Truyen3h.Co

[seankeon] vodka & sữa dâu

vodka & sữa dâu

_miinie

[WARNING: trẻ em dưới 18 tuổi không được uống rượu bia và đồ uống có cồn]

hôm nay là một ngày nắng nóng kỉ lục, đến mức cả ahn keonho lẫn eom seonghyeon đều quyết định chỉ ở yên trong nhà, bật điều hoà thật mát rồi nằm dài nghỉ ngơi cùng nhau.

"seonghyeon ~ anh còn nhớ lần đầu tiên tụi mình gặp nhau không?"
keonho vừa hỏi vừa gối đầu lên đùi anh, ngoan ngoãn há miệng nhận từng quả nho được seonghyeon đút cho.

"uhm, anh nhớ chứ, sao anh quên được."
seonghyeon khẽ bật cười, một tay vuốt tóc em, tay còn lại thuận tiện đưa thêm một quả nho tới bên môi keonho.

tất nhiên là anh nhớ, dù đã là chuyện từ hai năm trước, nhưng eom seonghyeon vẫn còn nhớ rõ từng chút một, như thể mọi thứ chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi.

để seonghyeon kể cho mọi người nghe nhé.

hai năm trước, mười giờ đêm

bóng người bắt đầu thưa dần trên các con phố nhỏ, chỉ còn lại lác đác một vài hàng quán vỉa hè đang tất bận thu dọn để chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi sau một ngày dài, thế nhưng, đó cũng chính là khoảng thời gian quán pub blacksheep hoạt động

bảng hiệu neon sáng lên giữa màn đêm đen, tiếng nhạc jazz trầm đục vọng ra từ bên trong quán, lẫn cùng tiếng xe chạy lướt qua mặt đường vẫn còn sót lại một vài vũng nước từ trận mưa chiều nay.

blacksheep là một hidden pub nằm nép mình ở góc phố, không ồn ào, náo nhiệt, không có những tiếng nhạc xập xình, không có những ánh đèn chớp nhoáng liên tục, blacksheep là nơi dừng chân cho những người không muốn trở về nhà quá sớm, là chốn nghỉ chân cho những tâm hồn đã mệt nhoài sau giờ làm việc căng thẳng, không khí của quán thoang thoảng mùi cồn, mùi thuốc lá, tiếng nhạc jazz êm dịu và tiếng đá thỉnh thoảng va vào thành ly, và còn có những cuộc trò chuyện của những khách ghé qua.

eom seonghyeon - anh là chủ của blacksheep, đồng thời cũng là bartender duy nhất ở đây

đa số khách tới đây, một phần vì không gian quán, nhưng một phần cũng là vì anh, seonghyeon ít nói, nhưng luôn nhớ được khẩu vị của từng khách quen khi tới blacksheep, hơn nữa, eom seonghyeon cũng rất đẹp trai nữa.

hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi kết thúc ca làm việc vào đêm khuya, seonghyeon đang chuẩn bị dọn dẹp quán để đi về, đang xách túi rác ra phía sau quán để đi vứt, anh vô thức nhìn sang trạm xe bus bên kia đường.

dưới ánh đèn vàng nhạt của trạm chờ, có một cậu học sinh đang ngồi co người trên ghế dài, hai tay ôm chặt balo trước ngực, chiếc cà vạt đồng phục bị nới lỏng, mái tóc đen hơi rũ xuống vì gió đêm, bên cạnh còn đặt một hộp sữa dâu đã uống hết.

seonghyeon nhìn cậu thêm vài giây rồi lặng lẽ thu mắt lại, quay đầu quay lại quán để khoá cửa để đi về

anh không quen cậu, chỉ là lâu lâu vẫn sẽ thắc mắc
tại sao muộn như vậy rồi mà cậu học sinh đó còn ngồi ở đây nhỉ?

nhưng rồi anh cũng tự có suy đoán cho riêng mình, chắc là cậu đang chờ bắt xe bus để về nhà, còn mặc đồng phục thì chắc là học sinh cuối cấp nên cần học nhiều nên về muộn chăng?

dạo gần đây, mỗi lần tan ca, anh đều nhìn thấy cậu ngồi ở đó.

mọi thứ vốn sẽ cứ bình thường như thế, cuộc sống của eom seonghyeon vẫn chỉ xoay quanh việc đi làm rồi lại về nhà, ngày nào cũng lặp lại giống nhau.

cho đến một đêm nọ.

11 giờ tối.
tiếng chuông gió treo trước cửa blacksheep khẽ vang lên, báo hiệu có khách bước vào

seonghyeon vốn đang cúi đầu lau ly như mọi khi, nghe tiếng động cũng chỉ theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn khách mới,
người bước vào quán là cậu học sinh vẫn hay ngồi ở trạm xe bus...

seonghyeon nhìn em vài giây rồi chậm rãi lên tiếng:
"quán của anh không nhận khách dưới tuổi vị thành niên, xin lỗi em nhé"

"hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của em"
em vừa cười vừa bình tĩnh lấy ví, đưa căn cước đặt lên quầy bar cho anh xem

seonghyeon lúc này mới chậm rãi nhìn xuống căn cước của em để trên bàn rồi nhìn lên cuốn lịch cạnh quầy pha chế.

ahn keonho - 14/2

"thì ra em tên là keonho, đúng là 18 tuổi thật nhỉ, xin lỗi, anh nhìn nhóc giống học sinh cấp 2 quá"
seonghyeon vừa cười vừa xếp chiếc ly cuối cùng vào kệ.

"anh biết em ạ?"
keonho vừa cất lại căn cước vào ví, vừa ngước mắt lên nhìn anh

"em hay ngồi ở trạm xe bus, anh có thấy em"
vừa nói, seonghyeon vừa ra hiệu cho em ngồi xuống chiếc ghế ngay đối diện quầy bar.

"thế hôm nay em muốn uống cái gì?"
"uhm... em không biết, chỉ là em muốn thử một cái gì đấy mới một chút, đánh dấu tuổi 18, anh có gợi ý gì không?"

keonho vừa chống tay vào cằm, vừa bâng quơ hỏi anh.
"nếu chưa dùng đồ uống có cồn bao giờ thì em có thể thử mojito, thanh mát, có một chút rum thôi, hoặc không thì bellini, ngọt dịu, cũng khá hợp với người muốn thử bắt đầu"
seonghyeon vừa nói vừa chỉ vào menu, giới thiệu từng loại đồ uống cho keonho

"trông nhức đầu chết đi được, bình thường anh hay uống cái gì ạ? làm cho em giống như anh đi"
keonho vừa tiện tay gập chiếc menu để sang một bên, vừa ngước mắt nhìn seonghyeon.

"bình thường anh uống vodka, em nghĩ em theo được anh không? nhóc con"
seonghyeon vừa nhếch môi cười, vừa cốc nhẹ vào đầu của keonho một cái

"úii, đau, em tên là keonho! hong phải nhóc con! mà tại sao anh biết em không uống được? cái gì em chả làm được, à mà anh tên là gì ạ? anh đã biết tên em rồi, thì anh cũng phải cho em biết tên anh, như vậy mới công bằng chứ"
keonho vừa xoa xoa chỗ bị anh cốc, vừa bĩu môi nhìn anh.

"seonghyeon, eom seonghyeon, để anh seonghyeon cho keonho thử một ngụm vodka nhé?"
seonghyeon vừa nói vừa lấy chai vodka trên quầy, rót một chút vào chiếc ly thuỷ tinh, thả một vài viên đá rồi đưa cho keonho

"đây, uống ngụm nhỏ trước đã"

keonho cầm ly rồi nhìn thứ chất lỏng màu trong suốt trong ly rồi nhìn seonghyeon bằng một ánh mắt rất là quyết tâm, vừa nói vừa đổ thẳng vodka vào miệng:
"anh đừng có xem thường em, cùng lắm chỉ như nước lọc th-..."

lời còn chưa dịp dứt thì một tràng tiếng ho từ keonho đã ập tới
"khụ..khụ...khụ... ôi cha mẹ ơi... cay..."

keonho vừa nhăn nhó vừa nhổ ngụm vodka ra, thậm chí khoé mắt em còn rịn ra một vài giọt nước mắt, còn seonghyeon bật cười thành tiếng, vừa cầm lấy ly rượu trên tay em, vừa đưa cho em ly nước đá để xoa dịu cổ họng.

keonho vừa cầm ly nước đá, vừa uống lấy uống để, mãi một lúc sau, em mới bình tâm trở lại mà hỏi anh:
"bình thường anh hay uống thứ kinh dị như thế này ạ? cay chết đi được ý"

"uhm, anh hay uống"
seonghyeon chống tay lên quầy bar, cúi xuống nhìn em

"em chỉ hợp với sữa dâu thôi, nhóc con ạ"

"tại sao anh biết em thích sữa dâu?"
keonho vừa mở to mắt vừa ngạc nhiên hỏi anh

"lần nào anh cũng thấy em cầm hộp sữa đâu nên anh đoán vậy, ai ngờ trúng"

keonho cúi đầu nhìn ly vodka trong tay thêm một lúc nữa, rồi lặng lẽ đẩy nó ra xa khỏi mình một chút.

"để anh làm cho em một ly strawberry mojito nhé, loại này hợp với em hơn"
ánh đèn vàng mờ trong quán hắt lên đôi tay thon dài của seonghyeon khi anh chậm rãi cắt dâu, nghiền bạc hà rồi thả đá vào ly, mọi động tác đều thành thạo tới mức giống như đã lặp lại hàng ngàn lần.

"anh đối xử với khách nào cũng thế hả?"
"thế nào?"
"kiểu, quan tâm?"
seonghyeon không trả lời ngay. anh chỉ cúi đầu rót phần soda cuối cùng vào ly, để tiếng đá va nhẹ vào thành thủy tinh lấp đầy khoảng im lặng giữa cả hai.

"là khách hàng thì anh đều quan tâm, nhưng với em thì đặc biệt hơn một chút"

"tại sao ạ?"
keonho vừa nhìn seonghyeon pha chế, vừa ngước mắt hỏi

"tại anh nhìn thấy bản thân anh của trước đây trong em, ngây thơ, trong sáng, đáng yêu"

anh vừa nói vừa đẩy ly cocktail về phía keonho, keonho nhận lấy, nhấp một ngụm rồi cảm thán:
"oa, ngon thật đấy, em thích cái này"
"đây, cho khách hàng đặc biệt extra dâu nhé"

seonghyeon vừa cười vừa đẩy một hộp dâu đầy ắp, đã được cắt nhỏ về phía keonho

"em được ăn thêm thật ạ? cảm ơn anh"
keonho vừa cười tít mắt vừa cầm lấy hộp dâu.

anh chống tay lên quầy bar, lặng lẽ nhìn em dùng dĩa xiên từng miếng dâu bỏ vào miệng, im lặng một lúc, seonghyeon mới chậm rãi lên tiếng:
"em có tâm sự, đúng không?"

keonho ngẩng đầu lên nhìn anh.
"gì cơ ạ?"

"bình thường chẳng ai vào pub chỉ để 'trải nghiệm" cả,  nhất là vào đúng ngày sinh nhật mười tám tuổi của mình."
seonghyeon nhàn nhạt đáp.

chiếc dĩa trong tay keonho khựng lại một chút.

tiếng jazz vẫn chậm rãi vang lên trong quán, hoà lẫn với tiếng soda sủi lách tách trong ly cocktail trước mặt em.

"em sắp thi rồi... kiểu, em cảm giác mọi thứ đang rối tung lên, ba mẹ em thì kì vọng nhiều ở em lắm, nhưng em vẫn chưa xác định được em muốn gì hay sẽ làm gì, em chỉ đang sống dựa trên kì vọng của bố mẹ em"

seonghyeon không trả lời ngay mà chỉ yên lặng nghe em nói, một lúc lâu sau mới đáp lời
"vậy bây giờ em muốn làm gì?"

keonho mở miệng nhưng lại im bặt.

một lúc lâu sau mới bật ra được một câu rất nhỏ:
"em không biết"

seonghyeon nhìn em vài giây rồi bật cười khẽ.
"em biết bản thân "không biết" là em đã rất giỏi, giỏi hơn cả anh hồi xưa, hồi xưa anh cứ vô thức nghe theo ba mẹ anh sắp xếp thôi, anh còn không biết mình có thích không, giống kiểu robot được lập trình thôi."

seonghyeon im lặng rồi tiếp lời:
"anh nghĩ em nên tự hào về bản thân em, vì ít nhất em cũng đang thành thật với chính mình, nhiều người sống tới hai mấy, ba mấy tuổi còn chẳng dám thừa nhận là mình không biết mình muốn gì"

keonho rụt rè hỏi:
"vậy nếu lỡ em chọn sai thì sao?"

lần này thì seonghyeon đáp ngay:
"thì sửa, keonho, em mới chỉ 18 tuổi, còn rất trẻ, em được quyền sai, được quyền sửa mà, chỉ sợ em không dám sai thôi, cuộc đời của em mà, em được quyền thử chứ, tận hưởng tuổi trẻ của em đi"

keonho bật cười nhỏ.

ánh mắt seonghyeon dịu xuống một chút khi thấy em cuối cùng cũng chịu cười.
"anh không biết ba mẹ em muốn gì ở em, nhưng anh nghĩ... nếu em cứ ép mình tới mức không thở nổi thì chẳng có kết quả nào đáng để đổi lấy cả, thử ngồi xuống nói chuyện với ba mẹ đi, ba mẹ nào cũng chỉ muốn tốt cho con cái thôi, nhưng tại vì do khoảng cách thế hệ cách nhau xa quá nên cách ba mẹ bày tỏ cũng sẽ khác, nếu em có thể kiên nhẫn ngồi xuống, nói chuyện với ba mẹ thì anh nghĩ sẽ tốt hơn rất nhiều"

keonho ngồi lặng im một lúc lâu rồi ngẩng mặt lên nhìn anh, hạ quyết tâm, nói:
"em hiểu rồi, cảm ơn anh seonghyeon, em sẽ về nói chuyện với ba mẹ"

seonghyeon không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, ra hiệu đồng ý.

keonho liếc nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay rồi đứng bật dậy:
"thôi chết, chuyến bus cuối cùng sắp tới rồi, anh seonghyeon, em về trước nhé, cảm ơn anh vì cuộc nói chuyện hôm nay"

keonho vừa nói vừa chạy ra cửa, bỗng nhiên, em ngoái đầu lại:
"anh seonghyeon... em có thể tới đây thường xuyên không? em cảm thấy đây giống safe zone vậy á"

"rất hân hạnh khi được tiếp đón em ~ khách hàng đặc biệt"
seonghyeon vừa cười vừa vẫy tay chào em
"về cẩn thận, tới nhà thì nhắn anh"

keonho đang định quay đi thì khựng lại.
"nhưng em không có phương thức liên lạc của anh..."

seonghyeon im lặng mất một nhịp.
rồi anh bật cười khẽ, cuối cùng cũng lấy điện thoại từ túi áo ra, giơ về phía em.
"vậy khách hàng đặc biệt có muốn add anh không?"

keonho cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khoé môi vẫn nhịn không được cong lên.
em bước ngược trở lại quầy bar, mở điện thoại mình ra.

tiếng nhạc jazz vẫn chậm rãi vang lên trong quán nhỏ.

còn seonghyeon thì nhìn cái tên mới xuất hiện trong danh bạ, môi khẽ cong lên rất nhẹ.

sau ngày hôm đó, keonho thật sự trở thành khách quen của blacksheep em tới nhiều tới mức seonghyeon không cần hỏi cũng nhớ em thích ngồi góc nào mà "vô tình" từ chối các khách khác để giữ chỗ cho em,"vô tình" nhớ em thích uống ít đá hay nhiều đá, thích dâu cắt nhỏ hay để nguyên trái.

có hôm keonho vui vẻ chạy vào quán chỉ để khoe:
"hôm nay em được điểm cao đó"

cũng có hôm em nằm gục trên quầy bar, mặt mũi ỉu xìu
"em nghĩ em sắp chết vì toán rồi"

seonghyeon chỉ lặng lẽ đẩy soda dâu về phía em, hoặc tiện tay xoa đầu em một cái, thế mà bằng cách nào đó, keonho luôn thấy dễ thở hơn rất nhiều.

những hôm quán đông khách, keonho sẽ ngồi yên ở góc quen thuộc, đeo tai nghe, mở sách ôn bài nhưng thật ra chẳng đọc được bao nhiêu, vì ánh mắt em cứ vô thức nhìn về phía seonghyeon mãi thôi

đôi lúc seonghyeon bận tới mức không nói chuyện với em được câu nào.

nhưng giữa lúc xoay người lấy rượu hay cúi xuống tính tiền cho khách, anh vẫn sẽ theo thói quen liếc về phía chỗ ngồi trong góc xem keonho còn ở đó không.

rồi mùa thi đã tới...

keonho không còn ghé quán thường xuyên nữa, thay vào đó là những cuộc gọi video call lúc hai, ba giờ sáng.
"quán nghỉ chưa anh?"
"anh đang đóng cửa rồi"
"anh phải nghỉ ngơi sớm đi đó"
"anh mới là người phải nhắc em câu đó ý, toàn học khuya, hai mắt sắp giống gấu trúc rồi kìa"
"eo ơi, toán khó chết, em học mãi mà chả hiểu"
...
có những cuộc gọi kéo dài rất lâu, nhưng cả hai chẳng nói gì nhiều.
keonho học bài, seonghyeon dọn quán, ai làm việc nấy, nhưng tuyệt nhiên không hề cô đơn, mọi thứ giữa họ cứ âm thầm lớn lên như thế.
không ai nói thích trước.
nhưng cả hai đều biết bản thân đang dần trở thành ngoại lệ trong cuộc sống của đối phương.

ngày keonho tốt nghiệp, em vừa bước ra khỏi hội trường đã thấy seonghyeon đứng bên ngoài sân trường, hôm nay seonghyeon trông đẹp trai lạ thường, tóc vuốt ngược, mặc áo sơ mi đen, quần tây đen, trông bảnh lắm, hai tay còn cầm theo bó hướng dương to đùng.

keonho vừa nhìn thấy anh đã bật cười.
"sao anh biết hôm nay em tốt nghiệp mà tới ạ?"

seonghyeon đưa bó hoa cho em, tiện tay xoa xoa cái đầu tròn của keonho
"anh là eom seonghyeon, anh đã muốn biết thì không thiếu cách, chúc mừng em tốt nghiệp nhé"

keonho ngẩng mặt lên nhìn anh bằng đôi mắt to tròn:
"cảm ơn anh seonghyeon ạ"

ánh mắt anh dịu lại, anh dùng tay nâng nhẹ mặt em lên
"keonho, chúc mừng em tốt nghiệp... với cả, cảm ơn em nữa"
"cảm ơn em?"
"uhm, cảm ơn em, vì đã khiến cho mỗi ngày của anh đều đáng mong đợi"

keonho khựng lại.

seonghyeon đưa tay chỉnh nhẹ một lọn tóc bị gió thổi của em, giọng rất khẽ:
"trước khi gặp em, anh chưa từng nghĩ sẽ có người khiến mình mong được gặp như thế, từ lúc gặp em, thì em là lý do để blacksheep mở cửa... em là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất"

"anh là đang tỏ tình với em đó hả?"
keonho nhẹ giọng trêu chọc anh, em nghĩ là anh chỉ đang giỡn thôi, nhưng bên trong thì ahn keonho đang nổ tung rồi, tim đập tưởng sắp rớt ra ngoài luôn.

"anh có thể không?"
khác với suy nghĩ của em, giọng eom seonghyeon lúc này lại trầm hẳn xuống, nghiêm túc vô cùng
gió đầu hè lướt qua rất nhẹ, kéo theo tiếng cười nói ồn ào phía xa xa, nhưng khoảng không giữa hai người lại yên tĩnh tới lạ.
seonghyeon vẫn nhìn em như thế, anh nói khẽ.

"nên anh muốn hỏi thật sự nghiêm túc, keonho có muốn làm người yêu anh không?"

keonho đứng im mất mấy giây, em nghĩ mình sẽ bật cười, hoặc đỏ mặt tới mức chẳng nói nổi câu nào.

nhưng tới lúc thật sự nghe seonghyeon nói thích mình, đầu óc em lại trống rỗng hẳn.

chỉ còn nghe rõ tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực, rồi keonho ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt em cong cong, vừa ngại vừa không giấu nổi vui vẻ, có lẽ đó là ánh mắt mà cả đời eom seonghyeon cũng chẳng thể quên được, rồi chỉ rất nhẹ thôi,nếu không để ý thì chẳng thể nhìn thấy

em gật đầu, keonho siết nhẹ bó hoa trong tay.
"em đồng ý"

ánh mắt seonghyeon dịu hẳn xuống.

"keonho"
"dạ?"
"lại đây, anh muốn ôm em một cái"
keonho còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kéo nhẹ vào lòng, seonghyeon cúi đầu, tựa cằm lên tóc em, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"chúc mừng em tốt nghiệp... và cũng chúc mừng anh nữa"
"anh á?tại sao lại chúc mừng anh ạ?"
"vì anh đã tỏ tình được "khách hàng đặc biệt" rồi
....
"hyeonie ~ anh đang nghĩ gì thế? em muốn ăn dâu tiếp"
hiện tại, keonho đang vỗ nhẹ vào tay của seonghyeon, tự nhiên đang đút dâu cho người ta lại thẫn thờ hết cả người ra

"được rồi được rồi, để anh lấy thêm"
seonghyeon mới giật mình hoàng hồn, vội cầm thêm một quả dâu khác đưa cho keonho
...
eom seonghyeon và ahn keonho đã gặp và ở bên nhau như thế đấy.

______
yapping một chút: chỉ còn vài ngày nữa thôi là các sĩ tử 2008 và 2011 bước vào mùa thi rồi nhỉ, mình thì cũng đã qua giai đoạn đó khá lâu, giờ đã là sinh viên năm cuối, chuẩn bị ra trường tới nơi luôn rồi, nhưng mỗi lần tới mùa thi của các bạn lứa sau là mình vẫn nhớ cảm giác hồi hộp của mình lúc ấy, lúc ấy mình cũng từng lo lắng rất nhiều, kiểu sợ làm không tốt, sợ không đạt được kỳ vọng, sợ đủ thứ hết.
mình thì không biết phải nói gì, chỉ muốn chúc các bạn có một kỳ thi thật thuận lợi, bình tĩnh và tự tin làm bài, hy vọng mọi công sức mà các bạn đã cố gắng suốt thời gian qua đều sẽ được đền đáp xứng đáng, để ai cũng có thể "cá chép hoá rồng" và đặt chân vào ngôi trường mà mình mong muốn, nhớ ôn bài, nhưng cũng đừng ép bản thân quá nhé, nhớ ngủ đủ giấc, ăn uống đầy đủ, trước ngày thi nhớ kiểm tra kỹ giấy tờ, dụng cụ thi các thứ để không bị quên nha.
cố lên nha các sĩ tử, chặng cuối rồi đó, tui chờ tin tốt từ mọi người 🫳🏻💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co