10
seonghyeon - martin
———
sau những tiết học dài, giờ ra chơi cuối cùng cũng đến.
keonho vẫn còn bệnh, nên vừa học xong em liền úp mặt xuống bàn.
các bạn học xung quanh thấy em hôm nay có vẻ mệt mỏi nên cũng có hỏi thăm..
nhưng keonho bảo em vẫn ổn nên mọi người mới rời đi..
bạn nhỏ vẫn còn sốt nhẹ với ho, nằm dài ra bàn ngắm nhìn sân trường qua cửa sổ.
đột nhiên, sau gáy em có tay ai đó chạm vào.
keonho giật mình ngồi dậy, mới phát hiện ra là bạn học lớp bên.
"taewo, có chuyện gì sao?" - giọng em lúc bệnh hơi khàn khàn, vẻ mệt mỏi hiện rõ lên đôi mắt..
cậu bạn taewo lắc nhẹ đầu, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
"thấy cậu không ra ngoài chơi mà nằm ở trong lớp một mình..cậu ổn không?"
keonho cười nhẹ, hai mắt híp lại rồi lại nằm dài ra bàn, chỉ khác là lúc này mắt em hướng về phía bạn học.
"tớ không sao, chỉ là bị cảm một chút"
cậu bạn taewo nghe em nói bị cảm liền lo lắng không thôi..
"cậu uống thuốc chưa? đã ăn gì chưa?"
"tớ uống rồi, cậu đừng lo nha"
thấy keonho uể oải như vậy, taewo nghĩ mãi chẳng biết làm sao.
bèn đưa tay lên xoa xoa đầu em an ủi, thế mà chắc em mệt quá nên vô thức thiếp đi.
"keonho xinh quá.." - bạn học taewo không nhịn được thốt lên
định bụng sẽ ngồi đây canh chừng keonho thêm một chút thì bỗng....
RẦM
keonho giật mình ngồi dậy.
em ngơ ngác nhìn xung quanh lớp, thì thấy bạn học taewo đã nằm ra sàn ôm bụng đầy đau đớn.
cái người đang ngồi trên bàn ra lệnh cho người đánh taewo không ai khác chính là eom seonghyeon..
"dừng tay lại, đừng đánh cậu ấy"
keonho rưng rưng, nắm chặt lấy góc áo của seonghyeon cầu xin..
"thích nó à? còn xoa đầu nhau nữa cơ đấy"
keonho rất mệt, mắt em cứ muốn híp lại.
em đờ đẫn cả người, vẫn cố gắng nắm góc áo của seonghyeon..
"seonghyeon dừng lại đi, đừng đánh bạn ấy nữa"
"sao? không thích đấy"
taewo dù bị bao vây đánh liên tục vào người nhưng cũng không chịu thua, cậu cũng có vô số đòn đáp trả. thấy keonho cứ níu lấy áo của seonghyeon xin gì đó mà lòng cậu nóng như lửa đốt..
lúc sau, khi mọi chuyện đã dừng lại rồi.
bên ngoài cũng có vô số người tụ tập hóng hớt, taewo chỉnh lại áo sơ mi rồi đứng dậy.
nhìn eom seonghyeon đang ôm keonho rời đi, nghiến răng nói.
"rồi một ngày đó, keonho sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cậu nữa đâu eom seonghyeon!"
seonghyeon chợt khựng lại, liếc đôi mắt sắc bén nhìn về phía taewo như một con cáo giận dữ.
keonho trong lòng bỗng nhiên rên nhẹ một tiếng, nước mắt lại rơi xuống..hình như sốt cao quá nên bạn nhỏ mất ý thức rồi..
seonghyeon nhanh chóng rời đi, chỉ để lại một câu.
"cho dù có ngày đó, cũng không đến lượt mày"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co