୨ৎ cinderella ᵎᵎ
warning!! trôn có lài, xưng hô loạn cào cào, sanghyeok mặc váy.
viết trong giờ buồn ngủ nên lủng củng thì ae tcam TT
_________________________
1.
lee sanghyeok tỉnh dậy trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, ý thức lơ lửng như còn mắc kẹt đâu đó giữa giấc mộng và hiện thực. thứ đầu tiên kéo anh trở lại là một giọng nói dịu dàng, trong trẻo vang khe khẽ bên tai.
"phu nhân, trời sáng rồi. người mau tỉnh thôi."
sanghyeok khẽ nhíu mày, mi mắt run rẩy mở ra. nhưng sao cách xưng hô này lạ quá, ai đó đã đến ngủ cùng anh hồi tối qua sao? hoặc có lẽ anh vẫn chưa tỉnh ngủ.
lee sanghyeok lờ mờ hé mắt, ánh sáng từ ngoài cửa sổ lớn tràn vào khắp phòng rồi len lỏi qua tầm nhìn.
trần nhà cao rộng với những hoa văn cầu kỳ, đèn chùm pha lê treo lơ lửng phía trên phản chiếu tia nắng buổi sớm. rèm cửa dày bằng vải nhung được vén gọn sang hai bên, để lộ khung cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn xanh mướt. dưới thân người anh là một chiếc giường king size trải ga trắng tinh, mềm đến mức chỉ cần nhúc nhích nhẹ cũng có cảm giác sắp lún hẳn xuống.
à, suýt thì quên con mèo đen đanh đá đang nằm ườn trên chiếc tủ đầu giường nữa.
cảm giác này y hệt như bị ngáo sảng vậy.
"wow."
sanghyeok vô thức buột miệng. phản xạ nghề nghiệp của một kẻ đã quen sống trong căn hộ chật hẹp khiến anh không nhịn được mà trầm trồ.
nhưng chỉ một giây sau, sự ngỡ ngàng ấy nhanh chóng bị thay thế bằng cảm giác là lạ.
không đúng. anh đâu lắm tiền đến nỗi mà sống trong căn phòng còn rộng ngang ngửa cả căn hộ của mình?
đây tuyệt đối không phải nhà anh.
sanghyeok chớp mắt, theo thói quen đưa tay tìm chiếc kính đặt trên đầu đeo lên. nhưng quái lạ sao chẳng thấy.
"người tìm kính ạ?"
sanghyeok bỗng ngồi bật dậy, tim đập mạnh hơn một nhịp. cử động ấy khiến người đứng cạnh giường giật mình, lùi lại nửa bước.
lúc này, khi đeo kính của người kia đưa cho, anh mới thực sự nhìn rõ đối phương.
một cô gái trẻ đứng đó, dáng người mảnh mai, mái tóc nâu sẫm buộc gọn sau lưng, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ lo lắng xen lẫn ngỡ ngàng. bộ váy đơn giản trên người cô trông cũ hơn hẳn so với căn phòng xa hoa này, bàn tay đang siết chặt vạt váy không biết nên làm gì.
"cô là ai?"
cô gái thoáng sững sờ, dường như không ngờ lại nhận được câu hỏi ấy. đôi mắt chớp nhẹ một cái, rồi vội vàng cúi đầu.
"con là min sona ạ." giọng nói cô mềm mại, lễ phép đến mức gần như cẩn trọng quá đà.
min sona.
khóe miệng sanghyeok khẽ giật một cái.
không lẽ nào, đây là cái bộ phim cổ tích mất não mình coi tối qua đấy nhé
anh ngả người ra sau, ngửa mặt bàng hoàng nhìn trần nhà lộng lẫy, hai tay che kín mặt.
'chết thật rồi...'
'xuyên cái gì không xuyên, lại xuyên đúng vô cái phim mình vừa chửi tới tấp mới chịu.'
2.
hôm nay chính là ngày kén dâu của hoàng tử, do nhà vua đích thân tổ chức. sanghyeok giờ đây ngồi trước gương chống cằm suy nghĩ.
trong nguyên tác, đây là bước ngoặt lớn của cốt truyện. min sona sẽ dự vũ hội nhờ sự trợ giúp từ bà tiên rồi vô tình lọt vào mắt xanh của hoàng tử, từ đó mở ra con đường lọ lem hoá phượng hoàng.
anh chẹp miệng phất tay một cái. với cương vị là người mẹ trẻ kiêm lần đầu làm bố trong một thân xác không giống nam cũng chẳng giống nữ, thì lee sanghyeok quyết định.
nghỉ khỏe!
đấy chỉ là ý tưởng ban đầu thôi. ngó đi ngó lại, lee sanghyeok cũng chẳng biết tại sao mình lại xuất hiện tại sảnh lâu đài. đúng lúc ấy, hoàng tử xuất hiện. tiếng xì xào trong đại sảnh đột nhiên dâng lên như thủy triều.
jeong jihoon khoác lễ phục hoàng gia màu đen tuyền, đường cắt gọn gàng, vai thẳng, bước đi chậm rãi vững vàng. ánh mắt hắn lướt qua đám đông một cách hờ hững với dáng vẻ hoàn toàn khác với những gì sanghyeok tưởng tượng về một nam chính cổ tích.
'không giống kiểu simp lọ lem cho lắm.'
theo thông lệ, hoàng tử sẽ chọn bạn khiêu vũ đầu tiên. mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía các tiểu thư trẻ tuổi, cho đến khi hắn dừng ngay trước mặt anh.
3.
''điện hạ...''
lee sanghyeok bị jeong jihoon hôn đến mức đầu óc choáng váng. hơi thở bị cướp đoạt không thương tiếc khiến hai má anh nóng bừng, tầm mắt mờ đi vì thiếu dưỡng khí. khi jihoon rời môi ra, sanghyeok phải vô thức níu lấy cổ áo đối phương mới không khuỵu xuống ngay tại chỗ.
chiếc đầm dạ hội cầu kỳ dần bị nới lỏng, vải mịn trượt xuống bờ vai để lộ làn da trắng bóc nổi bật dưới ánh đèn vàng. sanghyeok giật mình, vừa xấu hổ vừa cảm thấy kích thích kỳ lạ.
chả là ban nãy khi còn đang bị cuốn theo giai điệu du dương của khúc nhạc, sanghyeok vốn không có chút thiên phú nào với khiêu vũ đã bước hụt làm trật mất mắt cá chân.
cơn đau nhói lên khiến anh tái mặt, mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. đối với một buổi vũ hội hoàng gia, đây là chuyện mất mặt đến không thể mất mặt hơn. sanghyeok biết rõ điều đó và cảm giác xấu hổ lập tức tràn lên tận cổ.
anh cố đứng thẳng nhưng cổ chân đau đến mức không thể dồn lực. trong khoảnh khắc, jeong jihoon chẳng do dự, trực tiếp bế thốc lee sanghyeok lên, dứt khoát rời khỏi hội trường trước hàng trăm ánh mắt đố kị.
lee sanghyeok được hoàng tử jeong tận tình đặt lên giường ngồi. anh ngại ngùng khi phải kéo váy đưa chân ra để jeong jihoon chườm đá. cơ thể này đúng là cực phẩm, chân thon, eo nhỏ, da trắng, mặt xinh, nhìn sao cũng bắt mắt.
"tiểu thư lee?"
"trong lòng nàng đã có người để nàng gửi gắm chưa?" giọng jeong jihoon trầm lắng, từng chữ dè dặt được lựa chọn cẩn trọng cất lên trong không gian nguy nga.
sanghyeok giật mình nhìn hoàng tử. jihoon đang nhìn thẳng vào anh, ánh mắt nghiêm túc ớn lạnh.
lúc sau, anh như suy nghĩ rất lâu rồi mới quyết định mở lời.
"thần không dám nói dối trước mặt người."
sanghyeok ngẩng lên, ánh mắt bình thản, không né tránh.
"thần đã từng có hôn phối. hiện tại cũng đã là mẫu thân của hai đứa trẻ. lại còn nuôi dưỡng một đứa con riêng của phu quân quá cố."
"nếu hỏi trong lòng thần có đối tượng hay chưa thì thần chỉ có trách nhiệm với các con và với danh phận hiện tại của mình."
"thần e rằng điều ấy không xứng để được đặt cạnh câu hỏi của điện hạ." anh cúi đầu, giữ trọn lễ nghi.
lee sanghyeok vừa dứt lời thì cổ chân bỗng đau nhói. cơn đau đến bất ngờ khiến anh khẽ hít vào một hơi theo phản xạ cúi mắt xuống. jeong jihoon quỳ trước mặt anh, mặt cúi gằm, bàn tay đặt nơi cổ chân sanghyeok siết chặt hơn mức cần thiết, lớp khăn lạnh chườm đá gần như bị bóp biến dạng. quai hàm hắn nổi rõ, đường nét căng cứng giống như đang nghiến răng và đã làm vậy suốt từ đầu đến giờ.
sanghyeok cắn nhẹ môi.
'mình nói sai chỗ nào ta?'
rõ ràng từng câu từng chữ đều là kịch bản genrang đưa. nói thật và không vượt quá thân phận, chẳng phải như vậy là tốt hơn nói dối hay sao?
nhưng cảm giác lúc này rất không đúng.
anh lo lắng rút chân lại một chút, động tác nhẹ nhàng như muốn phá vỡ trạng thái căng thẳng vô hình ấy. ánh mắt vô tình liếc sang chiếc đồng hồ treo tường.
12 giờ.
trong nguyên tác, đây chính là thời điểm lọ lem rời khỏi vũ hội trước khi phép thuật tan biến và đánh rơi chiếc giày thủy tinh.
sanghyeok hắng giọng, cố giữ vẻ bình tĩnh.
"điện hạ."
"đã quá nửa đêm. thần xin phép được rời phòng."
anh đặt tay lên nệm giường khập khiễnh đứng dậy. nhưng chưa kịp bước được nửa bước, bất ngờ một lực mạnh bất ngờ kéo anh trở lại.
"a."
cả người sanghyeok bị kéo ngược về phía trước. cổ tay bị giữ chặt đến mức khiến anh bật ra tiếng kêu khe khẽ.
"điện hạ!?"
anh chẳng kịp vùng vẫy, jeong jihoon với thân thể cường tráng hơn đã nhanh chóng xoay người trong lòng lại, vồ lấy môi mèo hôn tới tấp.
lần đầu tiên trong đời bị một người đồng giới cưỡng hôn, cảm giác nhộn nhạo lập tức trào lên khiến anh buồn nôn dữ dội. sanghyeok cố gắng vùng vẫy, nhưng mỗi cử động phản kháng chỉ khiến tay jihoon dồn lực thêm.
nước bọt tiết ra không ngừng tràn ra đến cằm, lưỡi jeong jihoon như con rắn luồn vào khoang miệng anh thăm khám từng chân răng kẽ tóc. âm thanh mút mát ngày một rõ, hắn ráo riết truy đuổi chiếc lưỡi bé hơn như muốn nuốt trọn anh vào bụng.
bàn tay to lớn chẳng rảnh rang rút dây thắt eo của chiếc đầm, để nó trượt xuống đến hông. gió lạnh ùa vào làn da em bé mịn không tì vết ngay lập tức làm cho lee sanghyeok run rẩy.
dưỡng khí dần cạn kiệt, sanghyeok nhanh chóng phản ứng kịch liệt, gáy bị giữ chặt không sao xoay nổi. ngay khi nghĩ rằng mình sẽ chết ngạt vì hôn thì đúng phút cuối, jeong jihoon mới luyến tiếc buông ra.
hai chân không còn trụ vững, sanghyeok theo bản năng níu lấy cổ áo hoàng tử làm điểm tựa, người như bị rút cạn sức lực.
chưa kịp hoàn hồn, anh đã bị nhấc lên không trung, giây sau lại đáp mạnh xuống chiếc nệm êm ái. jeong jihoon leo thẳng lên người anh, hắn gấp gáp lột trần thân thể, từng thớ thịt săn chắc từ từ đập vào võng mạc mèo.
khoái cảm và nỗi hoảng sợ nằm chồng chéo lên nhau khiến sanghyeok mơ hồ không biết nên làm gì.
hoàng tử đang làm gì vậy? anh đâu phải lọ lem?
"đ-điện hạ, ng--."
"gọi ta là jeong jihoon!" jihoon gầm gừ nơi cuống họng, sự phẫn nộ, bất cam hiện rõ trong đôi mắt sâu hun hút.
"ngài sao có thể làm vậy với ta?"
biết rằng mình sắp bị cưỡng hiếp, một đời trai tân không thể đơn giản như thế mà bị đánh mất. sanghyeok liền cho hắn một bạt tai, bặm trợn trừng mắt hỏi thẳng tiên khốn đội lốt hoàng tử.
"thật sự là anh không nhớ ta?"
"chết tiệt! ta nhớ anh tới phát điên! vậy mà tên khốn nhà anh biệt tích gần 9 năm với lũ già khốn đó?"
"có phải anh đã dạng chân cho chúng địt nên mới sinh ra ba con nhãi ranh kia rồi không?"
jeong jihoon gần như mất kiểm soát quát thẳng vào mặt sanghyeok, nhìn người thương sợ hãi rụt người lại thì như khẳng định thêm về tính chất đúng sai của vấn đề vừa nói.
"con mẹ nhà anh! rõ ràng anh đã hứa sẽ ở bên ta suốt đời, vậy mà dám thất hứa với bổn điện hạ! đêm nay ta chịch chết anh, để xem còn dám dối lời lừa ý nữa không?"
dứt câu, ngay lập tức tay của anh bị khóa chặt cố định trên đỉnh đầu, hắn cúi xuống rúc vào cần cổ hít hà mùi hương thơm phức, tay còn lại mò xuống cấm địa vuốt ve.
"chưa gì đã ướt như vậy rồi, có phải thèm đụ lắm rồi không? hả, phu nhân lee sanghyeok!?"
dirty talk đã đành, đằng này còn vỗ bem bép vào lồn người ta như vậy, ai chịu nổi chứ một đánh của hắn sanghyeok đã không chị nổi.
"đ... đừng đánh hic..."
đùi sanghyeok run thấy rõ, hẳn là đã xấu hổ đến mức muốn nhảy xuống lỗ mà khép chân lại, nước lồn ọc ra liên hồi khiến một mảng quần lót ướt đẫm.
"sanghyeok à, anh định giết chết thằng này bằng cái bím múp rụp của anh đó hả?"
lee sanghyeok bị ép dạng chân, quần lót ren trắng theo đó cũng co lại giữa khe lồn cọ lấy hột le làm anh nứng hết nấc.
đoạn, mặt mũi sanghyeok liền méo xệch, cơ thể anh liên tục lan ra cảm giác ngứa ngáy, muốn jihoon hắn chạm vào ngay tức khắc.
"ư... ngứa... ngứa."
jeong jihoon nhìn lee sanghyeok cọ hai đùi lại với nhau, cả người uốn éo muốn rút hai tay ra tự an ủi.
"ngứa sao? nàng ngứa chỗ này, chỗ này, hay chỗ này?" hắn vừa nói vừa chỉ ngực, tới eo, cuối cùng là bím non trơn nhẵn ẩn mình trong lớp vải ren mỏng tang.
"haha, thuốc có vẻ ngấm nhanh hơn ta tưởng."
thuốc?
jeong jihoon nâng đôi chân bị thương ban nãy của anh lên, mê đắm hôn lên cổ chân. bấy giờ, lee sanghyeok mới ngớ người ra, ở trong khăn chườm lạnh ban nãy, tên hoàng tử chó đẻ kia đã thấm xuân dược liều cao.
"tên khốn!" sanghyeok uất ức ầng ậc nước mắt chửi hắn bằng sự tỉnh táo cuối cùng.
4.
lee sanghyeok giờ chẳng còn khái niệm giờ giấc, trong đầu trống rỗng, trắng xóa một cách đáng sợ. mặt anh phờ phạc, đờ đẫn, miệng hé ra vừa nhỏ dãi vừa rên rỉ như mèo tới mùa động dục. cơ thể chạy theo luồng khoái cảm co giật liên hồi, hai bên đùi bị ép mở, sớm đã chẳng còn chống cự được mà buông lỏng.
tiếng sì sụp không ngừng nghỉ vang lên, thâm nhập vào từng hạt nguyên tử nhỏ bé truyền khắp căn phòng rộng thênh thang. hoàng tử điện hạ jeong jihoon đang chuyên bú liếm lồn non, tay lại ngắt nhéo hạt le chín muồi sưng vêu trồi ra khỏi mép bím.
kích thích lao đến dồn dập, lee sanghyeok phóng đãng rên lớn nắm lấy tóc hắn nửa muốn giật ra nửa lại muốn hắn bú lồn mạnh hơn. anh không nghĩ cơ quan sinh dục nữ lại đem lại sung sướng mãnh liệt như này.
"a... aa... tôi ra... aa... đừng bú nữa -- ah~!"
"xót bím... đừng mà... jeong jihoon!"
sanghyeok hơi kéo tóc hắn, đầu lắc nguây nguẩy phản đối. ngón chân anh cuộn tròn, lưỡi lớn vẫn đâm chọt lung tung sướng điên. sanghyeok siết chặt lồn xinh, rùng mình rên lên một cách đĩ đượi trước khi lên đỉnh bắn tung tóe.
dịch dâm nhanh chóng phun ra làm ướt hết mặt jeong jihoon. hắn không những ghê tởm mà còn thích thú trước cảnh tượng dâm mĩ vừa rồi của người thương.
rất thiếu địt.
"lồn dâm anh nhiều nước thật, ướt mặt ta rồi." hắn nói chẳng sượng mồm, rất tự nhiên vuốt tóc rồi liếm thứ nước tanh ngọt trên mặt mình.
thăng hoa đi qua, sanghyeok ngã ngửa xuống giường, mắt anh khép hờ, bụngg mèo phập phồng thở dốc, bím hồng bị chơi ướt đẫm còn mấp máy thèm ăn.
dưới tác dụng của thuốc kích dục, nhiêu đây chưa đủ lấp đầy bụng đói của sanghyeok, anh lập tức nũng nịu kéo tay hắn chạm vào cơ thể mình để làm dịu đi cơn nóng bám riết không nguôi.
jeong jihoon biết rằng nhận thức của lee sanghyeok đã bị tình dục chi phối, nhưng hắn không muốn người sướng chỉ là anh. jihoon nhanh chóng sốc người bé dậy, giải thoát cho con chim đại bàng vĩ đại bị tù bí từ đầu đến giờ.
dương vật to lớn bật ra đập vào môi sanghyeok. dù có chết đi sống lại anh cũng phải biết được rằng con cặc của hắn rất khủng, có thể đâm rách bé tí nị sanghyeok bất cứ lúc nào, hoặc chọt thẳng đến trái tim anh.
kích cỡ cũng phải xấp xỉ 25cm, to bằng bắp tay trẻ em.
đầu sanghyeok nhanh chóng bị dí vào háng vị hoàng tử kia, không cần nói cũng đoán được ý muốn của hắn.
"ngoan. bú đi."
"nàng bú giỏi, ta sẽ thưởng."
lee sanghyeok lờ đờ nghe theo, đôi bàn tay ngọc ngà run rẩy chạm vào con chim bự vuốt lên vốt xuống. anh có chút do dự, thứ này mà có thể liếm được sao?
sanghyeok ngước mắt lên nhìn jihoon, không biết bắt đầ từ đâu. hắn thở ra bực bội, giữ chặt đầu anh mắng.
"sinh rồi mà vẫn không biết hầu hạ đàn ông à? hay đang giả vờ ngây thơ thế hả lee sanghyeok?"
"thè lưỡi ra, cho nó vào rồi dùng lưỡi liếm, đừng có dùng răng."
bé lồn múp rất nhanh nghe theo, anh từ từ thè lưỡi ra liếm quanh đầu khấc béo mập. vị mằn mặn và tanh nồng sộc thẳng lên mũi khiến anh không quen có chút khó chịu. sanghyeok rê lưỡi dọc thân dương vật, liếm láp cho đã đời rồi mới đưa dương vật vào khoang miệng ấm nóng.
"aaa."
jeong jihoon ngửa mặt lên trời bật ra tiếng rên thoải mái, hắn nhếch mép nhìn xuống chiếc đầu tròn ủm bông xù, đưa đẩy hông nhẹ nhàng, sau đó ra lệnh.
"bắt đầu đi."
với sự khủng khiếp của jeong cặc bự, để nuốt hết dương vật này thật sự rất khó. anh đút vào chưa tới phân nửa đã thấy khó thở, nước mắt sinh lý tự động chảy ra. lee sanghyeok bất đắc dĩ dùng tay vừa bú vừa tuốt lộng cho hắn.
"ư... ục"
quy đầu cực đại liên tục chèn ép cuống họng làm sanghyeok đau rát, ngậm cặc chưa được bao lâu đã phải đầu hàng nhả ra. quai hàm mỏi nhức, miệng ma sát với thân cặc cũng đỏ ửng lên, bóng loáng nước.
jihoon nhíu mày, rõ ràng là không hài lòng với sự phục vụ nửa chừng này của anh. hắn mạnh bạo nắm đầu anh giật ra sau, cầm lấy dương vật mình đâm thẳng vào miệng mèo một lần nữa.
"ta đã hầu hạ anh tới nơi tới chốn. anh cũng phải làm lại như thế với ta chứ? đúng không công nương của ta?"
sanghyeok nhắm chặt mắt, khó khăn há miệng to ra nhất có thể. jeong jihoon bắt đầu dập hông địt vào sâu tận họng.
"!!!"
anh đập vào đùi tên súc sinh yêu cầu dừng lại vì không chịu được những cú thúc với cường độ dồn dập. vậy mà hắn lại lơ đi, tốc độ ngày càng nhanh. rất nhanh sau đó, khi đạt tới cực hạn, jeong jihoon đã rút cặc ra bắn thẳng lên mặt lee sanghyeok.
5.
"aah~ to quá..."
sanghyeok nằm ngửa trên giường, mặt đối mặt với jeong jihoon, đôi chân cành ngọc lá vàng được hắn vác lên vai, âu yếm hôn hít như báu vật.
đại dương vật từ lâu đã được nhét vào bên trong bím nộn thịt, mép lồn bị nong ra trắng bệch, mãi vẫn chưa ăn hết cây nấm to lớn.
"nàng thả lỏng đi, tính cắn đứt chim ta hay gì?"
"lồn hai con mà vẫn khít. nàng tuyệt thật."
"n-ngươi... im mồm ah!"
dứt câu, sanghyeok đã hứng chọn một cú thúc lút cán sâu đến tận cùng. con cặc của hắn vậy mà quá sức tưởng tượng với anh, đã to đã dài, nhưng to dài như vậy thì thật sự rách lồn mất.
"ưm... hahh... b-bụng trướng..."
lồn bé bị đay nghiến không thương tiếc, ổ bụng lồi lên dáng dương vật. lee sanghyeok ưỡn người đón nhận sự xâm nhập của vật thể lạ, dâm thủy ồ ạt chảy ra tưới ướt gốc cặc hắn. vách thịt mềm mại, nóng bỏng co bóp muốn hút thật sâu dương vật vào trong.
jihoon duy trì tốc độ vừa phải để anh làm quen, khoái cảm lẫn lộn kích thích mọi giác quan khiến cơ thể anh nhạy cảm hơn bao giờ hết, dáng người mảnh mai sóc nảy theo từng nhịp xỏ xuyên.
"aa, tôi buồn đái... aah đừng chọc..." sanghyeok bám lên cẳng tay hoàng tử, móng tay được cắt tỉa gọn khi cào chỉ như gãi ngứa.
"nàng cứ tiểu tiện đi, ta không ngại bẩn."
"tôi... là con trai mà... ahh~"
"ta biết. nhưng nàng có cái lồn múp vậy, ai tin nhỉ?"
"nhìn xem nó hút lấy dương vật của ta này."
sanghyeok khó khăn ngồi dậy, lỗ lồn vẫn bị đâm chọc thô bạo tới chín rục. anh câu cổ jeong jihoon, đẫm lệ đòi hôn.
hắn không chần chừ đớp lấy môi anh cắn mút. cánh môi mềm như kẹo dẻo, lại thơm mùi bánh ngọt.
hắn mở mắt ngắm nghía công nương của mình. môi hồng bị dày xéo khiến mặt mũi lee sanghyeok nhăn nhúm trông rất đáng yêu.
"a -- a... aa."
jihoon dứt môi người kia chuyển xuống cần cổ thiên nga. hắn lập tức cắn một ngụm thật đã đời rồi thành công đổi lại âm thanh ngọt ngào.
đến đầu ti cứng ngắc từ lâu cũng được hắn chăm sóc tận tụy.
không thể chịu được cường độ khoái cảm tràn đến, sanghyeok cong lưng ôm chặt lấy hắn, phía bên dưới trong tích tắc đã xả đầy thứ nước vàng nhạt ngai ngái đặc trưng. theo đó, con quái vật nằm trong túi ủ ấm dường như lớn thêm một vòng, tốc độ vốn đã nhanh nay lại càng tăng.
cổ họng lee sanghyeok khô khốc, đầu óc choáng váng xen lẫn xấu hổ vì tè lên người jeong jihoon. anh mệt mỏi nài nỉ hắn mau dừng lại nhưng nhận lại là cái thúc hông thốn tới não.
jeong jihoon nắm chặt eo anh, đầu khấc béo bở bắt đầu ép mở cổ tử cung, xé toạc lớp phòng vệ cuối cùng trước khi rùng mình phun toàn bộ nòi giống của bản thân vào phía trong. nó nhiều tới nỗi một lượng lớn tinh trùng đã chảy ra theo chiều rút dương vật.
bụng dưới dầng phồng lên căng trướng khiến sanghyeok đang trong trạng thái mê man đột nhiên bừng tỉnh. mắt anh trợn trắng, lưỡi thè ra hớp vội từng ngụm không khí một cách gấp gáp.
"ah... x... xót... quá."
"mới hiệp đầu thôi, đêm còn dài."
"sanghyeokie cứ từ từ hưởng thụ đi nhé?"
6.
"mm... sướng..."
"t-tôi mang thai rồi... aa~"
"j... jeong jihoon."
"jihoonie~"
sanghyeok được jeong jihoon đặt nằm nghiêng, rất ngoan ngoãn để hắn dơ cao một chân nắc tới tinh trùng thượng não, miệng ú a ú ơ nói linh tinh, không kiểm soát nổi.
đây là hiếp thứ mấy rồi nhỉ? đừng hỏi anh, vì mỗi lần anh như sắp ngất thì lại bị con chim của jeong jihoon đâm cho bay cả giấc. nên hỏi hắn đi.
nhưng anh biết trời đã gần sáng, bụng mèo trắng phớ bị nhồi nhét tinh trùng tới nỗi sưng lên, sủi cả bọt. âm đạo và hột le tê rần, mỗi lần jeong con cặc thúc vào rút ra lại kéo theo một ít thịt lồn đỏ au.
"sanghyeokie biết mình đang bị chịch bởi ai không?"
"ah... aa... b... ahh~ bị h--hoàng tử chịch..."
không hài lòng với câu trả lời từ người thương. sắc mặt hắn tối sầm, gồng eo nắc mạnh.
"ahh!"
"ai?" jihoon dừng lại động tác đụ địt, nheo mắt hỏi lại.
mất đi nguồn thỏa mãn sự dâm đãng của bản năng, lee sanghyeok ngóc đầu lên từ dưới gốc ngước nhìn jeong jihoon.
mặt mũi hắn đanh lại tới đáng sợ. vốn là người nhát gan, sanghyeok liền sụt sịt long lanh dỗ hắn, thân hình bé nhỏ nhấp nhô tự sướng nói.
"ngứa... jihoonie đâm sướng lắm, làm tiếp đi mà hic..."
vẫn không có động tĩnh gì, anh nhấc cơ thể rã rời như bún lên ôm hắn, miệng mèo hôn khắp mặt.
"... c-chồng mau địt em đi. bên dưới khó chịu lắm."
jeong jihoon vốn chẳng phải người kiên nhẫn, rất nhanh đã bị sanghyeok làm siêu nứng tới phát điên. máu gà và tinh trùng dồn lên não, hắn mạnh bạo đè anh xuống, nắm lấy cổ địt tới tấp.
"cục cưng dâm đãng quá. nàng coi coi lồn nàng hư quá, chảy nước miết. có phải hỏng rồi không?"
hắn cúi xuống cắn lấy dái tai anh, thủ thỉ những lời bẩn thỉu thô tục nhất có thể, ấy vậy mà sanghyeok lại phát dục với nó.
"ưh~ vậy thì chồng chữa đi... cho em khỏi phun nước nữa."
sanghyeok mơ mộng nhẹ mỉm cười xảo trá, hắn biết anh khích tướng nhưng vẫn không nhịn được hơn thua chấp nhận lời thách thức.
"được, là do anh nói nhé."
và không còn sau đó nữa.
lee sanghyeok đương nhiên với lời lẽ thiếu suy nghĩ đã bị chịch banh lồn, chịch tơi bời, chịch chết đi sống lại, dục tiên dục tử không ngóc đầu dậy nổi. căn phòng hoàng gia mọi nơi mọi chỗ đều vương lại dấu vết của cuộc hoan ái kéo dài, tinh trùng dâm thủy trộn lẫn với nhau tạo nên khung cảnh hỗn độn.
ký ức cuối cùng anh nhớ chỉ toàn tiếng kêu gào thảm thiết, nhiều lần muốn bò đi nhưng chân chẳng có sức, nhanh chóng bị kéo lại nắc cho lên bờ xuống ruộng.
qua cái đêm nồng cháy đó, lee sanghyeok dường như bị giam lỏng trong cung điện xa hoa lộng lẫy, không cách nào trốn được cùng với đó là tần suất làm tình dày đặc khiến anh khó mà thừa cơ lẻn khỏi lâu đài. cho tới bầu 6 tháng lại nghe kẻ hầu kể lại, anh mới nhận ra cốt truyện của truyện cổ tích cinderella đã hoàn toàn rẽ sang một hướng đi khác.
"công nương, tới giờ ăn rồi."
jeong jihoon chẳng biết từ đâu xuất hiện ôm trọn vợ bầu vào lòng mình, bàn tay chai sạn đặt lên bụng anh xoa xoa. hắn ghé sát tai anh cất giọng thông báo về buổi làm tình healing sắp sửa diễn ra.
"ăn tinh."
____________________
t ii chếc đây 😭 sếch 4k từ:)) cào phím mỏi tay vl
bonus: ngày xưa jeong jihoon đi lạc vào bìa rừng phía nam trong lúc ham chơi, đúng lúc đấy thì gặp có đàn sói đang săn mồi. tưởng chừng như thằng oắt con này sắp đăng xuất tới nơi thì sanghyeok anh hùng cứu trẻ trâu xuất hiện rồi từ đó quen nhau.
nma vì hoàn cảnh sanghyeok bất hạnh, bố mẹ ruồng bỏ vì cơ thể đấy đấy:) nên gả đi cho ông chồng thứ nhất năm 18 tuổi rồi sinh ra 2 con vịt giời (là mất trinh rồi đó:)), sau này tái hôn với bố lọ lem. sanghyeok biệt tích cũng 9 năm trời rồi gặp lại jihoon hôm kén vợ đồ đó.
xong chịt:)))))) với cả sanghyeok thật ra cũng chỉ cách jihoon 5 tuổi thôi.
còn nếu mọi người hỏi 3 con bù nhìn kia sống ntn thì jihoon cũng cho đưa vào cung rồi. còn mn muốn tưởng tượng cuộc sống tương lai của đôi vợ chồng trẻ ra sao thì mời ae:)) chứ t lười viết quá.
thề:) thích hoàn cảnh sanghyeok khổ khổ, bi thương sao ấy:) dcm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co