Truyen3h.Co

[ SeanKeon ] Yêu thầm đại ca

7

bedau_846

twt

hội đồng quản trị

bonus: cái hình chỉ là tượng trưng em kẹo ngủ ngoan trong lòng seonghyeon thui nha, chứ hỏng có cái gì hết á nhe đừng mắng tui

———

sau một giấc ngủ dài, cuối cùng bạn nhỏ nhà ta cũng chịu thức giấc.

cả căn phòng chìm trong bóng tối, em cảm nhận được mình đang được người nào đó sưởi ấm.

nhiệt độ cơ thể quá rõ rệt, keonho nhớ ra rồi.

là seonghyeon...

quay lại lúc vừa mở cửa.

keonho bất ngờ khi thấy bóng dáng quen thuộc lúc nãy xuất hiện trước mắt mình, lại còn mua món ăn mình yêu thích.

keonho mím môi vốn đang suy nghĩ làm cách nào để từ chối seonghyeon thì cậu đã đóng cửa và kéo em vào nhà một cách rất tự nhiên.

"khoan đã, seonghyeon"

mặc kệ lời em nói, cậu nắm tay em chặt đến nỗi em muốn vùng vẫy cũng không được.

vào đến phòng khách, keonho bị bắt ngồi xuống ghế sofa.

đồ ăn ngon được cậu để lên bàn.

hành động tiếp theo của seonghyeon làm keonho không kịp trở tay, cậu trơ mắt ra không tin nổi.

"seonghyeon..."

đúng, seonghyeon đã khuỵ một chân xuống sàn, hai tay cầm lấy tay em đặt lên đùi vuốt ve.

khẽ cất giọng ngọt ngào...

"keonho, anh biết lỗi rồi..anh sẽ không đi hay gặp ai khác ngoài bạn"

"keonho đừng tránh anh nữa nhé?"

gì cơ...

em có nghe lầm không? seonghyeon xưng "anh - bạn" với em mà không phải là " mày - tao" như thường ngày.

keonho ngây ngốc, em đã giữ vững lập trường là sẽ không thích bạn nữa!!!

"bạn nói gì vậy? đừng đùa nữa, thật sự không vui mà"

seonghyeon vẫn rất kiên nhẫn, thật không giống cậu thường ngày chút nào.

"đừng tránh mặt anh nữa, keonho"
........
rồi mọi chuyện sau đó em không còn nhớ rõ, chắc là em mệt quá rồi thiếp đi.

seonghyeon đưa em lên phòng, chắc do em bám lấy cậu ấy nên cậu ấy mới không thể rời đi...

keonho sẽ không tự gieo hi vọng cho chính mình nữa, em thật sự không thể tiếp tục thích bạn nữa seonghyeon à..

thích bạn seonghyeon khó lắm, em tập mãi không được...

———
seonghyeon - martin

seonghyeon ơii....

nếu không thích keonho...thì đừng làm keonho đau khổ nữa

seonghyeon biết keonho không nỡ trách seonghyeon mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co