Truyen3h.Co

seankeon • xơi liền cho nóng

•3

aukeluvkeO_Onho

" nè, nếu chia tay rồi thì giới thiệu cho tao đi"

" Tao đâu có rảnh? Mày tự đi mà cua nó"

" Vch, mày keo kiệt vcl, còn thương tình cũ à?"

" Thương cmgi, nó còn đếch có cửa với tao, lúc đó thấy nó tội nghiệp tao mới quen chơi cho vui thôi"

" Thế quen nó vui không?"

" .. cũng bth, suốt ngày lải nhải anh còn yêu em không, phiền vc"

Cánh cửa thang máy mở ra, ba người bắt đầu di chuyển ra bên ngoài, câu chuyện cũng ngừng dở tại đó, không ai nói gì thêm nữa.

Quay trở lại chỗ Khánh Huy, cậu ấy đã vào được lớp của Chí Hưng, Khuôn mặt không còn hứng hở như lúc ban đầu nữa, vì khi lên đây, cậu đã gặp thứ mà cậu đáng lẽ ra đã quên.

" Sao đấy? Ba vị khoai tây chiên không đủ đối với mày à?"

" Đ- đâu có đâu ạ.. , t-tại em chạy nhanh quá nên hơi mệt thôi "

Vừa nói dứt thì Chí Hưng cũng thừa biết là cậu ấy đang nói dối rồi, có ai chạy mệt mà mặt mày tái mét, xanh lè đâu.

Rõ ràng là sợ hãi mà, quen biết với nhau từ hồi cấp ba tới giờ, đứa em Khánh Huy này chỉ có mình Chí Hưng là hiểu rõ nhất, vì vốn dĩ Chí Hưng đã coi cậu ấy là em trai của mình rồi.

" Có chuyện gì kể tao nghe, mày đã gặp cái gì khi tới đây sao?"

"E-em.. gặp Hoàng"

" Mày vẫn chưa hết dè dặt nó à?.. cứ mặc kệ nó mà sống chứ"

"..."

" Tao biết là mày đã chịu nhiều tổn thương về nó, nhưng mày không thể cứ như vậy được"

" Có tao ở đây, nó đéo làm gì được mày đâu "

" Mỗi lần nhìn thấy Hoàng..em đều ám ảnh,.. nhớ lại những thứ đó.."

" Cũng do mày.. ngay từ đầu nhìn thấy nó hôn hít gái trước mặt mày và cả bạn bè, mày phải chia tay nó từ lúc đó"

" Nhưng mà mày không..mày vẫn coi như không thấy gì, vẫn bám theo nó"

" Tại vì em thương Hoàng nhiều lắm.."

Câu nói dứt, câu nói từ tận đáy lòng của Khánh Huy vừa dứt thì nước mắt lại chực trào tuôn ra, không hiểu vì sao, cậu muốn nói câu này với Sơn Hoàng lâu lắm rồi, nhưng không thể nói, chỉ có thể lấy ra tâm sự với Chí Hưng.

Thấy đứa em trai non nớt, đau khổ bởi cái tình yêu thuần khiết duy nhất mà nó có lại dành tất cả cho người đáng lẽ nó không nên yêu mà Chí Hưng thương nó vô cùng.

Liền ôm an ủi nó một cái, chưa bao giờ cậu xót thương cho một người xa lạ nhiều như thế này.

" Thôi được rồi. Nghe tao nói, mặc kệ nó, đừng suy nghĩ gì về nó hết, sau này, mày sẽ gặp một người tốt hơn "

" D-dạ "

Tiếng chuông vào tiết reo lên cũng là lúc mà Khánh Huy bắt đầu rời khỏi lớp của Chí Hưng, dưới mí mắt đỏ ửng, hai má sưng tấy, ngay chóp mũi cũng hơi hồng hồng, sao có thể mang lại vẻ đẹp trong trẻo như vậy chứ.

Ai đi ngang qua cũng phải ngoáy đầu lại nhìn em xinh trai năm nhất như cục bột nhỏ đáng yêu đang lang thang một mình giữa sảnh trường .

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co