11
Chap này được viết dưới thời gian Hoa Vịnh bị Thịnh Thiếu Thanh đâm tuyến thể, nhập viện.
Hoa Vịnh ngồi trên ghế da, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, quần đã cởi ra bị ném qua một bên, rải rác lộn xộn với quần áo của Thịnh Thiếu Du.
Cả người Thịnh Thiếu Du trần trụi ngồi trên người Hoa Vịnh, đưa lưng về phía cậu, hai chân mở rộng đặt hai bên đùi của cậu, thân dưới của cả hai còn đang giao hợp khảm sâu, chỗ khớp nối đầy dịch thể bừa bộn, bụng mềm trắng mơ hồ nhìn thấy hình dạng dương vật của người bạn đời trẻ tuổi.
Cái thể chất Enigma biến thái này cứng quá nhanh, rõ ràng mới bắn không bao lâu, bây giờ lại sừng sững trở lại, còn chôn hoài trong cơ thể anh không chịu rút ra, tinh dịch cùng dâm dịch đều sánh lại bên trong, khiến bụng anh căng ê ẩm.
"Em, em lấy ra đi......" toàn thân Thịnh Thiếu Du vô lực dựa vào người cậu, yếu ớt nói.
Hoa Vịnh một tay đặt lên thành ghế, một tay tuốt dương vật của Thịnh Thiếu Du, giọng nói mang theo sự thỏa mãn lười biếng: "Thịnh tiên sinh tự mình nhún đi, em hết sức rồi."
Thịnh Thiếu Du nghe được lời này liền quay đầu lại, u oán nhìn cậu một cái, đổi lại là một nụ cười ấm áp của Hoa Vịnh.
Đồ lừa đảo, khi trước ở X Hotel chịch anh đến ba bốn giờ vẫn tinh thần phấn khởi, bây giờ giả vờ yếu đuối cái gì!
Nhưng Thịnh Thiếu Du cũng biết mình không thể làm gì được đối phương, đành phải mạnh mẽ vận động ý chí, đôi tay chống lên tay vịn, nâng đôi chân bủn rủn đạp lên tay vịn, gom hết sức lực, nhẹ nhàng nhấc mông lên.
Lỗ nhỏ đói khát nhờ một lần làm tình trước đó mà trở nên chín rục mềm mại hơn, nhưng vẫn bám chặt lấy dương vật to lớn trong cơ thể. Thịnh Thiếu Du rút ra đầy gian nan, da thịt cọ xát chỉ khiến cho mị thịt run rẩy từng hồi, không chỉ có Hoa Vịnh bị loại cắn mút này dày vò mà anh cũng cảm giác được hình như chỗ nào đó bên trong cơ thể của mình cũng đang mở ra dưới tác động của pheromone.
Theo thân dương vật được rút ra, chất lỏng trong bụng cũng nương theo khe hở chậm rãi chảy ra, cái bụng phồng lên từ từ xẹp xuống, anh dần dần cảm thấy thoải mái đôi chút.
Cặc của Hoa Vịnh vừa thô vừa dài, Thịnh Thiếu Du rút hồi lâu vẫn chưa thể rút hết được. Anh cúi đầu nhìn cây gậy thịt đỏ tím bự chảng lộ ra dưới háng mình, hệt như vốn từ chỗ đó sinh ra.
Anh đỏ mặt, tiếp tục nâng mông lên, đến khi cảm nhận được chỉ còn quy đầu chen chúc trong huyệt nhỏ, tinh thần hăng hái đang muốn làm một lần rút toàn bộ rút ra, thì người thiếu niên vừa nãy bảo mình đã hết sức kia đột nhiên hung hăng đỉnh mạnh eo lên, cây gậy thịt khổng lồ khó khăn lắm mới rút ra lại trở về vùi vào huyệt dâm.
"Um a -"
Thịnh Thiếu Du bị chấn động va chạm đột đột khiến hai chân trượt khỏi tay vịn, thân hình mảnh khảnh ngã về phía trước.
"Em, em làm gì......" Thịnh Thiếu Du thở dốc nói.
Hoa Vịnh đỉnh rất sâu, quy đầu như cây nấm xòe ô lập tức chen vào sâu bên trong chạm đến nơi nào đó, khiến trong thân thể anh ập đến một trận tê dại dù ngắn ngủi nhưng kịch liệt.
"Xin lỗi Thịnh tiên sinh, em không nhịn được. Anh thử lại lần nữa đi." Cậu không hề áy náy nói, cẩn thận nghe còn có thể ngẫm ra được chút vui sướng vì thực hiện được gian kế.
Thịnh Thiếu Du mắt đầy nước không có tính công kích trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp tục lặp lại động tác vừa rồi, thề phải rút được thứ ác ôn của Hoa Vịnh ra. Nhưng mỗi lần nhón lên chỉ còn lại quy đầu, người thanh niên phía sau sẽ giở trò cũ thúc háng lên, đưa con quái vật đó trở về huyệt non của anh. Sau đó lại bất đắc đĩ xin lỗi, còn trả đũa nói là bởi vì huyệt dâm của anh cứ luôn hút cặc cậu vào trong, hứa hẹn rằng mình khẳng định sẽ nhịn được, sẽ không tái phạm sai lần nữa.
Sau khi Thịnh Thiếu Du giẫm lên vết xe đổ bốn lần, rốt cuộc mới hiểu ra cái tên điên này đang cố ý, anh thở hồng hộc bãi công, không để ý tới người kia nữa.
"Sao vậy anh Thịnh, không phải muốn rút cặc bự của em ra sao, sao không tiếp tục?" Hoa Vịnh còn làm bộ khó hiểu hỏi anh.
Thịnh Thiếu Du ngồi trên người cậu hừ một tiếng, rõ ràng đang giận.
Hoa Vịnh lại nhẹ giọng cười, hôn bờ lưng trơn bóng của anh, vừa hôn vừa nói: "Không làm cũng được, em cũng thích ngâm trong cơ thể của anh Thịnh, rất ấm áp, tuy chặt nhưng lại rất thoải mái."
Chính thú tính của cậu quá cao, còn trách huyệt non của anh dâm đãng, đúng là đồ biến thái.
Thịnh Thiếu Du mím chặt môi, không để ý đến lời nói của cậu.
Hoa Vịnh lười nhác tựa lưng vào ghế, ôm lấy bộ ngực cứng rắn của anh mà nhào nặn, một tay tay còn lại vòng qua dương vật nhỏ mềm mại của anh, chậm rãi trượt xuống.
Bàn tay quanh năm cầm bút và súng nổi lên những vết chai mỏng, khi cọ xát với làn da mềm mại sẽ mang theo dòng điện lưu. Hoa Vịnh an ủi tiểu Thịnh rất thuần thục, rất nhanh đã khiến dương vật hưng phấn đứng thẳng. Nhưng cậu vẫn trượt lên trượt xuống rất chậm rãi, khiến anh cảm thấy rất sướng, nhưng lại không thể lên đến đỉnh, trong lòng cảm thấy vô cùng ngứa ngáy.
Huyệt thịt chịu ảnh hưởng từ sự tra tấn, cũng sinh ra cảm giác ngứa ran mấp máy theo, nhưng vì vật trong cơ thể bất động nên không thể nguôi ngoai, khiến cơn ngứa ngày càng lan rộng, tựa hồ lấp đầy toàn bộ cơ thể.
Thịnh Thiếu Du cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, theo bản năng vặn vẹo thân thể, nhưng cách thức dừng chân tại chỗ căn bản không thể giảm bớt cảm giác trống rỗng trong lòng, ngược lại càng thêm lan rộng.
Thịnh Thiếu Du duỗi tay muốn tự tuốt chim nhanh một chút, nhưng bị Hoa Vịnh nhẹ nhàng bắt lấy, ngữ điệu rất ôn nhu dán sát lỗ tai anh nói: "Anh Thịnh đừng chạm vào, cứ để em hầu hạ anh."
Nói như vậy nhưng tốc độ hoạt động của cậu lại chẳng nhanh hơn chút nào, ngược lại càng chậm hơn, càng thêm tra tấn ý chí của người phía trên..
"Ưm a, em, em nhanh lên."
Thịnh Thiếu Du nhịn không được phải thúc giục cậu.
"Em cũng muốn nhanh, nhưng hồi nãy dùng nhiều sức quá, chưa kịp khôi phục." Cậu vô tội nói.
Thịnh Thiếu Du trừng cậu liền bắt gặp ánh mắt tươi cười của cậu.
Tên điên biến thái này.
"Vậy, vậy anh tự mình làm." Thịnh Thiếu Du mặc kệ cậu, toàn thân đều râm ran ngứa ngáy khó chịu. Anh duỗi tay muốn nắm lấy dương vật của mình nhưng lại bị Hoa Vịnh ôn hòa đẩy ra như cũ.
"Anh Thịnh à, tay anh nhỏ quá, tự mình làm chắc chắn sẽ không thoải mái, tốt nhất là để em giúp anh."
Hoa Vịnh cố ý cọ qua lỗ tiểu của anh, móng tay nông như có như không cào móc mang đến cảm giác ngứa ngáy, lúc dễ chịu lúc lại không chịu nỗi, làm anh muốn bắn nhưng bắn không ra, cảm giác như chính mình bị cái tên điên này tra tấn sắp điên rồi.
Thịnh Thiếu Du muốn bản thân được phóng thích, nhưng người phía sau cứ trêu đùa lúc nặng lúc nhẹ khẽ khàng cự tuyệt. Lần đầu tiên trong đời vị Alpha cấp S bị bức đến nỗi sắp khóc đến nơi.
Mặt khác, tuy rằng dương vật trong huyệt thịt bất động, nhưng gân xanh lại giật giật kích thích lỗ thịt nịnh nọt bám lấy mút cặc, trong động không ngừng phun ra dâm dịch vì đói khát.
Thịnh Thiếu Du lúc này hoàn toàn ngôi trên người Hoa Vịnh, ngoài việc vặn người tại chỗ, anh không tìm được cách nào khiến hai da thịt cả hai va chạm để giảm ngứa.
Anh muốn cặc to lớn trong cơ thể cử động, thịt lỗ huyệt muốn được ma sát, muốn bị cậu chịch thật mạnh.
Thịnh Thiếu Du biến sắc, đều do cái tên điên biến thái này hết!
Anh ngứa ngáy khó nhịn tra tấn đến khóc thút thít, vô cùng đáng thương gọi cậu: "Em động đi, A Vịnh mau chuyển động đi mà."
Khi trước cặc vừa tiến vào lỗ nhỏ đã lập tức phi ngựa dập tới tấp, mặc cho anh van xin như thế nào cũng không ngừng tay. Giờ phút này lại không hề cử động giả làm chính nhân quân tử khiến Thịnh Thiếu Du cảm thấy cực kỳ tủi thân.
"Anh Thịnh à, em thật sự cũng muốn cử động lắm, nhưng tinh lực còn chưa khôi phục mà." Cậu làm bộ mặt người dạ thú, cho dù cặc cũng đã sưng cứng bởi vì nhẫn nại quá lâu mà sắp nổ pháo, nhưng vẫn cứ áp chế suy nghĩ muốn điên cuồng chịch anh, bất đắc dĩ nói:
"Hay là anh Thịnh cứ động trước, chờ sức lực của em khôi phục sẽ thỏa mãn anh sau, được không?"
"Anh, anh không thể di chuyển được..." Thịnh Thiếu Du mang theo ủy khuất khóc nức nở nói.
Chân anh hiện tại không có điểm tựa vốn đang lắc lư trong không trung, chẳng thể mượn lực từ đâu để đạt được kết quả mong muốn, mặc kệ cử động như thế nào cũng đều vô dụng, ngược lại làm con ngứa trong cơ thể càng thêm mãnh liệt.
"Ngoan, anh Thịnh đừng khóc, để em dạy anh."
Hoa Vịnh xếp chân anh cong lại quỳ gối trên ghế, rồi nắm lấy hai tay của anh chống trên tay vịn, sau đó vòng qua eo anh, đưa đôi tai đỏ mỏng của anh vào miệng vừa hôn vừa nói: "Anh Thịnh, giống như vừa nãy, anh nhấc mông nhỏ lên rồi ngôi xuống, là xong rồi."
Hơi thở nóng ẩm của người phía sau phả vào làn da nhạy cảm khiến Thịnh Thiếu Du khẽ rùng mình. Trong lúc di chuyển, một cảm giác đau nhức ngứa ngáy đột nhiên bùng phát trong cơ thể khiến ý thức của anh bị phân tán.
Hốc mắt anh đỏ lên, khóc thút thít quay đầu lại nhìn Hoa Vịnh, trong đôi mắt long lanh ánh nước tràn đầy sự cầu xin.
Hoa Vịnh tuy có mềm lòng, nhưng không tiếp chiêu, kiên quyết để anh tự làm đến cùng, áp xuống cảm xúc, giọng nói khàn khàn gợi cảm vang lên:
"Anh Thịnh, tự mình động đi, cưỡi lên cặc bự của em sẽ càng thoải mái hơn."
Thịnh Thiếu Du thấy cậu không có ý thỏa hiệp, vừa ủy khuất vừa oán hận, nhưng không chịu nổi khát khao trong cơ thể, đành chậm rãi mượn lực nâng mông lên, rồi lại dùng sức ngồi xuống.
Sự ma sát giữa da thịt dần dần làm giảm cơn ngứa trong cơ thể, Thịnh Thiếu Du từ lúc đầu xấu hổ dần dần chuyển sang thích thú.
Trong đôi mắt Hoa Vịnh như có sương mù quanh quẩn, mang theo dã tâm xâm lược ngắm nhìn thân hình trắng nõn phập phồng trước mắt, hô hấp dần trở nên nặng lên.
Tốc độ của vật nhỏ này chậm rãi, không đủ sâu so với bình thường của cậu rất nhiều, khoái cảm thể xác mang lại còn chưa đủ trọn vẹn để thỏa mãn sinh lý của hắn, nhưng vẫn làm hắn cảm thấy sảng khoái không thôi. Giống như khen thưởng, tốc độ tuốt dương vật trong tay càng lúc càng nhanh, còn cực kỳ có kỹ xảo an ủi lỗ tiểu trên đỉnh gậy thịt phun ra dịch trên lỗ tiểu, Thịnh Thiếu Du rất nhanh đã bắn ra nhờ sự vỗ về của cậu.
Được bắn một lần thân thể anh trở nên cực kỳ bủn rủn và mẫn cảm, lại bởi vì tư thế cưỡi cặc mà không ngừng hao phí sức lực. Anh vừa lặp lại động tác nâng lên hạ xuống, vừa khóc lóc rên rỉ: "Hic hic, anh không được, hết lực rồi, ưm a a......
"Anh Thịnh có thể mà, anh Thịnh của em rất lợi hại, ăn cặc của em sâu lắm, ha hưm, thật thoải mái." Hoa Vịnh vừa khen vừa bóp eo anh trợ giúp động tác như chiến binh của anh.
"Ưm ~ mệt, mệt mỏi quá, a ~"
Thịnh Thiếu Du cảm giác được sức lực trong cơ thể dần dần bị rút cạn, lỗ nhỏ liên tục phụt nước, gần như không còn sức lực để cử động ở chân và tay nữa, phần sau hầu như đều do Hoa Vịnh giúp đỡ tiếp tục tư thế cưỡi ngựa, mỗi một lần cậu đè mạnh eo ấn anh ngồi xuống, anh sẽ run rẩy lên đỉnh.
Lỗ nhỏ phun ra một làn sóng nước sốt lớn, tất cả đều đổ xuống quy đầu khổng lồ.
Thịnh Thiếu Du hết sức dựa vào người cậu, lông ngực phập phồng thở dốc như bị suyễn.
"Anh Thịnh sao không tiếp tục, em còn chưa thỏa mãn mà." Hoa Vịnh ở phía sau biết rõ còn cố hỏi, "Lại động thêm chút nữa, hút tinh dịch của em ra, được không."
Thịnh Thiếu Du dán trên người cậu lắc lắc đầu, âm thanh nhỏ nhẹ:
"Không, không còn sức."
Hoa Vịnh thở dài một tiếng, bất đắc đĩ nói: "Anh Thịnh yếu quá, sau này phải đi theo em tăng cường rèn luyện mới được."
Thịnh Thiếu Du ở bên trên chỉ nhẹ hừ một tiếng, không bị cậu lừa. Hoa Vịnh ôm đầu anh, tách đôi môi hồng tráo lưỡi một trận, phần hông vẫn chậm rãi dùng sức thúc vào mông anh, động tác dần dần kịch liệt hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co