15
twt
ừ thì mua thật
———
hội đồng quản trị
đang cười toe toét nhắn tin với hội đồng quản trị, bất ngờ keonho bị bàn tay của ai đó lấy mất điện thoại.
em giật mình ngước mắt nhìn theo, thì ra là seonghyeon..
nhưng mà trông seonghyeon hong vui, bộ em làm gì sai hả...
"có biết bây giờ mấy giờ không?"
keonho nắm chặt lấy con gấu bông cạnh mình, mấp máy môi nói..
"3h30"
"tao đón mày về đây là do trễ rồi không tiện đưa mày về nhà, chứ không phải đón về đây để thức khuya rồi lăn ra bệnh báo người khác"
bị seonghyeon mắng, keonho bĩu môi ngoan ngoãn đứng dậy nắm ngón tay cậu rồi xích xích lại gần.
seonghyeon nghiêm mặt trông rất đáng sợ, động tác hất tay em ra nhanh đến mức em chưa kịp phản ứng.
"....."
keonho hụt hẫng, ngơ ngác nhìn tay mình lơ lững giữa không trung.
mắt em đượm buồn, rồi lại híp lại cười khẽ.
"seonghyeon, phòng ngủ dành cho khách ở tầng mấy tớ quên rồi?"
seonghyeon biết mình có hơi nóng tính, cũng biết vừa rồi đã làm em tủi thân.
nhưng cái tôi của cậu quá lớn, cậu không thèm xin lỗi lấy một câu mà còn cất lên giọng điệu khó chịu..
"tầng 5, lên đó mà ngủ"
nói rồi seonghyeon bỏ đi ngay tức khắc, cầm luôn cả điện thoại của em theo.
keonho nhìn theo bóng dáng ấy, rồi cũng lủi thủi chạy lên cầu thang.
...
trong phòng
keonho nằm dài trên giường, mặt úp lên gối suy nghĩ mông lung.
"seonghyeon lúc này lúc kia...nhưng mà lúc nào cũng khó chịu với mình"
"nhưng lúc nãy khi seonghyeon đến, rõ ràng seonghyeon rất lo lắng mà.."
keonho buồn hiu, có lẽ do em bướng bỉnh ra ngoài vào giữa đêm khuya nguy hiểm nên seonghyeon mới có biểu hiện như vậy.
việc để em ngủ lại nhà cậu chắc cũng là sợ em bị ba mẹ mắng thôi.
"nhưng mà seonghyeon thật sự mua rất nhiều sữa mình yêu thích...cậu ấy cũng thích sữa đó hả.."
"buồn quá i, tối nay seonghyeon hong ôm mình ngủ...khó ngủ quáaa"
keonho cứ nằm lẩm bẩm một mình, nhưng em không biết là đã có người nào đó nghe hết tất cả.
đến lúc em vì mệt mỏi mà thiếp đi, cánh cửa phòng mới từ từ mở ra.
lúc sau, keonho nằm ngay ngắn trên giường, đầu được lót dưới gối mềm cẩn thận.
chăn cũng đã đắp kĩ càng, keonho được ai đó dúi vào lòng con gấu bông siêu bự.
seonghyeon ngồi bên giường trầm ngâm một lúc lâu.
"tao không thích mày.."
"nhưng lại không muốn mày thích người khác, làm vậy là ích kỉ nhưng tao thật sự khó chịu nếu điều đó xảy ra..."
"ahn keonho, đừng bao giờ rời đi"
"mày phải luôn ở bên tao, nghe lời tao"
seonghyeon đang nói cái gì vậy?
không yêu sao lại muốn giữ em bên mình?
hay là yêu nhưng không nhận ra?
cho dù thế nào đi nữa, ahn keonho đã bị tổn thương là điều không thể chối bỏ.
vết thương được vá lại cũng sẽ có ngày rách đi, huống hồ ahn keonho thật sự chưa từng được chủ nhân của vết rách đó vá lại...
có lẽ seonghyeon sẽ chẳng thể ngờ, khi bóng lưng cậu rời đi.
có một đôi mắt to tròn đẫm nước nhìn theo, em không nói gì cũng không có biểu hiện gì..
chỉ là nước mắt tự nhiên rơi...
"em thật sự..không rời đi.."
"seonghyeon hãy yêu em một lần đi mà..một chút thôi cũng được"
"em khổ sở quá.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co