[Sebastian Michaelis x Snake] Bí mật của Sebastian (TRANS)
Chương 1:Cằn nhằn, phàn nàn và than thở
"Này, Snake! Mau đi dọn dẹp cái bình vỡ đi!"
"Này, Snake! Mau đứng thẳng lên và dẫn khách vào phòng trà cho tử tế!"
"Snake! Những cuốn sách mà cậu chủ đã đặt mua đâu rồi?"
"Này, Snake! ''Những người bạn nhỏ'' của cậu đang làm vấp ngã những gia nhân khác của chúng ta đấy! Lo mà chăm sóc chúng đàng hoàng hơn đi!"
Này, Snake! Này, Snake! Này, Snake! Chàng trai với những chiếc vảy nhỏ trên gương mặt bắt đầu thấy mệt mỏi khi nghe tên quản gia kia gọi tên mình quá nhiều. Thật ra thì cũng tốt khi giờ đây anh được gọi tên như một người bình thường, thay vì nhận những ánh nhìn sợ hãi như thường lệ, nhưng gọi nhiều như thế cũng bắt đầu thấy khó chịu. Thật không công bằng khi Black cứ bắt nạt anh như vậy, ngay cả khi anh mới chỉ làm quen với mọi thứ trong dinh thự được một thời gian ngắn. Trước khi tới đây, anh hầu như không mấy khi tự lo toan cho bản thân, vậy mà giờ lại phải làm cái công việc chăm sóc cho người khác sao?
Snake không phải phàn nàn gì đâu. Anh cũng đã được giải thoát khỏi công việc mua vui tại gánh xiếc mà mình từng làm, nhưng anh ta vẫn muốn lại thăm những người bạn của anh. Không phải là anh dễ nói chuyện với họ; anh không phải là người thân thiện gì trong chuyện này. Nhưng anh ta vẫn muốn gặp họ thường xuyên. Ý tôi thì, họ là những người đã lớn lên và trưởng thành cùng anh, nên đương nhiên, anh có một mối quan hệ rất tốt với họ.
Nhưng mỗi lần Snake lấy hết can đảm hỏi Black, người quản gia ấy lại tìm cách lảng đi, giao cho anh thêm nhiều việc phải làm trước khi cậu kịp nói lời nào. Anh không thích điều đó, nhưng anh không bao giờ phản đối mệnh lệnh bề trên. Anh không quen nói chuyện hay giao tiếp, kể cả khi điều duy nhất anh từng làm trong quá khứ là làm vật trang trí trình diễn và trưng bày cho quần chúng chiêm ngưỡng. Giờ đây, anh lại phải trò chuyện với những người Anh Quốc kỳ cục, những người không thể che giấu nổi nỗi sợ hãi rõ ràng trước Snake và làn da có vảy của anh. Anh không hẳn là hoàn toàn bị bao phủ bởi vảy, nên thật không hiểu tại sao họ lại làm ầm ĩ lên như vậy.
Đôi khi, anh cũng nghĩ đến việc bỏ trốn. Sẽ chẳng có gì khó khăn đối với anh cả nếu anh lẻn vào rừng nhân lúc đang chăm sóc bụi cây phía sau dinh thự. Hơn nữa, những người bạn rắn của anh có thể do thám khu vực xung quanh để cảnh báo tình huống nguy hiểm, và có thể giúp anh tìm thức ăn. Vấn đề duy nhất trong giải pháp này là Snake sẽ không thể trụ được ở đó quá lâu.
Anh không nhớ nhiều về quá khứ của mình, nhưng ký ức lâu nhất là khi anh khoảng năm hoặc sáu tuổi, anh cố gắng sinh tồn trong rừng với ''nhữn người bạn'' của anh, sống nhờ chuột chết và quả mọng. Anh lang thang hàng tuần dài trước khi đến một khoảng đất trống rộng lớn, với một vài chiếc xe moóc nằm rải rác. Ở đó, anh ta đã gặp đoàn xiếc. Nếu anh đến muộn hơn vài ngày, anh ta sẽ hoàn toàn bỏ lỡ nhóm di chuyển, vì họ đang đóng gói để di chuyển đến địa điểm khác. Anh đã thật sự rất may mắn. Nếu chậm trễ hơn nữa, anh sẽ chết vì cơn đói dai dẳng và kiệt sức.
Dù sao thì, Snake cũng chẳng còn nơi nào khác để đi. Ai cũng sợ người con trai kỳ lạ ấy, với đám bạn rắn luôn quấn quanh người và lớp da vảy của anh. Chẳng ai muốn cưu mang anh cả. Vì vậy, anh ở lại với Black và Smile, biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác. Anh biết mình nên biết ơn họ. Cậu bé ấy không có nghĩa vụ phải đưa hắn về hay giúp đỡ. Nhưng cậu bé đã chọn cung cấp cho Snake một chỗ ở, cùng với thức ăn còn nóng hổi và nước sạch để uống, với một cái giá nho nhỏ là phải làm một chút việc nhà. Đối với anh, điều đó đáng lẽ phải là một phép màu. Vậy tại sao anh lại khó chịu đến vậy?
"Snake! Tôi đã bảo cậu đi giúp Bard chuẩn bị bữa tối rồi mà! Cậu đang làm gì vậy, cứ định đứng đó mãi sao?" Black hét lên từ phía bên kia phòng, làm Snake- kiêm luôn chàng quản gia mới giật mình.
" Thật phiền phức. Cậuchắc chắn là chúng ta không thể đầu độc hắn sao?" Wilde rít lên vào tai Snake.
"Cậu đã thử rồi, nhưng không được, nhớ không?" Snake nhắc nhở con rắn đang quấn quanh cổ mình bằng giọng thì thầm thoáng qua. Những người bạn rắn của anh chưa bao giờ thích Black từ đầu, mặc dù Snake không thực sự biết tại sao. Hắn ta rất tài năng trong, ừm, hầu như mọi thứ. Hắn ta (thường) có cách cư xử đúng mực và lịch sự với tất cả mọi người xung quanh. Hắn ta dường như gần như hoàn hảo. Có lẽ quá hoàn hảo...
"Cố gắng làm gì cơ? Bạn bè cậu đang nói xấu về tôi à?" Black xuất hiện phía sau Snake, thì thầm đầy nguy hiểm vào tai Snake. Sự gần gũi đột ngột khiến Snake rùng mình, không hiểu sao hắn lại có thể đến gần anh như vậy mà không hề có một người bạn nào của anh nhận ra mà cảnh báo.
"A-À! Tôi xin lỗi, Black! Tôi sẽ làm ngay, Wilde nói!" Người quản gia nhỏ sợ hãi xin lỗi với đôi mắt nhắm nghiền, không muốn nhìn vào khuôn mặt hung tợn của Black lúc này. Anh lao đi, nhưng lại va phải bóng dáng lạ và đập mặt vào một chất liệu mềm mại đến kỳ lạ. Anh đưa bàn tay đã đeo găng tay da lên dụi nhẹ mũi, và khi bỏ tay ra khỏi mặt, anh ta nhận ra mình đang nhìn vào một gì đó màu đen, mềm mại được trang trí bằng những chiếc cúc vàng. Ánh mắt anh hướng lên, chỉ để thấy khuôn mặt tươi cười của Black đang nhìn xuống mình.
"B-Black! Tôi không nhìn thấy anh ở đó, Wilde nói!" Snake kêu lên một tiếng trước khi xin lỗi, và cố gắng thoát khỏi vòng kìm kẹp của người quản gia cao lớn đối diên bằng cách né sang một bên. Nhưng trước khi kịp bước một bước nào khác, cánh tay của anh đã bị tóm lấy và kéo ngược lại, đập mạnh vào ngực Black một lần nữa. Snake không quen với bất kỳ sự tiếp xúc thân thể nào, vì vậy anh chỉ nhắm chặt mắt, nhìn xuống và hy vọng rằng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Black có chút thích thú, nhưng hắn biết mình phải nghĩ ra một lời bào chữa cho việc làm điều này với anh . Vậy nên, hắn luồn một ngón tay dưới cằm Snake và buộc anh phải nhìn lên.
Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt mím chặt lại, cố gắng không cắn mình vì biết răng nanh sẽ khiến anh chảy máu. Black quan sát khuôn mặt đỏ bừng của anh thêm một lúc nữa, trước khi nghiêm khắc ra lệnh,
"Snake. Cậu phải nhìn vào người khác khi đang nói chuyện. Thật bất lịch sự khi nói chuyện với ai đó mà không dành trọn sự chú ý cho họ."
"X-xin lỗi, Wilde nói''. Snake mở mắt ra đầy lo lắng, sợ hãi trước những gì mình sắp phải đối mặt. Đôi mắt vàng của anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ của Black. Black giờ mỉm cười rộng hơn, không hề rời mắt khỏi Snake .
"Thấy chưa? Cũng không tệ lắm, phải không? Và chúng ta phải tập cho buổi gặp mặt với cậu chủ, nên, có lẽ phải để những người bạn của cậu phải đi rồi."
"C-Cái gì?! Tôi sẽ không để anh mang bạn tôi đi! V-và cách tôi nói chuyện có gì sai chứ?... Wilde nói." Snake nhăn mặt, biết rằng mình sắp bị mắng vì dám cãi lại hắn. Anh nhận ra Black đang đặt tay lên vai mình và không có ý định buông ra sớm, khá lâu.
"A-à... Xin lỗi, Black. Tôi-" Snake bị ngắt lời khi một ngón tay đeo găng vuốt nhẹ đường viền hàm, từ từ di chuyển xuống cổ anh. Anh khẽ rên rỉ và nhìn sang một bên, để mặc Black làm theo ý mình. Anh biết mình không thể chống lại Black, nên im lặng đứng đó, siết chặt hai tay thành nắm đấm. Black cười khẽ, cuộn những sợi tóc trắng quanh ngón tay trước khi tiếp tục công việc đang dang dở. Hắn tóm lấy chú rắn tên Wilde đang quấn quanh người con trai đang run rẩy và gỡ nó ra chỉ trong một động tác nhanh gọn. Black dễ dàng xử lý Wilde, mặc dù nó vùng vẫy dữ dội.
"Wilde! Trả cậu ấy lại đây!" Snake cảm nhận được rằng anh đã mất đi cảm giác an toàn khi không có Wilde bên cạnh, và nay lập tức hét lên với Black. Anh cảm thấy không ổn khi thiếu vắng bất kỳ người bạn nào. Anh cảm thấy thật... lạc lõng và thiếu an toàn. Họ có cho phép Snake chỉ giữ một rắn là bạn bên mình mọi lúc, còn những rắn khác phải bị nhốt trong phòng. Anh không thích điều đó, nhưng cậu đã chấp nhận. Giờ đây, anh không còn người bạn Wilde quý giá của mình nữa, và anh không hề thích điều đó chút nào.
"Ồ? Lần này không có câu 'Wilde nói thế ' nữa ?" Black mỉm cười nhìn xuống cậu quản gia đang tức giận. Snake bĩu môi đáp lại, mơ hồ nhận thấy má mình đang nóng bừng. Anh cố tự nhủ rằng đó là do cơn giận, nhưng một giọng nói trêu chọc trong đầu lại bảo anh điều ngược lại.
"Làm ơn, Black. Trả cậu ấy lại đây." Cậu quản gia nhỏ bé ngước nhìn cấp trên qua lớp tóc mái trắng và cau mày, cố tỏ ra ra lệnh. Tuy vậy, điều mà Snake không biết, Black nghĩ rằng một Snake đang tức giận và bối rối lại trông khá đáng yêu. Nghĩ vậy, hắn dùng tay còn lại không giữ Wilde vuốt ve mái tóc mềm mượt của Snake, dừng lại để nghịch lọn tóc ngố dựng đứng của anh. Nghịch chán, hắn nói rõ
"Cậu sẽ ở trong bếp, nên tất cả chũng ta đều không thể mang bất kỳ con vật nào vào trong. Cậu hiểu chứ? Tôi sẽ đưa Wilde đến chỗ những người bạn rắn khác, nên đừng lo lắng về nó. Giờ thì đừng để Bard phải đợi." Nói xong, Black mỉm cười lần cuối với anh rồi bỏ đi cùng chú rắn bạn thân Wilde quý giá của Snake, để lại Snake đang bối rối và gương mặt đỏ phừng phừng.
Cái gì... chuyện gì vừa xảy ra vậy...? Snake thực sự để Black cướp mất người bạn duy nhất của mình sao? Không thể nào. Hắn đã làm vậy.
Người quản gia vẫn còn đỏ mặt cố gắng tự biện minh rằng anh không thể làm gì khác được, vì anh biết mình không thể bất tuân lệnh, nhưng chắc chắn anh đã có thể đưa Wilde trở lại nếu không phải vì chuyện đó... Phải không?
Ách! Thật không công bằng! Black chỉ đơn giản là chạm vào người con trai có vảy thôi mà! Chẳng có lý do gì khiến Snake lại cảm thấy bồn chồn và lo lắng đến vậy. Mà cũng phải nói thêm, Snake không quen với việc giao tiếp với con người, huống chi là tiếp xúc thân thể. Đó chắc hẳn là lý do anh không thể phản kháng. Càng không phải là do Black có nhiều quyền kiểm soát anh đến thế. Chắc chắn là không.
Dù đã quyết định nhưng anh rõ ràng là vẫn đang rất bối rối, Snake vẫn cố gắng rời khỏi chỗ đó. Anh loạng choạng bước về phía nhà bếp, bước chân không vững, vì cảm thấy lạc lõng khi không có Wilde bên cạnh.
Không có Wilde. Không có ai cả. Snake ghét cảm giác cô đơn đột ngột này. Cố gắng xua tan nó đi, anh nhận thấy mình đã đến cửa bếp. Anh lơ đãng nghịch những chiếc cúc bạc trên áo khoác khi đứng đó, phân vân không biết có nên gõ cửa hay cứ thế bước vào. Và có lẽ anh không cần phải tự quyết định nữa, vì chính lúc đó Finny chạy như bay xuống hành lang, để lại vệt bùn trên sàn gạch trắng. Meirin đuổi theo Finny, thở hổn hển, la hét
"Finny! Chúa ơi! Dừng lại đi! Tôi đã vất vả lắm mới lau sạch được sàn nhà đấy! Finny, cậu-" Cô hầu gái thở hổn hển nhận thấy Snake đang đứng ở cửa, liền dừng việc đuổi theo cậu bé làm vườn vô tình. Cô chống tay lên đầu gối, thở hồng hộc. Snake biết mình nên hỏi thăm gì đó về tình trạng của cô, nhưng Meirin đã nói trước mất.
"Tôi không sao... Tôi chỉ cần... một ít nước thôi..." Cô ấy thốt ra một cách khó nhọc. "Bard... có ở trong đó không?"
"À, ừm... tôi không biết... nhưng để tôi lấy nước cho cô nhé...!" Khi Snake mở cửa, anh ta không ngờ rằng sẽ có khói và tro bụi tạt vào mặt mình. Và đó chính xác là những gì anh nhận được, kèm theo đó là một ông chú đầu bếp đang la hét với khuôn mặt cũng cháy nhẻm đen thui không kém, vung vẩy một chiếc máy phun lửa khổng lồ. Bard cũng kịp vùng vẫy thêm vài giây trước khi cỗ máy dường như bị ma ám đó tắt ngấm và khói tan đi.
Những bức tường vốn trắng bóc giờ đây nhuốm đầy muội than đen kịt, mặt bàn thì cháy đen thui. Trên mặt bàn, có một chiếc đĩa đã tan chảy với một đống tro tàn rắc trên đó. Viền rèm cửa bị cháy nhưng may mắn thay hầu hết vẫn còn nguyên vẹn, và những nồi niêu xoong chảo treo trên móc giờ đã đen kịt. Điều kỳ lạ và đáng ngạc nhiênnhật lại là không còn ngọn lửa nào.
Đây... đây là cách nấu ăn đó sao? Snake bắt đầu cảm thấy sợ người đầu bếp người phủ đầy tro bụi, hy vọng mình sẽ không biến thành món ăn mà gã vừa nướng cháy.
"Ôi trời ơi! Chúng ta phải làm gì nếu Sebastian-san nhìn thấy cảnh này đây!" Hình như Finny đã quay lại và cũng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trong bếp. "Ôi Bard! Anh sẽ phải trả giá đấy!" Cậu bé làm vườn nhỏ nhắn chỉ vào Bard với đôi găng tay màu nâu, khuôn mặt trẻ con càng làm nổi bật lời nói ngây thơ của cậu. Nhưng nụ cười của Finny ngay lập tức biến mất khi Meirin nói cho cậu biết về đống bùn đất mà cậu đang vương vãi khắp nơi, và mặt cậu đỏ bừng.
"Ôi, chúng ta phải làm gì đây?!" Meirin lặp lại lời của cậu bé làm vườn đầy căng thẳng. Cô lau chiếc kính to của mình, động tác run rẩy.
"C-chúng ta cứ giữ bí mật chuyện này nhé? Snake và tôi sẽ dọn dẹp nhà bếp, còn cô và Finny sẽ dọn dẹp hành lang. Nhưng làm nhanh lên nhé! Trước khi Sebastian-san đến!" Bard kéo Snake vào căn bếp bị cháy khi thấy Meirin gật đầu vội vã và đưa cho Snake cây chổi.
"Ngươi quét dọn chỗ này đi; ta sẽ cố gắng lau sạch mấy thứ trên tường này!" Bard ra lệnh cho người quản gia có lớp vảy trên má. Snake nhanh chóng làm theo, anh không muốn có thêm cuộc trò chuyện nào với Black trong thời gian ngắn sắp tới.
Khoảng nửa tiếng sau, Finny xông vào tuyên bố rằng họ đã xong việc và sẽ quay lại công việc ban đầu. Bard đã cố gắng thuyết phục Finny giúp đỡ, nhưng Finny không kịp nghe đã tung tăng chạy ra khỏi phòng, để lại Snake và Bard tiếp tục làm việc. Thời gian trôi qua, họ gần như đã hoàn thành. Chỉ còn lại một mặt bàn duy nhất cfon lấm lem bẩn, và Snake tiến đến gần với vẻ háo hức, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành xong việc này.
Anh ta chưa đi được bao xa thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc xen vào.
"Bữa tối đã sẵn sàng chưa?" Black xuất hiện ở cửa, nụ cười vô cùng quyến rũ. Nhưng Snake không hề bị ảnh hưởng, anh nhất quyết không quay lại. Black nhận thấy dáng vẻ co ro và run rẩy của Snake, nên quyết định chuyển sang hỏi Bard.
"Bard? Cậu chủ Ciel đang đói bụng lắm đấy." Black quay sang người đầu bếp và nhận thấy tro vẫn còn vương trên mặt và quần áo gã. Black hiểu ngay mọi chuyện đã sảy ra trước đó. Thức ăn đã bị thiêu rụi rồi. Lại một lần nữa sao? Cậu chủ nhỏ sẽ rất không hài lòng. Black cảm nhận nụ cười trên gương mặt dần méo mó thành biểu cảm đầy khó chịu.
"Anh lại làm cháy cả rồi, phải không?" Nghe vậy, người đầu bếp bật cười lo lắng, vô tình làm rơi điếu thuốc hút dở xuống sàn. Bard cúi xuống nhặt, nhưng gót giày bóng loáng của Black giẫm lên ngay trước khi gã kịp nhặt. Điều này khiến Bard kêu lên, mặt suýt bị giẫm lên. Gã từ từ đứng thẳng dậy, đối mặt với Black đang mỉm cười. "Chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Mắt Bards mở to, gần như không tin nổi mình lại thoát tội dễ dàng như vậy, ít nhất là lúc này. "Vâng, Sebastian-sama!" Người đầu bếp tóc vàng vội vã bỏ đi, bận rộn với dao dĩa của mình. Snake vẫn chưa ngoảnh lại, mặc dù vẫn đang lắng nghe. Không muốn gánh chịu hình phạt, hắn bắt đầu bước về phía người hầu đang sợ hãi của hắn, muốn giúp đỡ anh .
Anh lại bị gián đoạn một lần nữa khi bàn tay mình bị nắm lấy. Thay vì cái nắm lạnh như băng như anh tưởng, Snake nhận thấy những ngón tay không hề cắm sâu cho lắm. Không, thay vào đó, anh cảm thấy một tia điện chạy xuyên qua găng tay, vào bàn tay và lan lên cánh tay. Anh rùng mình, không chắc phải hiểu cảm giác kỳ lạ đang bao trùm lấy cơ thể mình như thế nào. Tim anh đập thình thịch, và mắt anh mở to. Mọi thứ khác dường như tan biến, và tất cả những gì còn lại trong tâm trí anh là cảm giác ấm nóng đang truyền khắp nơi trên cơ thể Snake.
Cảm giác này là cái gì vậy? Snake tự hỏi liệu mọi người có cảm thấy như thế này mỗi khi hai người nắm tay nhau không. Snake chưa thấy Black buông tay. Anh sợ hãi không dám quay người lại, nhưng anh biết mình phải đối mặt với Black. Sau khi Snake hoàn thành nhiệm vụ rất-rất khó khăn là xoay người về phía Black, cuối cùng anh cũng ngước nhìn khuôn mặt hắn.
Snake luôn biết rằng Black sở hữu một trong những khuôn mặt đẹp trai nhất mà anh từng thấy, nhưng anh luôn cố gắng lảng tránh việc phải face-to-face trực tiếp với Black. Anh không nghĩ mình xứng đáng được những người thần thánh như vậy chú ý đến. Thậm chí Finny cũng đẹp trai, mà cậu bé chỉ mới là một thiếu niên! Snake cảm thấy lạc lõng ở dinh thự này.
Snake để ý đến làn da mịn màng, trắng ngần như sứ của Black và nảy sinh một chút ghen tị. Snake gạt bỏ ý nghĩ đó, ánh nhìn chuyển dần sang mái tóc đen nhánh óng mượt của Black. Anh thấy lọn tóc tuy đã được vén gọn gàng ra phía sau mang tai hắn, nhưng vẫn sẽ còn một vài sợi tóc nhỏ rũ xuống, cố che khuất gò má cao và chiếc mũi nhỏ. Chàngi quản gia tóc bạc cảm thấy điều đó thật khó chịu. Không có điều gì được phép làm che đi vẻ đẹp tuyệt vời này. (Vẻ đẹp? Khoan đã, anh đang nghĩ gì vậy?)
Không do dự, Snake vươn tay vén mái tóc đen nhánh mượt mà của Black ra sau, tiếp tục quan sát khuôn mặt của Black. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ thẫm, màu đỏ ấy làm anh liên tưởng tới màu đỏ ma mị của máu. Ánh mắt anh lần xuống, và bắt đầu chú ý đến đôi môi hồng hào, đang mấp máy của Black.
Di chuyển...? Khoan đã... À! Black đã nói! Và Snake đã không nghe! Khoan, bỏ qua chuyện đó đi! Snake đã chạm vào cấp trên của mình! Điều này thật kinh khủng. Snake sẽ phải nói gì đây? Anh thực sự không biết mình phải nói gì. Quan trọng hơn, hình phạt mà anh phải chịu sẽ là gì? Anh sẽ phải ngủ ngoài trời sao? Anh sẽ bị đấm vào mặt như Bard sao? Anh sẽ bị đẩy xuống vách đá sao...
Đủ rồi! Snake hầu như không nhận ra mình đã đứng chôn chân cứng đờ rất lâu, ngón tay cái đặt hờ trên má Black. Black vẫn nở nụ cười đẹp chết người ấy. Cuối cùng Snake cũng tỉnh táo lại và rụt tay lại. Hay ít nhất anh đã vô cùng cố gắng, bởi vì bàn tay anh ngay lập tức bị giữ chặt. Black nhẹ nhàng kéo tay lại, hơi nghiêng người vào lòng bàn tay khép hờ của Snake; để Snake chạm vào mình. Ngay cả dưới những đầu ngón tay đeo găng, Snake vẫn cảm nhận được làn da mềm mại và mát lạnh của Black. Cậu quản gia đỏ mặt làm điều mà trước đó anh quá sợ hãi để làm, và vuốt ve má Black.
Snake chưa bao giờ nghĩ đến việc tiếp xúc thân thể với bất kỳ ai, ngoài những người bạn rắn của mình. Nhưng giờ đây, anh hiểu tại sao trước đây mình lại không muốn. Cảm giác thật... dễ chịu. Thật sự rất dễ chịu. Snake tự hỏi liệu điều này chỉ xảy ra khi anh làm vậy với Black, hay với tất cả mọi người khác cũng vậy, nhưng anh đã vội gạt bỏ suy nghĩ đó; muốn tận hưởng sự tiếp xúc này hết mức có thể. Snake nhắm mắt lại, gần như không tin rằng đây là sự thật. Muốn chứng minh rằng mình đang mơ, anh thử hé một mắt. Đôi mắt thon dài của Black vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh. Cấp trên của anh ta vẫn mỉm cười nhìn xuống với anh. Tuy nhiên, lần này, cảm giác có phần... khác biệt.
Ánh mắt ấy tràn đầy sự ấm áp, vẫn phảng phất nét quyến rũ thường thấy của hắn. Snake không chịu nổi cường độ ánh nhìn của Black và quay đầu sang trái. Thở ra một hơi run rẩy, anh tự hỏi tại sao tim mình đập nhanh đến vậy, và tại sao da anh lại nổi gai ốc ở những chỗ không có vảy. Anh quyết định sẽ hỏi Wordsworth và những người khác sau. Ngay lúc này, anh nghĩ rằng tiếp tục như vậy quá mạo hiểm; vì vậy anh bắt đầu rụt tay lại, nhưng lại bị ngăn lại lần thứ n.
"A-à... Black, II..." Cậu quản gia bối rối lắp bắp, cố gắng phản kháng; nhưng vô ích, vì cơ bản anh không thể thốt ra lời. Trong lòng, anh thực sự không muốn Black dừng lại. Nhưng anh phải làm vậy. Snake quá bối rối để tiếp tục.
Black đưa bàn tay vừa bắt được lên môi và dừng lại, vẫn nhìn chằm chằm vào Snake lúc này đã ngượng tới mức hai má đã phừng lên một vệt hồng rõ ràng. Snake đáp lại với vẻ tò mò, hắn định làm gì. Và gã quản gia hôn lên bàn tay đeo găng của Snake, khiến Snake rùng mình. Khi Black lùi lại, hắn để ý đến khuôn mặt đỏ như cà chua và thân thể run rẩy của chàng trai có vảy kia, rồi cười toe toét. Lấy cớ đó để tìm kiếm kẻ lạ mặt trong phòng, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu quản gia đang run rẩy. Hắn đặt cằm lên mái tóc trắng mềm mại, mắt nhìn quanh phòng. Thấy Bard đã rời khỏi vị trí của mình (hắn không biết mình nên vui hay không), hắn vuốt ve lưng Snake một cách trấn an, cố gắng làm cho anh chàng vẫn còn run rẩy bình tĩnh lại.
Sebastian đã quen với những phản ứng như vậy. Nếu hắn làm những hành động tán tỉnh tương tự như vừa nãy hắn làm với Snake, đối tượng là bất kỳ cô gái nào, đa số họ đều ngại ngùng tới ngất xỉu. Gần đây thì không chỉ phụ nữ mới có phản ứng như thế. Đặc biệt là tên Grell phiền phức, hay bất cứ ai tương đương thế. Người duy nhất vẫn giữ được vẻ bình tĩnh trước những hành động tán tỉnh đó là cậu chủ nhỏ của hắn. Tuy nhiên, đó lại là một chuyện khác. Sebastian không muốn nghĩ về điều đó ngay bây giờ. Tất cả những gì hắn quan tâm lúc này là những anh chàng người hầu mới vào mà hắn đang ôm trong vòng tay.
Hắn biết rõ rằng hắn chỉ đang trêu đùa Snake, và Snake sẽ chẳng thể nhận ra. Sebastian sẽ sớm chán anh thôi, nên việc hắn đang làm lúc này chẳng có gì nguy hiểm cả. Hoặc ít nhất Sebastian hy vọng vậy. Hắn hy vọng sự say mê của mình đối với chàng trai có vảy sẽ phai nhạt theo thời gian, vì hắn không muốn điều gì làm hắn lung lay sự trung thành với cậu chủ nhỏ.
Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ miên man. Hắn mỉm cười tựa đầu vào đầu Snake, nhớ lại rằng mình đang ôm người quản gia dễ thương ấy trong vòng tay rộng của mình. Hắn rất muốn trêu anh tiếp, muốn thấy thêm ngoài cái vẻ lạnh lùng thường ngày ra, anh còn có những gì, cả hai dù sao cũng đang ở một mình trong bếp, dẫu vậy hắn vẫn cố kiềm chế lại mà phá tan ý nghĩ ấy đi. Sebastian không muốn làm anh sợ, nên hắn ta chỉ giữ anh trong vòng tay đang dành tặng một cái ôm ấm áp đó, nghịch ngợm lọn tóc xoăn đáng yêu của anh.
Sebastian chỉ đơn giản là vui vì có anh ở đó, ít nhất là vào lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co