Truyen3h.Co

Secretary

1

r_rslab

Bangkok, 2:12 AM

Bên trong căn phòng nằm trên tầng cao nhất của tòa biệt thự trụ sở tổ chức ArC, ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt xuống từ chiếc đèn chùm pha lê treo trên trần nhà. Căn phòng rộng lớn, sang trọng nhưng tuyệt nhiên không có sự ấm áp, đúng như chủ nhân của nó

Joong Archen, ông trùm mafia máu lạnh, kẻ mà chỉ cần một cái nhếch môi cũng đủ khiến kẻ thù mất ngủ cả đêm đang ngồi sau bàn làm việc, ngón tay gõ nhịp đều đều lên mặt bàn kính. Đôi mắt nâu đậm ánh lên tia sắc lạnh, tập trung vào màn hình máy tính, nhưng thật ra, tâm trí hắn đã lạc ở nơi khác từ lâu

Tiếng cửa mở khẽ, không gõ. Joong không cần nhìn cũng biết là ai

"Lịch họp sáng mai với hội đồng phía Bắc đã được dời sang thứ Năm. Tôi đã sắp xếp lại tất cả. Còn hợp đồng với DarG bên Hàn, anh cần ký trước tối nay."

Giọng nói trầm ổn vang lên, mang theo một sự nghiêm túc tuyệt đối. Dunk Natachai, thư ký riêng kiêm cánh tay phải của Joong bước vào, vest xám gọn gàng, tay cầm một tập hồ sơ dày, mắt không hề dao động dù bị ánh mắt băng giá của Joong dán chặt vào

Joong gật đầu, không nói gì. Hắn vẫn như mọi ngày, lạnh lùng, kiệm lời, bất cần tất cả, trừ một người

Chỉ Dunk

Joong chưa từng tin tưởng ai, kể cả chính bản thân mình. Nhưng Dunk thì khác

Từ ngày bước vào thế giới mafia và làm việc với tư cách là thư kí ông trùm, Dunk đã luôn giữ một vị trí không ai thay thế được. Không phải vì kỹ năng, mà vì thứ năng lượng kìm hãm được sự điên rồ bên trong Joong. Dunk có tính cách lạ, bình tĩnh, thẳng thắn, đáng sợ khi nghiêm túc, nhưng vẫn đủ mềm mại để khiến Joong phải nhìn nhiều hơn mức cần thiết

Và Joong thích Dunk

Không. Là muốn Dunk

Muốn đến mức sẵn sàng giết người. Muốn đến mức theo dõi từng cái nhíu mày nhỏ nhất, từng biểu cảm lạnh nhạt của người kia dành cho kẻ khác. Nhưng Dunk luôn giữ khoảng cách. Luôn cư xử như một người cấp dưới tận tâm, chuyên nghiệp, như thể không hề nhận ra ánh mắt đang thiêu đốt mình suốt bao nhiêu tháng qua

Joong nhớ rõ đêm đó. Kẻ địch tập kích trong lúc hắn đang đi khảo sát bến cảng mới. Đạn xé không khí. Dunk đỡ một phát trượt vai cho Joong, rồi vẫn đứng vững, tiếp tục điều phối thuộc hạ như không hề hấn gì

"Vết thương nhẹ thôi"

Dunk bảo. Nhưng khi trở về trụ sở, Joong không nói lời nào, chỉ ra lệnh cho đàn em giết sạch cả nhóm đứng sau vụ đó không chừa một ai. Và đương nhiên, không còn một ai sống sót

"Chỉ là một vết xước thôi, Joong. Không cần thiết phải diệt cả băng nhóm."

Dunk nói khi Joong tự tay băng bó cho anh. Joong cúi thấp, ngẩng lên, ánh mắt như rực lửa

"Chỉ cần một giọt máu của anh rơi, tôi sẽ khiến cả thế giới phải trả giá."

Dunk im lặng. Anh biết Joong nguy hiểm. Anh từng thấy hắn nổ súng vào một người chỉ vì nhìn anh quá 5 giây với ánh mắt không đúng đắn. Nhưng trong đáy mắt đỏ sẫm ấy lại là sự sợ hãi, sợ mất đi một điều gì đó duy nhất khiến Joong còn thấy mình là con người

Dần dần, Joong dần để lộ sự chiếm hữu. Lúc đầu là những ánh mắt kéo dài, rồi đến việc cho người theo dõi Dunk, thậm chí khóa lịch của anh để ngăn tiếp xúc với kẻ khác. Dunk biết, nhưng anh không nói gì. Không bỏ đi, cũng không kháng cự

Hắn làm vì hắn sợ, hắn sợ một ngày nào đấy Dunk sẽ bỏ hắn mà đi, để lại hắn một mình. Hắn không thể chắc chắn rằng hắn sẽ làm ra loại hành động gì khi Dunk rời bỏ hắn

Một đêm nọ, Dunk đặt một tờ đơn xin nghỉ việc lên bàn. Anh nhận thấy bản thân trở thành một điểm yếu của hắn, Joong đã vì mình mà trở nên có chút mềm yếu hơn, hành động cũng hấp tấp chứ không còn cẩn trọng như trước. Dunk nghĩ rằng nếu anh rồi khỏi Joong thì hắn có thể quay trở về làm một con người cẩn thận, dứt khoát và mạnh mẽ hơn trước

"Tôi không thể là điểm yếu của anh, Joong."

Joong nhìn tờ giấy xin nghỉ việc trên bàn, không nói một lời. Hắn xé nát tờ đơn, đứng dậy, bước tới gần. Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một hơi thở

"Tôi không để anh đi đâu hết, Dunk. Anh là của tôi, anh buộc phải ở đây với tôi. Kể cả có chết, anh cũng phải ở bên tôi"

"Joong, anh không thể sống với một người chỉ vì muốn giữ họ như một món đồ."

"Không."

Joong thì thầm, chạm trán của mình vào trán Dunk

"Tôi sẽ không sống nếu đánh mất anh"

Và lần đầu tiên, Dunk không lùi lại. Dunk cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt rực lửa ấy của hắn, cũng như là nhận thấy sự chiếm hữu điên cuồng trong ánh mắt ấy. Anh khẽ nắm lấy cổ áo Joong, kéo hắn lại gần.

"Tôi mệt vì chạy trốn rồi. Nếu không thể thoát, vậy thì, tôi sẽ ở lại."

Từ hôm ấy, Dunk không còn là một cái bóng đi theo Joong. Anh là ánh sáng duy nhất Joong để bản thân dựa vào.

Joong không còn đi họp một mình. Không còn ăn uống tùy tiện. Không còn ngủ với khẩu súng trên tay, mà là với người đàn ông nằm bên cạnh, nhịp thở đều, dịu dàng và vững chãi.

Mafia thì vẫn là mafia. Nhưng trái tim Joong không còn là vùng đất chết, thay vào đó là tràn ngập hình ảnh của người hắn thương, người hắn sẵn sàng chết dưới tay của họ

Trong một đêm mưa rả rích, cả biệt thự chìm trong im lặng. Dunk ngủ say bên cạnh, tay khẽ nắm lấy tay Joong. Không siết, chỉ chạm.

Joong ngắm anh một lúc lâu, rồi khẽ thì thầm dù biết Dunk không thể nghe thấy

"Tôi yêu anh. Từ cái nhìn đầu tiên... Và đến cuối cùng, tôi cũng sẽ chỉ yêu mình anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co