tuổi..
_tục
_18+
_đặc biết sẽ gây khó chịu, và nội dung khá drama.
.
.
Không khí ở bàn VIP sau khi Juhoon bỏ đi vẫn chưa kịp hạ nhiệt thì từ phía lối vào, một bóng người cao lớn, ngạo nghễ sải bước tiến lại gần.
SeongHyeon một tay đút túi quần jogger, một tay cầm chiếc khăn giấy vừa xin được từ nhân viên thấm nhẹ lên khóe môi còn vương chút máu tươi. Cái cằm của gã tập gym bốn năm lúc này đã bắt đầu sưng đỏ lên một mảng rõ rệt, làm giảm đi vài phần vẻ đẹp trai ngạo kiều thường ngày, nhưng lại tăng thêm vài phần hung hãn, bụi bặm. Hắn hầm hầm đi thẳng vào quán bar, hướng mắt về phía ông anh trai ăn hại của mình để tìm lời giải thích.
Vừa bước đến bàn, ánh mắt sắc lẹm của SeongHyeon lập tức va phải gã đàn ông đang ngồi cạnh Martin. Hắn khựng lại một nhịp.
Đó là một thanh niên cao ráo, cơ bắp ẩn hiện sau lớp áo sơ mi lụa, gương mặt đẹp trai có chút đáng yê, răng thỏ hiện ngay trước mắt, ngạo ngược và có chút bất cần đời. Ahn Keonho lúc này cũng đang ngước mắt lên nhìn hắn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, trong lòng SeongHyeon đã dấy lên một cảm giác bài xích mãnh liệt.
Hắn hoàn toàn không có một chút thiện cảm nào với kẻ trước mặt-nhìn cái khí chất bad boy, gai góc và đầy tính khiêu khích kia, trông giống đối thủ cạnh tranh giật bồ của hắn hơn là bạn bè.
Martin đang trong cơn hoang mang vì chuyện của Juhoon, vừa ngẩng đầu thấy thằng em trai quý hóa xuất hiện với quả mặt sưng vù thì giật nảy mình. Gã ta mau chóng lấy lại bình tĩnh, đứng bật dậy giới thiệu:
"Ủa SeongHyeon? Mặt mày bị thằng nào đấm cho thối ra thế kia?"
"Tch! Nhắc đến thì bực! Thằng bên cạch là thằng đết nào thế?"
"À, giới thiệu với mày, đây là Keonho, em họ của thằng Juhoon. Còn đây là SeongHyeon, em trai tao."
Keonho ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa mới xuất hiện mà trong lòng nổi lên một trận giông bão. Đm, chết tiệt thật.
Gã này ngoài đời nhìn còn đẹp trai và áp bức hơn trong ảnh gấp vạn lần. Cái chất giọng trầm khàn, lười biếng lúc hắn cất tiếng chào Martin còn trầm và có lực hơn hẳn qua loa điện thoại. Đã thế, cái điệu bộ bất cần, khóe môi rỉ máu càng làm nổi bật lên cái mác bad boy chính hiệu của hắn. Kẻ này... thực sự là một con thú săn mồi đáng gờm.
Martin vừa rót rượu vừa cằn nhằn, lên tiếng chỉ trích thằng em:
"Mày xem mày đi đứng kiểu gì, hẹn hò thì đến muộn làm thằng Juhoon nó đợi không được nên bỏ về rồi kìa! Nó vừa mới đi xong thì mày lại vác cái mặt này vào."
Nghe đến cái tên "Juhoon", SeongHyeon tức đến bật cười. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thô bạo ném chiếc khăn giấy dính máu lên bàn, lạnh giọng bật lại ông anh:
"Nó đợi em không được? Lão Martin, anh bớt nói giùm cái. Thằng Juhoon nhà anh không biết nay ăn phải cái giống gì mà hung dữ thế không biết! Em vừa mới chạm mặt nó ngoài phố, chưa kịp nói hết câu nó đã tặng ngay cho em một cú đấm trời giáng vào cằm đây này!"
Hắn hằn học tựa lưng vào ghế, ánh mắt tối sầm lại đầy uất ức:
"Mẹ kiếp, không hiểu nổi. Ở ngoài đời với trên mạng sao mà khác nhau một trời một vực thế không biết. Trên mạng thì nhắn tin đưa đẩy dâm đãng ngọt ngào thế, mà ngoài đời gặp nhau một cái là giở thói bạo lực như giang hồ."
Khụ!
Keonho ngồi bên cạnh suýt chút nữa thì sặc nước bọt. Một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng khiến cậu chột dạ đến mức da gà nổi cục cục. Đầu óc chưa kịp load thông tin, mắt cứ đảo quanh liên tục.
Nhìn cái cằm sưng vù của SeongHyeon và nghe lời oán hận của hắn, Keonho chỉ biết cười thầm.. có bao giờ hắn thấy được bộ mặt thật của Juhoon chưa mà nựng thấy mắc ghét..
Keonho đặt ly rượu xuống, cố giữ cho cơ mặt không bị méo xệch, vội vàng đứng dậy xin phép:
"À... tự nhiên em nhớ ra ở nhà còn chút việc gấp chưa xử lý. Anh Martin, anh SeongHyeon, hai người cứ chơi tiếp đi nhé, em xin phép về trước."
Nói rồi, không đợi Martin kịp ú ớ câu nào, Keonho đã nhanh như cắt khoác áo, quay lưng lách qua đám đông bước nhanh ra khỏi quán bar, bước chân có phần hỗn loạn như kẻ chạy nạn.
Cùng lúc đó, tại căn hộ chung.
Juhoon trở về nhà với đôi bàn tay vẫn còn run rẩy. Anh không bật đèn phòng khách, cứ thế lầm lũi đi thẳng vào phòng tắm. Anh vặn vòi nước lạnh hết cỡ, vục hai bàn tay đầy nước lên mặt, cố gắng gột rửa đi cái cảm giác nhớp nháp của tội lỗi và sự tức giận đang thiêu đốt tâm can.
Nhìn vào gương, khóe mắt anh đỏ hoe, khớp ngón tay phải vẫn còn hơi đau và đỏ ửng sau cú đấm chí mạng vào cằm SeongHyeon lúc nãy. Anh không hối hận vì đã đấm gã, anh chỉ hận tại sao cuộc đời mình lại thảm hại đến mức này.
Điện thoại trong túi áo khoác bất ngờ rung lên. Juhoon giật mình, vội vàng lau tay rút máy ra. Màn hình hiển thị một số điện thoại không lưu tên, nhưng anh thuộc nằm lòng. Là James.
Juhoon nuốt nước bọt, nhấn nút nghe, giọng nói khàn đặc: "Alo?"
"Juhoon... Em đang ở đâu đấy? Đến chỗ cũ đi. Tự dưng anh thấy nhớ em quá... Qua khách sạn với anh đi, tối nay Martin đi uống rượu với đám bạn rồi, gã không về sớm đâu. Nhanh lên nhé, anh đợi."
Tút... tút... tút...
Cuộc gọi bị ngắt một cách dứt khoát. Juhoon đứng trân trối nhìn màn hình điện thoại đã tối đen. Lời rủ rê đầy tội lỗi đó giống như một liều thuốc độc bọc đường, một mặt chà đạp lên lòng tự trọng của anh khi biến anh thành kẻ vụng trộm sau lưng bạn thân, nhưng mặt khác, nó lại khơi dậy sự thèm khát điên cuồng trong thâm tâm anh.
Dù mới cãi nhau với Martin vì James, dù biết mình chỉ là lựa chọn thứ hai, nhưng cơ thể và lý trí của Juhoon vẫn hoàn toàn phục tùng theo lời gọi của cậu ta. Cậu siết chặt điện thoại, vớ vội chiếc áo khoác vừa cởi ra, ánh mắt tối sầm đầy kiên định bước nhanh ra cửa, lao vào màn đêm tội lỗi một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co