theo kiểu nịnh bợ nhất có thể. nhưng đấy là trường hợp martin edwards park đang ở trạng thái bình thường.
"chỗ anh em tao nói thật, trông mày cứ như kỳ lân chuyển kiếp về ấy juhoon ạ, sáng nào tao cũng phải thấy cái đầu vuốt keo của mày, bết phải ngang ông snape- Á Á Á XIN LỖI JJU ĐỪNG NẮM ĐẦU TAO!"
hình ảnh cậu trai nhà rắn đè đầu cưỡi cổ cậu trai mét chín nhà sư tử chính là bằng chứng quan trọng và uy tín nhất về hiệu quả của thuốc. fred và george cùng lúc quay phắt về phía keonho, mắt nhếch nhếch, miệng lẩm bẩm câu slogan "hàng nhà anh tốt thứ hai thì không ai thứ nhất." và ahn keonho, sau khi chứng kiến màn mèo đánh chó sủa vừa rồi bỗng nảy ra một ý tưởng điên rồ.
nếu lừa seonghyeon ăn được viên kẹo này thì sẽ thế nào nhỉ?
keonho thích seonghyeon, kẻ thù không đội trời chung trên sân quidditch của mình. dù hai người mang danh kẻ thù nhưng cả hai là bạn, thậm chí là bạn thân chứ không như tin đồn. hồi trước khi anh james còn trong trường; khi cậu và seonghyeon còn là những cậu nhóc lóc chóc bé xíu, nhóm năm người khám phá hogwarts đã được anh martin lập nên. với bản đồ đạo tặc là tài sản gia truyền, martin dẫn theo bốn người còn lại đi khám phá mọi ngóc ngách trong hogwarts. seonghyeon là em họ của juhoon, vì thấy tội cậu em trai mới vào trường lầm lì không chịu chơi với ai nên đành dắt cậu nhóc theo chơi chung, ai ngờ lại hợp rơ với cậu bé muggle bên nhà sư tử. rồi từ đấy trở đi, hai thằng nhóc dính nhau như keo dính chuột, kéo mãi cũng không chịu tách rời.
khi anh james ra trường, đồng thời hai người juhoon và martin cũng phải cắm đầu chuẩn bị cho cuộc thi newt, số lần đi chơi giảm đi đáng kể; này còn chưa kể đến kỳ thi owl sắp tới của keonho và seonghyeon. tuy nhiên bốn người vẫn cố gắng dành ngày cuối tuần cho nhau, hoặc thì đi khám phá tiếp, hoặc chỉ đơn giản đến phòng sinh hoạt chung của nhau rồi trò chuyện với james qua lò sưởi. may mắn keonho và seonghyeon mới năm năm nên không bận như hai người lớn, hai người vẫn thường xuyên đi chơi với nhau, ví như đi hogsmeade vào cuối tuần nếu như hai anh lớn có việc bận. có lẽ biệt danh "kẻ thù" mà người khác dành cho họ chỉ khi ở trên sân quidditch, nơi không ai nhường ai để chiến thắng, nhiều khi còn lỡ làm người kia gãy tay gãy chân. có thể vì vậy mà đôi khi có học sinh bàn tán rằng họ nhìn thấy hai tầm thủ nhà xanh đỏ đi với nhau, người khác liền khẳng định họ nhìn nhầm.
ahn keonho chẳng rõ cậu thích seonghyeon từ khi nào, có thể từ lúc seonghyeon lẻn ra khỏi ký túc xá buổi đêm để chăm sóc cậu chỉ vì cậu bị sốt, hoặc lúc cậu chàng má lúm luôn đứng trước bảo vệ cậu khi cả nhóm cùng đi vào rừng cấm thám hiểm. hoặc có lẽ là ngay từ đầu, ngay khi cậu bé mắt to nhà sư tử nhìn thấy cậu bé mặt lạnh nhà rắn. keonho vốn dĩ thường hay bỏ qua những phản ứng của cơ thể, điển hình như việc tim đập nhanh và mạnh hơn mỗi khi tay hai người chạm khẽ vào nhau, hay việc lồng ngực khẽ thắt lại khi seonghyeon trò chuyện và tiếp xúc gần với người con gái khác. vốn dĩ thứ tình cảm non nớt của keonho sẽ bị chôn vùi vào những cảm xúc hỗn loạn và không bao giờ bị chính chủ phát hiện ra, nếu không có sự cố xảy ra ngay tuần trước tại sân quidditch.
trận chung kết quidditch dù trước đây hay bây giờ thì vẫn luôn nóng như thế, đặc biệt còn nhận được nhiều sự quan tâm hơn khi hai nhà gryffindor và slytherin đấu với nhau. keonho và seonghyeon bắt tay nhau thật chặt trước trận giao đấu, quyết tâm mang lại chiến thắng cho nhà mình lần này. một phần không ai chịu nhường ai vì họ đều khao khát mang được chiếc cúp quidditch về để dành tặng cho hai người anh juhoon và martin, hai người đội trưởng chỉ còn một năm cuối cùng huy hoàng tại hogwarts; phần còn lại là vì cả hai đã cá cược ai thua sẽ phải lẽo đẽo đi theo người kia làm osin một tuần.
trận đấu diễn ra căng thẳng và hồi hộp vô cùng. nửa tiếng đã trôi qua, điểm được các tuyển thủ ghi bàn liên tục nhưng bóng dáng trái snitch vàng choé vẫn chưa thấy đâu. keonho và seonghyeon bay vòng quanh bầu trời, mắt đảo liên tục chỉ để tìm bóng dáng vật vàng kim bé tí trên không. rồi bỗng đột nhiên keonho chuyển động, phóng như một tia chớp trên trời về một phía. seonghyeon chỉ trong chớp mắt liền phi như bay theo hướng chuyển động của keonho. dù chưa thấy quả snitch nhưng bằng sự tinh tường của bản thân, anh chắc chắn có thể đem lại cơ hội cho bản thân. khán giả nín thở theo dõi hai bóng dáng được mệnh danh là tia chớp của từng đội, họ cắt góc, phóng nhanh, tới mức không thể hình dung được thương tích nếu có một người trượt tay ngã xuống khỏi chổi.
keonho và seonghyeon đã truy đuổi trái snitch được một khoảng thời gian, cả hai đều đã thấm mệt vì sự kìm kẹp của người kia khiến bản thân không bắt được bóng dù cho nó ở ngay trước mặt. trong sự khao khát chiến thắng, cậu trai nhà sư tử liền lao ra khỏi chổi để bắt lấy trái snitch vàng, đồng thời thoát khỏi sự kìm kẹp của tầm thủ nhà rắn. ngay khoảnh khắc tay chạm vào trái snitch vàng kim và cảm nhận được bản thân đang rơi tự do từ độ cao 15 mét, không gian xung quanh keonho cứ như tĩnh lặng hẳn. tiếng hò reo ầm ĩ- hoặc tiếng la hét, cậu cũng không rõ, cứ như đã bị từng làn gió thổi tan đi, luồn vào tai keonho đến đau rát. cậu không biết bản thân rơi từ độ cao này xuống có còn toàn mạng không, hiện tại cậu chỉ biết bản thân đã mang về vinh quang cho nhà, mang lại kỉ niệm cho anh martin. thêm nữa, keonho chỉ mong seonghyeon không dính tiếng xấu. chứ vì cú rơi của cậu mà cậu trai nhà rắn lại mang tiếng bắt nạt chèn ép thì không hay lắm.
keonho nghĩ bản thân ảo tưởng trước khi bất tỉnh, cậu nhìn thấy hình bóng mờ mờ của ai đó lao về phía mình. rồi có một vòng tay ôm chặt lấy cậu, lực đẩy đột ngột xen vào lực hấp dẫn khiến cậu cùng người đó như quả bóng mà lăn vài vòng trên mặt cỏ. người keonho ê ẩm đau, đầu bị đập khá mạnh dẫn đến việc cậu không nhận ra rằng bản thân vốn dĩ sẽ tan xương nát thịt nếu rơi xuống từ độ cao như vậy. đến khi đã tỉnh táo lại đôi chút, keonho mới nhận ra bản thân đang nằm trên một người. một tay của người kia ôm vai cậu, tay còn lại siết chặt lấy eo cậu, mang thêm chút run rẩy. từ góc nhìn của keonho, cậu chỉ thấy được một góc chiếc áo chùng xanh lá cùng góc mặt sắc bén của người kia. chẳng cần ngước mặt lên để xác nhận, nhịp tim của keonho tự động tăng tốc, dần dần đập cùng một nhịp với nhịp tim của người nọ. keonho khẽ cựa mình nhưng lại bị seonghyeon ôm chặt hơn, tựa như muốn khảm vào lòng. đầu anh khẽ dụi vào vai và cổ cậu, hơi thở đứt quãng và nóng rực, mang theo chút ẩm ướt không rõ là mồ hôi hay nước mắt, thành công làm toàn thân keonho cứng đờ.
chỉ đến khi martin chạy đến kéo keonho lên, vừa kiểm tra khắp người vừa chửi cho em trai mình một trận vì làm liều, keonho mới dám ngước mắt lên xem biểu cảm của seonghyeon. seonghyeon, vừa được juhoon kéo sang phía bên kia sân, cũng đang được giáo huấn cho một trận vì liều mình cứu người. gương mặt anh trắng bệch, bàn tay vẫn nắm chặt, nếu nhìn không kỹ thì không thể thấy được một chút run rẩy nằm trong đó. như cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh liền quay đầu sang. khi ánh mắt chạm nhau, keonho như có dòng điện chạy dọc sống lưng, ngay lập tức chịu thua, mặt đỏ bừng mà quay mặt đi. rồi chẳng cần đến lúc martin kể rằng seonghyeon không nghĩ ngợi gì mà ngay lập tức lao xuống dưới, buông tay ra khỏi chổi khi cách mặt đất tầm 2 mét để đón cậu vào lòng, keonho đã nhận ra bản thân mình phải lòng seonghyeon ngay lúc nhịp tim của hai người hoà làm một ngay thời khắc sinh tử rồi.
đã một tuần trôi qua sau vụ việc ấy, và keonho và seonghyeon cũng chẳng nói chuyện với nhau thêm lần nào. một phần vì hai bọn họ quá bận rộn cho việc học, phần còn lại do keonho vẫn chưa biết đối mặt với seonghyeon thế nào sau sự việc kia. và đương nhiên lời hứa "ai thua sẽ làm osin cho người kia một tuần" đã trôi vào dĩ vãng, vì hai chủ nhân của lời cá cược chẳng gặp nhau lần nào.
và đấy là lý do keonho quyết định chặn đường seonghyeon sau giờ học. có trong tay viên kẹo dẻo chân dược, cậu nhóc nhà sư tử muốn hỏi rõ chàng trai nhà rắn rằng tại sao anh lại cứu cậu khi đó, liệu đó có cùng lý do khiến tim cậu đập liên hồi không. chẳng cần chờ lâu, vài phút sau, seonghyeon bước ra từ ngã rẽ vào ký túc xá slytherin. khuôn mặt lạnh lùng của anh hiện ra một vết nứt sau khi nhìn thấy hình bóng chặn đường mình lúc này, đôi chân vô thức đi nhanh hơn về phía trước.
"bạn đến đây làm gì vậy keonho?" seonghyeon thầm liếc mắt khắp người keonho, phát hiện cậu không có vết trầy xước nào, cơ mặt mới thả lỏng ra một chút. thấy keonho cứ tần ngần mãi không chịu nói, seonghyeon cũng vô cùng kiên nhẫn mà chờ đợi.
"bạn còn nhớ lời cá cược của bọn mình chứ? ai thua sẽ phải làm osin của người kia trong một tuần, làm theo tất cả mệnh lệnh của người kia?"
"tớ nhớ. vậy hiện tại keonho muốn tớ làm gì?"
seonghyeon chỉ cần liếc mắt là biết viên kẹo keonho ngại ngùng đưa ra từ sau lưng rồi yêu cầu anh ăn chính là sản phẩm mới nhất của tiệm nhà weasley - kẹo dẻo chân dược. dù là một thiên tài đứng đầu khối trong mọi môn học, dù anh có thể trả lời tất cả câu hỏi khó nhất trong môn số học huyền bí, cậu trai nhà rắn cũng không thể đoán ra được chàng bạn thân trước mặt đang nghĩ gì. tại sao phải làm tới mức dùng sản phẩm mới nhà weasley để biết? tò mò tới mức nào?
eom seonghyeon luôn cẩn thận trong mọi sự việc, tương tự với sự việc lần này, dù cho trước mặt có là người anh tin tưởng nhất.
"tớ sẽ ăn. với một điều kiện, tớ muốn kono ăn cùng với tớ. bạn biết tớ không thích bị chơi khăm mà. nếu viên kẹo này có vấn đề thì chiều nay cả hai đứa mình sẽ nghỉ học chung."
seonghyeon nhìn thấy một thoáng lưỡng lự trong đôi mắt to tròn long lanh của người kia. bản thân keonho vốn dĩ đã biết rằng chàng trai nhà slytherin không dễ lừa như martin, cậu ấy tinh ranh hơn và luôn nghĩ cho bản thân mình. cơ mà keonho cũng không để seonghyeon chờ lâu. một tay cầm đũa phép, cậu dùng bùa cắt chia viên kẹo thành hai phần bằng nhau, một phần giữ lấy, phần còn lại đưa cho seonghyeon. cả hai mỗi người cầm nửa viên kẹo, nhìn nhau một lúc lâu rồi cùng nhau bỏ vào miệng.
có lẽ keonho coi đây là một trò công bằng. cả hai đều ăn viên kẹo nói thật và đều phải thật lòng với nhau, cả hai đều không mất gì và đều được lợi. nhưng ahn keonho đã đánh giá quá thấp eom seonghyeon. vốn dĩ cậu trai má lúm kia là người được phân vào nhà rắn ngay khi đội chiếc mũ phân loại chưa kịp chạm lên đầu. ngay khi nhìn thấy yết hầu của keonho cử động lên xuống, trước ánh mắt ngỡ ngàng cùng khuôn mặt dần chuyển sang màu trắng bệch của cậu, seonghyeon thè lưỡi ra. lưỡi họ eom bị nhuộm thành một màu xanh lè dị mắt, nhưng hơn nữa, một nửa viên kẹo vẫn nằm im lìm trên chiếc lưỡi ấy, không sứt mẻ thêm một miếng nào. hồi chuông cảnh báo réo inh ỏi trong đầu keonho. seonghyeon vẫn chưa ăn viên kẹo, nãy giờ chỉ có cậu là dính bẫy. đôi chân keonho tự chuyển động, như muốn chạy thoát khỏi cái bẫy đã được thợ săn giăng sẵn. nhưng seonghyeon còn nhanh hơn. ngay lập tức, anh nắm chặt lấy tay cậu không buông rồi thuận đà đẩy mạnh cậu vào tường.
lưng keonho đập vào tường, tuy nhiên cậu chẳng thấy đau chút nào, có lẽ vì bên tay còn lại của seonghyeon đang đỡ lưng cho cậu. mặt hai người kề sát nhau, hơi thở của seonghyeon phả vào mặt keonho, khiến cậu vô thức nghiêng đầu sang một bên vì quá gần. tay không bị nắm của họ ahn vô thức đưa lên bịt miệng, đề phòng trường hợp bất kì tin tức nào bị lộ ra. seonghyeon nghiêng đầu theo, đôi mắt cáo nhìn thẳng vào đôi mắt cún to tròn của nó.
"keonho muốn lấy thông tin gì từ tớ vậy? sao bạn lại muốn tớ dùng kẹo dẻo chân dược?"
keonho dùng tay bịt chặt miệng, chỉ để lộ tiếng ú ớ sau lòng bàn tay. cậu cảm nhận được dòng điện đang từ từ chảy từ lưỡi lên vòm họng, chỉ biết bất lực ngậm miệng mà không biết phải làm gì tiếp theo. seonghyeon nhìn ngắm bạn mình nhăn nhó, ngay lập tức tựa trán mình vào trán bạn, khiến keonho giật mình trong một khoảnh khắc. và chỉ cần một giây khi bàn tay không giữ chặt được miệng nữa, lời nói trong trẻo tự động tuôn ra.
"tớ muốn biết tại sao bạn lại không màng bị thương mà liều mình cứu tớ. tớ muốn biết lý do khi ấy bạn ôm chặt tớ như vậy. tớ muốn hỏi vì sao lồng ngực bạn khi ấy lại đập rộn ràng lên như cùng một giai điệu với nhịp tim của tớ. tớ muốn biết tại sao bạn lại tránh mặt tớ sau hôm ấy."
dù đã nghe đi nghe lại tác dụng của loại kẹo này từ các bạn học trong nhà, hay đọc đi đọc lại những đoạn báo giới thiệu về sản phẩm mới của phù thỉ wỉ wái, seonghyeon vẫn khá sốc khi tận mắt chứng kiến tác dụng của nó lên con người bằng xương bằng thịt. rồi khi nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của keonho, cùng đôi mắt long lanh ngấn nước không dám nhìn thẳng vào anh, seonghyeon mới chợt nhận ra bản thân ngạc nhiên vì cái gì.
chỉ là anh không ngờ người anh yêu trông ngây ngô như thế mà lại suy nghĩ nhiều tới mức này thôi.
eom seonghyeon thu lại bàn tay đang đỡ lưng người kia, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang che miệng của keonho, mặc kệ người nọ chưa hoàn hồn mà chầm chậm đan tay. rồi seonghyeon tiến tới, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má hồng hào của người đối diện. anh nhìn keonho mặt đỏ bừng như sắp nhỏ được ra máu, miệng cười tươi để lộ ra hai má lúm xinh xinh.
chàng trai nhà slytherin vốn dĩ là người hay để tâm đến cảm xúc người khác chứ không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. thấy cún con có hành động muốn né tránh mình, seonghyeon vì nghĩ keonho cần thời gian để hồi phục nên đã thuận theo, triệt để duy trì khoảng cách. chỉ là đâu ngờ người đầu xỏ lại đem điều ấy đi đổ lên đầu người khác đâu.
"tớ sẽ trả lời câu cuối trước. tớ tránh bạn tại vì bạn tránh tớ trước, tớ chỉ thuận theo bạn thôi nên đừng trách tớ. còn về ba câu đầu tiên," seonghyeon hôn nhẹ lên vầng trán được ẩn giấu sau mái tóc mềm mượt đen tuyền. "vì sao tớ lại liều mình cứu bạn," môi seonghyeon chạm nhẹ lên khóe mắt, nơi hàng mi dài của keonho khẽ rung lên. "hay vì sao tớ lại ôm chặt bạn như vậy," chớp mắt một cái, gò má bên còn lại cũng bị seonghyeon hôn đến lún sâu vào. "và vì sao nhịp tim của tớ lại hoà âm với nhịp tim của bạn."
cuối cùng, môi eom seonghyeon hạ xuống ngay khoé môi hồng hào của ahn keonho.
"bởi vì anh thích em. anh không thể tưởng tượng được khung cảnh em sẽ như thế nào nếu anh không bắt kịp em khi ấy. em có biết tim anh như muốn rơi xuống cùng em ngay khoảnh khắc đó không? anh muốn bảo vệ em, muốn khắc sâu em vào trong lòng, muốn chịu mọi nỗi đau cho em."
seonghyeon nhìn khoé mắt keonho ửng hồng, đôi mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà. ngay cả khi ngắm thiên hà trong tiết thiên văn học vào đêm sao sáng nhất và đẹp nhất, seonghyeon vẫn thấy chúng cũng chả là gì khi đứng trước biển sao trong mắt keonho.
"ngay từ khoảnh khắc lần đầu anh nhìn thấy em, anh đã bị thu hút bởi ngàn sao trời trong mắt em rồi. anh muốn đồng hành cùng em suốt cùng trời cuối đất, muốn vượt ngàn gian khó vì em. ahn keonho, liệu anh có thể trở thành người bạn đồng hành suốt đời của em không?"
và rồi môi hồng của keonho thơm nhẹ vào một bên má lúm của seonghyeon. chẳng kịp để người kia phản ứng, keonho đã hôn vội lên bên còn lại rồi vùi mặt vào vai người kia. đôi môi nhỏ run run kìm nén âm thanh, lí nhí bên tai.
"em cũng thích anh, eom seonghyeon. em cũng muốn đi cùng anh đến chân trời góc bể, đi cùng anh đến cuối đời."
hai vạt áo chùng xanh đỏ đan vào nhau, bay phấp phới trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co