Truyen3h.Co

𝙘𝙝𝙤𝙠𝙚𝙧 ୨ৎ sếch

୨ৎ game ᵎᵎ

meobikhongthichandua

warning! tại vì tui hong bic tả bộ đồ của ahri nên tạm tạm nha mn.

__________________________

1.

jeong jihoon là một streamer nổi danh với biệt danh kẻ hủy diệt mọi tựa game. hắn sở hữu lượng fan hùng hậu không chỉ nhờ vào kỹ năng, mà còn bởi tư duy phân tích cốt truyện và một khuôn mặt chuẩn thần tượng khiến người ta khó lòng rời mắt khỏi khung hình.

hôm nay, jihoon quyết định chinh phục bản cập nhật mới nhất của 'bí cảnh cổ xưa', một tựa game nhập vai kinh điển. 

trong thế giới ấy, hắn hóa thân thành một vị ẩn sĩ mang theo sứ mệnh tiêu diệt một con hồ ly tinh tàn bạo, kẻ chuyên dùng nhan sắc và mị thuật để quyến rũ đàn ông trong làng rồi hút cạn sinh khí, biến họ thành những cái xác khô queo không còn một giọt máu.

"nhà phát hành đợt này cập nhật rác à? thôi được rồi. mọi người nhìn nhé. 1 phút 30 giây là xong luôn." jihoon cười khẩy trước camera, tay nhấp chuột chuẩn bị bắt đầu trận chiến cuối cùng.

nhưng ngay khi màn hình hiện lên dòng chữ game start, một luồng sáng xanh lam kỳ quái bỗng chốc bao trùm lấy căn phòng livestream. jihoon cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, rồi một cơn choáng váng ập tới khiến hắn mất đi tri giác.

đến khi mở mắt ra, trước mặt hắn là một ngôi làng cổ xưa mờ ảo dưới làn sương mù dày đặc, tiếng gió rít qua những kẽ lá nghe như tiếng khóc than của những linh hồn bị oán khuất.

[ting! hệ thống đã kích hoạt.] 

[nhiệm vụ: tiêu diệt ngũ vĩ hồ ly để trở về thế giới thực.] 

[vật phẩm đi kèm: lam ngọc trấn hồn: có tác dụng miễn nhiễm mị thuật và khắc chế năng lực biến hình của yêu hồ.]

jihoon nhìn xuống bộ y phục cổ trang đang khoác trên người, tay chạm vào viên ngọc xanh lam đang tỏa nhiệt trước ngực. hắn khẽ tặc lưỡi, bản năng của một game thủ lão luyện nhanh chóng giúp hắn thích nghi.

theo lời kể của dân làng, con hồ ly tinh đó rất xinh đẹp nhưng chưa một ai thực sự nhìn thấy bộ dáng thật của nó. nó là bậc thầy của sự giả dạng, có lúc là một thiếu nữ ngây thơ, lúc lại là một quý bà sang trọng, mỗi đêm lại dùng một khuôn mặt khác nhau để dẫn dụ những kẻ tham lam và đầy dục vọng lại gần cái chết.

nhưng họ đâu biết rằng, anh hùng công lý lần này lại là một kẻ chẳng mảy may rung động trước phụ nữ. đối với một gã gay chính hiệu như jeong jihoon, mấy trò khoe da thịt hay lời nói nũng nịu của nữ giới chỉ là những đoạn nhàm chán mà hắn chỉ muốn bấm skip thật nhanh.


2.

đêm đó, dưới ánh trăng mờ đục, jihoon cố tình đi dạo bìa rừng để làm mồi nhử. đúng như dự đoán, một phụ nữ với đường cong lả lướt hiện ra rồi cười khúc khích từ sau gốc cây cổ thụ. ả tiến lại gần, mùi hương phấn son nồng nặc khiến jihoon buồn nôn nhưng hắn vẫn khéo léo giả vờ như mình đang bị mê hoặc, ánh mắt lờ đờ đi theo tiếng gọi của ả.

ả hồ ly thấy con mồi đã mắc bẫy liền trườn bò quấn lấy jihoon, đôi bàn tay mảnh khảnh mơn trớn trên lồng ngực hắn, giọng nói nũng nịu đầy dâm dục vang lên sát bên tai.

"ngươi coi coi, chỗ này của ta ướt hết rồi. mau lại đây giúp ta nào."

jihoon khẽ cười khinh trong lòng, hắn vẫn tiếp tục diễn vai kẻ si tình cho tới khi thấy ả hồ ly bắt đầu lộ ra bộ dạng thật với hàm răng nanh sắc nhọn và móng vuốt định đâm xuyên tim mình. chính lúc này, viên lam ngọc trong áo hắn bỗng phát sáng nóng rực một màu xanh lam thuần khiết.

chẳng thương hoa tiếc ngọc, jihoon rút từ trong tay áo ra một mảnh đoản đao chuyên dùng để đâm thương hồ ly mà hắn đã sớm chuẩn bị. một tiếng phập khô khốc vang lên, lưỡi dao cắm ngập vào bụng ả.

máu tuôn ra đỏ thẫm, con hồ ly bị trọng thương kêu lên một tiếng gầm rú đau đớn rồi đạp văng hắn ra. ả ta bàng hoàng nhận ra tên nam nhân này hoàn toàn không bị mị khí của mình làm mê mệt, mà chính nhờ có viên đá kia đã giúp hắn qua mắt được ả. đến lúc này, ả cũng mới giật mình nhận ra trên người jeong jihoon hoàn toàn không có mùi ham muốn hay tham lam đối với phụ nữ.

biết gặp phải kẻ cứng tay, ả lập tức biến thành dạng hồ ly trắng, ôm lấy vết thương chạy sâu vào rừng sâu để lẩn trốn. nhưng jihoon làm sao để con mồi tuột mất? nhờ có viên đá chỉ đường, hắn lần theo mùi hương đặc biệt tỏa ra từ máu của hồ ly tiến dần về phía một hang động nhỏ khuất sau thác nước.

khi hắn nhẹ nhàng bước vào trong, ánh sáng xanh từ viên ngọc soi rọi một bóng dáng nam nhân mảnh mai đang ngồi tựa vào vách đá. người đó khoác trên mình bộ đồ đỏ trắng xộc xệch như vừa vớ đại để mặc vào, phần bụng bị thương khiến người kia đau đớn run rẩy, năm chiếc đuôi trắng muốt từ đằng sau phất phẩy ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé để tự bảo vệ.

jihoon sững người. hóa ra đây mới là bộ dạng thật của tiểu hồ ly, lại còn là một nam nhân xinh đẹp đến mức nao nức lòng người. và ngay giây phút đó, một phản ứng sinh lý mà jihoon chưa từng cảm thấy trước phụ nữ bỗng bùng phát mạnh mẽ, phía dưới của hắn lập tức độn lên một đùm cứng nhắc.

mùi hương ham muốn tình dục từ jeong jihoon bất chợt tỏa ra nồng nặc khiến nam nhân kia thấy lạnh gáy, năm chiếc đuôi xù ra, đôi tai vểnh lên cùng chiếc chuông nhỏ được buộc trên tai rung lên từng hồi báo động.

lee sanghyeok, hay chính là con hồ ly mà người đời khiếp sợ, giờ đây đang co rúm người lại. em cảm nhận được một luồng áp lực vô hình từ viên lam ngọc khiến linh lực trong người bị đóng băng hoàn toàn. nhưng thứ khiến em kinh hãi hơn cả là mùi hương nam tính nồng nặc và dục vọng nguyên thủy đang bốc lên từ tên nam nhân trước mặt.

ngay lúc đó, một bảng thông báo ảo của hệ thống hiện ra lơ lửng trước mắt hắn với dòng chữ đỏ rực như máu.

[mục tiêu đã bị suy yếu. giết chết hồ ly để hoàn thành nhiệm vụ và trở về.]

jihoon nhìn dòng chữ rồi lại nhìn bóng dáng nam nhân đang run rẩy trước mắt. hắn khẽ tặc lưỡi, trí thông minh của một kẻ chuyên phá đảo các tựa game khó nhất khiến hắn không vội vàng xuống tay. 

làm gì mà có chuyện dễ dàng như vậy? nếu chỉ đơn giản là giết một con boss đã bị trọng thương, thì cái game này chẳng xứng tầm với hắn.

hắn nhìn chăm chú vào tiểu hồ ly. vẻ đẹp thanh tú, đôi mắt đỏ hoe ngập nước và cả cấu tạo cơ thể nam nhân nhưng lại mềm mại quá mức kia khiến jihoon nảy sinh một giả thuyết khác. có lẽ hệ thống này biết tỏng xu hướng tính dục của hắn, biết hắn là gay nên mới cố tình sắp đặt màn chạm trán đầy kích thích này chăng?

một cảm giác luyến tiếc dâng lên trong lòng. giết chết một tuyệt sắc giai nhân thế này thì phí phạm quá, nhất là khi hắn đang cảm thấy phía dưới của mình trướng đau đến mức không thể chịu nổi.

'end game thì lúc nào chẳng được, nhưng tìm được một vật phẩm vừa ý thế này thì hiếm lắm.' jihoon lầm bầm, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà khí.

hắn quyết định rồi. nhiệm vụ hệ thống giao thì cứ treo đó đã, bây giờ hắn cần phải giải quyết cái bịch nước mía đang biểu tình dữ dội dưới lớp quần kia trước. hắn sẽ tận hưởng con hồ ly này cho đến khi chán chê rồi mới tính đến chuyện kết liễu nó sau.

jihoon lừng lững tiến lại gần, viên lam ngọc trên cổ hắn càng lúc càng tỏa sáng rực rỡ, áp chế hoàn toàn chút linh lực cuối cùng mà sanghyeok định dùng để chiến đấu.

"ngươi... ngươi định làm gì?" sanghyeok sợ hãi hỏi, chiếc chuông trên tai em rung lên hỗn loạn.

"làm gì là làm gì?" jihoon thô bạo túm lấy một chiếc đuôi của em, kéo mạnh khiến em ngã nhào vào lòng mình. 

"làm chuyện mà ngươi vẫn hay làm với đàn ông trong làng đấy. làm sao?"

jihoon không vội vã. đối với một kẻ luôn ưu tiên trải nghiệm game một cách hoàn hảo như hắn, việc ăn một con boss hiếm thế này cần phải có trình tự. hắn ung dung hưởng thụ sanghyeok, đôi bàn tay to lớn không ngừng mơn trớn, sờ soạng khắp làn da trắng sứ đang run rẩy.

sanghyeok bị dồn vào đường cùng, đồng tử đỏ rực lên đầy hung tợn, em khè răng nanh, cố phát ra những tiếng gầm gừ đe dọa trong cổ họng. 

em muốn biến về dạng cáo để thoát thân, nhưng viên lam ngọc kia như một lời nguyền chết chóc, khiến cơ thể em cứ kẹt lại trong hình hài nam nhân này. dù có cố gắng đến đâu, em cũng chỉ như một chú mèo nhỏ bị cắt hết móng vuốt, nằm gọn trong lòng bàn tay kẻ khác.

jihoon say mê ngắm nhìn từng tấc thịt trên cơ thể em, ánh mắt hắn dừng lại ở những món trang sức trên người tiểu hồ ly. hắn đưa tay khều nhẹ chiếc chuông nhỏ trên tai sanghyeok, tiếng keng thanh mảnh vang lên trong hang động vắng lặng. hắn bật cười, giọng nói trầm thấp đầy trêu chọc.

"người đeo nhiều chuông vậy để làm gì? để nó kêu khi rên cho vui tai à?"

"ngươi im mồm!" 

sanghyeok quát lên, giọng nói uất nghẹn vì cảm thấy bị xúc phạm. em muốn mắng chửi, muốn cắn đứt cổ họng tên nam nhân trước mặt, nhưng cơ thể lại phản phản chủ, cứ nhũn ra không cách nào gượng dậy.

jihoon không những không giận mà còn chẹp miệng một cái. hắn vươn tay xách đôi chân thon dài của em đặt lên vai mình, khiến tư thế của sanghyeok càng thêm mời gọi.

ngay lúc đó, chiếc lắc chân bằng bạc nơi cổ chân em khẽ rung lên, tạo ra những âm thanh lanh lảnh. dưới ánh sáng xanh của viên ngọc, thân ảnh sanghyeok lúc này trông lung linh và lộng lẫy đến kỳ lạ, nửa giống thần tiên thoát tục, nửa giống yêu nghiệt dâm đãng.

"game này đồ họa đẹp thật. rất hợp khẩu vị ta." jihoon cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả vào đùi trong của em.

"ta muốn xem lát nữa mấy cái chuông này của ngươi kêu nhanh đến mức nào."

hắn bắt đầu cúi xuống, dùng đầu lưỡi liếm láp dọc theo phần đùi non mọng nước. sanghyeok rùng mình, năm chiếc đuôi trắng muốt xòe rộng ra rồi lại co quắp, chiếc chuông trên tai và lắc chân bạc kêu lên hỗn loạn theo từng nhịp run rẩy của em. 

lần đầu tiên trong đời, tiểu hồ ly cảm nhận được một luồng điện xẹt qua xương sống, thứ cảm giác mà em chưa từng biết đến khi đi hút sinh khí của những gã đàn ông tầm thường ngoài kia.

rồi bỗng nhiên jeong jihoon dứt môi khỏi miếng thịt màu mỡ. hắn trườn lên thô bạo ép em vào vách đá lạnh lẽo, một tay khóa chặt hai cổ tay mảnh khảnh của em đỉnh đầu, tay còn lại không chút do dự xé toạc lớp y phục đỏ trắng đang khoác hờ hững trên người tiểu hồ ly.

"không... đừng... dừng lại!" sanghyeok hoảng loạn thực sự, em cố dùng đôi tay yếu ớt đẩy đẩu jihoon ra.

sanghyeok hét lên một tiếng yếu ớt khi bí mật lớn nhất của cơ thể mình bị phơi bày. dưới ánh sáng xanh lạnh lẽo của viên ngọc, jihoon sững sờ mất vài giây. giữa hai đùi của nam nhân này không hề có thứ mà một gã đàn ông nên có. thay vào đó là một đóa hoa huyệt hồng hào, mọng nước và khép chặt.

"ngươi là nữ nhân?"

"thì ra đây là lý do ngươi toàn phải biến thành đàn bà sao?" jihoon bật cười khàn đặc, ánh mắt hắn tối sầm lại vì dục vọng. 

"thảo nào hệ thống lại giao cho ta."

hắn chẳng cần những lời đường mật giả dối như cách em vẫn dùng để lừa đàn ông. jihoon hạ thấp trọng tâm, hai tay tách rộng cặp đùi trắng ngần của sanghyeok sang hai bên rồi vùi mặt vào giữa hai chân em, tham lam hít hà mùi hương hoa sen thanh khiết trộn lẫn với mùi mật ngọt dâm đãng đang rỉ ra từ kẽ thịt.

"ưm... hức... to gan... ngươi... aa!"

sanghyeok giật nảy mình khi cảm nhận được đầu lưỡi thô ráp của jihoon liếm mạnh một đường từ dưới lên trên, quét qua hột le nhỏ đang run rẩy. lưỡi của hắn linh hoạt như một con rắn, len lỏi vào từng nếp gấp của cánh hoa, miệt mài mút mát như muốn bú cạn từng giọt tinh túy của tiểu hồ ly.

mỗi khi jihoon mút mạnh, cơ thể sanghyeok lại ưỡn cong lên, khiến chùm chuông nhỏ buộc trên tai và chiếc lắc bạc nơi cổ chân rung lên liên hồi. âm thanh thanh mảnh của kim loại hòa cùng tiếng mút mát chùn chụt ám muội tạo nên một bầu không khí nóng bỏng.

"ưm... ha... ha... dừ-dừng... á!"

giọng rên rỉ của sanghyeok bắt đầu biến điệu. giữa những tiếng rên rỉ nghẹn ngào của con người, em vô thức thốt lên những tiếng ư ử cao vút đặc trưng của loài cáo khi bị kích thích quá độ. jihoon càng nghe càng phấn khích, hắn dùng hai tay bóp chặt mông em, ấn sát mặt vào để đầu lưỡi có thể đâm thọc sâu hơn vào bên trong cái lỗ nhỏ hẹp, mọng nước kia.

"ngon thật đấy." jihoon vừa bú vừa lầm bầm, giọng khàn đặc. 

"sinh khí của ngươi chắc cũng nằm hết ở chỗ này nhỉ?"

hắn dùng môi ngậm lấy hột le chín rục của em mà day nghiến, rồi bất thần bú mạnh một cái thật sâu.

"gào... hức... ư... oai..."

sanghyeok trợn mắt, năm chiếc đuôi trắng muốt xù lông lên, quất loạn xạ vào không khí. tiếng rên của em giờ đây đã hoàn toàn mất kiểm soát, tiếng cáo kêu ăng ẳng vang vọng khắp hang động, hòa cùng tiếng chuông kêu dồn dập như gõ nhịp cho sự đồi trụy. 

tiểu hồ ly chưa bao giờ biết rằng, nơi mà em dùng để che giấu thân phận lại có thể mang đến thứ khoái cảm kinh hoàng như muốn thiêu cháy linh hồn thế này.

viên lam ngọc trên ngực jihoon càng sáng, sanghyeok càng bị đẩy vào hố sâu của dục vọng. em không còn sức để khè răng dọa nạt, đôi mắt đỏ rực giờ chỉ còn một tầng sương mù mông lung, nhìn trân trân vào trần hang đá khi đầu lưỡi của kẻ thù đang tàn phá nơi nhạy cảm nhất của mình.


3.

jihoon không để em nằm đó lâu hơn, hắn luồn tay xuống dưới nách thô bạo xốc người sanghyeok dậy. em yếu ớt như chiếc lá khô, chỉ biết thuận theo bản năng mà vòng tay ôm lấy cổ hắn, hai đầu gối quỳ sụp xuống nền đá lạnh lẽo. 

hắn bắt đầu đút một ngón, rồi hai ngón vào bên trong móc nhẹ nhàng, mơn trớn từng vách thịt mềm mại đang không ngừng co bóp lấy tay mình.

"nào, thả lỏng ra. hồ ly mà cũng biết sợ sao?"

jihoon thì thầm vào tai em, ngón tay hắn xoay tròn bên trong, cố ý nhấn vào những điểm nhạy cảm nhất. sanghyeok gục đầu vào vai hắn, hơi thở nóng hổi gấp gáp. khoái cảm từ ngón tay jihoon mang lại quá khác biệt so với những gì em từng biết.

"hức... ư... á... sâu quá... ưmm..."

tiếng rên rỉ của em khiến jeong jihoon hưng phấn. hắn tăng tốc độ móc, ngón tay uốn cong lên đầy kĩ thuật. 

sanghyeok chịu không nổi sự kích thích quá mức này, cơ thể em đột ngột căng cứng, cửa huyệt co thắt dữ dội rồi phun ra một dòng dịch lỏng trong suốt, bắn đầy lên tay jihoon và thấm ướt cả đùi hắn. tiểu hồ ly bắn nước, cả người đổ ụp vào lòng hắn.

không để em kịp hồi sức, jihoon lật người em lại, bắt sanghyeok chống tay xuống đất trong tư thế doggie. 

jihoon không chần chừ thêm, hắn tụt quần xuống, để bật ra thứ to lớn. chẳng nói chẳng rằng cầm lấy vật cứng rắn gân guốc của mình, nhắm thẳng vào bé lồn non mềm đẫm nước mà thúc mạnh một phát lút gốc.

"aah~!... hức...!"

sanghyeok ngửa cổ ra sau, tiếng kêu của loài cáo vang lên đầy thảm thiết nhưng vô cùng dâm mỹ. jihoon bắt đầu những cú thúc mạnh bạo từ phía sau, mỗi lần va chạm đều khiến mông em nảy lên, chiếc lắc chân bạc và chuông tai kêu dồn dập. nhìn từ phía sau, năm chiếc đuôi bông xù trắng muốt ấy càng tôn lên vẻ đẹp liêu trai, ma mị của sanghyeok.

jihoon say mê nhìn ngắm tấm lưng trần trắng sứ đang ửng hồng và những chiếc đuôi đang quấn chặt lấy bắp đùi mình. quả thực là một món hời lớn từ hệ thống, một con hồ ly đẹp đến nao lòng thế này, có chết dưới thân hắn cũng thật xứng đáng.

jihoon vừa thúc mạnh vừa vươn tay bóp chặt lấy hai khối thịt mông tròn trịa của sanghyeok, lực đạo mạnh đến mức để lại những vết hằn ngón tay đỏ chót trên làn da trắng muốt. hắn cúi thấp người, vùi mặt vào hõm lưng em, hít hà mùi hương hồ ly đang nồng nặc vì tình dục rồi bắt đầu để lại những dấu răng đánh dấu chủ quyền.

hắn cắn lên bả vai run rẩy, gặm nhấm dọc theo sống lưng mảnh khảnh, rồi dừng lại ở thắt hông tinh tế mà nghiến ngấu. nhưng có lẽ, nơi khiến jihoon phát điên nhất chính là cặp mông căng tròn đang nảy lên theo từng cú thúc của hắn. 

jihoon không kìm được mà há miệng cắn mạnh vào khối thịt mềm mại ấy, vừa cắn vừa dùng lời lẽ tục tĩu sỉ nhục tiểu hồ ly.

"nhìn xem, con hồ ly tinh lừng lẫy làng sương mù đây sao? bình thường đi quyến rũ đàn ông cũng dâm đãng thế này à? hay chỉ khi bị ta chịch mới rên rỉ như điếm thế này?"

sanghyeok bị những lời nói đó làm cho nhục nhã đến bật khóc. em nhột, em đau, lại vừa bị khoái cảm làm cho đầu óc mê muội. trong cơn hoảng loạn và hưng phấn, năm chiếc đuôi bông xù của em vô thức quật loạn xạ, rồi cuối cùng úp ngược lên đầu jihoon, che khuất tầm nhìn của hắn.

"ngươi... câm miệng... hức... ư ử... nhẹ...!"

jihoon bị chùm đuôi trắng muốt che mặt nhưng càng thêm kích thích. hắn không nhìn thấy nhưng cảm nhận được sự mềm mại của lông thú cọ xát vào da thịt mình. hắn thọc tay ra phía trước, vần vò hai đầu ngực của em, rồi lại luồn xuống dưới mơn trớn khe bím đang bị dương vật của hắn lấp đầy.

"ngươi dùng đuôi ôm lấy ta thế này à?" jihoon cười khẩy, hắn nắm lấy một chiếc đuôi, kéo mạnh ra để lộ ra hai cánh lồn tòe ra, bị chà đạp đến đỏ rực. 

"dân làng mà nhìn thấy cảnh này, chắc chắn họ sẽ nghĩ ta bị ngươi hớp hồn rồi. nhưng chỉ có ngươi biết thôi đúng không? là ngươi đang bị ta địt cho nát bét cả cái lồn dâm đãng này rồi."

sanghyeok nức nở, em quỳ không vững nổi nữa, hai tay chống xuống đất run rẩy liên hồi. đúng là mỉa mai làm sao, ngoài kia người đời đồn đại em là yêu quái đáng sợ, là kẻ săn mồi đầy nguy hiểm. 

nhưng lúc này đây, trong hang tối này, em chỉ là một con cáo tội nghiệp dưới thân tên trai làng lạ hoắc. em bị hắn quật cho tơi bời, bị hắn nếm trải mọi vị đắng cay ngọt bùi của tình dục mà em vốn dĩ chỉ dùng để lừa người.

mỗi cú thúc của jihoon như muốn đóng đinh em xuống nền hang đá, tiếng rên rỉ của con cáo nhỏ cứ thế vang vọng.

trận hoan lạc kéo dài đến tận khi trăng tàn. sanghyeok bị chịch đến mức đầu óc trống rỗng. em hối hận quá. nếu biết tên này là một tên biến thái cuồng nam sắc, em thà biến thành một gã thư sinh để dụ dỗ hắn còn hơn là phơi bày bí mật cơ thể này ra để bị giày vò đến chết đi sống lại thế này.

rồi jeong jihoon đột ngột nhớ ra điều gì đó. hắn khẽ nở nụ cười đầy tà dăm kéo em xoay mặt lại đối diện với mình, vòng tay rắn chắc ôm trọn lấy thân hình mảnh khảnh đang run rẩy vào lòng.

jihoon dùng bàn tay thô ráp vuốt ve từ đỉnh đầu, luồn qua đôi tai thú đang cụp xuống rồi lướt nhẹ dọc sống lưng đang ửng hồng vì hoan lạc. hắn ghé sát môi vào tai em, giọng nói trầm thấp mang theo chút dịu dàng giả tạo.

"hình như ta chưa biết tên ngươi? tiểu hồ ly này tên gì?"

lee sanghyeok lờ đờ, đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi. nghe câu hỏi của kẻ đang cưỡng hiếp mình, em chỉ kịp nảy người lên vì một cú thúc đột ngột của hắn vào sâu bên trong. em nghiến răng, giọng nói run rẩy đứt quãng tràn đầy uất ức.

"ngươi... đồ khốn kiếp... đừng hòng..."

jihoon khẽ chặc lưỡi, vẻ mặt ra chiều tiếc nuối. vậy là để móc họng bé hồ ly xinh đẹp bướng bỉnh này, hắn sẽ chẳng ngại ngần dùng đến những thủ đoạn tàn nhẫn nhất. em không chịu trả lời? được thôi. hắn sẽ dùng chính thứ ngôn ngữ cơ thể này để ép em phải mở miệng.

"bướng nhỉ? để xem ngươi trụ được bao lâu."

không nói không rằng, jihoon xoay người em lại tư thế cũ nhưng lần này hắn xách cao một bên chân em lên bắt đầu chịch em với cường độ kinh người, mạnh hơn, sâu hơn và cũng mang theo nhiều sự kích thích hơn hẳn lúc trước. 

mỗi cú thúc của hắn giờ đây đều nhắm chuẩn xác vào điểm nhạy cảm nhất khiến sanghyeok không thể kìm nén được mà thốt lên những tiếng kêu nức nở thảm thiết.

"nói đi, ta sẽ nhẹ nhàng. tên ngươi là gì?"

jihoon vừa thúc vừa dập, bàn tay hắn vần vò hai khối thịt ngực. sanghyeok bị chịch đến mức não bộ như muốn nổ tung, tầm nhìn nhòe đi, cả cơ thể chỉ còn biết co thắt theo từng nhịp đâm rút của hắn.

mỗi khi em định ngất đi vì khoái cảm tột độ, hắn lại thúc mạnh một phát thật sâu khiến em tỉnh táo trong đau đớn và sướng rơn người. cho đến khi đầu óc sanghyeok hoàn toàn trống rỗng, ý chí phản kháng bị nghiền nát thành tro bụi, em mới hé môi, giọng rên rỉ hòa lẫn với tên riêng của chính mình.

"hức... aa... l-lee... lee sang... hyeok... mm... sanghyeok... đau..."

jihoon nghe thấy cái tên đó liền thỏa mãn vô cùng. hắn cúi xuống cắn mạnh vào sau gáy em, động tác dưới thân lại càng thêm mãnh liệt hơn.

"... tên đẹp thế. nhưng sau này đừng dễ tin lời đàn ông thế nhé? lừa cả đấy."

jihoon cười khoái chí đầy vẻ đắc thắng. hắn siết chặt cơ thể bé nhỏ của sanghyeok vào lòng hơn, đôi tay rắn chắc bóp mạnh vào eo em như muốn khảm em vào da thịt mình. 

tốc độ dưới thân đột ngột tăng vọt, mãnh liệt như vũ bão, mỗi cú thúc lút gốc đều khiến bụng nhỏ của tiểu hồ ly gồ lên một đường cong kinh hoàng, tựa hồ như muốn chọc thủng cả nội tạng của con cáo nhỏ dưới thân.

sanghyeok sướng đến mức mất đi ý thức, đôi mắt giờ đây trợn trắng, đồng tử co rút lại. em không còn rên nổi thành tiếng nữa, chỉ còn những tiếng thở khè khè đứt quãng qua kẽ răng. chiếc lưỡi hồng mềm mại vô thức thè ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp, nhỏ dãi xuống nền đá hang lạnh lẽo, trông dâm mỹ đến cực điểm.

"nhìn xem, tiểu hồ ly của ta hỏng mất rồi à?"

jihoon vừa nói vừa thúc liên tiếp hàng chục cú thật sâu, mỗi lần va chạm đều vang lên tiếng thịt bạch bạch dồn dập. năm chiếc đuôi của sanghyeok quất mạnh vào lưng jihoon rồi đột ngột buông thõng, chiếc lắc chân bạc kêu lanh lảnh rồi lịm dần theo nhịp co thắt điên cuồng của bím xinh.

cảm nhận được sự rung động từ tận sâu bên trong của sanghyeok, jihoon gầm nhẹ một tiếng như thú dữ, hắn xốc người em lên, để em đối diện với mình trong tư thế treo lơ lửng, rồi thúc những cú cuối cùng đầy uy lực.

"sanghyeok... cùng ta bắn ra nào."

jihoon rùng mình, luồng tinh túy nóng hổi như nham thạch bắn thẳng vào bên trong tử cung của tiểu hồ ly, đổ đầy khoang chứa chật hẹp ấy đến mức tràn cả ra ngoài, chảy dọc theo đùi trắng ngần của em. sanghyeok co giật mạnh một cái rồi gục đầu xuống vai jihoon, toàn thân nhũn ra như sợi bún, hơi thở nóng hổi của em phả vào cổ hắn, đánh dấu sự kết thúc của một trận hoan lạc tơi bời.

hệ thống lúc này lại hiện lên bảng thông báo: [mục tiêu đã bị chinh phục. xác nhận giết?]

jihoon nhìn con hồ ly đang mê man trong lòng, tay hắn lười biếng vuốt ve chùm lông đuôi mềm mại, khẽ nhếch mép. 

"hủy bỏ nhiệm vụ. giữ lại nuôi thì vui hơn."

"à quên, ta tên jeong jihoon nhé. tiểu hồ ly xinh đẹp."



4.

jeong jihoon đã làm thật. 

hắn phớt lờ dòng chữ đỏ rực đòi mạng của hệ thống, chọn từ bỏ tư cách streamer ở thế giới thực để ở lại cái bí cảnh cổ xưa này. mục tiêu duy nhất của hắn bây giờ không phải là cứu nhân độ thế, mà là độc chiếm con hồ ly xinh đẹp mang tên lee sanghyeok.

suốt những ngày tháng sau đó, hang động vốn là nơi tu luyện thanh tịnh của em đã trở thành một chốn dâm ô không hồi kết. jihoon nhốt em lại bằng kết giới tuyệt đối mà hệ thống cung cấp, biến nơi đây thành lồng giam của riêng hai người. 

hắn chịch em tơi bời từ sáng đến đêm, bắn cho em một bụng toàn tinh dịch đặc sệt. có những đêm, sanghyeok bị đóng gạch đến mức không còn sức để bò, đôi chân thon dài chỉ biết co giật liên hồi, nơi tư mật bị lấp đầy đến mức tinh trùng sùi cả bọt trắng tràn ra ngoài ướt đẫm cả đuôi tóc. tiểu hồ ly từ một kẻ đi săn tinh khí, giờ đây lại bị tinh dịch của một nam nhân nuôi đến mức gương mặt lúc nào cũng đỏ hồng, dâm đãng.

dân làng lâu dần không thấy ai mất mạng, cũng chẳng còn bóng dáng con yêu hồ hung dữ nào xuất hiện, họ liền ca tụng jeong jihoon như một vị thánh sống, một vị anh hùng vĩ đại nhất lịch sử làng sương mù.

danh tiếng vang xa, bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp, ngay cả con gái quan lớn cũng muốn được gả cho hắn. nhưng vị anh hùng ấy chỉ cười khẩy, lắc đầu từ chối tất cả với cùng một câu nói "bản thân ta đã có người trong lòng, kẻ đó đẹp hơn vạn người trên thế gian này cộng lại."

cho đến một ngày, jihoon chính thức dắt tay một nam nhân xinh đẹp tuyệt trần bước vào làng. người đó vóc dáng mảnh mai, khoác trên mình bộ y phục lụa cao cấp, gương mặt thanh tú với đôi mắt đỏ mờ ảo đầy sức hút. đặc biệt, mỗi bước đi của em đều phát ra tiếng kêu lanh lảnh của chiếc lắc chân bạc trông vô cùng yêu kiều.

hắn dõng dạc tuyên bố trước toàn thể dân làng. - "đây là vợ ta, lee sanghyeok. em ấy là người duy nhất nắm giữ trái tim ta, cũng là người sẽ cùng ta đi đến cuối đời."

lúc này đây, lee sanghyeok đã mang thai. dưới lớp y phục rộng rãi là một vòng bụng đã nhô lên một ổ nhỏ, kết quả của những đêm bị jihoon tưới đẫm mầm sống vào bên trong. em đã khéo léo giấu đi năm chiếc đuôi và đôi tai thú, nhưng khí chất ma mị của loài hồ ly vẫn khiến bao nữ nhân trong làng phải vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. ai nấy đều phải công nhận, một vị anh hùng như jeong jihoon quả thật chỉ có đại mỹ nam như em mới xứng đôi vừa lứa.

tối hôm đó, trong căn nhà gỗ sang trọng mà dân làng dựng tặng cho vị anh hùng, jihoon đóng sập cửa lại. hắn đi tới phía sau, vòng tay ôm lấy vòng eo hơi nhô lên của sanghyeok, bàn tay không yên vị mà luồn vào trong áo em, mơn trớn làn da mịn màng.

"này vợ, làng này ai cũng khen em xinh, làm ta thấy lại muốn ăn em rồi."

sanghyeok đỏ mặt, khẽ cựa quậy nhưng chiếc lắc chân lại vang lên tiếng kêu đầy mời gọi. em quay lại nhìn hắn, đôi mắt hồ ly hiện lên chút tinh quái. 

"ngươi... đồ con người vô sỉ. con chúng ta vẫn còn ở đây đấy."

jihoon khẽ cười, cắn nhẹ vào vành tai em rồi thì thầm bằng giọng khàn đặc. 

"thì ta sẽ làm nhẹ một chút để em bé cùng vui với chúng ta. nào, tiểu hồ ly, tối nay em muốn thử tư thế nào, hay tư thế dành cho người mang thai nhé? được không?"

sanghyeok chưa kịp phản kháng đã bị hắn bế thốc lên giường. tiếng chuông bạc và tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ của loài cáo lại một lần nữa vang vọng trong đêm, bắt đầu cho một chương mới đầy dục vọng của vị anh hùng và vợ yêu hồ ly của hắn.

"ngoan nào, từ giờ em không cần đi hút tinh khí ai nữa. một mình ta sẽ nuôi no em mỗi tối."

end

chap này ngắn hơn r nhỉ:))) có 4 mục à:3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co