Truyen3h.Co

Second chance || Keonhoon

1. ༘⋆🌷🫧💭₊˚ෆ

anhquynh_27

Tôi và Juhoon đã yêu nhau được 6 năm. Anh quen biết tôi từ khi tôi còn là một cậu học sinh cấp ba. Anh chứng kiến tôi trưởng thành, dạy tôi nhiều điều hay ho trong cuộc sống.

Tôi yêu anh rất nhiều.

Trước khi tôi làm tổn thương anh một lần khắc cốt ghi tâm.

Anh hướng nội, ít giao lưu nên bạn bè không nhiều. Tôi thì lại là kiểu người hòa đồng, hoạt bát trái ngược lại với anh. Xung quanh tôi có rất nhiều cám dỗ, anh thì chỉ có tôi.

Trước đây, tôi từng uống rượu và nghiện thuốc lá nặng. Anh giúp tôi cai chúng, đó là khoảng thời gian tôi nghĩ rằng thế giới của mình dường như đã sụp đổ, và Juhoon là người chống đỡ nó lên cho tôi, một lần nữa.

Anh khoan dung, nhẹ nhàng, chưa bao giờ áp đặt lên tôi bất cứ điều gì. Khi tôi nói muốn hút một điếu cho khuây khỏa, anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười:

"Một điếu thôi nhé, rồi vào ngủ với anh"

Cuối cùng, sau gần một năm, tôi dứt điểm được thuốc là và rượu.

Chuỗi ngày tháng bình yên cứ thế mà lặp lại, nó yên bình tới mức tôi còn nghĩ mình đang sống với anh trên thiên đường. Nhưng cái gì gọi là bản tính thì thường khó bỏ, như người ta thường nói, để có một thói quen xấu thì dễ, nhưng để có một thói quen tốt thì lại khó vô cùng. Tôi là kiểu người như vậy, từ cấp 3, tôi đã bộc lộ ra cái bản năng hiếu thắng và thích chinh phục của một thằng đàn ông. Tôi chỉ kìm nén nó đi vì Juhoon. Vì tôi thật lòng yêu anh như yêu chính con người mình.

Nhưng đã là cám dỗ thì khó lòng mà né tránh. Tôi chỉ trách ngày đó, tôi còn quá trẻ con và mơ mộng để hiểu anh đã vì tôi mà hi sinh nhiều thế nào.

Tôi tham gia vào một group chat theo lời mời của một người bạn cũ lâu năm, tôi biết nội dung trong group chat đó cũng chẳng mấy lành mạnh. Nhưng tôi tặc lưỡi, nghĩ rằng chẳng có thứ gì có thể xoay chuyển được bản thân nếu mình không muốn. Tôi nghĩ, tôi đủ nhận thức và bản lĩnh để tránh xa khỏi những khói bụi trong cuộc đời.

Nhưng tôi đã quá đề cao bản thân. Một người phụ nữ lạ mặt trong group chat đã gửi lời mời kết bạn cho tôi. Ban đầu chỉ là những tin nhắn qua lại như những người bạn mới quen thông thường, rồi dần dần, tôi nhận ra mình bắt đầu lún sâu vào vũng bùn không đáy này lúc nào mà chẳng hay.

Tôi biết, tôi sai với anh.

Nhưng chuyện đã bắt đầu, khó có thể làm lại.

Một đêm nọ, tôi ở khách sạn với cô ta.

Khi tôi trở về nhà đã là rạng sáng, tôi cố tình về sớm để đón ngày mới với anh. Tôi muốn mỗi lần anh mở mắt, người đầu tiên anh nhìn thấy là tôi. Chí ít thì những sự quan tâm đó, nó sẽ làm tôi vơi bớt cái cảm giác tội lỗi đang dấy lên trong lòng.

Nhưng tôi chợt khựng lại đôi chút, khi thấy anh đang ngồi im trên ghế sofa giữa phòng khách. Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Hàng nghìn kịch bản cứ thế nảy ra trong đầu. Tôi khẽ siết chặt vạt áo vest đang ở trong tay mình, điều hòa lại nhịp thở, nhìn anh, rồi nói:

"Anh dậy sớm thế ạ? Em xin lỗi, hôm qua em uống với bạn, say quá nên lỡ ngủ quên mất ở nhà nó luôn"

Anh không trả lời, tim tôi bỗng chốc đập mạnh, có tật giật mình. Giờ thì tôi tin rồi.

"Anh ơi?"

Tôi khẽ tiến đến, chạm vào vai anh. Anh ngước lên nhìn tôi, gương mặt không một chút gợn sóng.

"Keonho... em là một đứa trẻ ngoan"

"Vâng...?"

"Mà một đứa trẻ ngoan, sẽ không biết nói dối"

Ánh mắt tôi dao động, chớp lấy một hai cái.

"Group chat đó... và cả cô gái ấy nữa. Anh biết hết cả rồi"

Tôi cảm tưởng như trái tim mình đã ngừng đập dù miệng anh chỉ mới thốt lên chữ đầu tiên. Tôi quỳ một chân xuống, chiếc áo vest màu đen trên tay cũng bị tôi buông thõng, để nó nằm trơ trọi dưới sàn nhà. Tôi khẽ siết lấy vai anh, mấp máy hỏi:

"Anh... anh thấy... thấy hết rồi ạ? Juhoon anh nghe em nói... mọi chuyện không như anh nghĩ đâu... em... em có thể giải thích..."

Anh nhìn tôi một thoáng, gương mặt lộ đầy vẻ mệt mỏi với việc phải giữ chân một cuộc tình mà chỉ luôn đem lại điều thiệt thòi cho bản thân, anh nói với tôi:

"Vậy em giải thích đi, anh nghe"

Tôi khựng lại vài giây, anh nghe tôi nói rồi, anh muốn tôi giải thích. Nhưng... tôi nên nói gì bây giờ? Tôi lại nhìn thẳng vào mắt anh lần nữa, tim đập nhanh đến mức muốn nổ tung, mồ hôi lạnh chảy xuống cằm. Tôi biết, anh lớn tuổi hơn tôi, lại luôn nhìn đời với cái vẻ thực tế, nếu anh buông tay, chắc chắn anh sẽ không quay đầu lại. Anh là kiểu người lý trí, lý trí đến đáng sợ.

"Em... em... Juhoon... em..."

Môi tôi run rẩy lắm mới chỉ bập bẹ được vài từ, tôi thấy anh thở dài một cách ngao ngán, đáng ra anh phải khóc, đáng ra anh phải đánh tôi, tát tôi, nhưng anh không làm vậy. Sự lạnh lùng này của anh, khiến tôi cảm thấy khó chịu, vì nó chỉ chỉ ra rằng, tôi đối với anh chẳng hề quan trọng như tôi nghĩ.

"Anh ơi... không phải đâu... em yêu anh lắm... em... em thừa nhận là em sai rồi... nhưng anh tin em được không? Em chỉ yêu mỗi mình anh thôi..."

Tôi vòng tay ôm lấy eo anh, dụi đầu vào người anh. Nước từ hốc mắt tôi bắt đầu chảy ra, thấm cả một vùng vạt áo anh.

Anh không nói gì, chỉ khẽ đưa tay lên luồn vào mái tóc của tôi mà xoa xoa dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ. Đó là thói quen yêu tôi của anh, tôi biết rõ điều đó.

"Anh ơi... đừng bỏ em... em sai rồi... em xin lỗi... nhưng em chỉ có mỗi anh thôi... anh không được bỏ em, không được bỏ em đâu mà..."

Tôi nấc lên, tay siết chặt lấy eo anh, tôi sợ sự im lặng này sẽ kéo dài, sợ anh sẽ đẩy tôi ra và rồi mãi mãi biến mất trong cuộc đời tôi.

"Keonho... nghe anh nói..."

Anh đưa hai tay áp vào má tôi, ép tôi phải ngẩng gương mặt đã đỏ bừng vì hổ thẹn và sợ hãi lên nhìn thẳng vào anh. Tôi giật mình nhận ra, anh cũng đã khóc từ bao giờ, nhưng anh không trách tôi, không đánh tôi. Anh không bao giờ muốn làm tổn thương tôi.

"Anh đã quen biết em, chứng kiến em trưởng thành từ khi em chỉ còn là một cậu học sinh cấp ba. Sáu năm anh dành cho em, anh từng nghĩ anh đã dạy được cho em nhiều điều. Nhưng bây giờ... anh nhận ra từ đầu anh đã chẳng biết gì cả. Anh khô khan và nhàm chán, anh không biết làm sao để giữ chân em nếu một ngày em muốn quay đầu"

"Không... không phải đâu anh ơi... em không muốn quay đầu hay gì đó... chưa bao giờ em hết yêu anh mà"

"Anh biết rất rõ Keonho... xung quanh em có rất nhiều cám dỗ, còn anh... không có em thì anh chẳng còn lại gì. Anh biết, anh không thể thay đổi một người không muốn thay đổi"

Tôi lắc đầu như muốn phản bác, sao mọi chuyện lại thế này? Đáng ra anh nên trách cứ tôi thay vì nhận lỗi về phía bản thân. Anh làm tôi cảm thấy, tôi thật kém cỏi vì đã để người đàn ông của cuộc đời mình phải cảm thấy tự ti.

"Anh đã từng nghĩ... rượu bia và thuốc lá là giới hạn cuối cùng của anh đối với em Keonho, nhưng anh chưa từng tưởng tượng được rằng em sẽ làm những điều tồi tệ hơn thế với anh. Và em vẫn ở đây ôm anh, nói rằng em yêu anh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra"

"Những cái chạm bây giờ của em, chỉ toàn mùi nước hoa và mồ hôi của sự tội lỗi. Anh chẳng cảm nhận được gì cả, Keonho ạ"

Tôi cắn chặt môi, tôi không muốn nghe anh nói nữa. Tôi trườn tới, hôn anh thật sâu như thể muốn nuốt gọn hết tất cả những gì anh vừa nói. Anh không đẩy tôi ra, cứ vậy mà để tôi hôn anh cho đến khi cơ thể cả hai mềm nhũn.

"Anh không được rời xa em... anh nói gì cũng được... nhưng không được bỏ em..."

Tôi thì thầm giữa nụ hôn, anh vẫn nhắm chặt mắt, chẳng muốn mở ra để nhìn tôi lấy một lần. Tôi chẳng còn lý do để quan tâm bất cứ điều gì, tôi lại hôn anh, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn, tôi muốn xin lỗi anh, bằng nụ hôn này.

Tôi buông anh ra để điều chỉnh nhịp thở khi cả hai đã dần mất đi dưỡng khí, tôi tựa vào trán anh, nói:

"Em xin anh Juhoon... em không thể mất anh được đâu... anh muốn phạt em kiểu gì em cũng chịu... em xin anh mà"

Anh đẩy nhẹ vai tôi ra, rồi anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Tỉnh lại đi Keonho... đừng nói em yêu anh nữa. Vì chẳng có người yêu nào mà sau lưng lại lén lút đi chia sẻ tình cảm và cơ thể  của mình cho một người khác. Em chỉ đang sợ mất đi cái chốn dung thân, cái dang tay có thể sẵn sàng bao dung cho mọi lỗi lầm của em. Em chỉ đang quen với việc có anh, với việc dựa dẫm vào anh, em không còn yêu anh nữa"

"Không phải... không phải đâu anh. Em biết bây giờ em có nói gì cũng chỉ là bao biện, nhưng anh đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của em. Em... em đã sai, em xin lỗi anh mà... nhưng em không yêu cô ta, em chỉ yêu mỗi anh thôi..."

"Yêu anh... vậy thì buông tay anh đi, Keonho..."

Câu nói anh phát ra nhẹ tênh, nhưng lại khiến lòng tôi nặng trĩu. Tôi lắc đầu, miệng định nói gì đó nhưng rồi lại khựng lại, anh đang đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt hối hận trên má tôi.

"Nếu em yêu anh, vậy em hãy buông tay để anh và em đều có cơ hội tìm được người khác phù hợp hơn với mình"

"Người khác phù hợp hơn? Juhoon... với em không có ai là hợp hơn anh cả, anh là điều tốt đẹp nhất em từng có trong đời mà anh..."

Tôi đau đớn, lòng quặn thắt khi nghe anh nói đến hai chữ 'buông tay'. Tôi dụi má vào lòng bàn tay, nắm chặt lấy cổ tay anh để chắc chắn rằng hơi ấm này sẽ không bao giờ rời xa tôi.

"Anh cũng vậy Keonho... thật lòng... anh từng nghĩ rằng em là điều may mắn nhất mà anh có. Anh chưa thể tưởng tượng nổi khi xa em anh sẽ thế nào. Anh yêu em. Nhưng đó là em của lúc trước, em trong mắt anh bây giờ, đã không còn như xưa nữa rồi"

"Anh... anh đừng nói nữa... em xin anh..."

Tôi hôn điên cuồng lên lòng bàn tay anh, lòng đau đớn khi nghe anh phủ nhận về chính bản thân mình.

"Anh ghét bản thân mình rất nhiều, vì đã cùng em đi lâu đến vậy, nhưng cuối cùng cũng không thể mạnh mẽ mà bao dung cho em nốt lần này"

Anh hôn lên trán tôi.

"Nếu sáu năm bên nhau có khiến em cảm thấy mệt mỏi hay cảm giác muốn buông xuôi bất cứ lúc nào... thì cho anh xin lỗi..."

Anh hôn lên má tôi.

"Đừng bao giờ gặp lại nhau. Anh không muốn yêu em nữa"

Anh hôn lên môi tôi.

Rồi sau đó đứng dậy, kéo chiếc vali đã chuẩn bị sẵn, bước một mạch mà chẳng có lấy một cái quay đầu ra phía cửa.

Sáu năm bên nhau, vậy mà những gì từng là tất cả của anh chỉ xếp gọn trong một chiếc vali đơn giản như thế.

Tôi đứng sững, đôi chân như cắm rễ sâu vào mặt đất.

Tôi chẳng thể khóc nữa, sự bất lực nghẹn ngào nơi cuống họng, sự đau đớn dằng xé trong con tim, tất cả đều như tan biến sau khi bóng lưng anh khuất dần.

Tôi không bao giờ có thể ngờ, tôi lại mất anh vào một ngày bình thường như vậy.

Tôi ngã người vào chiếc ghế sofa, rồi nhìn sang vị trí anh vừa ngồi, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại của người tôi yêu nhất trên đời.

Tôi bật khóc, như một đứa trẻ.

Tôi đã mất đi thứ quý giá nhất đời mình, chỉ vì sự ích kỉ muốn thỏa mãn cái cảm xúc, cái bản năng khốn nạn của một thằng đàn ông. Tôi đã không có đủ bản lĩnh để bảo vệ chính mình, bảo vệ tình yêu của tôi và anh. Tôi biết tôi khốn nạn, không, tôi còn hơn cả hai chữ như thế.

Tôi ôm mặt, khóc đến nghẹn đi, đến khi cổ họng tôi khô khốc, và cho đến khi tôi nhận ra bình minh đã qua từ bao giờ.

Vậy là tôi vẫn đón một ngày mới, không có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co