[Seasons team] Write shop[cLoSe]
meiling #2.
Liệu có kiếp sau?
begin
"chị Xuân!"
cái Hòa từ cửa bước vào bất giác gọi tên khiến tôi đang cầm tấm ảnh của người thương mà phải giật mình
" hả? có chuyện gì à ?"
tôi ngu ngơ đáp lời con bé
"chị xem, lại ngắm chị Nhi, cứ như xa nhau tự cái kiếp nào ấy, vừa mới ôm hôn lúc sáng."
nó đanh đá bảo tôi
tôi cười cười, thầm cảm con nhỏ này thật đáng yêu, trong rừng người thấy buồn nôn vì tôi bên Hồng Nhi thì lại đâu ra nó cười còn muốn làm bạn với tôi còn nói cái gì mà "em không có ghét chị đâu, em còn nể cái tình mà chị dành cho chị Nhi", mới lần đầu gặp nó mà dẻo mồm thật, chơi với nó lâu, mới thật biết cái tính chanh chua của nó.
" à mà, ông Thiên bên đoàn kịch Tư Thiên tìm chị đó, người ta đang đợi ngoài cửa."
nó sốt sắn báo tin.
tôi cũng ậm ừ .
lại là cái lão háo sắc đó, hận thật sự không thể đá lão, chỉ trách lão có tiền và có quyền, nên thôi, tôi nhịn nhục.
tôi bật dậy đi ra khỏi cửa thì cái Hòa kéo tôi lại, mách nhỏ vào tai tôi.
"cẩn thận lão, nay lão đi một mình,có gì cứ la lên em sẽ chạy ra."
tôi gật đầu. lão cũng có yên khi tôi hủy thanh danh của lão đâu? tội gì tôi lại sợ lão ?
----------------------------------
lão đợi tôi ở cửa chính, người đứng dựa vào cửa, khoanh tay, chân bắt chéo, ánh mắt háo sắc vội nhìn đến tôi khi nghe tiếng động. thật sự tôi chỉ muốn đánh lão, tên già ham sắc!.
"ông Thiên, ông bảo tôi có chuyện gì ?"
tôi chẳng buồn hỏi đâu, nhưng vẩn phải vấn bằng giọng điệu chán nản, ghét bỏ. nói thật, người thường còn cảm thấy không muốn nói chuyện với những người có thái độ như tôi, là do mặt lão quá dày hay không cảm thấy thật ?
"nào, sao lại gọi anh là ông ?, anh đến để rủ em đi xem xi nê, không cần phải lạnh lùng vậy chứ?"
lão tiến tới gần tôi, và rồi đứng đối diện cầm lọn tóc tôi xoay xoay vuốt vuốt, vẻ mặt hết sức gian mảnh, cả người nồng mùi nước hoa, thực sự rất ghét.
bao lần đã bảo không thích, lão còn ôm chân la lết theo mình, rất khó chịu, rất tức giận.
tôi lùi cách ông ta một bước, giươn mắt lên, rồi dõng dạc nói.
" xin ông Thiên giữ một ít hình ảnh cuối của ông trong mắt tôi. không biết ông khờ thật hay là ông đã biết mà cố mặt dày đeo bám. theo tôi nhớ, tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi không thích ông vậy sao ông vẫn thích bám theo vậy, tôi thực sự rất ghét."
ông ta cứng đờ, tôi thực sự hả dạ, nhưng để chừa lần sau ông ta không bám theo nữa, cầm tấm hình Hồng Nhi trong tay tôi tuyên bố với lão già trước mặt.
" ông thấy đó, trên tay tôi là một tấm hình của cô gái, em ấy tên là Hồng Nhi, và đặc biệt, EM ẤY LÀ NGƯỜI YÊU CỦA TÔI, nên ông biết rồi đó, đừng theo tôi nữa, không có kết quả đâu"
tôi nghiêm mặt.
lão tước tấm hình trên tay tôi, nheo mắt để nhìn thật kĩ, bổng lão nhếch mép, rặn hỏi coi như là xác minh.
"em có đùa chứ ?, đàn bà yêu đàn bà ?"
lão hỏi thật nực cười, đàn bà yêu đàn bà thì có sao?, cũng là tình yêu thôi. đôi khi còn vĩ đại hơn cả một tình yêu giả dối lão dành cho người vợ đáng thương ở nhà
"tin hay không tùy ông, à mà xem cho kĩ, cô ấy hơn ông bao nhiêu về thể xác, cũng là cách bao nhiêu về tâm hồn của ông với cô ấy."
tôi cười, rất vui vẻ.
hôm nay được xả hết cảm xúc uất hận lên con người mà mình ghét, lại cảm thấy rất vui.
tôi đi nhanh vào trong, bỏ lão ở ngoài cửa chính đang nhăn mày, kệ lão, coi như từ nay về sau tôi dứt được một món nợ.
vào trong phòng trang điểm, cái Hòa nhìn tôi hí ha hí hửng, nó liền một cổ thắc mắc hỏi tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại vui vẻ thế.
" này, chị Xuân! làm gì vui vẻ thế ? đổi ý bỏ chị Nhi mà theo lão rồi à ?"
nghe nó nói, một tràng cười vào mặt nó, nó nghỉ tôi trơ trẻn tới vậy à? không, tôi thương em Nhi lắm, cả đời này không dứt được đâu.
"mày điên, tao đâu phải loại đó"
"chỉ là, chị đã mắng lão đến mức sau này lão chẳng thể đeo theo chị nữa."
nó trợn tròn mắt.
"trời, chị Xuân đúng là cao nhân"
"mà bằng cách nào ?"
nó thắc mắc, tôi lại lười biếng dài dòng.
"bí mật"
"nhưng thôi về đi, khuya lắm rồi"
nó yểu xìu, trề môi ra, trông thật đáng ghét. tôi nựng cưng mặt nó, đáng yêu lắm.
"dạ"
cả hai vắt cái túi của mình lên, tắt đèn rồi đóng cửa đi về.
hôm nay sẽ được ngủ một giấc thật ngon, rất ngon.
-------------------------------------------------
sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy rất sớm, không phải bị mất ngủ, ngủ rất ngon đó, chỉ là hôm nay tôi có hẹn với người đặc biệt thôi.
ừm, là Hồng Nhi đó, hôm nay tôi hẹn cô ấy đi chơi.
chuẩn bị đồ đạc tươm tất, cũng đã tân trang cho mình. tôi dùng chiếc xe đạp cũ chạy qua nhà em.
nhà em không cách xa nhà tôi mấy, nhưng có cái, nhà em giàu lắm. khuôn nhà trang trọng, kiểu cách đẹp mắt, xung quanh có vườn, mẹ em để dành trồng hồng Pháp, màu hồng nhàn nhạt, trông thích mắt vì vừa trang nhã, sang trọng vừa nhẹ nhàng, đằm thắm.
tôi đứng ở cổng rào, đến cổng rào cũng đẹp, đúng là có tiền.
vội réo tên em, từ trên cao, em ngó ra nhìn tôi. tôi ngẩn đầu lên.
chà, em xinh đẹp của tôi.
"chị Xuân!"
em háo hứng gọi tên tôi, rồi rụt đầu vào hối hả chạy như bay xuống cổng để mở cho tôi.
thấy tôi em lao vào ôm chầm. miệng thút thít cười, lại lẩm bẩm
"em nhớ chị chết được"
tôi cầm má em, tay nựng nựng.
"trời ơi, đáng yêu quá, chị cũng nhớ em, mấy ngày qua em khỏe không?"
mặt em nhăn lại chu chu môi ra, ôi, đáng yêu chết mất.
"em ổn, rất ổn, ăn no, ngủ kỉ, và rất nhớ chị. đừng lo cho em mãi thế, lo cho chị kìa, gầy đến lộ cả má, xanh xao lắm"
khuôn miệng cười cười. thật ra tôi đâu tệ đến thế, trông vẫn tươi tắn mà, đúng không?
mẹ của Nhi trong vườn đang tưới chậu lan trông ra và thấy tôi, niềm nở hỏi.
"bạn con à Nhi? xinh xắn đấy"
tôi cười hiền, lễ phép chào bác.
"cháu chào cô ạ"
cô thấy vậy liền đôn hậu gật đầu mà cười với tôi.
mà giờ mới thấy, mẹ của em Nhi đẹp thật, nét đẹp chính gốc của một quý bà, vừa nhìn trong thật hiền hậu ấp áp lại len lõi chút sang trọng quý phái. phải rồi, nhờ nhan sắc nghiên thành như thế mới có một Hồng Nhi xinh xắn hôm nay.
Nhi thấy tôi nhìn đăm đăm vào mẹ em liền hỏi.
"làm gì chị nhìn mẹ em lắm thế?"
tôi lại chuyển mắt về phía em, lòng có một cổ hạnh phúc, vừa sung sướng vì có một người con gái đoan trang xinh đẹp thế này bên mình.
"chị nhìn mà vừa cảm thấy mẹ em rất đẹp, rất quý phái. phải có như thế mới có em như thế này bên cạnh chị"
em tít cả mắt lên, trông thật đáng yêu như nhưng ngày đầu mới gặp gở.
"thôi, vào nhà chơi cái đã rồi hẳng đi nha?"
"ừm"
tôi và em cùng nhau vào trong.
đi ngang phòng khách là bố của Hồng Nhi đang ngồi đọc báo và uống trà, tiện thể, tôi chào bác một chút.
bác ậm ừ, nét mặt không duy chuyển, không vui không giận. chỉ là liếc nhìn tôi một cái rồi đọc báo tiếp.
em ra hiệu bảo tôi lên lầu nhanh, tôi thấy vậy cũng đi theo.
nhà em đẹp thật, rất khác với những nhà khác, trang trí rất tao nhã, hài hòa.
nói không ngoa, đây là lần đầu tôi vào nhà em. lúc trước chỉ đưa em về đến cổng rồi về, thật sự là 7 năm, tôi chưa từng đặt chân vào nhà em.
"nhà em đẹp thật"
tôi cảm thán, em thì cười khì.
đến cửa phòng em, em bảo tôi nhắm mắt lại.
tôi nhắm mắt.
em mở cửa phòng ra, dắt tôi vào và rồi đóng cửa lại.
em bảo tôi mở mắt ra.
tôi mở mắt.
lúc đó thật sự tôi rất ngạc nhiên, phòng em khác nhiều hơn tôi nghĩ.
nó không phải xa hoa kiểu cách mà là rất đơn giản bình dị.
nó không quá màu mè, chỉ có gổ và gổ.
hỏi em sao lại đơn giản vậy. em lại hồn nhiên trả lời.
"em ước cuộc đời mình sẽ như vậy nên em đã làm nó như một ước mơ của mình."
tôi gật gù.
thật ra, em nói gì tôi chẳng hiểu rõ, em giàu như vậy, và là con một, vậy tại sao em không chọn sống kiểu cách như đám người giàu ngoài kia mà lại chọn một cuộc sống yên bình và chơi với những người nghèo như tôi và cái Hòa.
em cho tôi dạo khắp phòng, nhưng tôi chỉ đứng an ổn ở chiếc bàn được đặt cạnh cửa sổ, nó có một chiếc ngăn kéo.
tôi kéo ra, trong chiếc ngăn có những tờ giấy xếp chồng lên nhau và được buộc lại bởi những sợi dây khác màu.
tôi cầm xấp giấy có sợi màu vàng.
kéo sợi dây đó ra, và tôi đọc.
đây chính xác là những tập thơ. tôi nghiền ngẩm và thầm cảm, làm sao và tại sao em lại viết ra những tập thơ này, bằng những câu từ thật êm đẹp và cuốn hút.
"đó là tập Nhớ Nắng "
"một trong những tập thơ em viết trong lúc nhớ chị"
"nhớ nắng, nhớ nàng.
nhớ hương thoang thoảng, nơi nàng ngày xưa"
"em lại thích nhất những câu đấy"
nụ cười nhè nhẹ cùng đôi má hồng do nắng sớm chiếu vào làm em nên thơ hơn tất thảy. nhìn em dịu dàng, và một mảng trong sáng được phất lên nơi em, em như tiên nữ, trong suốt và tự nhiên đến mức chẳng ai có thể vấy bẩn tâm hồn người thiếu nữ này.
tôi chết chân, lặng ngắm em như thể thời gian đang ngưng đọng.như muốn khoảng khắc này tồn tại mãi mãi.
"chị!"
"chị!"
"CHị?"
tôi như được kéo khỏi một giấc mộng đẹp, và người đó là chính em, tôi giật mình, ấp a ấp úng.
"h.. hả?"
em nhăn mày
"chị bị gì thế, cứ đơ ra như người mất hồn."
"chẳng sao đâu, chị bị đau mắt tí ấy mà"
"có sao không đấy?"
em lo lắng hỏi tôi
"không, do sáng chị thức hơi sớm nên hơi đau mắt tí mà"
"có gì phải bảo em nhá"
tôi mắc cười, cười đến híp cả mắt, là em đã lo lắng cho tôi mà cằn nhằn tôi luôn ấy, sao mà chẳng thể yêu em nhiều được.
tôi xoa đầu em. cuối xuống và hôn lên trán em.
chốc lát sau tôi và em đã khám phá căn phòng bé tí này đến mỏi nhừ hai chân. rốt cuộc hai đứa tôi đã ngồi ở trên giường để cho tôi ngồi dựa vào tường, và em gối đầu lên đùi tôi.
em kể với tôi đủ thứ chuyện trên đời, tôi chỉ việc xoa đầu và lắng nghe em nói. mãi đến cuối cùng, em mới kể cho tôi một chuyện với vẻ rất tiếc nuối
"em muốn làm nhà thơ, ba mẹ không cho.
em muốn chơi với các bạn giống như chị,ba mẹ không cho.
em muốn yêu, ba mẹ cũng không cho"
"em luôn mong mình có một cuộc sống như chị, hay đúng hơn, là được sống với chị, đêm đêm, hai đứa cùng ngắm phố hà nội.
em làm thơ cho chị nghe,
chị hát cho em nghe,
hai chúng ta nương tựa mà sống, bình dị qua ngày. như thế mới làm em hạnh phúc"
em vừa nói vừa nghẹn ngào, úp mặt xuống đùi tôi mà khóc đến ướt cả một mảng quần.
" em ngoan, rồi sau này em sẽ được sống như thế thôi, sống cùng chị"
bổng dưng em nín bặt, nhìn lên tôi và hỏi.
"chị hứa nhé?"
tôi hôn vào trán em nụ hôn ngọt ngào.
"chị hứa"
cả hai cười thật tươi, hòa cùng cái ánh nắng dịu dàng ngoài ô cửa sổ. một lúc lâu sau đó.
-----------------------------------------------------
tôi và em sau đó cũng đã chịu rời khỏi giường và bắt đầu đi chơi.
hôm nay sáu giờ có xuất chiếu xi nê. em và tôi đã đi xem.
xem phim đến chán tôi cùng em ghé vào hàng kem bên đường. cả hai ăn chung một cây kem trông rất đáng yêu.
tôi và em nói chuyện rất nhiều, cực kì vui vẻ.
mai mê cho đến tối
sau đó, tôi đèo em trên con phố bằng chiếc e đạp nhỏ đó,em và tôi cùng hát một bài ca cả hai đã cùng hát trong bảy năm qua.
em dường như đã cười nhiều hơn, vui hơn các giấc ban sáng, vậy cũng tốt đi.
chốc lát, đã về tới nhà.
tôi tạm biệt em ở cổng nhà, không quên cái ôm chia ly, em nói hôm nay vui lắm, và hẹn gặp lại sau.
em trông hơi buồn vì phải xa tôi, nhưng tôi đã an ủi, rằng chúng ta sẽ gặp lại vào tuần sau.
"cả tuần mới gặp được chị"
tôi cười, và xoa đầu em rồi tạm biệt và quay đầu xe đạp để về.
"tạm biệt nhá"
em cười rồi đi vào nhà, tôi thì theo bóng em cho đến khi em đã khuất đi sau cánh cửa thì tôi mới đi về.
đi khoảng nữa đoạn, tôi chợt nhận ra còn để chiếc túi trên phòng của em. vì mãi lo vỗ cho em vui mà quên hẳn.
tôi quay đầu xe về phía nhà em, và đạp thật nhanh.
vừa đến cổng tôi đã nghe tiếng bố em ở trong nhà mắng chửi, mà hầu như tôi nghe rõ là mắng em.
tôi bỏ mặc chiếc xe và leo rào vào nhà.
mở cửa ra là một khung cảnh bất ngờ.
Lão Thiên cũng có mặc ở đó.
em thì chết chân và đôi mắt đẫm lệ mà vô hồn.
ba em thì đập đồ đến tan nát cả mọi thứ.
lão Thiên thấy tôi liền vội vàng lên tiếng.
"người đẹp cũng ở đây sao?"
tôi dần hiểu ra mọi chuyện và phát điên lên chạy lại gần ông ta mà tát điên cuồng.
chính lão đã nói chuyện này với ba Hồng Nhi khiến ba e ấy tức đến mắng chửi và đập đồ đạc trước mặt em ấy.
tôi vừa đánh vừa chửi
"lão già đê tiện"
"ông hết thuốc chửa rồi"
"ông điên hả"
"tôi đã nói với ông rồi"
"là ĐỪNG ĐỤNG BẤT CỨ THỨ GÌ GIỮA TÔI VÀ EM ẤY"
tôi hét đến lạc cả giọng.
uất ức.
căm thù.
kinh tởm.
đủ mọi cảm xúc ghê tởm tôi đều dành cho gã lúc này.
bổng, ba của Hồng Nhi kéo tôi lại và tát tôi một cách điếng trời.
"MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM ĐÁNH LÃO THIÊN, MÀY CHỈ LÀ CON CHÓ VEN ĐƯỜNG THÔI!"
tôi cười khẩy.
"vậy thì ông là cái gì? ông có biết em ấy hằng đêm khóc vì uất nghẹn không?"
"có biết em ấy muốn làm nhà văn hay không?"
"có biết em ấy muốn kết bạn như thế nào không ?"
"hay chỉ đơn giản là em ấy muốn ĐƯỢC YÊU THƯƠNG thôi không"
"hay là ông chỉ lo cho cái danh của ông?"
"ông là thứ máu lạnh"
ông ấy đờ ra vài giây rồi tiếp tục nắm tóc tôi.
giơ tay lên và định tán
"ÔNG THỬ ĐỤNG ĐẾN CHỊ ẤY MỘT LẦN NỬA ĐI"
em lấy cây dao để trên bàn mà kề vào cổ mình. mắt long lanh nước uất hận.
ông ta buông tôi ra khiến cơ thể được nới lỏng. tôi sốt sắn gọi tên em.
"NHI"
"đừng thế mà em"
"đừng, không có em chị biết sống làm sao"
tôi bây giờ mới rơi nước mắt, em ơi đừng.
tiến lại gần em càng ghì dao vào cổ.
tôi chẳng dám nửa, chỉ sợ in lên cổ em vết sướt.
ba của em, ông ta bổng cười khẩy.
"mày cắt thử xem, mày chẳng dám đâu cái thứ yếu đuối"
dì bây giờ mới nghẹn ngào lên tiếng, cô đã khó có đứa con này rồi. chết cô phải làm sao ?
"con ơi, đừng, mẹ van con"
dì càng nói, ông càng thách thức.
"mày cắt đi, cắt cổ mày đi, mày vì con đàn bà này yêu nhau, xem có ra thể thống gì ? con nhà gia giáo? CÓ CHẾT TAO CŨNG KHÔNG CÓ LOẠI CON MẤT DẠY NHƯ MÀY"
ánh mắt em đỏ lên rồi, hàng lệ dài em tuông.
nghẹn ngào em nói
"cả đời này con chưa từng muốn làm con của ba"
"nhưng, có chị, có mẹ, con còn thiết sống tới bây giờ đã rất may mắn, nay thôi ba có thể tìm được một thằng con trai mới nối dõi rồi, ba mãn nguyện rồi"
em nhìn về hai người đang lăm lăm nước mắt
"em yêu mẹ, yêu chị"
con dao ngang cổ
"NHI !!!!!!!!!!"
. . .
dòng máu chảy dài trên sàn gỗ, hòa cùng nước mắt.
tôi ôm em trong tuyệt vọng bạt ngàn.
cả đời này em chưa từng hạnh phúc.
mong sau hóa kiếp vào một gia đình hạnh phúc, để em được tươi vui.
hay có một kiếp sau em và tôi lại gặp gở
môi mỉm cười, má đỏ hây hây, cùng với ánh nắng vàng hoe bên cửa sổ.
bên những tập thơ hay những bài nhạc dịu dàng.
sẽ dành cho nhau một đời không hối tiếc, không buồn đau, chẳng muộn phiền.
sẽ dành cho nhau,
để kiếp này bi thương ngủ đi, để chẳng buồn đau nữa.
ôm thân em trong tay đang lạnh dần.
tôi lay em, trong nước mắt của cả hai và máu, chỉ mong cho em mãng nguyện rồi, được thoát xác bay về chốn yên bình.
cho em bầu trời mới.
tôi sau này chỉ còn một mình giữa Hà thành lạnh lẽo
cô đơn.
tôi yêu em nhiều lắm biết không?
hãy yên nghĩ nhé, về miền đất mới!
end.
7colorTeam
mình trả đơn nhé, nếu có sai gì hay có gì không vừa ý hãy nói để mình fix lại nhé
cảm ơn đã đặt đơn team !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co