chap 6
(Fic này sẽ có mụt chút Marhoon nha ai hăm đọc được thì thông cảm cho tui nha)
Sơn hoàng lờ mờ tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã là 10h55 rồi, nhưng điều hắn bận tâm là khánh huy của hắn đâu
bảnh mắt ra đã không thấy em đâu cơn sốt từ đêm qua đã vơi đi nhiều phần chỉ có đầu của hắn là còn nhức không thôi hắn lê lết cơ thể vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp
trong bếp hắn thấy em đang được một cô giúp việc tận tình chỉ cho nấu cháo em rất chăm chú nghe nên không để ý rằng hắn đã đứng ngoài cửa khoanh tay chăm chú nhìn em từ bao giờ
cô giúp việc quay người lại thấy hắn thì cuối đầu thưa một cái hắn chỉ khẻ chỉ tay về phía ngoài cửa ý muốn cô đi ra ngoài chừa không gian riêng cho hai người
cô giúp việc cũng hiểu ý mà nhanh chóng rời đi khánh huy đang mãi cắt cà rốt thì hoàng đi vào vòng tay ôm em từ sau lưng tựa cằm lên vai em rồi nói
-sao nay mày xuống bếp làm gì vậy
-huy nấu..nấu cháo cho anh...anh hoàng
-ăn được không
-ăn..ăn được mà anh hoàng
hắn khẽ bật cười rồi nhìn qua cái má phúng phính vừa mềm vừa trắng của em rồi cuối xuống hôn nhẹ một cái, em đang nấu ăn thì đứng hình liền quay lại đối mặt với hắn em thì ngại ngùng đánh yêu một cái vào ngực hắn rồi nói
-lần sau anh..anh hoàng đừng làm vậy nữa huy..huy ngại
-lần sau tao đè mày ra tao hôn nát má mày cho mày hết ngại
-không được hư..hư má của huy
hắn nhìn em rồi ôm chặt em hơn, em thì tiếp tục nấu nốt phần cháo đang làm dở cứ thế cả hai ôm ấp nhau được một lúc thì bên ngoài có tiếng nhấn chuông hắn buông em ra rồi đi ra ngoài mở cửa
em thì không để tâm lắm chỉ chăm chú nấu ăn cho hắn, hoàng đi ra ngoài cổng định xem ai đang làm phiền giây phút tình cảm của mình thì thấy thằng bạn chí cốt mười mấy năm của hắn đã về nước
-mày là mạnh tiến phải không
-ừ tao nè
-sao về nước mà không nói gì thế
-tạo bất ngờ sẵn tao có chuyện muốn nói
cả hai đi vào nhà ngồi xuống sofa, nói về mạnh tiến từ lúc 15 tuổi anh lại rất muốn khám phá vòng quanh thế giới nên gia đình cho anh đi khắp các nơi trên thế giới để vui chơi du lịch đến năm 18 tuổi thì anh ở Canada tự mở quán bar và khách sạn định cư đến năm 21 tuổi thì lại về nước ở và gặp lại sơn hoàng, hai anh em lâu ngày gặp lại thì kể đủ thứ chuyện
-sao mày về đột ngột vậy không nói để tao ra sân bay đón
-thôi phiền mày lắm với hôm nay tao qua đây muốn nói cái này
-có chuyện gì hửm?
-tao đang quen em kim chu huân hồi đó học chung cấp ba với tụi mình ấy, lúc đang ở canada thì ẻm qua dì ẻm chơi vài tuần mà nhà dì ẻm gần quán bar của tao nên gặp ẻm hoài, thì hai đứa nhắn tin qua lại rồi yêu luôn mấy hôm sau thì ẻm về hàn nên tao sắp xếp về đây định ngỏ ý cưới ẻm luôn
-nghe ảo vậy rồi định nào cưới
-năm nay cưới luôn chứ để thằng khác cướp mất thì tao khóc
cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì trong bếp khánh huy gọi với ra
-anh hoàng ơi...anh hoàng
hắn nghe em gọi mình thì đi vào bếp
-mày gọi gì tao đấy
-anh..anh hoàng thử coi được chưa
nói rồi em múc một muỗng cháo thổi thổi rồi đút cho hắn ăn, em sợ làm không ngon thì hắn sẽ nổi cáu nào ngờ hắn ôm hai cái má sữa của em rồi nói
-sao nấu ngon vậy
-huy..huy nấu ngon hả anh hoàng
-ừ ngon lắm
em nghe thế thì cười tít cả mắt tưởng hắn sẽ chê em nấu không ngon chứ làm em hú hồn
-anh..anh hoàng ra sofa ngồi đi huy..huy đem cháo ra cho...cho anh hoàng
-ừ tao biết rồi
trước khi đi hắn còn hôn lên trán em một cái rồi mới đi ra ngoài một lúc sau huy bê tô cháo còn nóng ra thì hơi khựng lại "có bạn của anh hoàng ở đây nữa hả sao em không biết ta" huy vội đặt tô cháo xuống bàn rồi lễ phép chào mạnh tiến
-huy..huy chào anh ạ
-không có gì đâu anh là mạnh tiến bạn của hoàng
-dạ
chào hỏi xong em định đi vào bếp dọn dẹp thì bị hắn kéo lại ngồi phịch xuống kế bên hắn rồi hắn nói
-mày đút tao ăn đi nay tao bị bệnh mà
-anh hoàng kì quá bạn anh..anh hoàng còn ngồi đó mà
-kệ nó mày đút tao ăn đi
lúc này hoàng nhìn qua mạnh tiến đang đơ ra rồi ho khan một tiếng anh thấy vậy thì vội xua tay rồi nói
-không sao đâu hai người cứ đút nhau ăn đi cũng muộn rồi tao đi qua nhà em huân ăn cơm đây
nói xong anh tạm biệt cả hai rồi đi về hắn thấy chỉ còn có hắn và em thì nói
-giờ mày đút tao ăn được chưa
-được..được rồi anh hoàng
nói rồi em cầm tô cháo lên từng muỗng đút cho hắn ăn rồi lại cho hắn uống thuốc, làm xong mọi việc em định đi lên phòng lắp lego thì hắn nắm tay em kéo đi ra ngoài vườn
ra tới vườn hoa tulip em nhìn những bông hoa màu hồng xinh xinh đẹp mắt thì quên cả chuyện chơi đồ chơi, em đang mãi ngắm hoa thì hắn từ đằng sau đi đến vòng tay qua eo em rồi ôm chặt
có lẽ trong thâm tâm hoàng cũng đã có câu trả lời của riêng mình rồi "hắn thích em" còn huy em có chấp nhận không hay từ chối hắn nếu em đồng ý thì hắn nguyện yêu em đến hết cuộc đời còn nếu em từ chối thì hắn chỉ có thể đem đoạn tình cảm này chôn vùi ở một nơi đã ngụi lạnh từ tận đáy lòng
còn khánh huy từ lâu em đã nhìn ra sơn hoàng thích em rồi, ai nói người khờ chỉ có thể mang trong mình những suy nghĩ trẻ con chứ, tuy rằng huy hơi ngốc và trẻ con thật nhưng em lại rất biết nhìn sắc mặt người khác mà đoán trong lòng họ đang nghĩ gì
hoàng cũng vậy ngay từ đầu em đã nhìn ra nhưng em lại chỉ biết im lặng và lảng đi, em sợ mọi người không chấp nhận mối quan hệ này sợ họ nghĩ em chỉ lợi dụng hoàng thôi, em cũng có một chút tâm tình là thích hắn
cả hai đều có ý với đối phương nhưng không ai biết và không ai dũng cảm ngỏ lời chỉ sợ họ lại bỏ lỡ nhau trong những giây phút còn có thể.
________________
mọi người cmt đi tui khoái đọc cmt lắm á🤟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co