5.
Seonghyeon ôm càng lúc càng chặt Keonho bắt đầu thấy khó thở. Cậu cựa quậy, nói nhỏ bên tai anh:
- Ư...Anh ôm chặt quá, đau em...
Seonghyeon luống cuống thả lỏng tay, lại trở về dáng vẻ thường ngày. Giống như không phải người mà năm phút trước cưỡng ép và doạ nạt Keonho.
Keonho thật muốn xé nát khuôn mặt giả tạo ấy, cậu vòng tay qua vai người kia, dùng ánh mắt như mời gọi mà nhìn Seonghyeon. Anh có thể cảm nhận được dáng vẻ cún con vừa rồi biến mất sạch nhường chỗ cho một loài hồ ly quyến rũ và mưu mô.
Keonho vuốt nhẹ gáy anh, vô thức liếm môi rồi hờ hững cắn lên phần môi dưới hồng nhuận. Con ngươi Seonghyeon cử động theo đôi môi của cậu.
Keonho cười khúc khích, ánh mắt anh như bị thôi miên, không rời khỏi đôi môi ấy dù chỉ một giây. Chút thèm khát chẳng thể giấu phản chiếu bên trong cặp mắt tinh anh.
Seonghyeon vuốt nhẹ lên các đốt xương sống phía sau lưng Keonho, dần dần trườn xuống hõm venus cùng phần hông mảnh khảnh. Mắt vẫn không ngừng dán chặt vào đôi môi kia.
Anh ta đang chờ đợi như một loài thú săn mồi ẩn nhẫn, chờ một tín hiệu từ ai kia.
Và chỉ khi đôi môi ấy bật ra từng tiếng rên rỉ khi bàn tay Seonghyeon nắn bóp vòng eo thon chính là lúc đôi mắt màu nâu trầm ánh lên.
Anh vươn người bắt lấy đôi môi khiêu khích của Keonho. Dùng răng nanh cắn mạnh lên phần môi dưới đỏ hồng bóng nước do chính chủ nhân của nó tạo ra.
Cáo lớn nếm được vị ngọt trên đôi môi người thương lại càng thoả sức điên cuồng quấn lấy. Phần môi dưới bị bắt nạt đến đỏ lên, liên tục bị Seonghyeon cắn và liếm.
Bàn tay Keonho đan vào mái tóc anh, dùng lực kéo ra. Seonghyeon khựng lại, ngước nhìn em, không biết mình đã làm sai ở đâu.
- Đừng cắn, dùng lưỡi của anh ấy.
Đúng là nóng vội quá mức, Keonho thầm nghĩ.
Không sao, thời gian còn rất dài, cậu sẽ từ từ dạy dỗ người kia.
Seonghyeon gần như lấp đầy thời gian rảnh của Keonho. Anh muốn cậu chuyển đến căn hộ của mình, Keonho cũng thoải mái đồng ý vì thật ra cậu không tính để anh rảnh rỗi chắc là sẽ thêm một chút gia vị để mối quan hệ bền chặt hơn.
Ví dụ như, sau set chụp Keonho ghé sát tai James thì thầm điều gì đó khiến anh cười phá lên khi cả hai cùng đi ăn trưa ở một tiệm cơm hay ngồi sát rạt cạnh Martin trong thư viện để bàn về bài thuyết trình nhóm tiếp theo.
Cậu thừa biết ở đâu đó trong góc khuất sẽ có một chiếc máy ảnh chụp lại được. Và người nhận sẽ tức điên lên và sẽ trút giận lên người cậu chẳng hạn.
Ahn Keonho thì thích vậy lắm...
Cánh cửa mở ra chiếc đèn cảm ứng trên trần chớp tắt, phòng khách tối om, Seonghyeon mặt lạnh tanh ngồi trên sofa. Keonho giật mình tìm công tắc điện.
Đèn vừa chiếu sáng Seonghyeon đã hằm hằm tiến lại đẩy cậu xuống sofa. Anh gần gừ, rít qua kẽ răng:
- Keonho em cố tình đúng không?
Keonho sợ hãi lùi lại,
- Anh nói gì em không hiểu?
Seonghyeon ghì chặt vai cậu khiến Keonho nhăn mặt vì đau.
Mắt anh đỏ ngầu, lý trí bảo rằng anh biết mình làm thế này là sai, anh không thể bắt ép Keonho. Em còn có những mối quan hệ khác, còn công việc và tương lai.
Tại sao em không phải là của riêng anh thôi?
Khuôn mặt điển trai méo mó vì tức giận ẩn hiện một chút đau đớn khó nhận ra.
Ah, đẹp chết mất.
Mắt Keonho cong cong giấu không nổi sự thích thú.
Seonghyeon buông vai em ra, từ từ quỳ xuống cạnh sofa ngả đầu lên đùi Keonho. Trong mắt đong đầy những hạt trân châu lớn nhỏ. Anh nắm lấy tay Keonho áp lên má mình, khẽ cọ qua lại như làm nũng.
- Em đã nói sẽ không bỏ anh mà? Em nói dối, đúng không?
Anh ngước mặt, thút thít đầy tủi thân.
Keonho nhẹ vuốt lên má anh cười khẽ.
- Sao đột nhiên hoá mít ướt rồi.
Seonghyeon cụp mắt, kìm nén thứ suy nghĩ điên rồ muốn nhốt em lại.
- Anh xin lỗi, anh sẽ thay đổi. Em đừng rời đi có được không?
Keonho nhẹ vuốt mấy lọn tóc rối tung, dịu dàng hôn lên trán anh, mỉm cười ngọt ngào.
- Em hứa.
Hứa sẽ quấn chặt lấy Eom Seonghyeon.
Mấy tấm hình trên tường phòng ngủ đã được tháo xuống, Keonho nói sẽ tốt hơn nếu những bức hình trên ấy là hình cả hai.
Cơ thể Keonho phủ một tầng hơi nước, em vừa tắm xong bộ đồ ngủ trên người còn ẩm ướt. Seonghyeon thuần thục sấy tóc cho em. Cả người em bây giờ toàn mùi của anh từ dầu gội đến sữa tắm.
Seonghyeon dùng khăn xoa nhẹ lên mái tóc em. Cún con híp mắt hưởng thụ sự chăm sóc của ai kia. Chỉ một chút đã khô, Seonghyeon trượt mũi lên phần gáy lộ ra dưới lớp áo, không thể kìm lòng nhe răng cắn lên. Vết cắn không sâu nhưng mỗi khi Seonghyeon dùng răng nanh cạ qua lại sẽ nhói lên một chút.
Keonho xoay người vỗ vỗ lên mặt Seonghyeon cười khẽ:
- Muốn thử cắn chỗ khác không?
Seonghyeon gật đầu như một đứa trẻ được mẹ cho phép, nhanh tay kéo Keonho ngồi lên đùi mình vội vàng muốn hôn Keonho nhưng em đã lấy tay che miệng không cho tiến tới. Seonghyeon mất kiên nhẫn vươn lưỡi liếm lên lòng bàn tay ai kia.
Không được em cho phép, Seonghyeon lại cúi xuống cắn lên xương quai xanh rõ ràng, rồi tiến lên phần cổ non mềm tạo vài dấu vết ám muội.
Keonho ưỡn ngực, ngửa cổ để Seonghyeon dễ dàng cắn mút cần cổ mịn màng. Những dấu hôn nối tiếp nhau nở rộ, qua ánh đèn vàng càng trở nên rõ ràng hơn.
Keonho bật ra những tiếng rên rỉ khe khẽ, bàn tay vuốt ve khuôn mặt Seonghyeon. Mỗi tấc da thịt được anh chạm qua đều nóng bừng.
Keonho nghiện cảm giác này, khi Seonghyeon phát tiết tất cả sự chiếm hữu của mình qua những vết cắn trên da thịt em.
Đôi mắt cả hai mơ màng như đang đắm chìm trong ảo mộng đẹp nhất thế gian.
________
Viết nhiều fic cùng lúc tưởng đa nhân kack 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co