Truyen3h.Co

|Seankeon|Vợ khờ

chap 2

seankeonmarhoon

Bữa sáng cũng trôi qua bình thường mọi người giải tán ai làm việc nấy ông Luân thì vào thư phòng để chuẩn bị cho chuyến bay lúc 4h chiều nay

huy thì đi lên phòng nghịch vài con robot rồi lại chạy ra ngoài vườn ngồi em ngồi đó không hiểu sao lại thẩn thờ rồi nhìn ra phía xa kia ngẫm nghĩ

huy không phải là tên khờ bẩm sinh cũng không phải ngu ngốc như mấy đứa trẻ trong cô nhi viện thường nói huy chỉ nhớ mình có ba có mẹ mình không khờ nhưng cứ nghĩ đến tim huy lại đau

năm đó vì bảo vệ huy ba của em đã bị bắn chết khi đang làm công an chìm mẹ em thì đưa huy chạy trốn cũng bị trúng độc mà bệnh nặng rồi qua đời huy thì may mắn thoát nạn nhưng em lại bị khờ

không còn nhớ gì khác chỉ biết ông Luân là người thân của em và cả ba mẹ hoàng nữa huy vừa nghĩ vừa siết chặt lấy cái vòng tay đỏ mà mẹ đã làm cho em huy nhớ ba huy nhớ mẹ lắm muốn họ ôm em vỗ về an ủi em ở đây có mọi thứ nhưng không có ba mẹ vậy thì huy phải làm sao

cứ thế nước mắt em chảy thành hai hàng dài ướt đẫm cả một khuôn mặt và tâm trí em càng lau thì càng chảy càng chảy thì lại càng nhớ

mẹ của hoàng từ trong nhà bước ra thấy em khóc thì đi lại an ủi xoa xoa tấm lưng rung lên của em bà hỏi

"huy sao thế con..sao con khóc nói mẹ nghe mẹ ở đây rồi em bé của mẹ đừng khóc nữa nhé mẹ thương..mẹ thương em" huy không muốn nghĩ chỉ cần nghĩ đến là em khóc huy khờ nhưng lại mong manh lắm có mất trí nhớ em cũng không quên được ba mẹ mình

"huy nhớ ba mẹ..hức huy muốn gặp họ nhưng họ bỏ...bỏ huy đi rồi..hức" bà nghe thế thì vỗ về tấm lưng của huy an ủi

"em ngoan em đừng khóc nữa nha em từ giờ chúng ta sẽ là ba mẹ mới của em được không em" cậu thút thít nhìn vào mắt người phụ nữ dịu dàng lại trìu mến thì gật đầu

bà hiểu cảm giác của huy bây giờ nên bà muốn bù đắp cho huy những tổn thương mà huy phải chịu đựng bà thương huy lắm thương hết lòng hết tâm can của một người mẹ

đến chiều như đã nói ông Luân sẽ bay sang Mỹ để công tác trước khi đi ông lên gõ cửa phòng huy "cộc cộc" huy nghe tiếng gõ thì chạy ra mở cửa

-huy..huy chào ông ạ

-ừm huy ngoan...ông sắp đi công tác vài ngày nên không ở nhà ông có cái này tặng cho huy của ông này

nói rồi ông Luân lôi từ túi áo ra một con gấu mà con gấu ấy lại giống huy i đúc

-oaa...huy..huy thích lắm cảm ơn ông..nhiều

-ừ huy thích là ông vui rồi ở nhà ăn uống đầy đủ đấy nhé huy của ông phải mập mạp như cục sữa thì ông mới vui

-dạ huy..huy nghe lời ông..ông cũng giữ gìn..sức khỏe ông nhé

-ông biết rồi đúng là cục sữa của ông là ngoan nhất

nói rồi ông Luân bước xuống lầu rồi lên xe rời đi huy đem con gấu mà ông nội tặng đặt lên đầu tủ rồi đi tắm bước ra với bộ đồ ngủ màu xanh nhạt thơm tho huy ngồi xuống sàn tiếp tục lắp ráp mô hình máy bay
_________________

Phía sơn hoàng tầm 9h tối hắn vẫn ngồi trong quán bar mặt cọc cằn như đạp phải bom một tên từ đâu đi đến vỗ vào lưng hắn rồi nói

-sao đấy anh hoàng bị ghệ giận à hay thua kèo bida nào rồi

tên đó vừa nói vừa cười lớn còn mặt hoàng thì tối đi thấy rõ mấy tên đàn em chỉ biết vái lạy các cụ tai qua nạn khỏi

-im rồi cút!

tên đó không hay biết gì cứ lè nhè bên tai hoàng làm máu điên của hắn lên tới đỉnh điểm rồi "choang" một tiếng chai rượu thượng hạng đắt tiền bị đập vào đầu tên kia máu chảy đầm đìa

cả quán bar hỗn loạn tiếng hét tiếng xì xầm to nhỏ thi nhau phát ra xung quanh nhưng không ai dám ngăn cản hắn không để ý tiếp tục đè tên đó ra mà tẩn liên hoàn

tên đó xin hắn tha mạng thì hắn nào nghe nắm cổ áo tên đó nhất bổng lên rồi "rầm" cả người tên đó đập thẳng vào bàn kính thủy tinh văng ra khắp nơi lúc này anh phàm chủ quán bar mới lôi con người đang bốc hỏa kia ra nhẹ giọng nói

-thôi hoàng đừng nóng nữa em hạ hỏa..hạ hỏa nào

bấy giờ hoàng mới bình tĩnh đôi chút máu từ hai bàn tay chảy ra nhỏ xuống sàn anh phàm thấy vậy thì hỏi

-máu chảy quá có cần băng lại không em

-không cần em về đây tiền bồi thường em chuyển khoản

nói rồi hắn đi ra ngoài leo lên xe hơi chạy thẳng về nhà phàm chỉ biết thở dài vì tính tình cậu em này khó lường quá

về đến nhà vì hơi men trong người cộng với việc tay đang đau đầu óc thì như đang bay hắn nhầm lẫn thế nào mà gõ cửa phòng của khánh huy lúc này cậu đang sắp hoàng thành cái mô hình thì nghe tiếng đập cửa bên ngoài chạy ra mở cửa thì ối dồi ôi

tay của hắn đang chảy máu cứ nhỏ tỏng tỏng xuống sàn cậu càng hốt hoảng hơn giọng đã lắp giờ còn lắp hơn

-tay hoàng..sao sao...máu chảy..máu chảy kìa..hoàng đau..hoàng

thấy bộ dạng em cứ hốt hoảng lên thì hắn cau mày chẹp miệng

-không sao quen rồi tao muốn ngủ

-không được..nhiễm trùng...thì..thì sao..hoàng...hoàng đợi huy

nói xong em chạy lại ngăn tủ nhỏ lục lọi tìm băng gạc và thuốc một lúc sau em quay lại kéo hắn vào giường rồi bắt đầu băng bó vừa làm em vừa nhìn sắc mặt hắn chỉ cần hắn nhíu nhẹ lông mày một cái thôi thì em đã vội vàng xin lỗi rồi động tác cũng nhẹ nhàng hơn

một lúc sau thì tay hắn cũng được băng bó cẩn thận hắn nhìn em rồi nói

-lần sau không cần mày quan tâm hiểu chưa thằng khờ

-không được mẹ huy dặn là ai bị thương thì phải giúp băng bó không thì sẽ đau lắm

hắn nhìn em nhếch môi cười một cái rồi đứng dậy cởi bung cúc áo sơ mi để lộ cả thân hình cao to

huy thấy vậy thì che mặt xấu hổ nhắm tịt cả mắt lại hắn thấy em nhắm mắt thì hắn đi sát lại

-mở mắt ra nhìn tao

-không được làm vậy thì không nên đâu

-tao bảo mày mở mắt ra

khánh huy e dè mở mắt nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn chỉ cuối đầu nắm góc chăn hắn thấy em không nhìn mình thì bực bội nắm cổ tay đè em xuống giường huy thì mếu máo nói

-hoàng về phòng đi huy...huy chuẩn bị đi ngủ rồi..hoàng bỏ ra đi

-nay tao ngủ ở đây mày mà không cho thì..

nói được nữa câu hắn nhìn em từ trên xuống dưới rồi cắn môi em chỉ biết mếu máo đồng ý giờ mà từ chối chắc hắn bóp cổ em tại đây quá

thấy em gật đầu đồng ý thì hắn mới buông ra vì còn say rượu nên tối đó hắn như nam châm ôm huy không một kẻ hở còn cứ dụi đầu vào cổ em làm em nhột mà đẩy ra mấy lần rồi nằm mớ mà cắn vào xương quai xanh của em làm em đau muốn chết buổi tối đó với khánh huy là một địa ngục

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co