Pn6
Lick Me Up If You Can" Ngoại truyện – Tập 6
Ashley từ từ hạ tay xuống, tắt cuộc gọi khi nghe thấy tiếng chuông vọng ra từ trong nhà.
"...Koi?"
Hắn bước từng bước chậm rãi, gọi tên cậu. Không có tiếng trả lời, nhưng mùi hương phảng phất đâu đó. Ashley bước vội lên tầng hai, mỗi bước nhảy qua ba bậc thang.
Càng gần phòng ngủ, mùi hương càng đậm. Ashley xoay nắm cửa từ từ. Cọt kẹt – cánh cửa mở ra, ánh trăng rọi vào căn phòng tối om, làm lộ rõ bóng dáng ai đó ngồi co ro trên giường.
"Koi."
Ashley dịu dàng gọi tên, tiến đến ôm chặt lấy cậu rồi hôn lên trán.
"Em làm gì trong này không đèn thế?"
Cậu khẽ run lên trong vòng tay hắn, cố thoát ra nhưng Ashley chỉ cười khẽ. Không đời nào.
"Ah—!"
Ashley siết chặt hơn, khiến Koi thở gấp.
"Định chạy đi đâu thế?"
Giọng hắn đầy vui sướng, nhưng Koi không thể cười theo. Những suy nghĩ u ám lúc nãy bỗng ùa về, khiến cậu nghẹn lòng.
"...Koi?"
Ashley nhíu mày khi nghe tiếng khụt khịt nhỏ. Hắn dừng lại, giọng trầm xuống:
"Chuyện gì vậy? Ai làm em khóc?"
Koi không trả lời ngay, cố nuốt giọng cho đỡ nghẹn:
"Không... không có gì..."
Đáng lẽ nên im lặng.
Giọng cậu khàn đặc, nghe thật thảm hại. Ashley đơ người, giọng cứng rắn hơn:
"Ai đánh em? Eriel à?"
"Đừng có nói bậy!"
Koi giật mình phủ nhận. Eriel đánh cậu? Chuyện đó không thể xảy ra! Dù Ashley từng bị cô đánh vài lần, nhưng hắn quên mất một điều: Koi là "em gái" của Eriel.
"Eriel không bao giờ đánh tớ... Không phải chuyện đó."
Vả lại, Koi không còn là đứa trẻ nữa. Ashley nghĩ cậu khóc vì bị ai đó hành hung sao? Cậu thấy tổn thương.
Ashley dần lấy lại lý trí. Hắn đưa ra giả thuyết khác:
"Gặp Nelson à?"
"Gì? Không... Tớ không bị ai đánh hết!"
Koi lắc đầu quyết liệt. Chỉ khi cậu thề sống thề chết, Ashley mới tạm yên tâm.
"Vậy tại sao khóc?"
Hắn dừng lại. Nếu tất cả giả thuyết đều sai, chỉ còn một khả năng...
"...Là vì anh?"
Giọng hắn trầm xuống. Koi giật mình, nuốt nước bọt. Phản ứng đó đủ khiến Ashley nhíu mày. Nếu Koi ngửi được, cậu đã ngạt thở vì mùi pheromone sắc lạnh tỏa ra từ hắn.
"Em khóc vì anh thật sao?"
"Không... không phải..."
Dù không ngửi được, Koi vẫn nhận ra bầu không khí ngột ngạt. Cậu vội lắc đầu, nhưng mọi thứ càng tệ hơn.
"Nói đi, chuyện gì vậy?"
Ashley cố kiềm chế giọng nhưng nghe vẫn đáng sợ. Nhìn khuôn mặt tái mét của Koi dưới ánh trăng, hắn kịp lấy lại bình tĩnh.
"Koi."
Hắn thở dài, vỗ về cậu.
"Anh làm gì sai? Cho anh cơ hội giải thích chứ?"
Koi im lặng. Ashley đợi một lúc rồi hỏi:
"Em chán anh rồi? Định bỏ anh à?"
Giọng hắn rũ xuống. Koi lập tức mắc bẫy.
"Không! Ash, làm gì có chuyện đó...! Tớ sẽ ở bên cậu cả đời, không bao giờ rời đi! Dù cậu có chán tớ đi nữa, tớ vẫn—"
Koi ngẩng mặt lên, gặp ánh mắt ảm đạm của Ashley.
"Thật chứ?"
"Tất nhiên!"
Koi gật đầu mạnh. Ashley cuối cùng cũng cười.
"Anh tin em."
Hắn ôm chặt Koi, hít sâu mùi hương của cậu.
"Nhưng tại sao em khóc?"
Koi cứng người. Ashley siết chặt hơn, không cho cậu chạy trốn.
"Tớ... có điều muốn hỏi."
"Cứ nói đi."
Koi ấp úng:
"Thật ra... cậu thích con gái hơn đúng không?"
"Gì cơ?"
Ashley giật mình. Koi tiếp tục:
"Trước khi quen tớ, cậu chỉ yêu con gái. Người cậu từng đính hôn cũng là con gái..."
"Chuyện đó giờ có liên quan gì?"
Ashley không hiểu nổi. Chuyện xưa giờ hắn còn chẳng nhớ, sao giờ đột nhiên bị chất vấn?
"Thích tớ nhưng... cậu vẫn muốn tôi là con gái phải không? Nên mới bắt tớ mặc váy... đi giày cao gót..."
Ashley không phản ứng ngay. Hắn đờ đẫn như vừa bị đấm vào đầu. Koi thấy tim mình chùng xuống.
Hắn đang nghĩ gì? Tìm cách biện minh sao?
"Em đang..."
Mãi sau Ashley mới lên tiếng, mặt nhăn nhó.
"Em nghĩ anh muốn em là con gái? Thật sao?"
"Không phải vậy thì sao cậu cứ bắt tớ mặc đồ nữ? Toàn váy ngắn... không che nổi mông..."
Koi càng nói càng thấy tủi thân.
"Hay là... cậu muốn tớ chuyển giới?"
"Koi!"
Ashley thốt lên, sốc đến mức không nói nên lời. Hắn đang hạnh phúc mỗi ngày, vậy mà Koi lại nghĩ thế này sao?
Phải giải thích thế nào đây?
Ashley ngửa mặt lên trần nhà, thở dài.
"Koi, đừng nghĩ vậy nữa. Anh thích em. Giới tính không quan trọng, anh thích chính con người em."
"Nhưng..."
"Koi."
Ashley ngắt lời, giọng dịu lại.
"Em ghét mặc đồ đó lắm à?"
"Không hẳn là ghét..."
Koi lưỡng lự.
"Vì cậu thích nên tớ mặc thôi... nhưng toàn đồ nữ, tất lưới, giày cao gót..."
Cậu ngập ngừng thêm:
"Tớ tưởng... cậu muốn tớ là con gái."
New chat
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co