Truyen3h.Co

SECRET [ RobGill ]

AQUAMARINE

yu_quecs

LƯU Ý : TẤT CẢ TÌNH HUỐNG TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ GIẢ !!! KHÔNG CỔ XÚY CHO BẤT KÌ HÀNH ĐỘNG NÀO !!

"Aquamarine viên đá quý xanh ngát mang trong mình bí ẩn về một đại dương hiền hòa, yên bình nhưng bên dưới đáy biển sâu thẳm lại có biết sự hỗn loạn mà không ai thấy được. Như thể tình cảm cũng đôi dù bình yên nhưng phía sâu bên trong trái tim không biết có bao nhiêu là hỗn loạn..."

-----

" Cuối tuần này tao ra Hà Nội chơi với mày nhá " - Minh Huy ngồi trước màn hình chăm chú ngắm nhìn em nhỉ nhà mình đang mải mê nghịch cái công tác đèn mới.

Cũng đã lâu rồi, kể từ ngày hai anh em đi diễn chung show lần cuối, Minh Huy chưa được gặp em nhà mình một lần nào do Giang phải về Hà Nội có công việc. Nên nhân dịp tháng này rảnh rỗi liền tranh thủ thời gian để đi thăm em.

" Anh ra cũng được, báo trước để em đi  đón "

Nhìn bọn họ nói chuyện nếu người ngoài nhìn vào có thể chẳng đoán được việc Minh Huy và Trường Giang đang trong một mối quan hệ mập mờ khó có thể giải thích rõ được. Nó là một kiểu quan hệ không tiến được, cũng chẳng thể lùi lại. Nhưng đối với họ thì chẳng sao cả, tình cảm này chỉ cần cả hai người biết là đủ rồi.

Ngày hôm sau

Đúng như những gì đã nói, Minh Huy mua ngay vé một chuyến bay ra Hà Nội. Tuy là báo cho em trước nhưng vẫn không tránh được việc máy bay bị delay. Nghĩ đến việc em ở sân bay đợi mình mà Minh Huy sốt ruột vô cùng.

Sau hơn một tiếng rưỡi, máy bay hạ cánh xuống Hà Nội cũng đã là chiều tối.  Giang đã đợi anh ở sân bay khá lâu, cũng biết máy bay bị delay nên sẽ đến trễ nhưng như thế này cũng là quá lâu rồi. Giang háo hức được gặp anh lắm, đây là một trong những lần hiếm hoi mà em đã sắp xếp được để cả hai có thời gian riêng tư bên nhau.

Còn đang ỉu xìu chưa biết chừng nào anh mới xuống máy bay thì cánh cửa ra cũng đã mở. Trong cái dòng người tấp nập ấy, em đã tìm thấy bóng hình quen thuộc liền đứng thẳng dậy gọi to

" Anh ơi, bên này nè !! "

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Minh Huy liền quay đầu lại. Hiện lên trước mắt anh là hình bóng quen thuộc người mà anh đã nhớ mong bao lâu. Minh Huy chẳng chút do dự mà chạy lại chỗ em.

" Mày chờ lâu không ? "

" Chắc cũng mới nửa tiếng thôi, không lâu lắm "

Có lẽ cũng hơi lâu thật, nhưng mà được gặp anh như vậy là Giang đã rất vui rồi chờ lâu hay không cũng không quan trọng nữa.

" Anh ăn gì chưa ? Em dẫn anh đi ăn. "

" Mày nấu cho tao ăn đi, không thích ăn ngoài. Với cả cũng chưa được ăn đồ mày nấu bao giờ "

Minh Huy đi cùng với em ra xe, nghe được em nói thế cũng lắc đầu. Anh ăn ngoài nhiều rồi, lần này ra đây chơi cũng muốn trải nghiệm chút tài nấu nướng của em. Nghe nói tài nấu nướng của Giang cũng không tệ, quen nhau lâu như vậy rồi anh còn chưa được ăn lần nào. Nếu không được ăn đồ em nấu một lần thì có lẽ Minh Huy sẽ hối hận nốt phần đời còn lại mất.

" Nấu á ? Vậy về nhà đi em xem còn có đồ gì trong tủ lạnh em nấu cho "

Giang nấu ăn được đấy nhưng em không tự tin lắm đâu tại trước giờ em cũng rất ít khi nấu ăn, công việc bận rộn mà ăn ngoài nhanh và tiện hơn. Nhưng hôm nay anh đã lên tiếng chẳng lẽ lại từ chối. Vậy sao mà được ?

" Mà em cũng ít nấu, không biết có hợp khẩu vị anh không "

" Miễn là mày nấu "

Chỉ một câu như thế của anh cũng đã đủ khiến Giang tự tin hơn hẳn, sẵn sàng vào bếp để nấu vài món ngon đãi anh.

Vừa về đến nhà Giang đã nhanh chóng kiểm tra xem trong tủ lạnh còn nguyên liệu nào để nấu. Cũng may vài ngày trước em cũng đã mua ít đồ nên trong tủ lạnh vẫn còn đồ để nấu.

Nhưng không thể sao, Giang cứ có cái cảm giác rợn người như bị ai theo dõi vậy. Giật mình quay lại thì đã thấy Minh Huy cứ nhìn chằm chằm mình với ánh mắt mong chờ. Em cẩn thận để khay trứng gà lên mặt bếp rồi quay sang anh.

" Anh nhìn em vậy là có ý gì ?"

" Bộ không muốn ôm anh à ?"

Nãy lúc còn ở sân bay, nhiều người quá chẳng dám ôm. Minh Huy nhớ lắm rồi đấy mà chưa có được ôm cục vàng nhà mình. Giang cũng đến bất lực với sự đòi hỏi này. Nhưng vì em cũng muốn như vậy mà.

" Nào lại đây ''

Giang dang tay ra chờ đợi anh đến ôm, một cái ôm thật chặt giải tỏa cho bao nhiều thời gian xa cách lâu nay. Em biết Minh Huy chẳng giỏi mấy chuyện bày tỏ nên anh sẽ luôn dùng hành động thay cho lời nói.

" Lâu không gặp, em nhớ anh lắm đấy "

" Tưởng tao không nhớ chắc ?"

Nhớ chứ, nhớ lắm nên mới xuất hiện ở đây này.

Nói rồi Minh Huy nhấc em ngồi lên thành bếp, rồi cứ thế mà dụi vào hõm cổ em để hít lấy mùi hương quen thuộc.
Mỗi khi ngồi lên những chỗ cao mà không thể chạm chân xuống đất, Giang đều có thói quen đung đưa chân. Cái hành động đấy với Giang là sự vô tư, nhưng với Minh Huy mỗi lần em làm vậy nhìn em cứ trông như bé lại nhìn rất chi là dễ thương.

" Không tính để em nấu sao ?" - Giang vòng tay qua ôm cổ anh

" Không vội "

" Anh có đói quá thì cứ kiếm gì ăn tạm trước đi "

" Trước mặt anh này "

Minh Huy nở nụ cười nửa đùa, nửa thật  nhưng lại đủ khiến Giang mặt đỏ tía tai. Em hiểu những lời anh nói có ý gì, mới nghe thôi em đã muốn đẩy anh ra ngay. Giang còn chưa muốn bị con sói trước mặt nuốt vào bụng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co