Truyen3h.Co

ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ɢᴜ ౨ৎ SeanKeon

Bảo

ToMarrTin

_tục
_18+
_sẽ gây khó chịu, và có chút tình tiết drama

.

.

.

"KIM JUHOON! ANH ĐIÊN RỒI À?!"

Tiếng hét chói tai của Keonho vang lên, suýt chút nữa là làm lật úp cái ly latte trên bàn. Cậu đứng bật dậy, hai mắt trợn trừng, mặt đỏ gay vì tức giận, tay đập mạnh xuống mặt bàn gỗ của quán cà phê vắng người:

"Sao anh dám mang số điện thoại của tôi đi cho người khác hả? Mà lại còn là cho trai? Anh có biết anh vừa làm cái trò gì không?!"

Trái ngược với sự nhảy dựng lên như đỉa phải vôi của thằng em họ, Juhoon vẫn ngồi thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

"Mày bình tĩnh xem nào."

Anh nhấp một ngụm americano đá, gương mặt xinh đẹp không một chút gợn sóng, bộ dáng giả điếc vô cùng chuyên nghiệp. Đợi cho Keonho thở hồng hộc vì tức xong, Juhoon mới ngước mắt lên, buông một câu ráo hoảnh:

"Bác trai bác gái ở nhà ngày nào cũng gọi điện càm ràm với anh mày là đang nôn có rể lắm rồi. Cậu suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, anh làm thế là đang tạo phúc cho cậu đấy."

"Tạo phúc cái con mẹ anh! Tôi là top! Là TOP đó anh hiểu không?!" Keonho nghiến răng ken két, hạ thấp giọng xuống vì sợ người xung quanh nghe thấy:

"Tôi thích đâm người ta chứ không có nhu cầu bị thằng khác đâm vào đít! anh muốn cúc hoa của em anh nở hoa hướng dương luôn đúng không?!"

Juhoon khẽ nhướn mày, định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên...

Rrrr... Rrrr...

Chiếc điện thoại đặt trên bàn của Keonho bỗng nhiên rung lên bần bật. Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ hoắc nhưng đầy áp lực.

Mặt Keonho lập tức cắt không còn một giọt máu. Cậu nhìn chằm chằm vào cái màn hình đang nhấp nháy như nhìn thấy quả bom hẹn giờ, hai tay luống cuống không dám bấm bắt máy.

Nắm lấy thời cơ ngàn năm có một khi thằng em mình đang hoảng loạn, Juhoon lập tức đứng dậy, cầm lấy áo khoác vắt trên ghế. Anh vỗ vai Keonho một cái thật kêu, buông lại một câu vô tình:

"Nó gọi kìa, nghe đi. Tôi có ca trực ở bệnh viện rồi, đi trước đây."

"Ơ! Anh...! Juhoon! Mẹ kiếp, anh đứng lại cho tôi!"

Keonho úớ gọi theo nhưng Juhoon đã nhanh chân đẩy cửa kính quán cà phê, phóng thẳng ra ngoài đường lớn, để mặc cậu trơ trọi một mình với cái điện thoại vẫn đang rung liên hồi.

Sau vài giây hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, Keonho nhìn cái máy suýt thì tắt ngấm vì hết thời gian chờ. Cậu tặc lưỡi, trong đầu nảy ra một kế hoạch: _ Mẹ nó, nghe thì nghe. Bắt máy lên rồi nói thẳng mình không phải Kim Juhoon, là ông anh họ đưa nhầm số, thế là xong chuyện!

Cậu quẹt màn hình, áp điện thoại vào tai, cố gắng giữ giọng điệu nghiêm túc nhất có thể:

"Alo?"

"Juhoon à? Tôi SeongHyeon đây. Nhớ tôi không?"

Từ đầu dây bên kia, một chất giọng trầm thấp, khàn khàn và mang theo chút lười biếng, ngạo nghệ vang lên. Giọng nói ấy trầm đến mức như có một luồng điện xẹt thẳng qua màng nhĩ của Keonho, chạy dọc xuống sống lưng rồi đánh thẳng xuống phía dưới quần.

Keonho nín họng. Cậu đờ người ra, nuốt nước bọt một cái ực.

Mẹ kiếp... cái giọng này... Sao có thể đến mức làm người ta phát nứng luôn được á?

Thực ra, nếu xét về bản chất thì Keonho cũng chẳng khác thằng cha SeongHyeon này là mấy.

Cậu cũng là một kẻ ham chơi, tôn thờ chủ nghĩa độc thân, thích lên giường giải tỏa sinh lý chứ chẳng bao giờ muốn chịu trách nhiệm yêu đương yêu đương gì cho mệt xác.

Đặc biệt, cậu là một "1 xịn", chỉ thích đi đâm người khác. Nhưng cái giọng nói đầy nam tính và quyến rũ chết người này của SeongHyeon lại vừa vặn đánh trúng vào cái dây thần kinh kích thích của Keonho. Máu ăn chơi trong người cậu bắt đầu rục rịch, ý định đính chính ban nãy lập tức bay sạch ra chuồng gà.

Cậu khẽ hắng giọng, điều chỉnh lại tông giọng của mình, nở một nụ cười vô tri dù đối phương không nhìn thấy:

"À... vâng, tôi nhớ chứ. Anh SeongHyeon đúng không?"

Ở đầu dây bên kia, SeongHyeon đang ngồi trong xe ô tô thì cau mày.

Hắn nhíu mày, nhìn lại màn hình điện thoại xem mình có bấm lộn số của ai không.

Quái lạ. Đêm hôm trước ở quán bar, rõ ràng cái thằng "chị" xinh đẹp này cất giọng trầm hùng hồn nghe men vcl, làm hắn sang chấn tâm lý cơ mà? Sao hôm nay gọi điện, giọng qua máy lại mềm mại, ngọt ngào và nghe "thụ" một cách tiêu chuẩn thế này?

SeongHyeon bật cười, giọng điệu trêu chọc:
"Sao hôm nay giọng em nghe lạ thế? Khác hẳn hôm ở quán bar luôn đấy. Hôm đó giọng em... nghe 'ngầu' lắm mà?"

Keonho nghe vậy thì giật thót tim, trong lòng chửi thầm ông anh họ Juhoon một trận nhớ đời. Cậu lúng túng, một tay vò đầu bứt tai, bộ não cá vàng phải hoạt động hết công suất để bịa đại một cái cớ:

"À... cái đó... Hôm trước ở quán bar do tôi bị viêm họng cấp tính! Đúng rồi, cổ họng tôi bị sưng vù lên, nói chuyện đau chết đi được nên giọng nó mới bị ồm ồm trầm xuống như thế đấy. Hôm nay đỡ hơn rồi nên giọng mới trở lại bình thường..."

SeongHyeon nghe cái lý do sặc mùi điêu ngoa ấy thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Nhưng vốn dĩ là một kẻ đi săn, hắn chẳng mấy bận tâm đến việc giọng nói thay đổi. Ngược lại, cái giọng ngọt ngào này lại càng làm hắn thấy "đúng gu" hơn. Hắn đổi tư thế ngồi, hạ thấp giọng xuống đầy tán tỉnh:

"Ra là vậy. Làm tôi cứ tưởng em có hai nhân cách chứ. Vậy hôm nay cổ họng đã đỡ đau chưa? Đủ sức đi uống với tôi một ly không?"

Nghe thế Keonho khựng lại. Đm đi là lộ hết, lộ hết.

"Được chứ?, chỉ uống rượu thôi. Địa chỉ lát tôi gửi qua máy em nhé, Juhoon bé nhỏ. Tối nay gặp?"

Keonho nghe hai chữ "Juhoon bé nhỏ" mà nổi hết cả da gà, nhưng cái giọng trầm quyến rũ kia lọt vào tai lại khiến cậu rạo rực không chịu nổi. Cậu thèm thuồng đến mức nuốt nước bọt ực một cái. Nhưng ngay khi định gật đầu đồng ý, lý trí của Keonho bỗng kéo giật cậu lại.

Khoan đã... Mẹ kiếp, không được!

Keonho sực nhớ ra mình đang dùng danh tính của ông anh họ.

Keonho đảo mắt, lập tức giả vờ ho khẽ vài tiếng qua điện thoại, giọng điệu chuyển sang chút tiếc nuối đầy nũng nịu:

"Khụ... Chắc tối nay không được rồi anh SeongHyeon ơi. Cổ họng tôi mới đỡ một chút thôi, bác sĩ dặn phải kiêng rượu bia với gió đêm thêm một hai ngày nữa. Đi uống với anh mà tôi chỉ nhìn thì mất hứng chết."

SeongHyeon ở đầu dây bên kia hơi hụt hẫng, nhưng một kẻ đi săn lão luyện như hắn thừa hiểu quy luật "lạt mềm buộc chặt". Hắn bật cười, giọng cưng chiều:

"Tiếc thế à? Thôi được rồi, sức khỏe của em vẫn là quan trọng nhất. Thế em nghỉ ngơi đi nhé, khi nào khỏe hẳn phải đền cho tôi đấy."

"Nhất định rồi. Chào anh nhé."

Cúp điện thoại, Keonho ném mạnh cái máy xuống bàn, tựa lưng ra ghế sofa của quán cà phê, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, lầm bầm chửi rủa:

"Mẹ kiếp Kim Juhoon, anh báo hại tôi quá mà! Suýt chút nữa là lộ rồi. Nhưng mà... thằng chạ này đúng là cực phẩm, giọng nghe hay vãi, bỏ qua thì phí cả đời trai."

Nghĩ đến việc phải đóng giả làm ông anh họ để bắt bằng được con mồi ngon nghẻ này, Keonho bỗng thấy hưng phấn lạ lùng. Cậu đứng bật dậy, thu dọn đồ đạc rồi tính tiền đi thẳng về nhà.

Cậu cần phải chuẩn bị một diện mạo thật hoàn hảo, tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi mới bắt đầu bước vào cuộc chơi tin nhắn đầy kích thích này.

Về đến căn hộ riêng, Keonho vứt balo sang một bên, lột sạch quần áo rồi bước vào phòng tắm.

Dưới làn nước ấm, cậu vừa xoa xà phòng vừa nhớ lại giọng nói trầm khàn của SeongHyeon ban nãy, trong lòng rạo rực không yên. Cậu tự tin nhìn mình trong gương: da trắng, dáng chuẩn, mặt mũi cũng thuộc dạng cực kỳ hút mắt. Để xem giữa hai thằng top, đứa nào sẽ bị đứa nào quyến rũ trước.

Tắm rửa xong xuôi, Keonho quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông, lười biếng leo lên giường. Cậu cầm điện thoại lên, mở phần tin nhắn với dãy số của SeongHyeon, ngón tay gõ gõ lên màn hình định vị góc độ thả thính.

Juhoon kim: [Hình ảnh một ly nước cam ấm đặt trên tủ đầu giường, góc chụp cố tình để lộ một chút đùi trắng ngần lấp ló sau chiếc khăn tắm]

Juhoon kim: Đang phải ngoan ngoãn ở nhà uống nước cam trị đau họng đây này. Tiếc kèo rượu với anh quá đi mất~ 🥺

Chưa đầy ba mươi giây sau, điện thoại đã tinh tinh báo tin nhắn mới. SeongHyeon trả lời gần như ngay lập tức.

E.SeongHyeon: Nhìn nước cam thì ít mà nhìn cái khác thì nhiều đấy nhé. Em chụp góc này là cố tình muốn tôi không ngủ được đúng không? 😉

Keonho bật cười khúc khích, nằm sấp xuống giường, hai chân đá đá lên không trung đầy thích thú.

Juhoon kim: Anh nói gì thế, tôi trong sáng lắm nha. Tại góc chụp tự nhiên nó thế thôi mà. Trách anh nghĩ bậy bạ thì có. 😜

E.SeongHyeon: Được rồi, là tôi nghĩ bậy. Nhưng nhìn em ngoan ngoãn thế này tôi lại càng muốn bắt nạt đấy. Hôm nào khỏe hẳn, tôi qua đón em đi ăn bồi bổ nhé?

Keonho nhướng mày. Nghĩ thầm trong bụng: Muốn bắt nạt tôi? Để xem đến lúc lên giường ai nằm trên ai nằm dưới nhé con trai. Cậu tiếp tục gõ máy đầy đưa đẩy:

Juhoon kim: Ăn bồi bổ thôi á? Hay là anh lại có ý đồ gì khác với tôi? Tôi đã bảo là tôi không dễ dãi đâu đó nha, anh Martin bảo anh là trap boy chính hiệu, chuyên đi lừa gạt người ta thôi.

E.SeongHyeon: Thằng anh tôi lại nói xấu gì tôi rồi. Tin ai không tin đi tin lão ấy. Đối với người khác thì tôi không biết, nhưng đối với em... tôi bỗng nhiên muốn làm người tốt rồi đây này. 🫰🏼

Juhoon kim: Miệng lưỡi đàn ông các anh dẻo kẹo, tôi không tin đâu. Để xem biểu hiện của anh thế nào đã.

E.SeongHyeon: Được, vậy em cứ chờ xem tôi biểu hiện thế nào. Giờ thì ngủ sớm đi cho nhanh hết đau họng, Juhoon bé nhỏ. Chúc em ngủ ngon, mong là trong mơ cũng có tôi.

Juhoon kim: Anh ngủ ngon. Mơ đẹp nhé~ ❤️

Khóa màn hình điện thoại, Keonho ném máy sang một bên rồi áp mặt vào gối, bật cười thành tiếng đầy đắc ý. Cuộc đối thoại này làm cậu phấn khích đến mức tim đập thình thịch.

Ở đầu dây bên kia, trong căn penthouse sang trọng, SeongHyeon cũng đang nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cuối cùng kèm chiếc icon trái tim kia. Hắn bật cười một tiếng đầy dã tâm, quăng điện thoại lên bàn, lầm bầm:

"Mẹ kiếp, hôm ở quán bar thì lạnh lùng chảnh chó, giọng thì men vcl. Nhắn tin một cái là hiện nguyên hình ngay. Đúng là loại thèm đòn, để xem tao xé rách cái vẻ ngây thơ này của mày ra như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co