Hiệu sách cũ
Tiệm sách cũ của Seonghyeon nằm khuất trong con hẻm nhỏ ở Yanaka, nơi mà ngay cả người Tokyo sống 20 năm cũng có thể lạc.
Bảng gỗ "冬の雪" treo trước cửa đã bạc màu, kêu cót két mỗi lần gió Tokyo thổi qua.
4 giờ chiều, nắng xiên qua lớp bụi trên kính, rọi xuống sàn gỗ đã mòn vì thời gian. Seonghyeon 28 tuổi, ngồi sau quầy gỗ sẫm màu, mắt dán vào cuốn sách về kiến trúc thời Edo. Anh ít nói. Ở đây, sách là người nói thay anh.
Đến khi Keonho xuất hiện.
Cậu 17 tuổi, du học sinh, tóc rối vì gió, ôm cái ba lô to hơn cả người. Lần đầu vào, cậu đứng trước kệ tiểu thuyết gần 10 phút, rút ra đặt lại đúng 7 lần, cuối cùng chẳng mua gì. Chỉ lí nhí hỏi bằng tiếng Nhật còn ngượng:
"Ano... toire wa doko desu ka?"
Seonghyeon chỉ tay ra phía sau quầy, không nói thêm câu nào.
Keonho cúi đầu rồi chạy mất.
"Sumimasen"
Lần thứ hai, cậu mang theo một cuốn sổ nhỏ. Vẫn không mua sách. Ngồi ở ghế bành gần cửa sổ hai tiếng đồng hồ, đọc miệt mài. Trước khi về, cậu xé một mẩu giấy, viết vài chữ, kẹp vào giữa cuốn "Naoki Higashida – Lý do tôi nhảy".
Khi Seonghyeon mở ra sau khi cậu đi, trên giấy chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc:
「ここは静かで、少しだけ家みたいです。」
"Nơi này yên tĩnh, và có chút giống nhà"
Anh gấp mảnh giấy lại, bỏ vào ngăn kéo dưới quầy. Không vứt.
Lần thứ ba, Tokyo đổ mưa rào.
Keonho ướt sũng chạy vào, tóc nhỏ nước tong xuống sàn. Cậu không xin phép, tự giác ngồi xuống ghế cũ, ôm đúng cuốn sách dở dang lần trước như sợ nó bị ai mượn mất.
Seonghyeon thở dài, đặt trước mặt cậu một tách trà nóng.
"Đừng làm ướt sách."
Giọng anh trầm, cụt lủn, nhưng nhiệt độ trà thì vừa đủ ấm tay.
Keonho ngẩng lên, mắt sáng lên như vừa được cho cả thế giới.
"Arigatou... Seonghyeon-san."
Seonghyeon khựng lại một nhịp.
Anh chưa từng nói tên mình với khách.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Trong tiệm, chỉ còn tiếng lật sách, tiếng thở nhẹ của Keonho, và nhịp tim của Seonghyeon hơi lệch đi một nhịp.
Từ hôm mưa đó, Keonho bắt đầu mang ô. Cái ô màu xanh navy cũ kỹ, cán gỗ sờn, nhưng lần nào vào tiệm cậu cũng dựng ngay ngắn ở góc cửa, lau khô tay trước khi chạm vào sách.
Seonghyeon không nói gì.
Nhưng cái khăn khô anh để sẵn ở quầy thì không bao giờ bị cất đi nữa.
Keonho vẫn ít nói. Cậu ngồi đọc, ghi chép, thỉnh thoảng liếc nhìn anh như để xác nhận anh vẫn còn ở đó. Mỗi lần Seonghyeon bắt gặp ánh mắt đó, anh lại giả vờ cúi xuống ghi sổ sách.
Một tuần sau, cậu mang đến một cuốn sách mỏng, bìa đã ố vàng.
"Em... em tìm được quyển này ở tiệm sách cũ bên Asakusa,"
Cậu đặt lên quầy, giọng nhỏ xíu. "Anh có thích thể loại này không ạ?"
Seonghyeon nhấc lên, "Kiến trúc dân gian vùng Tohoku". Đúng thứ anh đang tìm nhưng đã hết hàng ở nhà sách lớn.
Anh ngẩng lên, nhìn cậu lần đầu quá 3 giây.
"...Ở đâu?"
Keonho chớp mắt, như không ngờ anh sẽ hỏi lại.
"Gần đền Senso-ji. Chủ tiệm nói quyển này bị ẩm, nên bán rẻ lắm ạ."
Seonghyeon "ừ" một tiếng, đặt sách sang bên cạnh, Keonho cuống lên:
"Không, em tặng anh mà! Em thấy anh hay tìm sách kiểu này."
Anh khựng lại.
Trong tiệm yên đến mức nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.
Seonghyeon ghét mang nợ. Ghét bị đối xử đặc biệt. Nhưng cái cách Keonho nói câu đó không có mục đích, chỉ đơn giản là "em thấy anh sẽ thích" làm anh thấy khó chịu một cách lạ lùng.
"Không cần,"
Anh nói, giọng cứng hơn bình thường.
"Ở đây là tiệm sách. Muốn đọc thì đọc. Không cần mua đồ cho tôi."
Keonho rụt tay lại, mặt hơi đỏ. Cậu cúi đầu
"Vâng... xin lỗi ạ."
Rồi ngồi xuống ghế như mọi khi, nhưng cả buổi không giở sách. Chỉ ngồi im, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Seonghyeon thấy bực mình với chính mình.
Anh không định làm cậu cụt hứng. Anh chỉ... không quen.
Quen với việc có người để ý mình thích gì. Quen với việc có người mang sách đến không phải để bán, mà để cho.
Đến lúc đóng cửa, Keonho đứng dậy chào rồi đi. Seonghyeon nhìn theo, rồi bất giác nói một câu:
"Ngày mai... mang sách lại đây. Tôi sẽ trả tiền."
Keonho khựng lại ở bậc cửa.
Cậu quay đầu, mắt sáng lên một chút, nhưng rồi lại cúi xuống.
"Vâng."
Cửa đóng lại.
Seonghyeon thở ra một hơi mà anh không biết mình đã nín từ khi nào.
Anh vẫn vậy.
Nhưng có vẻ, có người đang gõ cửa đúng chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co