ngực thư kí
ahn keonho nghe bảo ba mình vừa tuyển một nhân viên họ eom gì đấy về công ty, là con của bạn ba nó. keonho từng gặp qua rồi, nhìn sơ thì cũng được, vẻ đẹp tri thức đó khiến keonho ấn tượng. còn một điều quan trọng nữa là ngực của anh ấ—
không có gì.
"chào mọi người đi"
"tui tên eom seonghyeon, mới được làm nhân viên chính thức hôm nay, rất mong được giúp đỡ.."
"chào seonghyeon nhé!"
người đồng nghiệp kia đẩy ghế, la to lên ở góc phòng khiến anh hơi ngại ngùng. người nọ tên juhoon, theo anh biết thì là vậy..? seonghyeon cũng mỉm cười gật đầu. anh tìm cho mình một chỗ ngồi hợp lý, hoặc đúng hơn là ngồi kế juhoon.
(tạm vậy đi bởi vì anh mới vô hên là có người chào đón)
buổi đầu tiên khá suôn sẻ, seonghyeon làm việc xử lý từng công việc của khách hàng một cách mượt mà. trưởng phòng cũng khá hài lòng về tiến độ làm việc này, tiếng chuông điện thoại reo lên khi hắn đang kiểm tra tập hồ sơ. trưởng phòng nhấc máy, giọng nói trầm ồn vang lên qua loa điện thoại trông vẻ gấp gáp.
"gọi nhân viên eom lên gặp tôi ngay"
"ơ chủ—"
tút tút.
âm thanh tút tút vang lên một hồi ngắn, gã trưởng phòng khó hiểu. nhưng cuối cùng cũng phải làm theo lời tên chủ tịch kia, nếu không thì hôm sau gã sẽ có hai lựa chọn một là ăn cơm hai là cạp đất.
"seonghyeon, chủ tịch gọi cậu lên gặp ngài"
bàn phím đang gõ dở cũng phải dừng tay, cả căn phòng im lặng sau tiếng nói của người nọ vang lên. mọi người đều bàn tán xì xào với nhau, seonghyeon vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. anh gật đầu đồng ý, mặc cho juhoon vẫn buôn miệng nhắc nhở.
"seonghyeon à, cậu có chắc là tự đi để gặp thằng..đấy không?"
"mình đi cùng cậu nhé?"
"mình chỉ sợ hắn nuốt sống cậu luôn thôi"
"tớ không sao đâu, juhoon đừng lo nhé"
điều đấy khiến juhoon bất ngờ, nhưng cậu cũng im lặng cảm thán. thôi thì bài học đầu tiên khi bước chân vào công ty này, juhoon e sợ rằng seonghyeon sẽ bị vị chủ tịch kia sấy một trận ê nhức cả tai anh thôi. mà mọi chuyện cũng do anh quyết định, juhoon chỉ còn cách vừa làm việc vừa cầu nguyện cho người bạn vừa quen được 3 tiếng này thôi.
"cẩn thận nhé, rửa tai trước đi seonghyeon"
"ủa mà bộ..phòng mình sợ hắn lắm à?"
"ờ, chớ sao nữa. người gì đâu mà khó ưa, mình ghét thằng nhóc bé tuổi hơn đấy muốn chết!"
"à..mình hiểu rồi"
nhưng bên sâu trong ánh mắt ngơ ngác đấy của seonghyeon, lại loé lên một tia ranh ma và đầy mưu mô. ở góc khuất tầm nhìn mắt của juhoon, seonghyeon cong khoé môi, nở một nụ cười của kẻ đi săn và con mồi đang chờ mắc bẫy.
"mới vào làm một tí, mà đã lộ rồi sao.."
tất cả đều nằm trong sự sắp xếp có sẵn của seonghyeon.
tiếng bước chân cộc cộc vang rõ trong hành lang tối mịt. bầu trời thông qua cửa kính đã ngả một màu đen của màn đêm buông xuống, mọi người đều đã tan ca. nhưng anh biết, vẫn còn một người thì chưa.
ting.
cánh cửa thang máy mở ra, trước mặt seonghyeon. là văn phòng dành cho cấp cao, và cũng là cái bẫy lớn nhất chính anh đã gài sẵn. anh đứng trước văn phòng chỉ sáng một ánh đèn nhỏ đủ để nhìn thấy một bóng người đang đứng đợi, seonghyeon gõ cửa. ngay lập tức có hồi âm phía bên trong, âm thanh chốt cửa vang lên. anh vẫn đứng im, chờ một câu nói mời vào đàng hoàng.
"vào trong"
ahn keonho lên tiếng, gương mặt nó tối đi hơn ban ngày. cũng vì ảnh hưởng của sự im ắng bên ngoài, khiến sát khí trong người nó như đang thể hiện hẳn ra bên ngoài. anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, bước vào trong rồi ngồi tự nhiên xuống ghế, đối mặt với ghế làm việc màu nâu da bóng của keonho. nó tiến tới bàn làm việc, ngồi xuống rồi mở lời trước tiên cho cuộc trò chuyện thâu đêm này.
"anh gan nhỉ?"
"mới hứa suông được một hai câu mà đã làm thật rồi"
"ồ, chủ tịch ahn quá khinh thường anh rồi.."
"có lẽ đây là điều anh muốn phải không?"
nó đặt bút xuống một tờ giấy đã có đóng dấu và chữ ký của ahn keonho. mực bút vẫn còn ướt, nổi lên tờ giấy mỏng manh giữa chiếc bàn gỗ. seonghyeon chồm người định giật lấy cây bút, nhưng nó đã nhanh tay hơn. keonho cầm lấy cây viết màu bạc, xoay tròn nó trên ngón tay đã chai vài vết do cầm bút quá nhiều. nó ra lệnh với seonghyeon, ép anh phải làm theo mọi yêu cầu của nó. và chỉ cần sau một đêm, mọi dự án lớn tiền tỷ đều sẽ thuộc về công ty của eom seonghyeon.
"anh có chắc rằng mình sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em chứ?"
"được, miễn là em giữ lời. thì cái gì anh cũng chiều?"
"là anh nói đấy"
giấy tờ rơi lả tả xuống nền gạch lạnh, mọi thứ xung quanh trở nên xáo trộn. chỉ còn hai kẻ điên đang đắm đuối vào nụ hôn cuồng nhiệt và nồng nàn rượu cay, giọt rượu đỏ vang cứ thế lăn dài theo đường cổ trắng muốt của seonghyeon. anh câu kéo lấy cổ nó, mặc cho từng giọt rượu cứ chảy ra khỏi khoé miệng ướt át của hai người, seonghyeon nắm lấy cà vạt keonho. anh vụng về dùng tay gỡ nhẹ nó ra, rồi vứt sang mọi bên. môi lưỡi triền miên một hồi lâu, khi hai đầu lưỡi đã trở nên tê rần. âm thanh rên rỉ bị nghẹn lại nơi cổ họng khiến anh khó thở, môi hồng giờ đã lan một màu đỏ của rượu và sưng tấy lên dưới ánh đèn hờ của văn phòng.
"ư..ưm"
ánh mắt anh mờ đi do nước mắt, seonghyeon ôm lấy cơ thể keonho. miệng vẫn nức nở vài tiếng ư hử chẳng rõ nên câu, nước mắt anh lăn dài trên gò má. vầng trán anh ướt đẫm do áp lực của nụ hôn nhiệt huyết kia, miệng seonghyeon nồng nặc mùi rượu. trên bàn, ly thuỷ tinh cũng đổ ngang, làm ướt cả tờ giấy chuyển nhượng dự án mà hai người đã bàn giao trước đó với nhau. âm thanh mút mát sặc mùi dâm hoang cứ vang rõ mồn một trong căn phòng đáng lẽ chỉ nên có tiếng trao đổi và bàn bạc công việc, nhưng sau 21 giờ thì mọi chuyện sẽ khác.
"thả anh..ra"
keonho buông tha đôi môi đã bị mình hôn đến bật máu, nhìn cảnh tượng nóng mắt trước mặt. tình cảnh seonghyeon trên tay đang cầm cà vạt của nó, ngồi trên đùi nó. và thở dốc dưới thân nó. người tình trong mộng của ahn keonho, và giờ đây nhìn như một bông hoa nhài trắng muốt đầy gai nhọn. làn da anh mát rượi dưới cái lạnh nhẹ nhàng của mùa thu, giờ đây đã đẫm mồ hôi dính vào áo sơ mi. 'cánh hoa' mỏng manh yếu ớt, mềm mại và trắng ngần không tì vết. mọi thứ đều thu vào ánh mắt chứa đầy dục vọng tối tăm, keonho nhìn anh tựa đầu vào vai mình. tiếng thở nóng hổi dội thẳng vào tai, keonho dùng bàn tay gân guốc, chạm lên vòng eo cách một lớp vải sơ mi mỏng. cơn kích thích khiến anh nấc nhẹ, bấu chặt lấy đôi vai của người trên. nó bám chặt lấy thắt lưng mảnh khảnh của anh hơn, kéo lớp áo đã được đóng thùng ra bên ngoài. rồi làm loạn ở vùng bụng mẫn cảm của anh, keonho ghé vào hõm cổ thơm lừng mùi sữa tắm, nó thì thầm vài câu khiến anh rùng mình. chịu đựng cắn chặt đôi môi đau nhức đó để không phát ra tiếng kêu xấu hổ, seonghyeon gục đầu vào vai keonho. dù nước mắt khiến vai áo nó đã ướt đẫm,
keonho luồn tay vào áo, kéo lê nó lên tận ngực. nó mân mê bầu ngực ấy, tay cứ xoa đi xoa lại, nhưng keonho biết chỗ nào seonghyeon nhạy cảm, nó sẽ cố tình lơ đi. và đúng như vậy, khuôn ngực anh đỏ ửng dưới bàn tay của ahn keonho, bàn tay nó lướt qua điểm hồng kích thích khiến seonghyeon khó chịu. anh thều thào, nói nhỏ vào tai nó.
"h-hức..keonho..v-véo.."
"ư- thả anh ra..keonho!"
"làm sao ạ? em thấy ngực anh ngọt thế này mà?"
miệng nó say sưa bú mút lấy đầu ngực đỏ tấy, ướt át và đau rát. seonghyeon dùng tay bịt miệng, anh khóc nức nở, mặc cho nhóc chủ tịch kém tuổi kia vẫn ra sức bắt nạt hai điểm hồng của anh. tay kia nó dùng gẩy nhẹ lên điểm hồng, khiến anh nấc nghẹn lên vài tiếng. seonghyeon cố kìm lại khoái cảm đang lung lay trong tâm trí, anh rên rỉ thều thào trong cổ họng. tay bám chặt lấy bàn tay đang bóp lấy đùi của anh, seonghyeon ngựa nguậy, hai bên hông anh cạ vào đũng quần keonho. nó mút mạnh một cái, đầu óc anh quay cuồng trong sự mê muội.
"anh có biết lần đầu gặp anh nhờ cuộc trò chuyện của ba em và ba anh, em chỉ muốn đè anh ra bóp lấy bộ ngực quyến rũ này thôi đấy?.."
"mày câ-câm..ư"
"gọi chồng đi anh yêu"
"a..c-chồng khốn...hức..đau anh"
.
"seonghyeon à, em lỡ làm ướt tờ giấy chuyển nhượng rồi. em cũng không chắc mình sẽ đồng ý lại chuyện kí xin lần 2..?"
"mẹ mày."
"nhưng bù lại thì từ giờ trở đi anh sẽ làm thư ký của em"
"cút, có cho tiền tao cũng không làm"
"nhưng tiếc rằng buổi tâm sự thâu đêm hôm qua.."
có vẻ người đi săn ở đây không phải là seonghyeon.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co