5.
Sáng hôm sau - thứ hai, tôi vừa thức dậy mở rèm nhìn qua cửa sổ đã thấy bầu trời với một màu xám xịt và có dấu hiệu mưa nhỏ. Tôi không để tâm nhiều lắm vì dù thế nào thì hôm nay tôi vẫn phải đến trường dạy bốn tiết, nhưng bù lại chiều tôi không có tiết.
Vừa bước chân ra khỏi cửa nhà, luồng gió lạnh liền thổi vút qua người tôi kèm theo đó là những hạt mưa rơi nhỏ giọt xuống mặt đất. Tôi liền bung chiếc ô màu đen của mình và đi đến trường.
Hôm nay vì không có thời gian pha trà nên khi vừa đến trường tôi đã rẽ hướng sang phía căn tin để mua một ly trà nhâm nhi cho buổi sáng. Đây là nơi 'trú ngụ' của mấy đứa sinh viên để tám chuyện ăn uống đủ thứ trên đời.
"Cho tôi một trà đen."
"Vâng, anh ngồi chờ nước nhé ạ!"
Tôi cầm lấy hoá đơn mà nhận viên đưa, đi lại một cái bàn gần đó đợi. Có mấy đứa nhóc sinh viên thấy tôi, có đứa liền chạy lại.
"Thầy Levi, em chào thầy. Em nộp bài của nhóm hồi tuần trước ạ!"
Là con bé Sasha, nó cúi người chín mươi độ đưa một sấp bài trước mặt tôi. Tôi ngó mắt sang thì còn thấy hai thằng nhóc khác đang đứng núp sau bức tường.
"Được rồi, cảm ơn em."
"Vâng, chào thầy ạ!"
.
.
"Nè tớ nộp bài rồi đó, trưa nay hai cậu hứa phải bao tớ nghe không?"
"Cậu tự nguyện mà, đòi ngược ngạo vậy má!"
"Chứ hai đứa cậu có đứa nào dám nộp bài cho thầy đâu! Tớ phải xung phong chứ sao, coi chừng tớ cạp nát cái phòng mà người đang ở đó!"
"Thôi đi Connie, hứa cũng hứa rồi. Không làm theo nó lại giãy đấy!"
"Ể cậu bảo ai g-"
"Trưa ăn xong mua cho cây kem."
"Ừ, tui tự nguyện nộp bài lâu dài cũng được."
.
.
Bộ tôi là ông kẹ à, mà đứa năm nhất nào cũng sợ, đứa nào nộp bài xong cũng ba chân bốn cẳng chạy đi mất hút còn chả dám nhìn thẳng vào mắt tôi khi nói chuyện.
Ba đứa nhóc đó còn đứng chí choé, tôi cầm cốc trà đi ngang qua tụi nó liếc nhìn nhẹ. Bỗng nhiên ba đứa nó im bặt, khi tôi đi xa tụi nó mới dám nói chuyện lại.
"Tại cậu đó Sasha, ồn ào chi bị thầy nhìn rồi đó!"
"Bài của ba đứa mà điểm thấp là do cậu."
"???"
...
'Reng reng reng'
Tiết hai đã đến, tôi tranh thủ uống hết cốc trà trên tay rồi đi đến lớp. Cùng lúc đó bên ngoài trời bắt đầu mưa lớn, tiếng nước mưa ào ạt đổ xuống mặt đất, lấn át tiếng mọi vật chung quanh. Mở cửa vào lớp tôi mới thấy yên tĩnh hơn vì phòng có cách âm khá tốt, mấy đứa sinh viên đang cười nói thì khẽ nghe tiếng mở cửa liền im phăng phắc.
Dạy xong hai lớp lý thuyết thì trời bên ngoài cũng đã ngớt mưa hơn. Giờ giải lao ít ỏi, nên tôi chỉ mua vội một chai nước lọc uống để không khô cổ.
"Aaaaa!!!"
Là tiếng la của một cô gái, nghe cái giọng này tôi cá chắc là Hange - cái tật dậy muộn vẫn chưa sửa được. May mà chưa đến tiết đấy, khéo lại để mấy đứa sinh viên quậy nổ cái phòng thực hành.
Hoàn thành xong hai tiết dạy cuối cùng, tôi vội ra về vì sợ trời sẽ mưa lại. Xuống dưới tầng trệt, tôi lại vô tình gặp Hange. Thấy tôi cô ấy liền chạy lại.
"Chào anh, Levi!"
"Ờ, chào."
Hange nhìn xuống chiếc ô tôi đang cầm, mặt liền tá hỏa hoảng hốt, tôi nhướng mày khó hiểu. Cô ấy liền than thở.
"Ấy chết, sáng tôi dậy muộn còn chẳng để trời hôm nay như nào. Đã vậy lúc đi trời không mưa, tí nữa một giờ lại có tiết. Aizzz, hết tiết chắc bắt taxi về vậy!"
"Cầm đi, hôm nào trả tôi cũng được. Giờ trời cũng tạnh rồi!"
Thấy Hange còn do dự tôi kéo lấy tay cô ấy dúi chiếc ô vào tay. Khi Hange còn trơ mắt nhìn chằm chằm vào chiếc ô trong tay thì tôi đã lặng lẽ rời đi. Trước khi đi tôi cũng không quên dặn cô ấy.
"Nhớ ăn trưa."
Câu nói từ miệng tôi như giúp Hange như trở lại với thực tại, cô ấy kêu lên hai chữ 'cảm ơn'. Khi ấy tôi quay lưng bước từng bước rời đi nhưng tôi biết rằng trên môi Hange đã xuất hiện một nụ cười. Một nụ cười nhẹ như ánh mặt trời xuất hiện sau cơn mưa, trong trẻo và tràn đầy năng lượng.
____________________________________
Trong lúc chờ mẹ pha sữa, tôi kéo Hanji ngồi trên sofa đối diện tôi ở phòng khách. Hanji còn quên mất chuyện giận tôi hay sao đấy, nó lại ngồi lải nhải về chuyện dầm mưa ngày hôm kia.
Một lát sau, mẹ tôi từ trong bếp mang lên hai ly sữa. Hôm nay tôi 'phá lệ' một hôm, thường ngày tôi toàn xin uống ké một ít trà của mẹ. Hanji nó phấn khích mà thưởng thức món sữa nóng này, mẹ tôi ngồi bên cạnh nó. Kuchel bà ấy trông thấy mái tóc rối của Hanji, bà liền vén lọn tóc đang rũ trước mặt nó. Hanji cũng không nói gì mà quay sang nhìn mẹ tôi cười tươi và mẹ tôi cũng vậy.
"Ngon quá cô Kuchel ơi, cháu cảm giác hết đói luôn rồi ạ!"
"Cháu để bụng trống qua đây chơi à, không tốt đâu đấy nhé!"
"Dạ.. Do hôm nay bố mẹ cháu có công việc đi làm sớm rồi ạ! Với cháu muốn qua chơi với Levi."
Hanji vừa nói xong nó quay qua nhìn tôi cười tít mắt, tôi thấy vậy liền liếc nhìn đi chỗ khác vì nó dễ thương lắm...
"Cái con bé này, Levi nó chờ cháu lúc nào chả được."
Nói xong, bà ấy liền rời đi ít phút để lại hai đứa nhóc bọn tôi trên phòng khách. Hanji nó uống mà mép miệng dính đầy sữa, tôi thấy khó chịu liền càu nhàu rồi đưa giấy cho nó. Hanji bĩu môi cầm lấy tờ giấy mà tôi đưa lau sạch sẽ. Vừa lúc đó, mẹ tôi đi đến chỗ Hanji đưa cho nó một chút tiền.
"Hanji, cô cho cháu này. Hai đứa dắt nhau đi ăn sáng."
"Ơ cô Kuchel, cháu không lấy đâu ạ!"
"Cứ cầm lấy, không là cô không cho cháu chơi với Levi nhà cô nữa đâu đấy!"
Thấy mẹ tôi kiên quyết như vậy, Hanji cũng không phản kháng lại nữa. Bà cầm lấy hai chiếc cốc đem đi rửa. Còn hai đứa bọn tôi thì tròn mắt nhìn nhau, tôi bảo Hanji nó ra trước nhà đứng đợi. Tôi đi lấy mũ cho cả hai khỏi say nắng.
Tôi dặn thế đấy, thế mà lúc bước ra khỏi cửa thì chẳng thấy bóng dáng Hanji đâu. Chắc nó lại muốn chơi trốn tìm đây mà. Như đoán được nó trốn ở đâu, tôi liền phi sang nhà nó.
"Này Hanji, tôi không rảnh để chơi cái trò trốn tìm xàm xí của cậu đâu!"
Chẳng nhận được phản hồi nào, tôi định vào nhà tìm nó. Ai ngờ từ đâu Hanji lao ra như gió đứng sững trước mặt tôi thở hổn hển.
"Chó rượt à mà chạy nhanh thế?"
"K-không có, đi thôi!"
"Đợi đã!"
Trong tay tôi cầm một chiếc mũ vành tròn màu vàng, cẩn thận vươn tay đội mũ ngay ngắn cho cô bạn đối diện. Hanji cười mỉm trước hành động của tôi.
Bọn tôi cầm tay nhau đi dọc con đường quen thuộc. Hanji đi trước, tay nó chỉ khắp nơi, vừa chỉ vừa quay lại cười nói với tôi. Hanji nó trông thấy một tiệm bánh liền kéo tay tôi đi theo thật nhanh.
Hai đứa tôi đẩy cửa bước vào, mắt Hanji như sáng rực cả lên. Nó đi đến quầy bánh ngắm nghía đủ thứ, may mà nó không quên tôi.
"Levi, ở đây có nhiều bánh quá nè!"
"Sáng đừng có ăn đồ ngọt."
"Xì, vậy để sau. Tụi mình ăn sandwich nha!"
"Ừm."
Hanji nó lại chạy lon ton đến quầy bánh bên kia, tôi thì lẽo đẽo theo sau nó. Phục vụ ở đây ai nấy đều thân thiện và cởi mở. Hanji nó cười và chỉ tay gọi món với cô nhân viên, cô ấy cũng cười đáp lại với nó. Tính Hanji lúc nào cũng vậy, nói chuyện với ai cũng cười nói vui vẻ, hệt như một bông hoa vừa chớm nở, tự nhiên và đầy sức sống.
Mỗi lần thấy môi nó rạng rỡ nụ cười trong lòng tôi lại cảm nhận được sự bình yên và nhẹ nhõm đến lạ thường...
Hanji cầm lấy hai cái bánh sandwich đến chỗ tôi đang đứng đợi, nó phấn khích chỉ tay về phía chỗ ngồi có cửa kính nhìn thấy được khung cảnh cây cối bên ngoài. Tôi cũng gật đầu đồng ý, nó thấy vậy liền tung tăng chạy nhảy.
"Cẩn thận té đấy, Hanji!"
Hai đứa tôi ngồi đối diện nhau, Hanji đặt hai cái sandwich lên bàn, tôi cầm lấy và cắn miếng đầu tiên. Vừa ăn vừa ngắm cảnh qua lớp kính của tiệm bánh. Tiếng chim đua nhau hót líu lo ở ngoài, lá cây xanh khẽ lung lay bay bổng trong cơn gió nhẹ, có vệt nắng chiếu ngang chỗ chúng tôi ngồi - mềm mại, ấm áp như sưởi ấm lại con phố từ trận mưa hôm trước.
Khi hai đứa ăn xong, Hanji nó lại tăng tăng đi đến chỗ quầy bánh ngọt ban nãy. Nó nhìn chăm chăm ngắm đủ loại bánh. Cuối cùng nó chỉ tay vào một chiếc bánh dâu trong tủ. Cô nhân viên nhẹ nhàng lấy chiếc bánh để vào một chiếc hộp nhỏ và đưa cho Hanji.
"Cảm ơn cháu nhé!"
Hanji cầm chiếc bánh hí ha hí hững. Nó một tay cầm bánh tay còn lại nắm tay tôi rời khỏi tiệm. Hanji nó lo ngắm cái bánh mà không thèm nói chuyện với tôi, tôi thì vẫn cầm lấy tay nó dắt đi kẻo nó lại đập đầu ở đâu thì khổ.
"Nếu không có tôi thì lúc bố mẹ cậu đi vắng thì cậu làm gì vậy?"
"Hở... ừm thì.."
Hanji thở hắt một tiếng rồi nói.
"Tớ hay đến đọc sách ở một tiệm sách nhỏ, bác ấy thân thiện lắm cho tớ mượn nhiều sách để đọc còn không lấy tiền nữa cơ!"
"Khi trả cho bác, tớ cũng kẹp một ít tiền để dành đưa cho bác. Sách khoa học thú vị lắm luôn đó!"
"..."
"Cũng chẳng có trẻ con ở đây nhiều, tớ đi dạo ở đây gặp ai cũng chào ngày qua ngày cả khu ai cũng biết tớ."
"Mà có bố mẹ ở nhà đi chăng nữa tớ cũng toàn ra ngoài còn không thì lôi đống sách mượn đọc đi đọc lại."
"Từ khi bốn tuổi đến giờ tớ mới có một người bạn trong khu này, là cậu đó! Tớ vui lắm!"
Nói rồi nó quay sang nhìn tôi cười. Tôi còn nghĩ mình đang nhìn thấy mặt trời... Nghe Hanji kể, tôi thấy thương nó ghê gớm, vậy mà chẳng thấy nó buồn bao giờ lúc nào cũng vô tư không nghĩ ngợi nhiều.
Tôi bị nụ cười của nó làm cho ngơ ra chẳng hay biết gì, bị Hanji nó quệt lớp kem lên má. Nghe tiếng cười khúc khích của nó tôi mới chợt tỉnh, Hanji thấy thế nó liền chạy trước miệng thì vẫn còn cười ra tiếng. Hai đứa nhóc rượt đuổi nhau, đứa thì miệng cười reo đứa còn lại bất lực chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co