Truyen3h.Co

SeanKeon | Vinh lộ |

i; Nhớ

Choco_239

"Ahn Keonho... lại nhớ em rồi."

Giọng của Eom Seonghyeon khàn đặc, vỡ vụn trong căn phòng không có ai đáp lại.

Căn phòng bừa bộn như chính lòng anh lúc này. Lon bia rỗng lăn lóc dưới sàn, có cái nằm dưới chân giường, có cái nằm cạnh tường, có cái bị đá móp méo. Vài chai rượu nằm nghiêng ngả, thứ chất lỏng sót lại trong đáy chai tỏa ra mùi cay nồng trộn lẫn với mùi bia và mùi phòng đóng kín nhiều ngày tạo thành một thứ không khí vừa ngột ngạt vừa buồn nôn.

Rèm cửa kéo kín mít, khước từ mọi ánh sáng từ thế giới bên ngoài. Trong không gian mất đi khái niệm ngày đêm ấy, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng úa tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, phủ lên bóng lưng cô độc của anh một màu cũ kỹ, tàn tạ đến đau lòng.

Seonghyeon ngồi ở mép giường, lưng hơi cong xuống, mái tóc rũ trước trán che đi một phần ánh mắt, nhưng không thể che được đôi mắt đỏ hoe. Trên tay cầm điện thoại, gương mặt anh phản chiếu vô màn hình đen, thấy rõ được gương mặt hốc hác và những sự mệt mõi. 

Anh chạm khẽ vào màn hình. Điện thoại trong tay cậu sáng lên, màn hình xanh nhạt phản chiếu lên gương mặt.

Anh mở album ảnh, rồi lướt. Chậm. Chậm đến mức giống như anh đang sợ hãi thời gian trôi đi, sợ rằng nếu lướt nhanh hơn một chút thôi thì những ký ức này cũng sẽ trôi qua nhanh và anh sẽ không kịp nhìn lại nữa.

Tấm ảnh đầu tiên là Keonho ngủ quên trên sofa, đầu cậu nghiêng sang một bên, tóc hơi rối, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má, miệng hơi hé ra, còn chảy một chút nước miếng ở khóe môi chắc lúc đó đang mơ thấy bát cơm trắng nóng hổi và thơm ngon. Nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu, lúc đó Seonghyeon đã chụp lại, phác thảo lên khuôn mặt Keonho mất nét vẽ rồi ôm bụng mà cười. Sau đó bị Keonho phát hiện, bị đuổi đánh khắp nhà, cậu vừa chạy vừa hét lên rằng nếu anh đăng tấm đó lên mạng thì cậu sẽ giết anh, còn anh thì vừa chạy vừa cười đến đau cả bụng

Anh lướt sang tấm khác, Keonho đang ôm Cookie, con cún nhỏ bị cậu ôm chặt rồi hôn khắp mặt, Cookie giãy giụa muốn chạy mà không chạy được, Keonho cười đến mức mắt cong lại, má phồng lên, miệng cười lộ cả răng thỏ xinh yêu. Khoảnh khắc đó anh đã chụp lại, sau khi chụp xong anh đã nói rằng anh ghen với con chó, Keonho cười đến mức ngã ra sofa rồi nói nếu anh sủa được thì cậu cũng hôn anh.

Anh tiếp tục lướt, lần này là một đoạn video.  Trong khung hình cũ, Keonho đứng trong bếp, tay cầm muỗng gỗ, lông mày dính lại với nhau vì nấu canh bị mặn, cậu quay sang nhìn anh bằng ánh mắt bất lực, bờ môi hơi trễ xuống.

 "Hay là mình ăn mì gói đi...".

"Mặn thì mình uống thêm nước, có sao đâu." Anh ngồi trên ghế, chỉ tay vào bình nước rồi thảnh nhiên nói.

Keonho liếc yêu anh một cái rồi với tay tắt bếp. Cậu tiến lại gần, giọng nũng nịu như một chú mèo nhỏ đang làm mình làm mẩy.

 "Anh không được chết trước em đâu nha... em không biết nấu ăn đâu, không có anh là em chết đói thật đấy."

Tiếng cười của cả hai trong video vang lên rộn rã, nhưng ở thực tại, nó lại hóa thành những mảnh sứ vỡ đâm nát tâm can Seonghyeon. Anh lướt mãi, lướt như một kẻ điên dại đang cố bới tìm hơi ấm trong đống tro tàn của quá khứ. Ảnh chụp lén, ảnh selfie, những tấm hình hai người cười đến nhòe cả khung hình, ảnh đi siêu thị, ảnh đi biển, cả những lúc Keonho ngủ say hay khi cậu ngồi bó gối giận dỗi với cái miệng chu ra đầy hờn dỗi

Cả một đời hạnh phúc bỗng chốc thu bé lại, nằm vỏn vẹn trong  chiếc điện thoại. Anh lướt đi lướt lại không biết bao nhiêu lần, như một kẻ tâm thần bị giam cầm trong mê cung ký ức của chính mình. Anh cứ ngỡ nếu mình nhìn đủ lâu, Keonho sẽ từ khung hình bước ra, lại ngồi xuống bên cạnh và gọi anh là "sữa iu" bằng chất giọng ngọt ngào có thể khiến mọi băng giá trong lòng anh tan chảy.

Nhưng không có gì xảy ra cả. Chỉ có ánh sáng lạnh lẽo  của màn hình hắt lên gương mặt tàn tạ, và căn phòng trống rỗng. 

Seonghyeon siết chặt máy đến mức các khớp tay trắng bệch, run rẩy như thể muốn bóp nát cả cái thực tại nghiệt ngã này. Cổ họng nghẹn lại, đau rát. Rượu không khiến anh quên đi, không khiến nỗi nhớ vơi bớt. Nó chỉ khiến mọi cảm xúc trở nên nặng nề như chì, khiến nỗi đau loang ra như vết mực đổ lên trang giấy trắng, thấm sâu, len lỏi vào từng kẽ hở của trái tim cho đến khi mọi thứ chỉ còn là một màu đen đặc, tê dại và vô vọng.

"Ahn Keonho..."

Cái tên ấy bật ra, vỡ vụn giữa tiếng nấc nghẹn ngào. Đôi vai anh run lên bần bật, rồi đổ sụp xuống hoàn toàn.  Anh nhớ cậu đến phát điên,  một nỗi nhớ đã hóa thành cơn sang chấn bám riết lấy từng tế bào.

Chỉ cần một cái tên ai đó vô tình gọi trên phố có âm hưởng gần giống cũng đủ khiến tim anh chệch một nhịp, đủ để anh quay đầu lại theo bản năng, dù biết lần nào quay lại cũng không phải cậu nhưng anh vẫn quay đầu giống như một kẻ ngốc không chịu chấp nhận rằng người mình muốn nhìn thấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Nhớ đến mức mỗi góc phòng, mỗi món đồ trong căn nhà này đều mang hình bóng của Ahn Keonho, như thể cậu chưa từng rời đi, mà chỉ đang chơi  trò trốn tìm ở đâu đó sau cánh cửa kia.

Chiếc ghế sofa Keonho từng ngồi vẫn nằm đó, chân ghế hơi lệch sang một bên vì thói quen ngồi không bao giờ ngay ngắn của cậu. Cái ly sứ cậu hay dùng vẫn lặng lẽ nằm trong tủ bếp, anh đã cầm lên rồi đặt xuống không biết bao nhiêu lần, nâng niu như báu vật vì sợ rằng chỉ cần một vết rạn nhỏ thôi, dấu vết cuối cùng của cậu cũng sẽ biến mất. Và cả những câu nói vẫn còn vang vọng đâu đó trong đầu anh, rõ ràng đến mức nhiều khi anh tưởng như chỉ cần quay đầu lại là sẽ thấy cậu đứng sau lưng mình, chống tay lên hông ,mặt nhăn lại rồi càu nhàu bằng cái giọng nửa khó chịu nửa làm nũng quen thuộc.

"Sean, mày có đi ngủ không thì bảo?"

Anh gần như vẫn còn nhớ rõ từng biểu cảm lúc đó, nhớ cách Keonho vừa nói vừa kéo chăn, tắt đèn rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng vì anh cứ thức khuya mãi. Những chuyện nhỏ nhặt như vậy, trước đây anh từng nghĩ là phiền, từng nghĩ Keonho quản anh quá nhiều, vậy mà bây giờ muốn nghe lại một câu như thế thôi cũng không còn cơ hội nữa.

Anh nhớ những lần anh mệt mỏi vì luyện tập, vì công việc, vì những buổi đánh giá kéo dài đến tận hừng đông. Những lúc ấy, Keonho luôn là người ngồi bên cạnh anh, đưa nước cho anh, xoa lưng anh rồi nói bằng giọng rất chắc chắn, như thể trên đời này không có gì phải nghi ngờ cả.

"Seonghyeon à, anh làm tốt lắm rồi."

"Đừng tự ép mình quá."

"Đối với em, anh là người giỏi nhất."

Đó chẳng phải là những lời lẽ hoa mỹ, cũng không phải những câu động viên đao to búa lớn, nhưng với Seonghyeon, chúng còn có sức nặng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Chỉ cần nghe Keonho nói như thế, anh lại thấy mình có thêm sức mạnh, tăng sự kiên cường thêm một chút. Bởi vì giữa thế gian đầy rẫy những hoài nghi, vẫn luôn có một người dành cho anh một đức tin vô điều kiện, một người tin rằng anh chắc chắn sẽ làm được ngay cả khi chính anh còn không dám chắc. 

Anh nhớ cả những lần anh ghen tuông vô lý với Cookie, con chó mà Keonho còn thương hơn cả thương anh, suốt ngày ôm con  đó, nói chuyện với nó, chụp ảnh nó, đăng ảnh nó, thậm chí còn mua đồ chơi cho nó nhiều hơn mua đồ cho anh. Cái cảm giác địa vị của mình trong nhà còn chẳng bằng một con chó khiến anh dở khóc dở cười, đến mức có lần anh đã lén giấu nó đi. Để rồi ngay lập tức bị Keonho phát hiện ra, cậu chống nạnh quát ầm nhà. 

"Thằng chồng!!!!Mày bế Cookie đi đâu rồi hả?"

Và cả những đêm Keonho ẩm ương hỏi mấy câu vô lý khiến anh đau đầu, nhưng lần nào anh cũng trả lời rất nghiêm túc nhưng đại sự quốc gia. 

"Sữa iu ơi, nếu em và người yêu cũ rơi xuống biển, bạn sẽ cứu ai?"

Anh còn chưa kịp định thần để trả lời, Keonho đã tự biên tự diễn, bảo rằng nếu anh do dự quá ba giây thì coi như tình nghĩa đôi ta chấm hết, rồi dứt khoát quay lưng giận dỗi, giả vờ ngủ say.

Hoặc những câu còn vô lý hơn nữa.

"Em biến thành con gián, Sean có yêu em không?"

Anh nhớ lúc đó anh đã im lặng rất lâu, Keonho tưởng anh không trả lời nên quay sang đánh anh, hỏi sao mà phải suy nghĩ lâu thế. Anh chỉ biết cười khổ, kéo cậu sát vào lòng mình rồi thầm thì một câu mà đến tận bây giờ, anh vẫn thuộc lòng từng chữ. 

"Nếu em biến thành con gián, anh sẽ mua cho em cái hộp đẹp nhất, nuôi em trong đó, ngày nào cũng cho em ăn, rồi tối mang em lên giường ngủ chung. Vậy được chưa?"

"Eww, sến thật ấy...nhưng mà sao anh không biến thành con gián như em mà để em biến thành con gián một mình vậy?"

Những câu nói ngốc nghếch, những đoạn hội thoại chẳng có gì đặc biệt, vậy mà bây giờ lại trở thành thứ xa xỉ nhất trong cuộc đời anh. Hạnh phúc khi đó đơn giản biết bao. Chỉ cần mệt mỏi là có một bờ vai để cho cậu dựa vào. Chỉ cần yếu lòng là có một giọng nói dịu dàng kéo mình lại.

Đẹp thật nhỉ. Nhưng đời mà, hạnh phúc thường đến trước, còn sóng gió sẽ đến sau. Như thể ông trời luôn tò mò muốn biết, sức chịu đựng của một trái tim khi mất đi tất cả sẽ thảm hại đến mức nào.

Seonghyeon nhắm mắt lại, và ký ức chậm rãi trượt về một đêm khác, một đêm mà anh ước gì nó sẽ không đến với cuộc đời mình. Đêm duy nhất trong đời anh khiến Keonho khóc, không phải vì hạnh phúc, mà vì đau khổ, đau đến mức ánh mắt hôm đó cho đến tận bây giờ anh vẫn không thể quên được.

Hôm đó anh mệt, rất mệt, áp lực công việc, lịch trình dày đặc, những lời chỉ trích từ công chúng, những bài báo bịa đặt, những lời đồn đại vô căn cứ, tất cả dồn nén quá lâu khiến anh giống như một sợi dây bị kéo căng đến cực hạn, chỉ cần một lực nhỏ cũng có thể đứt. Anh không còn nhớ rõ bắt đầu cãi nhau từ chuyện gì, có thể chỉ là một câu nói vô tình, cũng có thể chỉ là vì Keonho bảo anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn, còn anh thì lại nghĩ cậu không hiểu cho áp lực của mình. Lời qua tiếng lại, không khí bốc hỏa, cảm xúc bùng lên như một đám cháy rừng không ai kịp dập tắt. Và rồi, anh đã trút toàn bộ sự độc hại, tức giận và bất lực của mình lên chính người mà anh yêu thương hơn cả sinh mạng.

Xoảng!

Một tiếng vỡ chát chúa vang lên.

Xoảng!

Rồi thêm một tiếng nữa.

Âm thanh thủy tinh vỡ vụn vang lên trong căn nhà nhỏ nghe chói tai đến đáng sợ, giống như thứ gì đó đang nứt ra từng chút một. Khi anh lấy lại được chút lý trí cuối cùng, căn nhà đã không còn là mái nhà ấm áp của hai người nữa, Cookie sợ hãi đến mức kêu lên một tiếng nhỏ rồi chạy thẳng vào phòng ngủ chui xuống gầm giường, những mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn, phản chiếu ánh đèn vàng thành những vệt sáng lạnh lùng, anh cũng không còn nhớ rõ chúng đến từ đâu, từ khung ảnh, chiếc ly, hay chính là những mảnh hạnh phúc mà cả hai đã dày công vun đắp? Chỉ biết rằng, căn nhà lúc này tan hoang như vừa có một cơn bão đi qua, cuốn phăng tất cả những gì vốn là ấm áp.

Và giữa đống đổ vỡ ấy, Keonho đứng đó.
Cậu đứng bất động. Đôi mắt đỏ hoe nhòe lệ, nước mắt cứ thế lã chã lăn dài trên đôi gò má tái nhợt. Cánh mũi đỏ ửng, hơi thở hụt hẫng vì nghẹt thắt từ bao giờ. Gương mặt đầy thương tổn và ánh mắt vụn vỡ ấy cho đến tận bây giờ vẫn là hình hình phạt tàn khốc nhất mà Seonghyeon phải gánh chịu.

Keonho không gào thét, không oán trách, cũng chẳng hề đánh trả. Cậu chỉ đứng đó và khóc. Một hành đoongn mang sức công phá còn khủng khiếp hơn cả tiếng vỡ vừa rồi. Bởi anh hiểu, khi một người không còn đủ sức để phẫn nộ, nghĩa là trái tim họ đã hoàn toàn tuyệt vọng.

"Em... hức... chưa từng nghĩ... nghĩ... là em.... hức...  khiến... khiến anh... mệt mỏi..."

Giọng Keonho run lên, tiếng nấc cụt vang lên từng tiếng một như có ai bóp nghẹt cổ họng cậu. Seonghyeon hoảng hốt, câu chữ bật ra trong sự lắp bắp và đứt đoạn, anh chưa bao giờ thấy sợ như lúc đó, sợ rằng chỉ cần mình nói sai thêm một câu nữa thôi thì sẽ mất người này mãi mãi.

"Anh... anh không... anh không có ý đó... Anh xin lỗi, anh... anh không biết mình đang làm gì nữa... Anh..."

Giọng anh vỡ ra từng mảnh, lưỡi cứng lại, câu chữ chồng chéo lên nhau, đứt đoạn trước khi kịp thành câu hoàn chỉnh, anh đưa tay ra rồi lại rụt về, không biết nên chạm vào đâu, không biết phải làm gì để cứu vãn khoảnh khắc vừa bị chính mình phá hỏng. Đôi mắt anh hoảng loạn đảo khắp căn phòng tan hoang, như một kẻ tội đồ đang cuống cuồng tìm cửa thoát hiểm trước khi bản án được thi hành. Thế nhưng, mọi chuyển động bỗng chốc ngưng bặt. Hơi thở của Seonghyeon khựng lại giữa lồng ngực khi ánh mắt anh chạm phải một thứ

Dưới sàn.

Giữa những mảnh thủy tinh loang lổ ánh đèn vàng là những giọt máu đỏ thẫm đang rơi xuống từng giọt một từ bàn chân Keonho, máu chảy dọc theo cổ chân rồi nhỏ xuống nền nhà lạnh lẽo.

Tim Seonghyeon như ngừng đập trong một khoảnh khắc.

"Keonho...c...chân... em..."

Anh luống cuống bước tới, gần như quỳ sụp xuống sàn nhà còn đầy mảnh thủy tinh mà không hề cảm thấy đau, đầu gối chạm xuống nền lạnh buốt, tay run rẩy định chạm vào chân cậu.

"Chân em chảy máu... đừng đứng đó, để anh... để anh xem..."

Nhưng Keonho lập tức lùi lại, đôi bàn chân rướm máu rút về phía sau như một phản xạ tự vệ đầy xa lạ.

"Đừng..."

Keonho thốt ra rất nhỏ, giọng vẫn còn run rẩy vì những tiếng nấc chưa dứt. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để dựng lên giữa họ một bức tường vô hình, một bức tường mà từ khoảnh khắc đó trở đi, Seonghyeon biết rằng mình có thể sẽ không bao giờ bước qua được nữa.

Bàn tay anh vẫn còn lơ lửng giữa không trung, run rẩy, không biết nên tiến thêm hay rút về, anh ngẩng đầu lên nhìn Keonho, và trong khoảnh khắc ấy anh nhận ra có thứ gì đó đã thật sự vỡ nát, không phải ly tách dưới sàn, mà là thứ mong manh nhất giữa hai người, thứ mà trước đây anh luôn nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bao giờ vỡ.

Máu vẫn âm thầm chảy nơi bàn chân Keonho.

Nhưng có một thứ còn rỉ máu đau đớn hơn thế gấp vạn lần.

"Seonghyeon... mình chia tay đi."

Mọi âm thanh xung quanh bỗng như bị ai đó tắt phụt, không còn tiếng đồng hồ đang chạy, không còn tiếng thở của hai người, chỉ còn tiếng tim anh đập loạn xạ trong lồng ngực, mạnh đến mức đau nhói, như thể mỗi nhịp đều đang tự xé toạc chính mình.

"Keonho... anh..."

Anh không biết phải nói gì, muốn níu lại, muốn xin lỗi, muốn nói rằng anh sai rồi, muốn nói rằng anh không thể sống thiếu cậu, nhưng cổ họng nghẹn cứng, khô rát, từng lời muốn nói đều mắc kẹt lại trong cổ họng rồi vỡ vụn trước khi kịp thành câu hoàn chỉnh.

"Em nghĩ kỹ rồi. Chúng ta... cho nhau mỗi người một cơ hội khác đi. Như vậy sẽ tốt cho cả hai."

Tốt?

Tốt ở chỗ nào?

Seonghyeon nhìn người mình yêu đứng ngay trước mặt mà cảm giác như khoảng cách giữa họ đã xa đến mức không thể chạm tới, anh vẫn đang quỳ dưới đất, giữa những mảnh thủy tinh vỡ vụn như trái tim anh bấy giờ, giữa một căn nhà từng là tổ ấm, nhưng giờ chỉ còn là bốn bức tường lạnh lẽo.

Và anh biết, từ khoảnh khắc đó, anh đã mất cậu rồi.

Keonho nhìn anh vẫn quỳ giữa sàn, giữa những mảnh thủy tinh và những giọt máu đã bắt đầu khô lại dưới chân mình, cậu hít sâu một hơi như cố gom lại toàn bộ dũng khí còn sót lại trong người, đưa tay lau đi nước mắt trên gò má nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Giọng cậu bật ra, méo mó và lạc đi.

"Anh... đứng dậy đi."

Seonghyeon vẫn không đứng dậy, ánh mắt anh chỉ dừng lại ở vết thương trên chân Keonho, như thể nếu anh nhìn đủ lâu thì thời gian có thể quay lại trước khoảnh khắc anh làm tổn thương người này, trước khi anh hét lên, trước khi những thứ kia bị ném vỡ, trước khi ánh mắt Keonho nhìn anh trở nên xa lạ như vậy.

Nhưng thời gian không bao giờ quay lại.

Keonho quay người, từng bước chân khập khiễng đi về phía phòng ngủ, máu vẫn in lại những dấu chân nhạt trên sàn. Cánh cửa phòng ngủ khép lại, và rồi trong không gian im lặng của căn nhà, Seonghyeon nghe thấy tiếng kéo vali, tiếng mở tủ, tiếng móc áo va vào nhau, tiếng quần áo bị gấp vội vàng, mỗi một âm thanh đều giống như có ai đó đang cắt từng mảnh trong lồng ngực anh ra.

Anh đứng bật dậy, gần như vấp ngã khi chạy vào phòng ngủ. Keonho đang ngồi trên giường, cúi đầu xếp quần áo vào vali, mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt, đôi mắt vẫn còn đỏ, động tác gấp đồ không nhanh nhưng cũng không chậm, giống như cậu đã suy nghĩ về chuyện này rất lâu rồi, chỉ là hôm nay mới thật sự làm.

Cậu đau chứ, đau đến mức lồng ngực như bị ai bóp nghẹt, đau đến mức mỗi lần thở đều thấy khó khăn, nhưng Keonho hiểu rõ hơn ai hết, nếu cứ tiếp tục như thế này, cả hai sẽ cùng chìm xuống đáy, Seonghyeon sẽ ngày càng mệt mỏi, ngày càng áp lực, còn cậu sẽ ngày càng cảm thấy mình trở thành gánh nặng, trở thành người khiến anh phải lo lắng thêm, và rồi tình yêu của họ sẽ bị mài mòn dần bởi những thứ không ai muốn.

Vì tương lai của anh.

Và cũng vì tương lai của chính cậu.

Cậu phải là người buông tay, dù bản thân chẳng hề ổn một chút nào.

Đôi bàn tay đang gấp đồ của Keonho run rẩy rõ rệt. Có những lúc cậu phải khựng lại, cắn chặt môi để giữ cho mình không đổ sụp xuống. Đôi mắt nhìn trân trân vào lớp vải vóc, nhưng thật ra chẳng thấy gì cả ngoài một màn sương mờ mịt của nước mắt.

Seonghyeon bước tới.

Anh không nói một lời, chỉ im lặng ôm lấy cậu từ phía sau, siết chặt đến mức như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi, người này sẽ biến mất không một dấu vết, sẽ tan vào không khí, sẽ rời khỏi cuộc đời anh mãi mãi.

Keonho khựng lại một chút, nhưng cậu không đẩy anh ra, chỉ đứng yên một lúc rồi tiếp tục gấp đồ, giống như cậu đang cố gắng hoàn thành nốt việc cuối cùng mà mình phải làm.

"Keonho... anh xin lỗi..."

Giọng Seonghyeon vỡ ra, nghẹn đặc, từng chữ nói ra đều run rẩy.

"Anh van xin em... đừng bỏ anh... anh không sống thiếu em được... anh thật sự không làm được đâu... Keonho à... anh van em..."

Từng câu nói đứt quãng, hơi thở rối loạn, nước mắt thấm ướt vai áo Keonho, anh ôm cậu chặt đến mức gần như đau, giống như một đứa trẻ đang sợ bị bỏ rơi, như thể nếu buông tay lúc này, cả thế giới của anh sẽ đổ ập xuống.

Keonho không khóc thành tiếng nữa, nước mắt vẫn rơi nhưng không còn tiếng nấc, cậu dừng lại động tác gấp đồ, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa mái tóc của anh, động tác quen thuộc giống như trước đây mỗi lần Seonghyeon mệt mỏi cậu vẫn làm như vậy.

"Seonghyeon... em cũng không làm được đâu."

Giọng cậu nhỏ lại, nhỏ đến mức gần như chỉ còn là hơi thở.

"Nhưng em sẽ thử. Em tin rằng em sẽ làm được... và anh cũng sẽ thế."

Câu nói đó không phải vì cậu mạnh mẽ, mà vì nếu không nói như vậy, cậu sẽ không đủ can đảm để rời đi.

Seonghyeon không trả lời, anh chỉ ôm cậu chặt hơn, như thể muốn khắc sâu cảm giác này vào cơ thể mình, khắc sâu hơi ấm này, nhịp tim này, mùi hương này vào trí nhớ, vì anh biết có thể sau hôm nay, anh sẽ không còn được ôm người này nữa.

"Ở lại với anh nốt đêm nay đi, Keonho." Giọng anh gần như cầu xin.

Keonho định lắc đầu, nhưng khi nghe anh gọi hai chữ quen thuộc, cơ thể cậu khựng lại.

"Đêm nay thôi mà... cún..."

Biệt danh quen thuộc khiến Keonho khựng lại. Cậu nhắm mắt. Lồng ngực đau đến mức thở cũng khó. Biệt danh quen thuộc khiến tim Keonho đau nhói, cậu nhắm mắt lại, lồng ngực đau đến mức thở cũng khó khăn, cậu biết nếu ở lại thì sẽ càng khó rời đi, nhưng nếu không ở lại, có lẽ cậu sẽ hối hận cả đời.

Đêm nay thôi.

Có lẽ sẽ là lần cuối cùng cậu được nằm trong vòng tay anh như thế này.

Đêm đó, sau khi Seonghyeon băng bó vết thương ở chân cho Keonho, anh ôm cậu vào lòng rồi cả hai ngã lưng xuống giường, không ai nói gì nữa, căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau, Seonghyeon ôm Keonho rất chặt, chặt đến mức như muốn khắc hình dáng người này vào từng thớ thịt của mình, anh sợ chỉ cần nới lỏng vòng tay một chút thôi, Keonho sẽ đi mất, sẽ rời khỏi căn phòng này, rời khỏi cuộc sống của anh, rời khỏi thế giới của anh.

Bàn tay anh siết nơi eo cậu, những ngón tay run run như đang bấu víu vào thứ cuối cùng còn sót lại, Keonho nằm im trong vòng tay ấy, cậu không đẩy ra, cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ áp trán vào ngực anh, lắng nghe từng nhịp tim đang đập hỗn loạn. Cậu cũng sợ, sợ nếu mình mềm lòng thêm một chút nữa thôi, cậu sẽ không đủ can đảm để bước đi, nên cậu chỉ nằm yên như vậy, hít sâu mùi hương quen thuộc của Seonghyeon, mùi nước giặt trên áo, mùi da thịt ấm nóng, cậu cố gắng ghi nhớ từng chút một, giống như một người tham lam đang cố lưu giữ mọi thứ vào ký ức, vì cậu biết từ ngày mai, cậu sẽ không còn cơ hội nữa.

Trong bóng tối, cả hai đều không ngủ, nhưng cũng không ai nói gì, chỉ ôm nhau như vậy cho đến gần sáng, khi Seonghyeon cuối cùng cũng thiếp đi vì kiệt sức sau khi khóc quá nhiều, vòng tay anh vẫn còn vắt ngang eo Keonho, những ngón tay vẫn siết lấy áo cậu như sợ người trong lòng biến mất. 

Keonho mở mắt, suốt cả đêm cậu không hề ngủ, cậu nằm yên nghe nhịp tim anh, cảm nhận từng hơi thở nóng hổi phả lên tóc mình, rồi rất chậm rãi, rất cẩn thận, cậu gỡ từng ngón tay đang siết chặt lấy áo mình ra, từng ngón một, giống như đang tháo rời một phần của chính mình.

Seonghyeon khẽ nhíu mày trong mơ nhưng không tỉnh, Keonho từ từ ngồi dậy, quay lại nhìn anh rất lâu, ánh mắt ấy không còn oán trách, không còn giận dỗi, chỉ còn lại sự thương xót và tiếc nuối.

"Anh phải sống tốt đó." Cậu thì thầm rất nhỏ.

Rồi cậu đứng lên, kéo vali, mở cửa, bước ra khỏi căn nhà mà cậu đã từng nghĩ sẽ ở đó rất lâu, rất lâu.

Sáng hôm sau.

Seonghyeon tỉnh dậy theo thói quen, tay đưa sang bên cạnh để ôm người bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào khoảng trống lạnh ngắt. Anh giật mình mở mắt, ngồi bật dậy, căn phòng im lặng, vali biến mất, tủ quần áo trống đi một khoảng, mọi thứ vẫn ở đó nhưng Keonho thì không còn nữa, giống như cậu chưa từng tồn tại ở đây.

Nhìn xung quanh căn phòng, anh khẽ bật khóc. Trước đây, nó vốn là nơi ấm áp nhất đối với anh. Là nơi anh có thể ôm trọn bạn nhỏ nhà anh vào lòng, là nơi mà mùi hương của cả hai hoà quyện vào nhau tạo. Nhưng giờ đây, nó trống vắng như thể trước giờ Keonho chưa từng bao giờ xuất hiện ở đây. Căn phòng bỗng như tối lại đi. Không còn sức sống. Có những người khi rời đi sẽ mang theo cả linh hồn của căn nhà, để lại chỉ là một nơi trống rỗng.

Seonghyeon xuống giường, bước ra phòng khách với đôi chân nặng nề. Căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, tinh tươm như chưa từng có cuộc cãi vã hay đống đổ vỡ nào đêm qua. Keonho thật biết cách làm người ta đau lòng theo cách dịu dàng nhất.

Một mùi hương bay vào cánh mũi của anh. Anh quay mặt lại. Trên bàn, đồ ăn được che chắn kĩ càng. Đồ ăn vẫn còn bốc hơi nhẹ. Tờ giấy nhỏ nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Seonghyeon cầm lên, nét chữ quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt.

"Nhớ ăn hết đó. Đừng bỏ bữa." 

Chả biết Seonghyeon ngồi được bao lâu rồi. Anh cứ ngồi đó, đưa ánh nhìn về phía bàn ăn. Mọi thứ được bày biện gọn gàng như những buổi sáng trước đây. Chỉ cần Seonghyeon ngồi im không ăn là sẽ nghe tiếng càu nhàu của Keonho bên tai. 

"Anh mau ăn đi, đừng nghĩ tới việc bỏ bữa sáng''

Nhưng căn nhà im lặng. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc. Seonghyeon cầm tờ giấy nhỏ lên, đọc lại lần nữa.

"Nhớ ăn hết đó. Đừng bỏ bữa."

Seonghyeon bắt đầu cầm đũa, gắp một miếng cơm bỏ vào miệng. Vị vẫn vậy, vẫn là cách nêm nếm quen thuộc của Keonho, không quá mặn, không quá nhạt, rất vừa miệng, thậm chí còn ngon, nhưng anh không cảm nhận được gì cả. Anh cứ ăn, nhai rồi nuốt như một cái máy, mỗi lần nuốt xuống cổ họng lại nghẹn đắng như đang nuốt phải những mảnh vỡ của ngày hôm qua. Anh vẫn ăn, vì Keonho đã dặn phải ăn hết, vì đó là điều cuối cùng cậu làm cho anh.

Nhưng càng ăn, lồng ngực anh càng trống rỗng.

Căn nhà vẫn có mùi thức ăn.

Nhưng không còn mùi của Keonho.

Chiếc ghế đối diện trống không, không còn ai chống cằm nhìn anh rồi cười nói anh ăn chậm thôi kẻo nghẹn.

Một giọt nước rơi xuống bát cơm, Seonghyeon khựng lại, đưa tay lau mặt mới phát hiện mình đã khóc từ lúc nào, thức ăn vẫn ngon, nhưng lòng anh nhạt đến mức không còn cảm giác, giống như từ giây phút Keonho rời đi, cuộc sống của anh vẫn tiếp tục, nhưng mọi thứ đều mất vị.

Quay về thực tại, giữa bóng tối bủa vây, Seonghyeon mấp máy đôi môi khô khốc, lẩm bẩm như người mê sảng.

"Năm năm rồi đấy Ahn Keonho à..."

Câu nói rơi vào khoảng không của căn phòng tối, không có ai trả lời, cũng không có âm thanh nào vang lên ngoài tiếng điều hòa chạy đều đều và tiếng thở nặng nề của chính anh. Seonghyeon ngả người xuống giường, tấm nệm lún xuống, tay anh vẫn ôm chặt chiếc điện thoại trước ngực.

Màn hình điện thoại đã tắt từ lúc nào, nhưng anh vẫn không buông ra, bởi vì trong đó vẫn còn những tin nhắn cũ, những đoạn trò chuyện đã dừng lại từ năm năm trước, những dòng chữ ngắn ngủi nhưng anh đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, đến mức gần như có thể thuộc lòng từng dấu chấm, dấu phẩy.

Nước mắt lặng lẽ chảy tràn xuống thái dương, thấm đẫm vào gối thành một mảng tối nhạt màu.  Anh nằm im, mắt nhìn lên trần nhà chìm trong ánh đèn vàng nhạt. Ánh đèn ấy không sáng hẳn, chỉ đủ để căn phòng không hoàn toàn chìm vào bóng tối, nhưng chính vì thế mà mọi thứ lại càng trở nên cô độc hơn, bóng của đồ đạc kéo dài trên tường, căn phòng rộng nhưng trống, rất trống, trống đến mức mỗi lần anh trở về đều có cảm giác như bước vào một nơi không có người sống.

Trước đây không phải như vậy.

Trước đây trong căn phòng này luôn có tiếng bước chân của Keonho, có tiếng cậu gọi anh ăn cơm, có tiếng tivi mở nhỏ nhỏ vào buổi tối, có người ngồi trên ghế sofa đợi anh về, có người ngủ không thích ôm nhưng sáng lại giận anh vì đêm qua không ôm lấy mình. Những thứ nhỏ nhặt đến mức lúc còn ở bên nhau anh chưa từng nghĩ đó là điều gì to lớn, nhưng đến khi tất cả biến mất rồi anh mới nhận ra, hóa ra chính những điều bình thường đó mới là thứ tạo nên cuộc sống.

Còn bây giờ, anh có tất cả những thứ mà ngày xưa anh từng khát khao. Danh tiếng, tiền bạc, vị trí, ánh đèn sân khấu, hàng nghìn người gọi tên anh nhưng khi trở về nhà, thứ chờ anh vẫn chỉ là một căn phòng tối và sự im lặng kéo dài đến mức khiến người ta ngạt thở.

Seonghyeon đưa điện thoại lên, mở lại đoạn tin nhắn cuối cùng của Keonho. Tin nhắn đã năm năm rồi, nhưng anh vẫn không xóa, cũng không dám xóa.

Nhớ ăn đúng giờ.

Đừng thức khuya quá. 

Khi nào mệt quá thì nghỉ ngơi, đừng cố quá.

Chỉ là những câu rất bình thường, bình thường đến mức giống như Keonho chỉ đi đâu đó vài ngày rồi sẽ quay lại, giống như mối quan hệ của họ chưa từng kết thúc, giống như chỉ cần anh quay đầu lại thì người kia vẫn đang đứng ở đó.

Seonghyeon nhìn dòng tin nhắn rất lâu, lâu đến mức mắt lại bắt đầu mờ đi, anh đưa tay che mắt lại, nhưng nước mắt vẫn tràn ra từ khóe mắt, chảy xuống hai bên thái dương. Anh không khóc thành tiếng, chỉ thở rất nặng, từng hơi thở đều run lên, giống như có thứ gì đó đè nặng trong lồng ngực mà anh không thể đẩy ra ngoài.

Có những người, khi rời đi rồi, không mang theo ồn ào, không mang theo hận thù, họ chỉ lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của ta, nhưng lại ở lại trong ký ức ta suốt cả đời.

Và Ahn Keonho chính là người như vậy đối với Seonghyeon.

Suốt năm năm kể từ ngày Keonho kéo vali bước ra khỏi cuộc đời anh, thế giới của Seonghyeon đã trở thành một vùng đất cấm. Anh tuyệt nhiên không gặp gỡ, cũng chẳng cho phép bất kỳ ai có cơ hội chạm vào cuộc sống của mình. Không phải vì những người đến sau không đủ tốt, mà bởi Ahn Keonho là một cái bóng quá lớn, một chấp niệm quá sâu, đã chiếm trọn từng tấc đất trong tâm trí anh đến mức không còn lấy một khe hở cho người lạ.

Để sinh tồn qua những ngày thiếu vắng hơi ấm ấy, Seonghyeon chọn cách lao đầu vào công việc như một kẻ điên. Anh biến phòng thu thành nhà tù tự nguyện, nơi anh giam mình 24/24 giờ giữa những âm thanh điện tử chát chúa và nhịp bass dồn dập đập liên hồi vào màng nhĩ. Anh cần thứ âm thanh bạo liệt đó để át đi tiếng gọi tên cậu vẫn âm ỉ cháy trong lồng ngực mỗi đêm.

Đặc biệt, Seonghyeon đặt ra cho mình một nguyên tắc ngầm cực đoan. 

Tuyệt đối không chạm tay vào bất kỳ bản tình ca nào.

Anh sợ. Một nỗi sợ len lỏi vào tận xương tủy, rằng chỉ cần một lần buông lơi cảm xúc theo những giai điệu dịu dàng, đôi tay anh sẽ phản bội lý trí mà vô thức khắc tên cậu vào từng khuông nhạc, biến nỗi nhớ thành những lời ca rỉ máu. May mắn thay, nhóm nhạc của anh từ khi debut đến nay vẫn trung thành với phong cách Hip-hop gai góc, chất lừ.  Những bản rap rực lửa và nhịp điệu mạnh mẽ trở thành lớp áo giáp hoàn hảo, giúp anh che giấu đi sự vụn vỡ bên trong. Với khán giả, đó là cá tính âm nhạc nhưng với Seonghyeon, đó là cách duy nhất để anh không phải đối diện với sự thật rằng.

Suốt năm năm qua, anh chưa từng thực sự nguôi ngoai.

Seonghyeon xoay người, vùi sâu mặt vào gối, đôi tay vẫn siết chặt chiếc điện thoại trước ngực. Hành động ấy giống như anh đang cố gắng ôm lấy một mảnh tàn tích của kỷ niệm, ôm lấy hơi ấm của một người không còn hiện hữu, và cố giữ lại một khoảng thời gian mà anh biết rõ sẽ chẳng bao giờ quay lại được nữa.

Căn phòng vẫn tối đặc. Ánh đèn vàng vẫn cô đơn. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn, dòng xe cộ vẫn chảy trôi cuồn cuộn, mọi người vẫn mải miết với guồng quay của riêng mình. 

Chỉ có một người duy nhất vẫn đang mắc kẹt lại trong đêm của năm năm trước. Mắc kẹt trong khoảnh khắc tiếng vali kéo lê trên sàn nhà và cánh cửa khép lại khô khốc. Từ đêm đó, người anh yêu đã ra đi mãi mãi, và tâm hồn Seonghyeon cũng vĩnh viễn không tìm thấy đường về.

_29/05/2026_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co