Secret crush on you (Yêu Thầm) - Darin
Chap 48: Stalker và chương cuối cùng [End]
"Cười gì vậy Jao?" Som nghi ngờ nhìn bạn mình, khi thấy Kao Jao, cậu ấy cười mỉm mà không nói chuyện.
"Hả?"
"Cậu cười cái gì?"
"À, chỉ là nhớ tới cái gì đó vui vẻ."
"Là nhớ tới gì?" Cái tính tọc mạch chuyện người khác của Som và Daisy không khác gì mấy bà hàng xóm. Tôi cũng nhiều chuyện đấy, nhưng ít hơn tụi nó chút.
"Tớ thấy nó nhanh quá. Năm nay là một năm mà thời gian trôi qua quá nhanh, rất nhiều chuyện đã xảy ra."
"Đúng á!" tôi đồng ý với Jao. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhưng ít nhất tụi tôi có thể theo kịp.
"Haizzz, năm ngoái, mày vẫn theo đuôi P'Nuea. Daisy thì giống như con vượn giả, chỉ biết kêu chồng. Về phần Jao, tao nghĩ kiếp này cậu ấy nhất định sẽ độc thân. Cuối cùng là tao, người nổi đình nổi đám, rốt cuộc ế chỏng ế chơ, một năm trôi qua, mọi thứ đảo lộn, duy chỉ tao..." Som cố chống cự cái chủ nghĩa thiên vị của thế giới này.
"Năm ngoái, vẫn còn nhìn trộm P'Nuea với 'đứa nhỏ'. Năm nay ngồi trên 'đứa nhỏ', đến ngán ngẩm." tôi, người chưa từng ném đá người bạn (nhỏ) của mình, nói một cách đầy tự hào. Khi nhắc đến chiếc xe thể thao hạng sang màu đen mà trước đây chỉ có thể nhìn, những ai may mắn được ngồi lên đều thấy ghen tị.
"Ừ, không có khoe xíu nào cả."
"Mày phải hiểu, Daisy. Tao bò trên nó rất nhiều. Buôn chuyện thì có gì xấu hổ? Người hạnh phúc, rất hạnh phúc, thì phải thể hiện ra chứ!"
"Nếu là người yêu P'Nuea, tao sẽ gài bẫy rồi quánh anh ấy, quá là hư hỏng."
"Tao đồng ý." Tôi gật đầu với Som. Không một từ nào có thể hình dung được.
"Là tao, tao gài bẫy rồi đá người nào ganh tị thì có! Tao còn đang ghen tị với chính mình đây này!" Tôi rất tự hào khoe mẽ sự may mắn mà mình nhận được.
"Cầu được ước thấy!"
Bịch!!
Không cần phải nói cũng biết ai là người đá tôi văng xuống ghế.
"Tụi mày giỡn như con ních ấy." Daisy lắc đầu, nét mặt y hệt cô giáo chủ nhiệm nhìn học sinh của mình nghịch ngợm.
"Tao không giỡn. Tao đá thật."
"Tao không giỡn. Tao không muốn bị đá."
"Đang nhập tâm nói điều tốt đẹp mà cứ đâm thuyền hoài vậy."
"À!" Som và tôi vừa nhận ra, là tụi tui đã đưa cả nhóm đi hơi xa.
"Tao đề nghị chúng ta nên làm gì đó ý nghĩa nhân ngày kỷ niệm này." Daisy giơ tay bình luận. Cứ như thể đang ngồi trong một cuộc họp chính thức.
"Cô muốn làm gì vậy? Nhặt rác, quét sân chùa, cho trẻ ăn thức ăn, xây trường học?"
"Vâng, tao sẽ cân nhắc, Nong Som. Nói tao biết, mày định cho bọn trẻ buổi ăn trưa sẵn dịp tìm chồng để cho nó nhân văn đúng không?"
"Xin lỗi, cô Daisy. Chặc, tôi không biết cô có ăn mừng khi lợi cơ hội đó hay không? Bởi tôi chưa có chồng, nên không tưởng tượng được."
Haizzz!! Tiếng thở dài bất lực càng lúc càng lớn hơn của bạn tôi. Đã không còn thể hiện tình yêu trong một triệu năm ánh sáng. Hai đứa này là bạn thân thật quá xứng.
"Nó bắt đầu trước!"
"Nó bắt đầu trước!"
"Chưa chịu dừng nữa!" Jao hét lên làm mọi thứ dừng lại. Bất cứ khi nào Jao đứng dậy, càng im lặng càng tốt.
"Toh đồng ý. Hãy làm điều gì đó để ghi nhớ nó." Tôi nghĩ ý tưởng của Daisy không tồi. Thực ra, chúng cũng là điều tôi đang nghĩ.
"Muốn làm gì bây giờ?"
"Hãy bày tỏ cảm xúc của mình trong năm qua, cùng nhau?"
"Tao vẫn chưa hiểu." Som nhìn tôi như thể cần giải thích thêm.
"Thì kiểu, năm ngoái, điều gì khiến mày hạnh phúc? Bất cứ điều gì mày muốn cảm ơn, cứ làm đi, đừng chờ đợi làm nó vào những ngày không có cơ hội."
"Tao có." mắt anh sáng lên như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
"Tao cũng có."
"Tớ cũng vậy."
"Thấy đấy, chúng ta đều có như nhau. Có những người để biết ơn. Mình không cần phải làm điều gì lớn lao, chỉ cần thể hiện nó."
"Ha, tao có ý tưởng hay ho."
"Tao cũng tìm thấy câu trả lời." Tôi cũng vậy, đã tìm thấy những gì tôi muốn làm. Nhưng nhìn khuôn mặt của mọi người, tôi sợ không biết nó sẽ thành ra tốt hay trở nên đáng sợ. Tiếng cười của mọi người (trừ Jao) nghe mà tim run, sởn cả tóc gáy....
~~~~~
"Đang làm gì đấy?" Tôi nhìn lên Daisy. Lấy những gì mình đang viết và đưa cho nó xem.
"Tao viết thư cho ba mẹ, với cả Nine. Tao nghĩ nếu nói trực tiếp, họ sẽ nghĩ tao đang nói đùa. Bằng cách này, có thể viết ra nhiều điều bản thân muốn nói. Làm bất ngờ vậy cũng tốt. Khi mẹ nhận được bức thư, nó chắc sẽ làm bà ấy xúc động."
"Được rồi, mày muốn nói yêu mẹ hay muốn thấy mẹ khóc?"
Tôi không trả lời mà rút tờ giấy ra khỏi tay Daisy tiếp tục viết. Tâm trạng hoàn toàn tan biến vì nó.
"Tao đã mua quà cho ba má, nhưng tao nghĩ năm nay chính là món quà tuyệt vời nhất mà tao từng được tặng. Tao có P'Touch. Tao rất vui vì họ ưng P'Touch. Rồi sau đó đá vào đầu tao cùng em gái tao." Đây là sự thật. Vì Daisy với Dee chí choé làm ba má đau đầu suốt ngày. Khi P'Touch xuất hiện. Có người giúp ngăn chặn. Ba má rất vui. Với tính cách của P'Touch thì càng dễ khiến mọi người yêu mến.
"Vậy định tặng P'Touch cái gì?"
"Tặng..."
"Tặng cái gì?"
"Chuyện của tao, mày tặng P'Nuea cái gì?"
"Hừ, chuyện của tao, nhưng đảm bảo với mày là lần này nó sẽ không chỉ dành cho tao. Mà còn có mày." Tôi nhìn Daisy với dự đoán về những gì sắp xảy ra. Tôi đảm bảo với họ rằng không ai biết tôi sẽ làm gì.
~~~~~
"Đẹp quá, Jao." Tôi nhìn vào khung ảnh bằng gỗ màu trắng mà Jao lấy từ trong túi giấy ra. Bên trong là hình ảnh P'Sky trong màn đêm. Anh ấy đang ở giữa những tia lửa, với nụ cười dịu dàng trên gương mặt làm cho bức ảnh trở nên ấm áp đầy mê hoặc.
"Đây có phải bức mà cậu gửi thi 'Like A Star' không, Jao?"
"Hừ." Khi đó, Jao gửi một tấm ảnh chỉ thấy mỗi bàn tay và pháo hoa. Không gửi hoàn toàn ảnh này cho cuộc thi, lý do là cậu ấy muốn giữ lại, không muốn ai nhìn thấy.
"You are my star. With you i'm always HOME*." Tôi đọc dòng chữ màu trắng trên nền trời đen ở góc phải của tấm ảnh.
(*Anh là ngôi sao của em, với anh, em luôn là gia đình.)
"Bữa nay P'Sky không chết, thì không biết còn ngày nào nữa. siêu ngọt luôn ấy, Jao!" Tôi chân thành khen ngợi bạn mình. Có thể chỉ là một bức ảnh, nhưng tôi tin rằng P'Sky sẽ hiểu được tất cả tình cảm mà Kao Jao gửi gắm thông qua nó.
"Đang xem gì đó?" Daisy và Som tham gia. Hôm nay chúng tôi có lớp khác nhau nên không ra cùng lúc.
"Ôi!" Daisy hét lớn trước khi đưa nó cho Som.
"Nếu đáng yêu thế này, thì phải nói với tớ trước để không chơi với cậu. Đồ của tớ hỏng hết rồi nè." Som càu nhàu, làm mặt ganh tị trước khi trả lại khung hình cho Jao.
"Mày mua quà cho ai? Ba mẹ thì đã mua. Bạn trai thì không có, chắc không phải tặng tao đâu nhỉ?"
"Ngủ để dễ mơ đi ạ. Mày nên để Jao tiếp tục. Tao coi đó là quá trình tán tỉnh."
"Vậy mày định tán thế nào?" Tôi rất tò mò muốn biết Som sẽ mang gì tặng đây.
"Đây." Som lấy một chiếc thẻ cứng ra khỏi ví và đưa cho chúng tôi xem.
"Thẻ gift cho mười bộ phim, trong buộc ảnh phải xem với tao."
"P'Tor, cảm ơn anh vì năm vừa qua. Đây là quà thay lời cảm ơn P'. Đi xem phim nào!" Som đưa tấm thiệp cho Daisy đọc những gì nó đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
"Cảm ơn vì món quà, Som. Nhưng P' có người xem cùng rồi." Daisy lại gần, giả giọng chuẩn men nói với Som.
"Thế thì em xin lại ạ! Thứ lỗi!" Som lấy lại tấm thẻ từ tay Daisy. Rất rõ ràng, không ai cho không ai cái gì.
"Còn Daisy chừng nào mới nói tặng gì cho P'Touch? Phần thằng Toh, tao biết rồi."
"Tao sẽ cho..."
"Cho ảnh tiến công!" tôi vội ngắt lời. Trong đầu chỉ nghĩ đến điều đó khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của Daisy.
"Chết tiệt!!"
"Thiệt luôn? Woa, thưởng lớn nha, nói coi, mày cũng muốn mà?" Som vội nói trước khi Daisy kịp nói gì.
"Chơi lớn vậy hả, Daisy?" Ngay cả những người bình tĩnh như Jao cũng không khỏi ngạc nhiên. Điều tôi muốn biết nhất là đứa con trai làng chơi như nó thì còn buâng khuâng điều chi?
"Điên hả? Ai mà làm vậy?"
"Thật không à?" Tôi tự tin hơn năm mươi phần trăm. Bông hoa cúc trông quyến rũ hơn hẳn ngày thường càng làm tôi chắc chắn hơn.
"Tao sẽ đưa ảnh cái này." Daisy mở túi, lấy một số thứ và đặt chúng lên bàn. Tất cả chúng tôi xúm lại cúi đầu xem xét. Trước khi cười phá lên.
"Thực sự định đưa ảnh tờ giấy này?"
"Chuyện của tao!"
"Chết tiệt, tưởng thế lào!" Tôi cười nhạo làm nó thẹn mà đút ngay vào túi tờ giấy đó, trên đó có một tin nhắn ngắn ghi 'I LOVE YOU.".
"Bạn tao." Som thậm lắc đầu. Tôi mong đợi rất nhiều ở Daisy.
"Cái đó, tao chưa nói với đàn anh mình cảm thấy thế nào? Anh ấy lúc nào cũng nói đi nói lại câu đó. Cho nên... tao nghĩ đây là điều mà bản thân có thể làm để đáp lại P'Touch."
"Daisy, đừng nghe họ, chỉ đùa giỡn thôi. Cậu làm vậy là đúng, nhưng đừng quên mình phải tự nói ra nữa."
"Ừm, tớ sẽ nói." Daisy đỏ bừng cả mặt, lan dần xuống cổ. Tôi có thể tưởng tượng nếu bông hoa này nếu ra tiếng yêu thì sẽ núp xuống dưới váy mất (nếu Daisy mặc).
"Vậy mọi người đã sẵn sàng. Nhưng đừng quên đến giúp tao bởi tao vẫn chưa có xong. Chỉ còn hai ngày nữa thôi."
"Không có quên, tao đã sẵn sàng."
"Tớ sẵn sàng."
"Tao không muốn sẵn sàng, nhưng buộc phải sẵn sàng..."
"Cảm ơn rất nhiều." Hai ngày nữa, tôi sẽ cho P'Nuea thấy. Bản hân biết ơn ngày hôm nay biết nhường nào vì có P'Nuea bên cạnh. Nó có thể không phải là một thứ gì to tát, nhưng nó xuất phát từ trái tim tôi.
~~~~~
"Rốt cuộc cũng hoàn thành." Bạn tôi gửi tín hiệu.
"Tao với Som đã xong, mày mau thu xếp."
"Ừm." Tôi lập tức tiến hành theo kế hoạch. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến bước cuối cùng. Nhưng tôi vẫn phải làm một việc.
"Som, Daisy, Jao, Toh có thứ này cho." Tôi lấy ra ba lá thư từ trong cặp mình. Đưa chúng cho tụi bạn. "Cảm ơn vì luôn luôn là những bạn tốt nhất của mình. Dù không nói, nhưng tụi bây biết đấy tao yêu tụi mày rất nhiều."
"ĐM!!" Daisy kêu lên trước khi đưa tay nhận lá thư. Tôi biết Daisy sẽ cảm động mà.
"Tao xúc động. Nếu thấy lá thư mày viết cho mẹ trước thì tao đã copy y hệt rồi, hức hức." Daisy rút những lá thư của chính mình ra và đưa cho chúng tôi. "Bất cứ điều gì tao chưa từng nói, chưa từng kể đều nằm hết ở đây. Tụi mày tự đọc đi. Tao yêu tụi mày, yêu tất cả, tất cả tụi mày." Daisy bước lại ôm từng người một. Tất nhiên, cậu ấy cũng được nhận lại những cái ôm chặt không kém.
"Tao định mai sẽ đưa. Nhưng tốt hơn là đưa nó ngay giờ vậy." Som đưa cho ba chúng tôi một sợi dây chuyền bạc có biểu tượng vô cực ở giữa.
"Đó là sợi dây chuyền. Tao mua để cảm ơn mọi người."
"Tớ tệ thật, tớ không làm gì cho các cậu cả, tớ phải làm gì đây?" Trông Jao buồn đến mức tôi phải vội vàng an ủi.
"Cậu không cần chuẩn bị gì cả. Bởi vì ngay bây giờ những gì cậu đang làm đủ để tụi mình biết cậu tốt thế nào với tụi mình rồi."
"Phải, phải!"
"Ừm, cậu không cần nghĩ nhiều."
"Ồ, Thật hả? Thế ngôi nhà cạnh bãi biển ở Hua Hin mà tớ đã đặt chỗ, coi nó làm lời cảm ơn cũng được. Rất tốt, sẽ tiết kiệm tiền."
"Khốn khiếp!" ba người, sáu cánh tay lao tới ôm tay ôm chân Jao, nhà cậu ấy sát biển, ai mà không muốn đi chứ?
"Chờ đã, dừng lại đi mục tiêu cậu đến rồi kìa." Jao vội vàng nói. Khi nhìn thấy đang P'Nuea đang tiến tới, tôi ngưng làm mọi thứ. Chỉ nhìn chằm chằm vào P'Nuea, trái tim đập thình thịch như thể quay ngược thời gian trở lại là một Stalker.
P'Nuea nhìn thứ trong tay. Cổ tay hơi ngữa ra với vẻ mặt ngạc nhiên. Trước khi quay lại, nhìn thẳng về nơi chúng tôi đang đứng.
P'Nuea chầm chậm bước. Mỗi bước đi đều đồng thanh với tiếng con tim tôi đập.
"Xin lỗi, không biết..." P'Nuea quét mắt một lượt.
"Thứ này có phải của Nong không?"
"Của người này ạ. Bạn Daisy tên Toh. Cậu ấy thầm thích P' đó ạ." Daisy mỉm cười ngọt ngào với P'Nuea trước khi chỉ tay về phía tôi.
Tôi đưa tay vuốt cổ. Cảm thấy hơi ngượng, sau đó trả lời lí nhí dù muốn nói cho lớn lên.
"Em mua nó cho anh. Em tên Toh. Em thầm thích P'Nuea từ trước cả năm hai. Theo sát cuộc sống của anh hầu như mỗi ngày. Chụp rất nhiều ảnh, em vui vì được thu thập đồ đạc của anh. Em là một Stalker, một người mới chập chững thích siêu sao của trường. Em biết điều đó là không thể. Nhưng em thích anh!"
Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt P'Nuea. Đôi mắt đen láy vẫn chưa từng rời mắt khỏi tôi. Trước khi một nụ cười nhỏ xuất hiện nơi khóe môi.
"Xin chào, Nong Nong. Cảm ơn em rất nhiều vì đã thích P'. Và cũng cảm ơn món quà lưu niệm này." P'Nuea nâng món đồ trên tay.
"Em... Em cũng thích 'đứa nhỏ' của anh. Nếu không phiền, có thể cho em quá giang về nhà được không?"
"Haha. Thoải mái ạ, đi luôn nhé?"
"Đi ạ!" tôi cười thật tươi với P'Nuea. Trước khi quay qua ba người cùng tham gia.
"Cảm ơn tụi mày rất nhiều. Mai gặp."
"Đi nào!"
"Mai gặp."
"Bái bai."
Tôi không kìm được mà lao đến ôm chằm ba đứa bạn mình. Có rất nhiều loại tình yêu. Và đây là loại tình yêu có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Đó là một tình yêu đẹp đẽ chẳng kém bất kỳ tình yêu nào trên thế giới này.
~~~~~
"Haha."
"Đừng cười."
"Dễ thương~"
"P'Nuea~" Tự nói tự xấu hổ. Mấy câu dễ vậy cũng ú ớ nữa! Chắc nói trước tụi bạn.
"Stalker hả? Nghe có vẻ tình yêu mãnh liệt."
"Đừng trêu." Tôi nghiêm mặt. Tôi không muốn bị chế giễu nữa.
"Lại đây, lấy nó ở đâu?" P'Nuea lấy đồ đặt lên đùi rồi kéo tôi ngồi lại gần.
"Thược dược tím." P'Nuea đưa bông hoa lên chạm mũi.
"Em nhặt nó từ phía sau bãi xe. Có hai ba cây gì đó."
"Hửm, khăn giấy?" P'Nuea lấy ra một gói khăn giấy mới.
"Đề phòng mủ thược dược dính vào tay, là ý của Daisy." Tôi ngay lập tức đổ lỗi cho bạn mình. Nhưng đây thực sự là ý của Daisy.
"Cam Sai Nam Phueng?"
"Toh muốn P' luôn khỏe mạnh, ăn nhiều vitamin C, nhưng thiệt ra là lúc đó Jao không mua được gì. Em phải chạy đi hái hoa nên để Jao xử lý."
" 'Tự chăm sóc bản thân đi. Em lo.' " Cuối cùng P'Nuea lấy tờ giấy hình trái tim màu xanh và đọc nó.
"À. Cái này thì viết tùy theo tình hình. Nhìn tới quả cam, không nghĩ ra được gì khác. Thiệt sự là không dám viết gì cả."
Tôi giải thích cho P'Nuea mọi thứ trong cái túi chợ búa mà bản thân đã chuẩn bị. Bốn con người núo sau cái cây. Đề ra chiến lược khi P'Nuea đậu 'đứa nhỏ' ở khoa chúng tôi như ngày hôm đó.
Tình ý mà lẽ ra mình phải nói ra để P'Nuea biết, biết Toh đã thầm thương trộm nhớ anh ấy nhiều đến mức nào. Tất cả sẽ được thổ lộ hết vào hôm nay.
Tôi không nghĩ mọi thứ quá chậm. Những tình cảm tốt đẹp dành cho nhau không bao giờ là quá muộn để nói cho đối phương biết.
"Xin lỗi vì bữa đó, anh ném nó đi. Anh chỉ muốn biết đúng là Toh thật hay không thôi, không dám hỏi, mất mặt."
"Vậy là, ngày đó, P'Nuea biết là của em?"
"Anh đoán, nhưng đã chắc chắn khi thấy vẻ mặt Toh."
"P'Nuea không biết hết. Có một bí mật khác mà P'Nuea chưa biết."
"Cái gì?" Người bị xúc phạm ngay lập tức trở nên quan tâm.
"Hôm đó, em đã nhờ bạn nhặt lại chiếc túi mà P'Nuea quăng đi. Mang về làm kỷ niệm. Toh không giận khi P'Nuea bỏ đi, chỉ cần được P'Nuea chạm vào là em hạnh phúc rồi."
"Đứa ngốc này." P'Nuea bật cười trước sự điên rồ của tôi. Thậm chí còn xoa đầu tôi đến khi hài lòng thì thôi.
"Cảm ơn vì đã chọn anh, yêu anh và ở lại bên anh."
"Cảm ơn cũng phải. Vì nhờ Toh mà P' có người quan tâm, đi theo chăm sóc, đưa về, vân vân và mây mây..."
P'Nuea kéo tôi về, ôm lấy eo. Trước khi rúc vào, úp mặt vào hỏm vai tôi.
"Anh chưa từng nghĩ một ngày nào đó đem lòng thích một người con trai. Chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ thích một người đến thế này. Nhưng điều anh luôn biết là anh thích Toh. Nghĩ như vậy và thấy điều này làm anh biết mình yêu ai và sẽ không bao giờ thay đổi. Anh thích Toh vì đó là Toh. Anh thích Toh vì Toh là sinh vật "đáng yêu" nhất đối với anh, em biết không?"
Tôi gật đầu đáp lại. Rất cảm động trước những lời nói của P'Nuea mà bản thân lại không thể tìm được từ nào thật xúc động để đáp lại.
"Em biết, em không nghĩ ngày nào đó mình cũng sẽ thích một chàng trai. Nhưng em thích P'Nuea vì P'Nuea đẹp trai. P'Nuea đỉnh của chóp! P'Nuea lúc nào cũng hoàn hảo."
"Toh!!" P'Nuea cảm động bởi những lời ấy đến nỗi anh phải gọi tên tôi.
"P'Nuea xấu xa nhất top 10. Ngoài gương mặt, P'Nuea chỉ có một cái tốt..."
"Cái gì?"
"P'Nuea yêu Toh, thế là đủ."
"Chính xác, anh yêu Toh. Ngoài ba mẹ Toh ra, P' là người yêu Toh nhất. Anh dám thề vì anh biết đây chính là sự thật."
"Em không thể yêu P'Nuea đến hết cuộc đời được. Có lẽ không..."
"Hả?" Một người si mê muốn được yêu cả đời, lập tức nhíu mày.
"Bởi em yêu P'Nuea đến tận kiếp sau nữa!"
"Haha." P'Nuea trở lại là một chàng trai tốt bụng lần nữa khi nhận được câu trả lời thỏa đáng. Bàn tay to ôm lấy tôi, xoay người, đối mặt với tôi, dùng hai tay đỡ đầu tôi.
"Anh yêu Toh."
"Em cũng yêu anh."
Đôi môi nóng bỏng đáp xuống nhẹ nhàng tựa cánh bướm bay. Sự ấm áp nhẹ nhàng được đón nhận thể hiện tình yêu mà đối phương dành cho tôi.
Chúng tôi yêu nhau, có thể người ngoài nhìn vào là chưa đủ. Nhưng đối với tôi, đó là tất cả những gì duy trì mọi thứ tiếp diễn.
Tôi biết tình yêu không phải là tất cả. Nhưng tình yêu tạo ra nhiều thứ. Ít nhất là đối với tôi. Hôm nay, tình yêu đã hợp thành một từ không phải 'tôi', không phải 'Nuea', mà là từ "chúng ta".
Hai chúng ta, từ hôm nay dù có ra sau đi nữa miễn là chúng ta yêu nhau. (Điều mà tôi tin là mãi mãi)
~~~HAPPY ENDING~~~
*****
Còn 2 chap đặc biệt nữa mới end thiệt nha! hehe :)))
Nhớ 🌟 và cmt đoá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co