END
Đã gần 10 giờ tối, Nakyoung vẫn còn đang hăng say ôn lại vũ đạo cho bài hát sắp tới của Visionary Vision các thành viên khác đã về nhà chỉ còn mình nàng trong phòng tập. Dẫu đã được người biên đạo lần này khen ngợi khả năng nhảy của mình, nhưng Nakyoung vẫn chưa thật sự hài lòng với bản thân nàng muốn nhảy đi nhảy lại cho đến khi nào mình thấy hoàn hảo thì thôi.
Nàng nằm trên sàn nhà thở dốc vì mệt mỏi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi Nakyoung hướng mắt đến đồng hồ được treo trong phòng tập. Đã 11 giờ 30 phút, nàng nghĩ đã đến lúc mình về Haus rồi ngày mai nàng lại tập tiếp. Đi đến chỗ ghế sofa để thu dọn đồ đạc của mình, Nakyoung cầm điện thoại của mình kiểm tra thông báo tay nàng khẽ run khi nhìn thấy tin nhắn của người nọ.
Jeong Hayeon:
Chị còn đang tập à, unnie? (10:12 PM)
Gần khuya rồi chị nên về thôi (11:00)
Nàng đã nghĩ rằng cái tình cảm ngu ngốc ấy đã được mình thành công giấu nhẹm đi, nhưng có lẽ nàng nhầm to rồi. Chỉ với hai dòng tin nhắn cỏn con từ em, nó - tình cảm nàng dành cho em lại được nung nấu và giờ đây nó đang gào thét muồn được trỗi dậy. Nakyoung cố gắng hít sâu để bình tâm mình lại. Hít sâu, thở ra, hít sâu thở ra, rồi lại một lần nữa hít sâu, thở ra. Fuck, chẳng có tác dụng là bao, nàng suy đi tính lại cuối cùng khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ. Kim Nakyoung quyết định chỉ seen không rep, có lẽ Hayeon cũng đang đánh một giấc ngon lành rồi coi như là nàng không muốn làm phiền em đi.
Sáng suốt lắm Kim Nakyoung. Nakyoung thầm khen ngợi bản thân.
Nakyoung từ thang máy bước ra, mấy cái đèn cảm ứng sáng lên khi phát hiện có người. Nàng nhẹ nhàng mở cửa chính tránh gây tiếng động lớn có thể ảnh hưởng đến các thành viên khác đặc biệt là em. Đúng như nàng dự đoán phòng khách tối mịt, nàng chỉ có thể lờ mờ nhìn lối đi đến các phòng, cẩn thận tháo giày của mình rồi đặt trên kệ.
Định bụng sẽ lại phòng bếp để lấy nước uống, khi đến gần phòng khách nàng khẽ la lên nhanh chóng bịt miệng mình lại. Jeong Hayeon đang ngồi co người trên ghế sofa, cằm em tựa lên đầu gối của mình, có lẽ việc nàng hốt hoảng cũng không ảnh hưởng đến em là mấy. Nàng thấy rằng em cứ nhìn đăm đăm vào cái điện thoại của mình, chỉ nhìn mà không bấm hay lướt gì cả.
"Giờ này sao em còn chưa đi ngủ?" Nakyoung tỏ vẻ bình thản hỏi thăm Hayeon chỉ có trời mới biết nàng đã phải lấy bao nhiêu dũng khí mới dám hỏi em.
"Chị không trả lời tin nhắn của em mặc dù đã seen." Hayeon không trả lời câu hỏi của nàng mà nói một câu khiến Nakyoung nghẹn đi. Nhớ lại lời tự thưởng của mình ban nãy, sáng suốt cái quái gì chứ, tự đào hố chôn mình thì đúng hơn.
"À việc đó hả? Chị nghĩ em ngủ rồi nên sợ phiền em thôi. Haha." Cười gượng để che giấu sự bối rối của bản thân.
Giờ đây Hayeon mới rời khỏi màn hình điện thoại, em nhìn nàng không nói một câu nào. Bỗng em đứng dậy, tiến đến chỗ của nàng, chiều cao hai người không chênh lệch nhiều lắm, cả hai đối mặt với nhau. Nakyoung né tránh ánh mắt của em, dù vậy nàng vẫn ngửi thấy mùi hoa oải hương từ em, thơm quá đi mất nếu như có thể ôm em vùi đầu mình vào hõm cổ em thì tuyệt biết bao. Kim Nakyoung lắc đầu để đá mấy suy nghĩ không đâu vào đâu của mình. Hayeon quan sát hành động của nàng khóe miệng hơi vươn lên.
"Muộn lắm rồi Naky của em về phòng nghỉ ngơi đi." Âm thanh ngọt ngào phát ra giữa không gian yên tĩnh, Hayeon nói xong cũng về phòng mình để lại một Kim Nakyoung đứng sừng sững ở phòng khách chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Naky của em
Naky...
CỦA EM!!!
Nàng nghe nhầm sao, mệt mỏi hay căng thẳng quá chăng nên tai có vấn đề. Không thể nào, em ấy đứng gần nàng như vậy mà. Đưa hai tay lên má của mình, nàng có thể cảm nhận nó nóng hổi cả lên, Nakyoung liền tiến tới phòng bếp vớ lấy cái ly của mình rót nước lọc vào trong. Uống ừng ực ly này đến ly khác để làm dịu đi cả người đang nóng râm ran của mình.
Biện pháp này cũng không hiệu quả, Nakyoung quyết định đi tắm một phen. Đã tối lắm rồi, nàng mặc kệ là mình có ngã bệnh hay không, chẳng thèm chỉnh nước nóng nàng cứ thế để dòng nước lạnh từ vòi sen xối vào người mình.
Jeong Hayeon em ấy là ngọn lửa có thể thiêu đốt nàng bất cứ lúc nào.
Nằm trên giường trằn trọc không thôi, nàng bắt đầu nhớ lại những ngày đầu tiên gặp em cho đến khi nàng nhận ra tình cảm hổ thẹn này của mình đối với em.
15/1/2024
Ngày đầu tiên, nàng gặp em khi em cùng với các thành viên của NXT xuất hiện trước mọi người. Không khí lúc đó ồn như cái chợ Gwangjang vậy, cả đám hú hét lên vì được gặp mặt các thành viên mới. Lynn tuy ngại ngùng nhưng nàng vẫn thấy sự chững trạc trong lời em ấy nói, Shion với chất giọng cao khó mà quên được, bé Joobin thì trông đáng yêu quá thể ẻm còn bật khóc nữa chứ. Còn Hayeon thú thật mà nói nàng thấy em chẳng nổi bật gì mấy thậm chí nàng còn nghĩ em hơi nhạt nhẽo so với Soomin và Hyerin cùng lứa. Buổi gặp mặt cũng mau chóng kết thúc, mọi người sau đó bàn đến việc NXT sẽ ở chung phòng với ai, rôm rả cả ngày trời.
22/1/2024
Ngày Hayeon đến Haus, nàng cùng với các thành viên còn lại ngồi ghi hình trả lời đôi ba câu hỏi từ staff trước khi chào đón một thành viên mới ở Haus. Chaeyeon như mọi khi là người hoạt ngôn nhất, trong khi mọi người đang trò chuyện với nhau nàng đang nghĩ tới việc lỡ như Hayeon muốn ở cùng phòng với nàng thì sao. Lúc đó, nàng nghĩ nếu thật sự như vậy thì chắc phải ngại ngùng lắm vì nàng cảm thấy mình không chung tần số với Hayeon. Có lẽ nếu lúc đó em ở cùng với nàng thì mọi chuyện đã khác.
24/1/2024
Ngày tất cả bọn nàng cùng nhau luyện tập để chuẩn bị cho buổi concert sắp tới, ngày concert bắt đầu đã gần kề mọi người đều chăm chỉ ôn lại các động tác. Trong lúc nàng đang gục đầu lên gối để nghỉ ngơi trong thời gian giải lao hiếm có, tiếng nhạc "Just Do It" được phát là lúc nàng biết buổi tập luyện này sắp kết thúc Nakyoung còn định tranh thủ thiếp vài phút lấy sức. Nhưng tiếng khen ngợi của Kotone bên cạnh vang lên tai không ngừng, để cho em ấy luôn miệng tán thưởng như vậy thật sự khiến cơn tò mò của nàng tăng cao đến độ áp đảo cả cơn buồn ngủ nàng thèm khát. Khi Nakyoung ngẩng đầu dậy, nàng đã hiểu vì sao Kotone lại hết lời khen như vậy, dù bốn người trong độ tuổi chưa lớn lắm nhưng từng động tác đều dứt khoát và gọn gàng. Các em ấy dù gần cuối buổi nhưng vẫn tràn trề năng lượng vì thế lúc các em ấy thực hiện vũ đạo lại càng thu hút hơn. Nakyoung giờ mới nhận ra Hayeon nhảy cực kì đẹp dường như có một sợi dây vô hình nào đó kéo ánh mắt của nàng luôn hướng về phía em. Nakyoung nhìn em nhảy không chớp mắt cho đến khi Hayeon có một động tác xoay vô tình hay hữu ý, em và nàng chạm mắt nhau nếu như nhìn bình thường thì nàng đã không nhắc, vấn đề là chỉ vài giây chạm mắt đó nàng có thể thấy em đã nháy mắt với mình. Là thói quen thôi nhi? Đúng vậy là thói quen thôi nhưng thế quái nào mà lòng nàng nhộn nhạo không thôi.
Từ cái ngày luyện tập ấy, nói nàng không chú ý đến em hơn là nói dối. Ôi nàng cũng khó hiểu bản thân mình lắm, khi không lại coi mấy video có mặt em, khi không lại bật cười khi nhìn em pha trò hay đơn giản là em chỉ cần xuất hiện trên màn hình điện thoại của nàng.
6/2/2024
Buổi tối, nàng rời khỏi phòng sau giấc ngủ "chỉ 5 phút thôi" mà lúc Nakyoung mở mắt ánh mặt trời cũng mất dạng. Kiểm tra đồng hồ thì nàng mới biết đã 8 giờ tối, nàng không thấy các thành viên hay nghe tiếng bát nháo từ phòng "Ara-ara Hawaii". Nhắc đến căn phòng này Nakyoung thật sự khá ngạc nhiên khi Hayeon lại chọn "Ara-ara Hawaii", bởi thật sự nàng nghĩ chỉ cần một ngày nàng ngủ phòng đó hai tai của nàng sẽ nổ tung mất. Đừng hiểu lầm gì nhé đơn giản là nàng cũng cần một thời gian yên tĩnh chứ không phải lúc nào cũng náo nhiệt giống vậy. Nàng ngồi dưới sàn lưng tựa vào sofa, thong thả ăn tô mì mình vừa mới nấu. Thổi phì phèo vào mì để bớt nóng, bỗng Nakyoung nghe tiếng bước chân đến gần phòng khách, nàng mới vỡ lẽ ra không phải nàng một mình trong Haus mà còn có người khác đó chính là em.
''Ơ em tưởng chị đi dạo phố với mọi người?" Hayeon nhẹ nhàng hỏi.
"Chị ngủ quên trời quên đất nên chắc mấy đứa nó bỏ chị đi rồi, sao em ở đây đáng lẽ em cũng phải đi chứ?" Nakyoung ăn mì để che đi sự xấu hổ nàng chẳng biết vì sao có.
"Em mệt quá với lại không có hứng lắm nên từ chối." Hayeon nhún vai rồi tiến đến mở cửa tủ lạnh lấy chai nước lọc, sau đó tự nhiên tiến đến ngồi cạnh Nakyoung yên lặng cùng nàng xem tivi. Nakyoung cố gắng tập trung vào màn hình, nhưng mùi hoa oải hương từ Hayeon cứ quẩn quanh trong không khí, khiến tâm trí nàng càng thêm rối loạn. Nàng húp một ngụm mì, không dám quay đầu nhìn sang.
Đúng lúc trên màn hình tivi chiếu cảnh hai nhân vật chính đang hôn nhau, Nakyoung thầm chửi nếu nó không xảy ra với mình nàng còn nghĩ trường hợp này chỉ có trong phim thôi. Nhớ đến Hayeon vẫn còn nhỏ nên Nakyoung lập tức nhìn quanh để tìm remote chuyển kênh, trong khi Nakyoung đang sốt sắng thì Hayeon bên này thì yên lặng quan sát Nakyoung em hơi nhếch mép cười khi trông thấy hành động của nàng. Em có thể đoán vài phần tại sao nàng lại làm vậy, chỉ là Hayeon không ngây thơ như nàng nghĩ.
Trong khi Nakyoung đang hối hả tìm kiếm remote như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào nó, Hayeon nhẹ nhàng vươn tay ra cầm lấy cổ tay nàng, khiến Nakyoung khựng lại.
"Chị làm gì mà cuống thế?" Hayeon nghiêng đầu hỏi, giọng nói thoáng vẻ tinh nghịch.
"À... không... không có gì." Nakyoung lắp bắp, cố gắng giấu đi sự bối rối của mình. Nàng định rụt tay lại, nhưng Hayeon không buông, thậm chí còn siết nhẹ hơn.
"Chị nghĩ em ngại mấy cảnh này sao?" Hayeon nhướn mày. "Em không phải trẻ con nữa đâu, unnie."
Nakyoung im lặng vì không biết nên trả lời người kia như thế nào, hai mươi mấy năm cuộc đời nàng chưa bao giờ rối ren đến như này. Rồi nàng cảm nhận được tay Hayeon đã buông tay nàng, điện thoại của em đổ chuông trước khi bước vào phòng ngủ, Hayeon chẳng nói câu nào mà bẹo má nàng một cái, tô mì nóng hổi lúc đầu giờ lạnh tanh vì chứng kiến cảnh trêu hoa ghẹo nguyệt của đôi bạn trẻ.
Nakyoung nhìn theo bóng lưng Hayeon khuất sau cánh cửa, tay nàng vô thức chạm lên má mình, nơi vẫn còn cảm giác ấm áp từ cái bẹo vừa rồi. Nàng thở dài, mắt rơi xuống tô mì đã lạnh tanh trước mặt.
"Thật đúng là không biết nên làm gì với con bé này..." Nakyoung lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên, nụ cười mà chính nàng cũng không nhận ra.
Kể từ ngày ấy, Nakyoung và Hayeon dần dần trở nên thân thiết hơn dĩ nhiên là nàng vẫn có sự ngại ngùng nhất định. Thân với em rồi mới thấy đứa nhóc này trưởng thành hơn nàng tưởng, em ấy hay quan sát mọi thứ xung quanh, đôi lúc khi cả hai đi dạo trên đường nàng có hơi lơ đễnh suýt thì va vào người ta may là em ấy kéo nàng lại. Vài giây thoáng qua hai người sát gần nhau, mùi hoa oải hương lại một lần tràn ngập tâm trí nàng.
Tình chưa trọn đã chóng tàn, Nakyoung nhíu mày xem đoạn live của Chaewon và Hayeon. Mọi chuyện dường như thay đổi 180 độ từ ngày Chaewon và ba thành viên xuất hiện để hoàn thành mảnh ghép của tripleS. Em ấy không còn nói chuyện với nàng nhiều như ngày xưa, mỗi khi nàng tìm em thì chỉ thấy em kề cạnh Chaewon. Nàng thừa nhận ở Chaewon có một nguồn năng lượng rất dễ khiến cho mọi người xung quanh quý mến.
Nakyoung thở dài tắt điện thoại, trong lòng khó chịu không thôi đáng lẽ nàng nên ngừng cái thứ tình cảm này sớm hơn. Hayeon chắc chỉ xem nàng là một người chị cùng nhóm không hơn không kém, em ấy dạo này còn chẳng thèm nói chuyện với nàng thì nàng còn mơ tưởng hão huyền làm chi.
Hiện tại
Nakyoung thẫn thờ nhìn trần nhà hơi tự giễu vì để một con nhóc 2007 làm loạn đầu óc nàng như vậy. Sao không để nàng lụy ai khác ngoài em chứ? Nakyoung trằn trọc đến tận gần 3 giờ sáng thì cũng chìm vào giấc mộng.
Sáng ngày hôm sau Nakyoung nặng nề đi đến phòng tập, dù tối ngủ có muộn thì Nakyoung vẫn khá tuân thủ quy tắc mà bản thân đặt ra nên chỉ mới 7 giờ sáng đã có mặt tại phòng tập. Chỉ có nàng với cái khí trời se se lạnh này, Nakyoung đi đến chỗ phát nhạc sau đó bắt đầu làm nóng cơ thể để tránh chấn thương trong lúc nhảy.
Nàng nhảy để ôn lại động tác cũng như là để tâm trí mình lạc vào những vũ điệu thay vì trong thế giới cuồng si em. Tầm sau một tiếng đồng hồ, Nakyoung nằm ngửa trên sàn để nghỉ ngơi hai mắt nhắm lại để không bị ánh đèn làm chói mắt, bản nhạc "Seasons" của wave to earth vang lên khắp phòng. Hẳn là do loa của Modhaus mua quá tốt nên nàng còn chẳng để ý đến mở cửa của phòng tập. Nàng ngâm nga lời bài hát yêu thích dạo gần đây của mình, vì nàng thấy mình đâu đó trong chính bài hát này.
I can't be your love cause i'm afraid i'll ruin your life
Chết tiệt lại nhớ đến em ấy nữa rồi đến khi nào nàng mới hết mê muội Jeong Hayeon đây, áng chừng tận thập kỉ vì giờ nàng lại tự tưởng tượng ra mùi oải hương đặc trưng của em, từ thoang thoảng cho đến mùi hương ấy càng ngày càng rõ ràng hơn. Kim Nakyoung mở mắt con ngươi đen láy đột ngột sáng lên khi nhìn thấy em đang ngồi xổm ngắm nhìn nàng. Vài phút trôi qua, khi loa ngừng phát nhạc sự im lặng bao trùm.
"Em... Đến đây lúc nào?" Nakyoung đứng dậy vờ như mình cần tìm thứ gì đó để lại Hayeon ở phía sau.
"Em mới đến thôi." Hayeon đáp.
"Chị nhớ là em chưa có lịch trình mà đáng lẽ giờ này em còn yên giấc trên giường chứ." Nakyoung cố thốt ra một câu đùa dù nàng thấy nó nhạt nhẽo vô cùng.
"Biết chị ở đây nên em muốn xác định vài điều." Hayeon đứng trước gương chỉnh trang lại bản thân đôi chút, từ đây em có thể thấy bóng lưng giả vờ bận rộn của nàng, Hayeon vừa khó chịu nhưng đồng thời cũng cảm thấy nàng có phần đáng yêu.
"Hình như chị đang tránh mặt em thì phải?" Em để ý người nàng cứng đờ khi nghe thấy câu nghi vấn của mình, nàng cứ đứng đó quay lưng về phía em không một lời phản hồi.
"Đã ba tháng hơn chị luôn xem là kẻ xa lạ, mới đầu em chỉ nghĩ là do chị mệt mỏi vì lịch trình nhưng những ngày rảnh rỗi chị vẫn vậy. Naky chị biết cách làm người ta đau khổ lắm." Hayeon ánh mắt buồn bã nhìn Nakyoung.
"Hayeon à, chị không muốn nhắc đến việc này có vẻ em hiểu lầm rồi. Chị... chẳng bao giờ coi em như người lạ." Nakyoung buộc buông vài lời dối trá để che giấu đi cảm xúc âm ỉ trong nàng.
"Không, em chịu hết nổi rồi chị định cứ để mặc chúng ta như vậy sao, Naky? Hết lần này đến lần khác chị coi em như không khí, đến tận lúc này chị còn không thèm nhìn em." Giọng điệu cộc cằn của Hayeon làm nàng thấy lạ vì nàng chưa bao giờ gặp một Hayeon lớn tiếng như vậy.
Tiếng bước chân dồn dập từ đằng sau đến lúc nàng nhận thức được chuyện gì đang diễn ra thì Hayeon đã khiến cả người nàng quay lại, cả hai đối mặt với nhau. Nàng muốn trốn cũng không được vì Hayeon đã nắm lấy hai cánh tay nàng thật chặt.
"Hayeon em làm gì vậy?" Nakyoung bối rối hỏi em.
"Chị có biết em đã phải chịu đựng thế nào không?" Giọng Hayeon run rẩy, một phần vì cảm xúc, một phần vì nỗi tức giận lẫn đau khổ đã dồn nén quá lâu. "Mỗi ngày em tự hỏi em đã làm sai điều gì. Mỗi ngày em đều cố gắng tìm lý do để chị đối xử như thế với em. Nhưng giờ em không thể giả vờ như mọi thứ vẫn ổn nữa, Nakyoung."
Sợi dây lý trí cuối cùng đã đứt vì lời nói của đối phương, nhịp thở của nàng bắt đầu dồn dập. Hai mắt đã đỏ lên, nỗi giận hờn, buồn tủi như có cơ hội được giải thoát chúng vùng lên đánh đổ được lớp phòng thủ của nàng.
"Là do ai, do ai chứ? Em nghĩ có mình em không ổn sao, từ cái ngày mà Chaewon vào nhóm em đếm thử xem có bao nhiêu lần em nói chuyện với chị. Bao nhiêu hả em? Một lần, hai lần hay thậm chí là chẳng có lần nào. Đối với Chaewon thì em ôm ấp, thoải mái hôn hít còn chị... Chị đã cố buông bỏ cái thứ tình cảm sai lầm này, chị không muốn hai ta khó xử, chị không muốn hủy hoại em, chị cũng đau đớn lắm. Giờ đây em lại trách chị coi chị như kẻ vô tâm." Nakyoung thở dốc sau khi nói một mạch những bứt rứt bấy lâu .
"Naky của em, em với Chaewon chỉ là bạn bè thân thiết thôi mấy hành động kia chỉ là fanservice. Em xin lỗi vì không quan tâm đến chị." Hayeon dịu dàng nâng tay nàng môi khẽ chạm từng ngón tay của nàng nâng niu chúng như thể báo vật.
Nhìn thấy em như vậy não bộ của Nakyoung giờ mới hoạt động, khoan đã từ nãy giờ có phải là dấu hiệu em cũng có cảm xúc giống như nàng dành cho em. Tay nàng run lẩy bẩy khi vừa mới tiếp nhận một thông tin mới, nàng để mặc em đưa má tựa vào lòng bàn tay nàng.
Nakyoung đứng bất động, trái tim nàng như ngừng đập khi nhận ra sự dịu dàng và âu yếm trong hành động của Hayeon. Đôi má nàng nóng rực, nhưng không phải vì xấu hổ, mà vì xúc cảm mãnh liệt đang bùng lên trong lòng.
"Hayeon..." Nakyoung thì thầm, giọng nàng run rẩy. "Em... Em thực sự nghĩ về chị như vậy sao?"
Hayeon không trả lời ngay, chỉ nhắm mắt lại, để má mình cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Nakyoung. Sau một lúc, em khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên sự chân thành khi nhìn thẳng vào nàng.
"Em đã nghĩ rất nhiều, Naky. Dù chị cố đẩy em ra xa, dù chị lạnh lùng với em, nhưng em không thể ngừng quan tâm đến chị. Không thể ngừng yêu chị, từ lần đầu tiên nhìn thấy chị trên Signal em đã lỡ rơi vào lưới tình không tên này." Giọng em trầm ấm, từng lời như một mũi tên xuyên thẳng vào tâm hồn Nakyoung.
Trái tim nàng như muốn nổ tung, vừa vui mừng, vừa lo lắng. Nakyoung lắp bắp: "Nhưng... nhưng chúng ta không thể, Hayeon. Chị không muốn làm em tổn thương. Chị không muốn kéo em vào những rắc rối mà tình cảm này có thể gây ra."
Hayeon siết nhẹ tay nàng, ánh mắt kiên định. "Chị không cần quyết định thay em. Em biết điều mình muốn, và em chọn chị. Chỉ cần chị cũng chọn em, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thứ."
"Chị sợ lắm em à, nhưng chị lại càng sợ xa em hơn." Nakyoung thú nhận, giọng nàng như vỡ ra.
"Được rồi cục cưng đừng khóc nữa nhé." Hayeon mỉm cười, ôm chầm lấy nàng vỗ về người lớn hơn.
"Em nói đúng..." Nakyoung thầm thì, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định "Chúng ta không thể ngăn cản những gì trái tim mình lựa chọn. Nếu đây là điều cả hai đều muốn, vậy thì... hãy để nó là bí mật của riêng chúng ta."
Từ ngày hôm đó, cả hai lặng lẽ vun đắp tình cảm trong những khoảnh khắc nhỏ bé, những ánh mắt trao nhau khi không ai để ý, những lần chạm tay thoáng qua mà chỉ hai người mới hiểu ý nghĩa. Họ không cần phải công khai, không cần thế giới chấp nhận, bởi chỉ cần có nhau, họ đã có đủ can đảm để sống thật với trái tim mình.
Mối tình lặng lẽ nhưng nồng nàn ấy như một bông hoa dại, không phô trương nhưng bền bỉ, nở rộ trong thầm lặng giữa thế giới nền công nghiệp giải trí xô bồ.
END
🐸: Hoho sự kết hợp mới lạ quá ha gửi tặng bác @S13810 nhé. Ban đầu khi nhìn thấy bác rec cặp này tui đã hơi ngạc nhiên và cũng không biết mình nên viết hai bản thế nào cho đúng. Cuối cùng sau khi tìm tư liệu lịch sử thì cũng hoàn thành xong em oneshot này. Chỉ là vấn đề thời gian thôi những cp mà các bác nhắn tui đã cho các ẻm vào hàng chờ rồi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co