42
đoạn đường leo từ chân núi lên đỉnh núi rất xa nên các bạn học sinh đều được hướng dẫn viên và nhà trường trang bị đầy đủ kiến thức và vật dụng leo núi bao gồm cả lều cắm trại qua đêm.
kiểm tra trong balo đã đầy đủ, ahn keonho hí hửng đeo lên vai rồi hối thúc các anh nhanh chóng xuất phát.
năm người di chuyển theo bản đồ hướng dẫn, leo cẩn thận lên từng vách đá.
martin và james đi phía sau juhoon, tiếp đến là keonho và seonghyeon.
đi được năm phút thì james lo lắng nhắc nhở các em của mình chú ý cẩn thận vì đá to rất dễ trượt ngã.
keonho leo được thêm vài bậc thì thở không ra hơi, ngồi bệt xuống tảng đá to...mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại trong vô cùng tội nghiệp.
seonghyeon ngay lập tức lấy nước suối trong balo mở nắp sẵn đưa cho em uống..sau đó lại nói vọng lên bảo các anh dừng lại đợi một chút.
"các anh đợi chút, em bé mệt rồi này"
nghe vậy, ba anh lớn dừng lại.
juhoon bước ngược xuống từng bước, martin lo lắng nắm chặt tay người yêu giữ thăng bằng.
"kẹo béo, mệt rồi hả?"
ahn keonho đỏ như tôm luộc, bình thường ở nhà toàn lười biếng không chịu vận động nên bây giờ mới leo được mấy bậc đã thở không nổi.
juhoon bật cười, rút khăn ướt lau mặt cho em.
james bên cạnh lấy quạt điện mở mức to nhất quạt cho em hạ nhiệt đỡ mệt, thời tiết cũng nắng quá rồi.
ahn keonho ngồi im lìm năm phút, cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần.
martin và seonghyeon nãy giờ cứ đứng thì thầm với nhau về bản đồ đường đi rồi chỉ chỏ gì đó.
lát sau cả hai quay lại, hớn hở nói với mọi người.
"đã tìm được đường tắt dẫn lên đỉnh rồi này, đỡ mệt hơn khi leo thẳng một đường thế này"
juhoon nhíu mày, nói
"nhưng chúng ta không đi theo hướng dẫn của thầy cô, nhất định sẽ bị mắng đó"
martin biết em người yêu lo lắng nhưng chuyện này đơn giản mà..dù có hơi mạo hiểm nhưng nhìn chung vẫn rất an toàn.
james bên cạnh cũng hiếu kì nhìn hai người họ, khẽ hỏi..
"đường tắt thế nào?"
seonghyeon ngay lập tức trình bày lại toàn bộ.
ahn keonho nghe xong mắt sáng cả lên, eom sean giỏi quá đi mất.
juhoon cảm thấy kế hoạch không đến nỗi, liền gật đầu đồng ý.
"được rồi quyết định vậy đi"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co