Truyen3h.Co

ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ɢᴜ ౨ৎ SeanKeon

tội

ToMarrTin

_tục
_18+
_đặc biết sẽ gây khó chịu, và nội dung khá drama.

.

.

[Anh giỡn😇]

Trời mẹ giỡn kiểu này tốn KeonHo lắm, đau tim chết đấy SeongHyeon! Hắn bị thần kinh à? Hay bị ảo tưởng sức mạnh? Keonho vừa ôm ngực thở hắt ra một hơi, còn chưa kịp vuốt giận cho bản thân để thở phào nhẹ nhõm, thì một đoạn tin nhắn tiếp theo được gửi đi tiếp.

[Nhma mày dùng tài khoản của Juhoon làm gì vậy?]

"!!!"

Một tiếng gãy giòn giã trong lòng Keonho. Cậu sảng hồn quăng thẳng cái điện thoại ra xa như vừa chạm vào bom nổ chậm. Nó đang rất loạn! Đầu óc cậu bây giờ thực sự rất là loạn...

.

Bình tĩnh đã! Keonho mày phải bình tĩnh, tất cả chỉ là mơ thôi, chắc chắn chỉ là một giấc mơ hoang đường!! Vì mày mang nghiệp quá lớn nên mới bị bóng đè thôi đúng không?

Làm sao cái thằng cha trẻ trâu còn cày Doraemon kia lại có thể phát hiện ra một cách chí mạng như thế được chứ? Có khi nào... là do lỗi hệ thống? Hay là do hắn đoán mò?

Không, chắc chắn không phải đoán mò. Bộ dạng này rõ ràng là đã nắm thóp rồi!

Keonho tức giận đứng dậy, mặt mày xanh mét, lao thẳng đến trước cửa phòng tắm.

Cậu liên tục đập rầm rầm vào cái cửa gỗ đang xả nước ầm ĩ bên trong kia. Sao lại thế? Sao mọi chuyện lại có thể thành ra như thế này?!

Chắc chắn là anh Juhoon muốn trả thù việc tuần trước cậu lỡ tay nhét nhầm đống tất thối của anh Martin vào túi xách của ảnh chứ gì!

Cạch.

Tiếng chốt cửa vang lên, cánh cửa phòng tắm được mở ra. Juhoon với thân hình khoẻ khoắn, làn da trắng trẻo hơi ửng hồng vì hơi nước ấm nhưng vóc dáng lại thanh mảnh, không quá đô con bước ra ngoài. Anh thản nhiên lau tóc bằng một chiếc khăn bông, hoàn toàn phớt lờ gương mặt đang vặn vẹo vì sắp phát điên của thằng em họ.

Keonho lập tức nhảy dựng lên chặn đường, hai tay chống nạnh chất vấn bằng giọng điệu nghẹn ngào uất ức:

"Anh Juhoon!! Anh hãy nói tất cả mọi việc hai người đã làm đi! Hai người đã nói gì ở rạp chiếu phim?!"

Juhoon dừng động tác lau tóc, liếc mắt nhìn Keonho một cái, gương mặt không một chút biến sắc, nhàn nhạt buông ra hai chữ tỉnh bơ:

"Hôn nhau" cậu nói tỉnh bơ của người kia làm keonho đứng hình vài dây.. cái gì mà hôn nhau??!

Não bộ cậu như ngừng hoạt động, Xạo lồn! Những mà dù có hôn thì đáng ra nó mới là người được hôn, anh đã làm gì trong cái rạp tối om đó mà người ta đè ra hôn hả?! Anh đã làm cái đết gì mà hôn?? Em tổn thương đấy! Người em ở nhà thì không hôn, lại hôn với người lạ!

"Sao..?! anh Juhoon gay hả?"

Juhoon mặt không biến sắc nhìn vào nó. Rồi đột ngột, anh chớp chớp đôi mắt long lanh đáng yêu kia lại phía nó, nghiêng đầu làm ra vẻ mặt vô tội:

"Anh đùa. :)"

Con Cồn Lặc! Anh với thằng SeongHyeon đùa khéo ghê, bảo sao hai người tồi tệ y như nhau, đều là một lũ thích đem tim gan người khác ra làm trò đùa:((! Keonho gào thét thầm trong đầu, tức đến mức muốn hộc máu. Cậu chống tay lên trán, gầm gừ:

"Vậy anh hãy khai sự thật đi! Đừng có đùa giỡn với tính mạng của em nữa!"

Juhoon thở dài, vắt chiếc khăn lên vai, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn:

"Tại thằng SeongHyeon nó cứ hỏi mấy cái tùm lum tà la anh mày có biết cái gì đâu vả lại còn buồn ngủ nữa, nên bảo luôn mày là cái đứa nhắn tin với nó cho khoẻ"

Aaaaaaaaaa!!! Juhoon anh hại quá, anh hại nó quá rồi!!!

Keonho nhìn người anh mình hết sức yêu thương mà lòng hận thù dâng trào như nước lũ sông Hồng.

Có phải em Keonho này ngày thường chiều chuộng anh quá, cung phụng mua đề Harvard cho anh nên anh hư đúng không! Anh nó muốn xem Keonho trả giá chắc luôn, không thể nào trên đời lại có một người như Kim Juhoon thế này được!

Hắn mà biết cậu lừa hắn, hắn sẽ đến băm cậu ra làm trăm mảnh để phát cho mấy đám bán thịt chợ lớn đấy!

"Sao anh lại làm thế?! Anh bán đứng em trai ruột thịt của anh chỉ vì một giấc ngủ thôi à?!" Keonho hét lên đau đớn.

Juhoon nhướn mày, nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ:

"Thì anh mày biết gì đâu? Tưởng mày đeo cái tai nghe mini rồi thì phải nghe tao nói, thấy tình hình bất ổn thì phải nhắc bài tiếp chứ. Ai biểu mày im re như chết rồi?"

Nghe đến đây, Keonho đờ người ra. À... Ừ ha... Lúc đó chiếc mô tô phóng đi xé gió, cậu vừa tức tối vừa lo bắt taxi, lại còn bận đi... ăn xin kem của mấy em gái ngọt nước ngoài sảnh, nên đã tháo phăng cái tai nghe nhét vào túi quần từ đời thuở nào rồi. Aiii shiballll! Tự mình hại mình rồi!

Nhìn bộ dạng hối hận muộn màng của thằng em, Juhoon nhún vai, dứt khoát né người đi qua:

"Nói chung là chuyện của mày, giờ lộ rồi thì tự đi mà giải thích. Không liên quan gì tao đâu."

Keonho làm sao chịu buông tha, cậu lao tới ôm chặt lấy cánh tay Juhoon, giãy nảy như đỉa phải vôi:

"Không được! Tại anh đấy! Anh tự dưng đưa số điện thoại của em cho nó làm gì để giờ nó mò ra app, giờ anh phải chịu trách nhiệm đi! Anh đi mà gặp nó giải thích!"

Juhoon quay đầu lại, cốc mạnh vào đầu Keonho một cái đau điếng, gằn giọng:

"Anh kêu mày nghe máy của nó để giải quyết hậu quả cái cú đấm hôm trước... giờ lộ chuyện thì than ai? Cho chừa cái tính lừa đời người khác!"

"Em không chịu đâu, anh mau đền đi!! Anh không cứu em là em chết thật đó!" Keonho ăn vạ, nằm bò ra sàn nhà nắm lấy gấu quần Juhoon.

Juhoon lạnh lùng rút chân ra, liếc nhìn đồng hồ rồi thản nhiên buông một câu chí mạng:

"Kệ mày, tao phải vào soạn đồ đi trực đây. Sắp muộn ca trực đêm rồi."

Nói rồi, anh quay lưng đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa lại cái rầm để chuẩn bị trang phục và tài liệu y khoa cho ca trực tối nay tại bệnh viện.

"Anh Juhooooooooooooon!!"

Keonho bất lực hét lên một tiếng đầy thảm thiết vang vọng khắp căn hộ. Nhìn bóng lưng anh nó đi xa, cánh cửa phòng đóng chặt lại đầy tuyệt tình mà lòng Keonho siết chặt. Má nó, sao ông trời không thương nó vậy?! Giờ cậu phải đối mặt với tin nhắn của con quái vật x tattoos kia thế nào đây?

Nó tiến lại nhìn chiếc điện thoại ở góc phòng như nhìn con quá vật, vất vả mới mở lại khung chat lên thì lạ là đoạn tin nhắn người kia hẹn gặp trực tiếp mới đau!

[Biết quán cafee ở XX ko qua đó đi]

Mẹ nó! Đợi chút.. cho Keonho thắp nhang chút nha, có gì cầu sao này nó có hẹo thì người nó ám đầu tiên là Juhoon!

Keonho mếu máo, nhanh chóng mặc lại chiếc áo khoác lúc nãy vừa bị vứt lăn lóc dưới sàn nhà, rồi bấm bụng lên đường đến điểm hẹn.

Lại thêm một chuyến xe taxi tốn kém nữa. Ngồi trên xe, lòng dạ Keonho cứ thấp thỏm như có lửa đốt, tay chân lạnh ngắt.

Đến nơi, nó bước xuống xe, ngó nghiêng xung quanh với dáng vẻ thập thò như trộm cắp. Qua khung cửa kính sát đất của quán cà phê, nó nhìn thấy ngay dáng người cao ráo đang tựa lưng lạnh lùng trên chiếc ghế quen thuộc.

Nhớ lại lời kể của anh Martin hôm ở bar về độ hổ báo của tên này, chân Keonho lại hơi chùn xuống. Ai mà biết được chữ ngờ, cứ tưởng là thiếu gia ăn chơi sương sương thôi, đâu biết một khi đã tức giận sẽ thế nào đâu..

Giữa lúc đầu óc đang quay cuồng tìm đường tẩu thoát, Keonho chợt nhìn thấy một sạp hoa bên đường. Sực nhớ ra chiêu "lấy lòng" kinh điển, nó liền chạy sang vội vã vơ lấy một chùm hoa tươi rực rỡ, tự nhủ có chùm hoa này làm lá chắn, khéo SeongHyeon sẽ bớt giận phần nào.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại can đảm, Keonho đẩy cửa bước vào quán với một nụ cười tự tin rạng ngời được trát vội lên mặt, trông vừa giả tạo vừa buồn cười.

SeongHyeon bên kia từ nãy đến giờ vẫn đang hầm hầm tìm kiếm hình bóng kẻ đã dám đùa giỡn với tình cảm của mình thì thấy... Ahn Keonho đã tiến lại, kéo ghế ngồi phịch xuống đối diện, lại còn trưng ra cái nụ cười toe toét không thể ngứa mắt hơn, máu điên trong người SeongHyeon lập tức dồn lên não. Hắn chỉ muốn đấm cho thằng nhãi này mấy phát lệch quai hàm mới hả giận.

Chưa để SeongHyeon kịp mở miệng bùng nổ, Keonho đã nhanh nhảu háp hác lên tiếng trước để đánh lạc hướng:

"Aha... Anh cũng biết... và tôi cũng... b-biết... tình yêu của anh không liên quan gì đến tôi, tình yêu... của tôi không liên quan gì đến anh! Chúng ta là người dưng nước lã, hà cớ gì phải căng thẳng thế anh nhỉ? Hehe..."

SeongHyeon cau mày, khóe miệng giật giật bất lực trước văn phong lú lẫn của đối phương. Hắn lạnh lùng cắt đứt màn văn vở nhảm nhí:

"Giờ tôi cho mày 1 phút để giải thích."

Keonho nghe thế thì hồn vía lên mây, sợ quá hóa liều. Nó lập tức tuôn ra một tràng dài tội trạng, kể lể đủ thứ hành động từ đầu đuôi câu chuyện, nhưng trọng tâm duy nhất là lôi ông anh họ Kim Juhoon ra làm vật tế thần. Nó vẽ ra cảnh Juhoon đã thao túng tâm lý nó ra sao, ép buộc nó nhắn tin thế nào, thậm chí còn bịa thêm mấy chi tiết động trời như việc Juhoon hay bỏ tỏi vào đầu giường để hãm hại nó nhằm tăng độ bi thảm.

SeongHyeon nghe xong thì trợn tròn mắt, hít một hơi thật sâu rồi ngước mặt lên trần nhà để tự trấn tĩnh bản thân, cố gắng không nhào qua bàn để bóp cổ thằng dở hơi này.

"Thật sự đấy! Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghiêm túc yêu... cũng là lần đầu tiên BỊ ĐÙA GIỠN NHƯ THỂ NÀY!!"

Tiếng la oai oái đầy phẫn uất của SeongHyeon vang lên làm cả quán cà phê giật mình quay lại nhìn. Keonho lập tức co rúm cổ lại, im thin thít như thúng bơ dầm.

SeongHyeon trừng mắt nhìn nó, tiếp tục xả cơn giận tích tụ từ sáng đến giờ:

"Ờ, chắc tao xui lắm nên mới gặp phải thể loại như mày! Mẹ kiếp! Chắc kiếp trước tao ác lắm nên kiếp này mới gặp phải mày! Ahn Keonho, từ đầu nhìn mày ở quán bar tao tưởng mày là trai thẳng, tao nghĩ mày liêm, ha... Đúng là ở đời chữ đéo ngờ nhất là chữ 'ngờ'! Mày thấy vui lắm à khi trêu ngươi tao hả? Hả?! Mẹ, nhìn mặt mày bây giờ thấy mắc gớm mà lúc nhắn tin thì như nhét cả kí kẹo vào miệng vậy, dỗ ngọt đủ kiểu làm tao phải mộng tưởng này mộng tưởng nọ! Nói thẳng ra một câu: Mày đết phải gu tao! Bớt ảo tưởng lại!"

Dứt khoát một câu tuyệt tình, SeongHyeon chẳng thèm để Keonho kịp há miệng nói thêm nửa lời ngụy biện. Hắn cầm phăng chùm hoa mà Keonho vừa đặt lên bàn, ném thẳng vào mặt nó trước bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ của khách trong quán.

Bốp!

Chùm hoa đập thẳng vào trán Keonho rồi rơi lả tả xuống đất. Keonho chỉ biết trơ mắt chịu trận, ôm mặt ê ẩm. Đúng là từ đầu nó nên từ chối luôn cho rồi, chứ ngu ngốc thế nào lại đi nghe lời ông anh họ bắt máy của SeongHyeon để rồi chuốc lấy cái nhục nhã thế này! Mà rõ ràng nó có muốn thế đâu, là tại cái đồ Kim Juhoon đẩy số điện thoại của nó cho SeongHyeon trước mà! Bắt nó gánh đạn thay cho đã đời rồi giờ thì cái kết là ăn cả chùm hoa vào mặt đây này...

Muối mặt không còn chỗ nào để giấu, Keonho lủi thủi cúi xuống nhặt bó hoa bị rơi tả tơi dưới đất lên, lật đật ra quầy thanh toán tiền nước rồi lủi thủi bước ra khỏi quán trong ánh mắt khinh bỉ của thiên hạ.

Nó định bụng ra đến cửa sẽ vứt quách cái chùm hoa xui xẻo này đi cho nhẹ nợ, thì từ đằng sau, tiếng rú ga của chiếc mô tô quen thuộc vang lên đinh tai nhức óc.

Vù-!

SeongHyeon phóng xe rẹt tới, dừng ngay sát sạt trước mặt nó, hạ kính chắn gió xuống:

"Lên xe!"

Keonho giật nảy mình, ôm chùm hoa ngẩn người:

"Hả?! Đi đâu..."

"Nhanh lên!" SeongHyeon gằn giọng thiếu kiên nhẫn.

Keonho chưa kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra thì đã bị ánh mắt sắc lẹm của hắn đe dọa, đành sợ sệt leo vội lên xe.

SeongHyeon rồ ga phóng đi, vừa điều khiển xe vừa hỏi cụt lủn mà không thèm quay đầu lại nhìn phía sau:

"Nhà ở đâu?"

Keonho ôm chặt lấy eo gã, run rẩy đáp:

"Hả? Anh hỏi làm gì..."

SeongHyeon nghiến răng:

"Mẹ mày điếc à? Tao hỏi nhà ở đâu!"

"Dạ... Nhà... Ơ... đường X..."

Không nói thêm lời nào, SeongHyeon vặn ga tăng tốc, nhanh chóng chở Keonho về tận cửa nhà.

Xe vừa dừng cọc cạch trước hiên, Keonho còn chưa kịp hoàn hồn bước xuống để thở phào, thì SeongHyeon đã nhanh như chớp giật lấy chùm hoa vẫn đang được nó ôm chặt trên tay.

Hắn liếc nhìn bó hoa bị dập nát một góc, nhếch mép cười khẩy một cái đầy vẻ trêu ngươi, rồi vứt phăng nó vào sọt rác bên đường, lạnh lùng phun ra một câu:

"Mất công mày mua thì tao lấy đem cho Lợn ăn! Coi như huề tiền!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co