Vô tình
Keonho dạo này cứ cảm thấy cơ thể mình rất lạ sau một giấc ngủ sâu. Môi thì tê tái, eo hơi bầm tím, cổ thì đầy dấu vết. Cậu có nhớ mình có tật mộng du đâu? Từ nhỏ chỉ có tật ngủ nghiến răng, từ khi chuyển sang ký túc xá khoảng 5 tháng trước cũng chẳng có chuyện gì lạ cả. Nhưng đã hai tuần có trạng thái này mỗi lúc tỉnh dậy, và từ hôm uống cốc sữa nóng mà anh bạn thân từ nhỏ đưa cho cậu mới được ngủ ngon nhiều đêm đến vậy.
Từ từ, cốc sữa?
"Seonghyeon" Keonho gọi anh bạn mình khi đang đứng trước gương suy luận.
"Sao?"
"Hôm qua tao có bị mộng du không?"
"Ừm tao chẳng để ý."
Đúng rồi, Seonghyeon đêm qua cũng ngủ mà, làm sao biết được. Chắc đêm nay phải thức trắng để xem mình bị sao nữa, chứ cậu sợ mình bị bệnh gì lắm.
11 giờ, vẫn như hằng ngày, Seonghyeon pha cho cậu một ly sữa ấm để cậu ngủ ngon hơn. Nhưng nay Keonho quyết định thức, nên từ chối uống:
"Thôi, tao không uống đâu, đêm nay định thức trắng để làm nốt bài cho ngày mai."
Seonghyeon tự dưng khựng lại, ánh mắt dò xét gương mặt cậu ba giây, rồi nhăn mày tỏ vẻ tiếc nuối:
"Tao nhỡ pha rồi, sao mày không nói sớm? Mà thức khuya không tốt đâu, bài tập sáng mai dậy sớm làm được mà."
"Tao..."
Keonho không nỡ phật lòng anh bạn, trách bản thân nghi ngờ thái quá. Seonghyeon chỉ đang chăm sóc mình thôi mà, như coi cậu là em trai vậy. Eom Seonghyeon là như thế đấy, chiều cậu hết mức luôn, chả để cho cậu dọn dẹp hay nấu ăn mà tự mình làm hết. Thú thật thì Keonho siêu thích điểm này của hắn, vì cũng quen là em trai trong nhà được chiều rồi. Cậu không nghĩ nhiều mà từ từ cầm lấy cốc sữa đang đưa trước mặt mình, thổi một hơi và uống cạn. Trong khi Keonho uống, có một ánh mắt thoáng thoả mãn và thả lỏng ngắm nhìn.
Khoảng 15 phút làm nốt bài, Keonho lại thấy díp mắt đến kinh khủng. Lại buồn ngủ rồi. Cậu cất đồ vào cắp rồi thả người mình xuống giường êm ấm. Khi nghe thấy tiếng thở đều của người kia, Seonghyeon lặng lẽ tắt đèn rồi chậm rãi ung dung đến bên cạnh giường Keonho. Hắn đã giữ một bí mật to lớn mà Keonho không được biết.
———————————————————
Vẫn như vậy, đôi môi sưng tấy với cái cổ đầy vết tích đỏ tím lẫn lộn. Lạ lắm rồi nha, tối nay Keonho quyết thức một lần nữa mặc kệ Seonghyeon có mắng cậu đi nữa. Cốc sữa được đặt lên trên bàn, và Seonghyeon đứng bên cạnh dò xét. Keonho nói qua loa khi cúi đầu chăm chăm làm bài luận:
"Được rồi, tý nữa tao uống. Giờ bận quá."
Seonghyeon không hài lòng, trầm giọng đáp:
"Uống trước đi, uống xong rồi làm cũng được mà."
"Thôi mà, để tao làm nốt rồi uống, đi ra chỗ khác chơi đi để tao tập trung."
"Nhớ uống."
"Biết rồi mà, đi ra đii"
Hắn cũng thấy mình càng bắt cậu uống thì càng lộ, nên đành đi về phòng rồi đợi đến nửa đêm. Khi hắn vừa mới đi thì Keonho nhanh nhảu lấy cốc sữa vào nhà vệ sinh rồi đổ đi. Nếu không phải vì cốc sữa, chắc cậu hối hận không nguôi khi nghi ngờ lòng tốt của người bạn thân nhất.
Chắc không phải đâu...
Nửa đêm, Seonghyeon từ từ bước vào phòng Keonho rồi nhẹ nhàng nằm cạnh cậu ngắm nhìn gương mặt thầm thích đến điên loạn. Ánh mắt si tình lộ liễu sự chiếm hữu hiện lên dưới ánh trăng, ngước lên nhìn khuôn xương hàm sắc sảo nhưng nhẹ nhàng đến lạ. Tay chầm chậm quàng đến eo, siết nhẹ, rồi hắn rúc vào hõm cổ mà hít hà mùi hương bạc hà thanh khiết. Seonghyeon lại không biết rằng người đang trong vòng tay nhịn thở run rẩy đến mức nào. Cậu hỗn loạn trong tâm trí, nhắm tịt mắt chờ đợi chuyện quái quỷ này kết thúc. Keonho thấy lạ lắm, vừa muốn tỉnh dậy chạy đi nhưng vừa mong chờ. Khó là cậu đang nằm ngửa, nên biểu cảm sẽ rất lộ. Seonghyeon đã cảm nhận được nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực của người kia, hắn vẫn rúc cổ nhưng lực tay ôm nhẹ đi, ngước nhìn cái nhíu mày vô thức trên gương mặt kia.
Keonho hôm nay không nghe lời rồi.
Hắn lo lắng nghĩ đến 7749 tình huống cậu tránh né hắn, căm ghét rồi kinh tởm hắn. Hy vọng giờ thành tuyệt vọng, hối hận giờ này cũng muộn rồi.
Hay thử luôn, dù sao cũng đánh mất rồi...
"Keonho à"
Keonho vẫn cố chấp nhắm tịt mắt, giả vờ ngủ như thật. Seonghyeon cảm thấy hy vọng, nhưng cũng không quá hy vọng, cầu khẩn trong thâm tâm rằng Keonho hãy dậy mà đánh mình đi, quát mình đi. Cậu thà như vậy để hắn không phải ảo tưởng nữa. Giọng run run trầm đặc cất lên, hơi thở nặng nề phả vào môi cậu làm cậu run theo:
"Tao thích mày."
Rồi nụ hôn phớt lờ nhẹ nhàng nhưng Keonho thấy ngứa ngáy đến lạ. Hắn lại lặp lại:
"Tao thích mày lắm..."
Seonghyeon lặp đi lặp lại lời tỏ tình, mỗi một lời đều gắn liền với nụ hôn, cậu vẫn chưa tỉnh. Tao phải làm sao đây Keonho? Hắn bất lực ấn cậu vào nụ hôn sâu để thoát ra vòng vây ảo tưởng.
Hãy tỉnh đi Keonho, đẩy tao ra đi.
"Ưm-"
Keonho cựa quậy, nhưng hắn không ngờ mình lại không nhận được cú đấm nào đó, mà cậu cố đáp lại? Seonghyeon nắm eo đối phương để dứt ra, nhưng cậu lại cất tiếng rên càu nhàu rồi quàng tay qua cổ hắn để nụ hôn sâu hơn. Hắn giờ hoảng loạn thật.
"K-Keonho-"
Nhưng cậu cứ bám chặt, hắn đành vòng tay qua lưng cậu rồi nhấc người thương ngồi dậy lên đùi. Hai người dây dưa đến khi Keonho không còn hơi thở mà dứt ra. Đôi mắt đã long lanh, đôi môi sưng tấy đỏ, mái tóc rũ xuống mềm mại với hơi thở dốc. Tất cả đều nằm gọn trong tay hắn, ngay trong đôi mắt hắn. Keonho cũng chả biết cảm xúc ra sao nữa, nhưng lúc ấy cậu muốn hôn để tham lam nghe lời tỏ tình một lần nữa, và không cản được tính tình hiếu thắng mà dồn dập. Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt dần ái ngại không thể nhìn thẳng, thở dài khó hiểu hỏi:
"Là sao đây?"
"Tao...không biết nữa..."
"Thế tao phải làm sao đây hả Ahn Keonho?"
Giọng nói trầm khàn bên cạnh tai cậu làm cậu vô thức cúi đầu cảm giác tội lỗi. Tự dưng Keonho thấy tay mình đọng một giọt nước ấm, cậu bất ngờ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt sắc sảo của Seonghyeon giờ sướt mướt đầy nước mắt, Keonho liền không nghĩ ngợi mà lấy hai bàn tay lau hết nước mắt, ôm nhẹ nâng niu hai bên má người kia. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy một Eom Seonghyeon khóc, và vì chính cậu sao? Đến chính cậu cũng không biết làm gì nữa, bèn ôm để hắn dựa đầu vào vai mà nức nở, y hệt như hồi nhỏ hắn ôm cậu để an ủi cậu thút thít vì mất kẹo.
Seonghyeon lầm bầm nấc cụt:
"Mày không thích tao thì đừng như vậy được không? Hãy quát tao đi, chửi tao đi mà."
Nghe vậy cậu chỉ biết thở dài, cũng khó chịu khi lòng mình lại không rõ ràng để hồi đáp:
"Mày biết tao không thể ghét mày mà Eom."
Keonho chẳng bao giờ ghét Seonghyeon cả. Điều đấy đơn giản là không thể. Dù hắn có quên đi mua sữa chuối cho cậu, cậu cũng chỉ không nói chuyện với nó trong 1 tiếng rưỡi vì hắn cứ bám rồi chọc cậu cười. Dù hắn có quên mang ô cho cậu, hắn cũng tìm cách mà lấy áo khoác che mưa cho cả hai chạy về, nghiêng sang cậu hai phần ba cái áo, để vai mình sũng nước. Dù hắn có quát nạt cậu vì ăn uống không đầy đủ, ốm sốt mà vẫn cứng đầu đi bơi, cậu cũng chả giận mà thấy ấm áp. Mọi điều Seonghyeon làm bây giờ cậu nhận ra, đều từ tình cảm mà hắn trao cho cậu. Và việc này, dù cũng hãm, nhưng cũng chả khó chịu đến mấy. Vì cậu hiểu, và cậu cũng rung động từ trước, chỉ đắn đo gạt bỏ vì danh nghĩa "bạn thân nhất" thôi. Keonho sợ chính mình là đứa "dị hợm".
Hai cánh tay buông thõng của hắn liền quàng lại ôm chặt cậu, tham lam níu lấy cậu để cậu không trốn thoát, cũng như hy vọng của chính hắn.
"Đến cả mọi việc xảy ra sao?"
"Chắc vậy..."
Tiếng sụt sịt ngày càng to hơn.
"Chắc chắn không ghét mà!"
Hắn dần tách cậu ra, ánh mắt ngập tràn ý cười nhưng vẫn long lanh đỏ hoe.
"Thế mày không có tình cảm gì với tao sao?"
Quá dồn dập, đến cả cậu giờ cũng chưa chắc chắn tình cảm mình có thật sự từ trong lòng không hay chỉ là biết ơn, không muốn Seonghyeon rời xa.
"Tao không biết nữa..."
Seonghyeon một phút trầm ngâm, thế có nghĩa là vẫn còn cơ hội đúng không? Thế này cũng tạm được rồi, con cún này dễ bắt nạt quá. Chỉ cần nước mắt người đẹp là cún này đã thua rồi.
Keonho cũng không biết đâu, Eom Seonghyeon đã không coi cậu là bạn trong 2 năm rồi. Và để cậu từ chối dễ dàng thì việc đấy là bất khả thi.
Vì Eom Seonghyeon không cho Ahn Keonho thoát khỏi vòng tay hắn đâu. Cậu đã vô tình đáp lại thì hắn cũng "vô tình" mà giữ lại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co