Truyen3h.Co

Secret Love

Chapter 19: Bắt nạt

urichandesuu

- Hức, đau người quá..

Buổi sáng vừa thức giấc, cơn đau lại truyền tới làm toàn thân tôi ê ẩm. Chỉ mỗi việc xuống giường thôi mà tôi đã rên rỉ không thôi. Bước tới mở toang cửa sổ, trời hôm nay đặc biệt mát mẻ.

- Trời cũng dần chuyển mát rồi này..

Vịn vào cái thời tiết hơi se lạnh mà hôm nay tôi chọn cho mình chiếc áo mỏng nhẹ dài tay, thêm chiếc quần dài thoải mái. Tôi nhìn gương, gật gù với vẻ mặt hài lòng.

- Như này thì không ai biết là mình bị ngã rồi.

Những lúc bị thương người tôi ngại phải đối mặt nhất là Ha Yoon. Anh luôn quan tâm và lo lắng cho tôi và điều ấy khiến tôi có chút tự trách, trách vì đã không chăm sóc bản thân tử tế và để người khác phải phiền lòng. Nên mỗi khi gặp chuyện không hay, ngoài mặt tôi sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi búi gọn tóc lên rồi cầm túi, chìa khóa đi ra khỏi nhà để tới chỗ làm.

- Ủa gì đây ?

Tôi thấy một chiếc hộp bé xinh được đặt ngay trước cửa nhà tôi. Không khỏi bối rối, tôi nhìn ngang nhìn dọc rồi ngồi xổm xuống cầm chiếc hộp lên xem.

- Mình có đặt đồ gì đâu nhỉ ?

Tôi cẩn thận mở hộp ra, thấy một cái lọ gì đó. Bên cạnh là một tờ giấy được gấp gọn. Tôi thử mở ra xem.

( Unnie, em có một chút thuốc và băng y tế, chị dùng nhé >< chúc chị mau khỏe ạ, cảm ơn chị vì bữa ăn hôm qua ~ )

- Phì.. con bé này..

Tôi nhoẻn miệng cười, cầm chiếc hộp trong tay mà cảm thấy ấm áp vô cùng. Mới quen thôi mà em lại quan tâm tôi đến thế. Tôi mang tâm trạng vô cùng vui vẻ suốt cả quãng đường đi tới chỗ làm.

__________________

"Cái thứ rác rưởi vô dụng nhà mày, tao sai mày đi mua chút đồ mày cũng không làm được là sao."

Tiếng người chửi rủa to tiếng phát ra từ con ngõ nhỏ gần đó làm tôi có chút giật mình, tôi dè dặt tiến lại xem.

"Em xin anh tha cho em lần này.. anh ơi..Em x.. xin lỗi. Lần sau nhất định em sẽ mua được, dù có phải đ.. đi ăn trộm ăn cướp em sẽ mang thuốc lá về được cho anh.. Anh.. xin anh đừng.... Aaa.."

"Ngoài việc khóc lóc cầu xin tha thì mày còn có thể làm được gì nữa không con chó bần hèn ?"

Là một cậu thanh niên, dưới chân cậu ta là một cậu học sinh đang quỳ xuống khóc lóc thảm thiết, tôi thấy thanh niên kia cứ liên tục nhấn nhấn vào đầu cậu học sinh này, mồm thì liên tục nói những lời không hay.

- NÈ DỪNG LẠI ĐI.

Vừa thấy tôi, thanh niên kia không hiểu sao lại có chút hoảng hốt, rồi cậu ta quay người bỏ đi mất. Tôi hoang mang không biết tại sao cậu ta lại có phản ứng như vậy. Mặc kệ những điều trên, tôi chạy tới xem cậu học sinh kia.

"Em c..cảm ơn chị.. Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ."

Em khóc to quỳ lạy, mồm thì liên tục cảm ơn tôi. Tôi lo lắng cản em lại rồi đỡ em, trong ngõ rất tối tới khi tôi đỡ em ra bên ngoài để ngồi thì những vết bầm tím đầy rẫy trên người cơ thể nhỏ bé ấy mới lộ ra.

- Em..bị nó bắt nạt đúng không..?

Cậu học sinh chẳng nói lời nào, em cúi gằm mặt xuống và chỉ khóc.

- A.. chị xin lỗi, chị xin lỗi, lẽ ra chị không nên...

Em quay qua cười với tôi trong khi mắt vẫn còn ngấn lệ.

"Dạ không sao."

Tôi lấy số thuốc và băng y tế từ trong túi của mình ra đưa cho em. Vì sợ không đủ nên tôi lấy cả đồ mà cô bé hàng xóm đưa cho.

- Nè cho em..

Tôi lấy bút rồi xé một mẩu giấy ra.

- Nếu nó còn bắt nạt em thì cứ gọi cho chị nhé.

"Nhưng mà.."

- Nhưng mà sao ?

"Em sợ chị cũng sẽ bị đánh như em.."

- Ha.. không phải sợ đâu. Chị còn có đàn em xã hội cơ mà.

"Thật ạ ? Chị lợi hại thật đó."

Qua cuộc trò chuyện vừa rồi thì tôi thấy tâm trạng em ấy đã ổn hơn một chút rồi, nhưng tôi vẫn khá lo lắng.

BRRRRRRRR BRRRRRRRRRRR

- Alo Ha Yoon, sao thế ạ ?

"KHÔNG TÍNH ĐI LÀM À MÀ CÒN HỎI ANH CON BÉ NÀYYYYYYYYYYYYYYY?"

Tôi xem lại giờ thì giật mình thấy đã hơn 12 giờ trưa rồi. Tôi nghe tiếng mắng mỏ "iu thương" từ đầu dây bên kia xong chỉ biết tắt máy vội.

"Noona, chị có chuyện gì thì cứ đi đi ạ. Em không sao đâu.. Cảm ơn chị nhiều lắm hì hì.. Giờ em cũng phải vào lớp rồi."

...

"Chị cứ đi đi em không sao thật mà. Trường em ở ngay đằng kia thôi."

- Được.. Vậy chị đi nhé..?

"Dạ."

Nói đi vậy thôi chứ tôi đã rình rình đến lúc em ấy vào tới tận trường rồi mới an tâm đi về.

13:07PM

/Hộc hộc/

"Xem chúng ta có gì đây. Một nhân viên ưu tú không bao giờ đi làm muộn nay lại đi muộn tới hơn MỘT TIẾNG."

Vừa tới nơi tôi đã bị chị quản lý mắng một tràng, tôi biết hành động của mình đã gây ảnh hưởng tới cả đồng nghiệp làm chung ca, tôi cúi người xin lỗi liên tục chị quản lý cùng đồng nghiệp của mình.

Chiều tối hôm đó

Tôi kết thúc ca làm của mình về tới nhà thì gặp ngay cô bé hàng xóm Ga Eun vừa mới đi học về.

- Chào emmmm.

"A chào chị ạ."

- Em vừa đi học về à ?

"Dạ vâng."

"À unnie, thuốc em cho dùng ổn chứ. Chị đã thấy đỡ hơn chưa ạ ?"

- À... cái đó. Chị dùng rồi, cảm ơn em nhiều nha chị thấy khỏe hơn nhiều luôn á.

"Hì vậy thì tốt rồi."

- Ngại quá.. Hết bao nhiêu nhỉ để chị trả ch-

"A..Không cần đâu chị. Đây là tấm lòng và thành ý của em mà chị cứ nhận đi."

- À.. được. Mà nhà em có sẵn thuốc với băng hay sao mà sáng ra đã đưa cho chị luôn được rồi thế ?

"Vâng ạ, cô chị hậu đậu của em hay bị ngã, với cả chị ấy có chơi thể thao nên dễ bị chấn thương nữa nên em cứ phải mua về để có gì đưa chị ấy dùng ạ hehe."

- Ồ ra là vậy.

19:17PM

Tôi vừa ăn cơm vừa xem chương trình thực tế yêu thích của mình, sau một ngày dài mệt mỏi thì những show giải trí này thật đúng là liều thuốc tinh thần tuyệt vời. Ngay lúc đang xem thì một dòng thông báo SMS nảy lên.

(누나는 나야. 오늘은 감사합니다.)

( Noona là em đây. Cảm ơn chị vì ngày hôm nay ạ. )

- Là cậu học sinh đó nhỉ ?

Tôi nhắn lại:

[ Không có gì đâu. Em cảm thấy đỡ hơn chưa ? ]

( Dạ rồi ạ. )

[ Ừm, chị yên tâm rồi. ]

Tôi nhớ lại cảnh tượng hôm nay, thật sự nó quá là thảm mà. Không biết cả những lần trước đó cậu học sinh cấp 3 này đã phải trải qua những gì.

- Nhưng mà.. không phải cái thằng bắt nạt em ấy trông có chút quen sao.. ?

END CHAPTER 19

from Uri: gửi ngàn lời xin lỗi tới mọi người vì sự vắng bóng trong 4 tháng qua..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co