Chapter 3: Mảnh giấy
"Lên xe đi, để tôi chở cô về."
Là cô ấy, cái người mà tôi nghĩ tới cả ngày hôm nay. Tôi khá bất ngờ khi thấy cô ấy xuất hiện ở đây vào giờ này. Nghe thấy lời vừa rồi, tôi cảm thấy bối rối vô cùng khi cô ấy ngỏ ý muốn chở tôi về nhà.
- Cảm ơn cô, tôi có thể tự đi về được.
"Với cái chân bị thương đó sao ?"
Cô ấy đá mắt xuống phần đầu gối bị thương của tôi, tôi ngại ngùng cười.
"Tôi đang trên đường về nhà, tiện đường đi qua nhà cô."
Tôi lập tức hiểu ra ngay, thì cũng đúng, chẳng lí nào người ta qua đây chỉ để chở tôi về nhà, xem ra tôi ảo tưởng quá rồi. Tôi nghĩ cũng chẳng còn cách nào khác ngoài để cô ấy đưa tôi về, dù gì hôm qua cô ấy đã cứu tôi một mạng nên tôi hoàn toàn có thể tin tưởng cô ấy.
- Vậy.. phiền cô nhé.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa ngồi ở ghế phụ. Dù nghèo rớt mồng tơi không có tiền mua nổi chiếc xe máy nhưng tôi cũng khá am hiểu về xe cộ, đặc biệt là xe ô tô nên chỉ cần liếc mắt nhìn xung quanh, từ vẻ ngoài đến bên trong tôi cá chắc đây là Mercedes. Tôi cảm giác mình thật không xứng để ngồi vào chiếc xe sang trọng và toả ra mùi tiền này chút nào, tôi dè dặt trong từng cử chỉ vì tôi biết chỉ cần làm xước 1 vết bé tí thôi là cả gia tài đi tong trong 1 nốt nhạc.
Tôi quay sang thì thấy cô ấy đang nhìn thẳng vào tôi, cái nhìn lạnh người ấy như muốn xuyên hẳn vào linh hồn tôi. Bỗng cô ấy ngả người về phía tôi làm tôi giật mình mà nhắm tịt hai mắt lại, nín thở.
*Thình thịch*
Sự tĩnh lặng khiến tôi có thể nghe được tiếng tim mình đập loạn nhịp. Một mùi hương thơm dịu xộc thẳng vào mũi tôi. Từ từ mở mắt ra, thì ra là tôi quên cài dây an toàn. Cô ân cần cầm dây rồi cài cho tôi thật cẩn thận. Tôi không tự chủ được mà đỏ mặt, bây giờ ai đưa tôi cái xẻng là tôi tự đào hố mà chui cái đầu xuống được luôn, đã được chở về rồi còn để người ta cài dây an toàn giúp.
Rồi cuối cùng bánh xe cũng lăn chuyển dần dần, liếc mắt nhìn người ngồi cạnh mình, tôi ngẫm lại cách cô ấy nói chuyện và cả đôi mắt lạnh lùng, vô hồn của cổ thì đây hẳn là người có khả năng khiến người khác cảm thấy ớn lạnh mỗi khi tiếp xúc. Nhưng từ mỗi cử chỉ, hành động dù chỉ là nhỏ nhặt của cô ấy lại khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.
Sau 10 phút đã về tới nhà tôi, cả 10 phút ấy không khí trong xe vô cùng gương gạo, tôi ngoài việc liếc ngang liếc dọc ra thì nửa chữ cũng không dám bắt chuyện với cô ấy.
- Hôm nay cảm ơn cô nhiều lắm.
Tôi sực nhớ ra là mình phải xin thông tin liên hệ của cổ để báo ơn.
- C-
Ngay khi tôi vừa cất tiếng, cô ấy cầm tay tôi lên và đặt một mảnh giấy lên.
- Cái này..?
"Trong này có thông tin liên hệ của tôi. Chẳng phải cô muốn mời tôi cà phê sao ?"
Tôi mỉm cười, gật đầu lia lịa cảm ơn. Tôi bước ra khỏi xe rồi vẫy tay chào tạm biệt cô ấy. Cầm trên tay mảnh giấy ấy mắt tôi loé lên, cảm giác vui sướng khó tả dâng trào lên, tôi cẩn thận gấp chúng lại và nhét vào túi áo khoác. Nét mặt tôi đang vui vẻ tột cùng tự dưng lại biến sắc.
- Ủa? Mình đã nói cho cổ địa chỉ nhà mình đâu. Tại sao..?
Ngày hôm sau
"ÁYYYYYYY ZỒI ÔI!!!!!!!!!!!???"
"Sao..sao mắt thâm xì như gấu trúc trúc thế này..?"
Hôm nay trông tôi cực kì kém sắc, mắt thì lờ đờ mệt mỏi, quầng thâm đen sạm như mới chét đít nồi vào, đầu tóc rối bù xù cả lên. Ha Yoon chưa bao giờ thấy bộ dạng này của tôi nên cuống quýt hết cả lên.
"Tình trạng sức khoẻ của em trở nên nghiêm trọng rồi đấy. Em nên nghỉ ngơi đi, thật đó."
- Tôi bị cảm nhẹ thôi, không sao đâu.
Ha Yoon nghe mà chỉ biết thở dài.
Mặc dù nói bản thân không sao, nhưng bộ dạng mệt mỏi này là thứ phủ nhận hết những lời nói của tôi. Đêm qua, tôi trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được. Chẳng hiểu sao dạo này tôi cứ nghĩ tới cái người tôi mới gặp cách đây vài ngày, nghĩ tới lần đầu gặp cô ấy, nghĩ tới lúc cô ấy ngỏ ý chở tôi về và... cả lúc cô ấy ngả người, cài dây an toàn cho tôi. Nghĩ tới đó, tôi lại đỏ mặt, tim như hẫng lại một nhịp khi tái hiện lại khoảnh khắc ấy trong đầu, chẳng lẽ tôi cảm nắng một người chưa gặp quá 3 lần sao ? Vì cảm xúc thất thường, dễ bị rối bời nên tôi chỉ nghĩ đó là biểu hiện của sự biết ơn thôi. Xoay ngang xoay dọc tới tận 3h sáng, cảm thấy ngột ngạt nên tôi mở tung cửa sổ cho làn gió "mát mẻ" giữa tháng 2 bay vào rồi mới lim dim đi ngủ. Kết quả, sáng hôm sau họng tôi đau nhức kinh khủng, đầu thì choáng váng. Những vết thương chưa lành hẳn tiếp xúc với gió lạnh lại càng khiến chúng trở nên tệ thêm và dễ dàng "tra tấn" tôi hơn. Xem ra kì này lại ngốn thêm tiền thuốc rồi đây.
"Nước ấm anh mới pha, uống đi."
Tôi lần nữa để lộ vẻ cảm kích khi anh quan tâm tới sức khoẻ của tôi. Tôi chậm rãi uống từng ngụm nước ấm cho dịu họng rồi lại lao đầu vào làm việc tiếp, cũng may hôm nay là ngày nghỉ nên xong ca làm buổi sáng tôi có thể về nghỉ ngơi được vài tiếng.
Kết thúc ca làm, về tới nhà tôi như được sạc lại pin, chạy ngay ra chiếc giường êm ái của mình mà thả người cái phịch.
*Độp*
Nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi, tôi ngồi nhổm dậy tìm kiếm đồ vật vừa rơi xuống sàn nhà.
Ra là mảnh giấy hôm qua người ấy đưa cho tôi, tôi vẫn luôn để trong túi áo mà chưa mở ra xem, có lẽ do nằm xuống giường mạnh quá nên mảnh giấy bị văng xuống sàn. Tôi cẩn thận mở nó ra.
- Kakao talk id.. 0....1.....0...1.. 0...1..?
Tôi ngơ ngác đọc lại dãy số id ấy
- 010101..? Gì vậy.. Số đẹp như này.. không phải cô ấy cho mình số id giả đó chứ.
Tôi lập tức lấy điện thoại ra, vào ứng dụng Kakao talk rồi nhập dãy số id ở trong mảnh giấy. Mắt tôi sáng cả lên, tôi mong chờ được biết tên của cô ấy, mong chờ được xem khuôn mặt của cô ấy.
- (?)
Tôi đần thối nhìn thanh tìm kiếm người dùng, tên tài khoản "Spicy Pepper", ảnh đại diện là ảnh của một con cún đáng yêu màu trắng, không có chút ảnh gì được đăng lên luôn. Ngẫm lại cách nói chuyện cùng cái style ăn mặc của cô ấy, tôi một chút cũng không dám tin cái tài khoản này là của cổ.
- Không phải chứ.. hay là mình gõ nhầm số id rồi.
Tôi nhập đi nhập lại, tài khoản ấy vẫn cứ hiện lên. Xem ra đúng thật rồi, tôi ấn vào nút gửi lời mời kết bạn rồi nhắn tin hỏi
- Xin chào, bạn có phải ân nhân đó không?
"Ừ"
Xem cái thái độ lạnh nhạt này, chắc chắn là cổ rồi.
- Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi muốn mời cô đi uống cà phê, 4h chiều nay cô rảnh chứ?
Thật ra trả ơn bằng cách mời đi cà phê cũng hơi kì, nhưng tôi muốn nhân dịp này tìm hiểu thêm về cô ấy.
"Sáng mai thì sao?"
- Aigoo..Sáng mai tôi phải đi làm (T_T)
"Sáng hôm qua tôi uống cà phê cô làm rồi, ngon lắm."
Đọc xong dòng tin nhắn nay tôi tặc lưỡi rồi lấy tay đập độp độp vào cái đầu mình. Tôi làm ở cửa hàng tiện lợi cơ mà, tôi còn biết pha cà phê nữa thì việc quái gì phải hẹn người ta ra một quán cà phê?
- Tôi hiểu rồi, vậy hẹn cô sáng mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co