5
Cũng đã một thời gian kể từ khi tôi ngừng nghĩ đến Min Yoongi. Tôi và anh có lẽ giờ như người xa lạ. Không gặp mặt, không nói chuyện, cũng không một tin nhắn
Nhưng trong tôi thật sự vẫn còn rất nhiều khúc mắc trong lòng. Tôi rất muốn đến gần anh và hỏi "Liệu anh đã một lần rung động với em chưa?" hay là "Giữa chúng ta rốt cuộc là gì?" Tiếc là tôi không đủ can đảm để nói với anh và cũng không có tư cách để nói về điều đó
Tôi vẫn cố gắng làm việc và tỏ ra thật bình thản để có thể quên đi anh. Quên đi con tim đã từng yêu anh rất nhiều. Và tôi cảm thấy nhiều lúc thật chán ghét bản thân mình khi mỗi lần rảnh rỗi là bao nhiêu hình ảnh từ Yoongi nó lại quay quẩn trong đầu tôi. Tôi vẫn còn nhớ cái dáng vẻ anh tập trung vào làm bữa cơm tối cho tôi, ánh mắt nhẹ nhàng của anh mỗi khi nhìn tôi, cái xoa đầu cùng bàn tay ấm áp của anh, nụ cười tỏa ra ánh sáng tiếp thêm năng lượng mỗi ngày cho tôi, những miếng thịt được anh chọn lựa thật ngon rồi gắp vào bát tôi. Tôi nhớ hết và đặc biệt tôi nhớ anh...
Điều duy nhất tôi làm bây giờ là tập trung vào công việc thật nhiều. Lấy sự bận rộn để quên đi anh. Nhưng dường như ông trời không cho tôi làm điều đó. Khi mà tôi muốn làm việc nhiều thì công ty lại cho nhân viên nghỉ một tuần để công ty sửa sang lại văn phòng. Tôi thở dài, tính bức tôi đến mức này rồi sao?
Tôi đang ôm mình vào thứ mà tôi hay làm ở khoảng thời gian độc thân trước đây. Cày phim. Tôi cày thật nhiều bộ phim mà tôi muốn coi. Chẳng cần đến con bạn giới thiệu, tôi tự lên mạng tìm phim để coi. Một phần là vì phim bạn tôi giới thiệu chỉ toàn là phim tình yêu. Jung Amie này đã khóc và buồn phiền về tình yêu nhiều quá rồi. Tôi không muốn phải nghĩ đến nó nữa. Thay vào đó, tôi sẽ coi một loạt những bộ phim về trinh thám, hành động và cả kinh dị mặc dù có hơi chút sợ
Tôi chỉ ở nhà cày phim cũng được mấy ngày. Phải công nhận là phim hay đến mức khiến tôi không còn nghĩ nhiều về anh nữa. Nhưng người tính không bằng Min Yoongi tính.Tối nay, anh ấy gọi điện cho tôi...
Tôi run rẩy không biết nên trả lời hay không. Ngay cả bộ phim đang coi cũng quên mất cả nội dung. Sau một hồi bấn loạn thì tôi dành hết can đảm để nhấn nút trả lời
"Alo"
Một chất giọng mà tôi chưa bao giờ nghe thấy từ Yoongi phát ra "Tại sao? Tại sao em lại làm vậy với tôi chứ?"
"Hả? Anh nói gì?" tôi khó hiểu hỏi lại
"Em có biết là anh yêu em lắm không? Anh yêu em rất nhiều" Min Yoongi đầu dây bên kia trả lời
Bàn tay tôi đang cầm điện thoại cũng chẳng còn sức mà giữ chặt nữa. Nơi đáy con tim cũng vì nghe được mà chợt xao xuyến. Min Yoongi vừa nói yêu tôi? Tôi có nghe nhầm không?
"Anh yêu em Jena à! Yêu em nhiều lắm Jena"
Nhưng ngay khi đầu dây Min Yoongi trả lời tiếp. Tôi chết lặng hoàn toàn. Anh đưa tôi lên từ thiên đàng rồi một mực đẩy tôi xuống địa ngục. Jung Amie! Mày ảo tưởng rồi đấy. Người anh ấy yêu mãi mãi không phải mày
"Min... Yoongi!" tôi run rẩy gọi tên anh
"Anh nghe" Yoongi trả lời nhẹ nhàng tựa như lông. Dù anh không ở cạnh nhưng tôi có thể nhận ra được trong câu nói anh thật sự dành nhiều sự ôn nhu trong đó. Nhưng tiếc, người được nhận yêu thương đó không phải là tôi nữa rồi
Trong lúc đó, tôi nghe được một giọng nói khác "Thưa quý khách, quán chúng tôi sắp đến giờ đóng cửa rồi ạ"
Có lẽ đó là nhân viên quán ăn
"Alo! Cho hỏi đây có phải người nhà của chủ số điện thoại này không ạ? " giọng nói ấy giờ đây đã rõ hơn. Anh nhân viên đã cầm lấy điện thoại trên tay Yoongi
Dù đúng là không phải thật nhưng trong tình huống này. Tôi nên trả lời là có "Vâng! Là tôi"
"Chủ số điện thoại này ngồi đây hơn mấy tiếng rồi. Mà quán chúng tôi đã đến giờ đóng cửa. Chúng tôi nhắc lần thứ ba rồi nhưng anh ấy vẫn không trả lời. Phiền người nhà đến đón anh ấy về ạ"
Thật là tức chết đi mà. Tôi đã cố gắng quên đi anh. Cớ gì anh lại cứ muốn để tôi quan tâm là sao?
"Anh gửi địa chỉ tôi đến đón anh ấy"
Tôi bước đến quán ăn ghi trên địa chỉ. Xung quanh quán ăn chẳng còn ai. Nổi bật bóng lưng cùng chiếc áo thun màu đen của anh ở góc quán. Tôi bước vội đến bên cạnh anh
Tôi thấy Min Yoongi nằm gục trên bàn. Xung quanh toàn vỏ chai rượu. Nhìn sơ qua cũng biết là hơn chục chai. Anh có tửu lượng tốt và thường sẽ không vì chuyện gì mà uống nhiều đến nỗi say khướt như vậy. Tôi xót xa nhìn lên khuôn mặt anh. Đôi mắt nhỏ bé híp lại khi cười giờ đây đã sưng tấy lên. Tôi biết! Là anh đã khóc, khóc rất nhiều. Gương mặt ấy cùng góc cạnh điển trai luôn là hình ảnh trong tâm trí tôi suốt ngày qua. Giờ đây được chứng kiến tận mặt, tôi thật muốn tham lam mà ôm chầm lấy anh cho bao nỗi nhớ nhung mà tôi phải chịu đựng
Trong đầu tôi thì toàn hình bóng anh, còn trong anh thì toàn hình bóng của cô ấy
Tôi chạm nhẹ vào anh để gọi anh dậy
"Min Yoongi! Min Yoongi" tiếng nói của tôi càng ngày càng lớn. Tôi cố gọi tên anh nhiều lần. Nhưng vô ích, đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền chẳng để động gì đến tôi. Tôi thấy bất lực. Có anh ngay trước mặt mà lại không thể làm gì. Tôi cố đem tia hi vọng nhỏ nhoi vào một người. Kim Taehyung - cậu ấy là bạn thân của Min Yoongi. Tôi biết cậu nhờ trước đây Min Yoongi giới thiệu. Min Yoongi chơi thân với Kim Taehyung từ nhỏ nên hai người họ rất thân thiết. Kim Taehyung là một người tốt nên tôi rất quý trọng cậu ấy. Và thật tuyệt vời là cậu ấy cũng quý trọng tôi. Tôi bắt máy gọi cậu chỉ mong cậu trả lời. Ngay khi đầu dây đồng ý cuộc gọi và cậu ấy đã không ngần ngại đến đây. Tôi cảm thấy thật may mắn
Chỉ vài phút sau, cậu ấy đến đây. Cậu ấy có thể thấy được tôi trong lúc chờ đợi Kim Taehyung thì chỉ ngắm nhìn Min Yoongi mà thôi
"Em nhìn một hồi là cậu ấy tỉnh dậy thật đấy" Kim Taehyung bước gần trêu chọc. Cậu ấy vẫn luôn vui tính như những ngày tôi và anh quen nhau. Chỉ có Min Yoongi là thay đổi
"Anh đến nhanh thật đấy" tôi thầm cảm thán về sự nhanh nhạy của Taehyung
"Lâu rồi không thấy em. Dạo này em khỏe không?" Taehyung không nhanh không chậm hỏi tôi
"Dạ em khỏe" Sự thật là tôi muốn nói tôi không khỏe. Không khỏe một chút nào cả. Gần đây do bỏ bê ăn uống thêm tinh thần kém tôi đã sụt mất 3 kí
"Anh biết là em không khỏe. Đừng dối anh" cậu nhẹ nhàng nói
Tôi bất ngờ quay qua nhìn cậu. Cậu nghe được tiếng lòng của tôi sao?
Cậu nhìn thấy khuôn mặt của tôi thì cười nhẹ. Anh không trả lời thắc mắc của tôi mà nói thêm "Vậy mà anh cứ nghĩ Yoongi và em sẽ đến với nhau đấy" nét mặt cậu có chút tiếc nuối
Trước đây Kim Taehyung luôn ngầm ủng hộ tôi và Min Yoongi sẽ một ngày công khai với nhau. Cậu nói gặp một người Yoongi toàn tâm để ý là thật sự rất khó khăn sau sự cố năm ấy của anh. Khi nghe cậu nhắc tới "sụ cố năm ấy" cơn tò mò trong tôi lại trỗi dậy. Tôi vẫn còn nhớ, ngày đầu gặp Yoongi anh có nói qua về việc này. Bây giờ nghĩ lại thú thật tôi còn muốn biết được câu chuyện đó còn hơn là lời giải đáp về mối quan hệ giữa tôi và anh. Vì tôi nghĩ, tôi và anh đã từng xảy ra mối quan hệ mập mờ trước đây. Một phần là vì câu chuyện năm ấy
Sau khi cùng Taehyung đưa Min Yoongi về nhà. Suy nghĩ khi nãy vẫn còn trong đầu tôi
Tôi nghĩ, thử mạnh dạn hỏi thì sẽ nhận được câu trả lời mà mình muốn nghe thôi. Tôi can đảm thử một lần nói với Taehyung. Tôi tính mời cậu đi ăn hay đi đâu đó trò chuyện.
Dù đúng thật là có hơi phiền khi đêm muộn thế này mà ngồi nói chuyện với cậu. Khi ngỏ lời tôi có phần lưỡng lự. Nhưng thật may là cậu lại mở lời trước
"Em vẫn chưa ngủ đúng không? Cú đêm như em thì giờ này chắc vẫn đang cày phim nhỉ" Taehyung hiểu rõ con người tôi vì tôi cũng hay trò chuyện chia sẻ nhiều thứ với cậu
"Dĩ nhiên. Có lúc em còn thức không ngủ đó" chẳng hiểu sao tôi lại tự hào về "thành tích" của mình
"Vậy... đi ăn với anh không? Ăn đêm ở cửa hàng tiện lợi là tuyệt vời luôn"
Taehyung và tôi ngồi tại một cửa hàng tiện lợi gần nhà anh. Tôi và cậu nói chuyện qua lại khá là vui. Đúng là bạn của Min Yoongi, tính cách cậu có phần giống anh nên tôi và cậu khá là hợp
Sau một lúc ngồi nói chuyện, tôi đem tâm tư tò mò khi nãy hỏi cậu "Anh Taehyung! Chuyện năm xưa của Yoongi. Rốt cuộc là chuyện gì?"
Kim Taehyung trầm mặc nhìn tôi. Nét mặt như hồi tưởng lại một chuyện gì đó. Tôi có thể chắc chắn câu chuyện này thật sự rất dài
"Cách đây 4 năm. Min Yoongi là một nhà sản xuất âm nhạc có danh tiếng lừng lẫy tại Hàn Quốc. Đó cũng là ước mơ mà cậu ấy dành thời gian để vun đắp và xây dựng nó từ khi còn nhỏ. Cậu ấy thích làm nhạc và sáng tác nhạc. Em không thể tưởng tượng nổi Min Yoongi chỉ cần một ngày thôi là có thể sáng tác hơn 10 bài hát lận đấy. Mà bài nào cũng đều chất lượng. Từ lời bài hát cho đến lời nhạc cũng một tay cậu ấy làm nên"
Về chuyện này tôi cũng có biết. Nhưng không ngờ anh lại tài giỏi đến vậy. Tôi lại có thể nhìn thấy một khía cạnh khác của anh
"Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự cố. Cậu ấy từ bỏ đam mê của mình rồi định cư bên Anh hơn 2 năm. Sau đó quay về Hàn nối nghiệp cha mình làm tài chính"
"Chẳng phải anh ấy yêu thích làm nhạc lắm sao? Chuyện gì mà khiến anh ấy phải bỏ ước mơ của mình vậy?" tôi thắc mắc hỏi cậu
"Trong lúc ấy, Yoongi quen được Jena" Kim Taehyung quay qua nhìn tôi
Jena chính là người con gái mà tôi chứng kiến Min Yoongi hôm đó môi trong môi, tay trong tay với nhau. Nơi đáy con tim tôi có chút rạo rực khi nghĩ đến
Sau khi biết được tôi đã ổn định. Cậu nói tiếp "Jena và Yoongi yêu nhau hơn 3 năm. Tình cảm cũng vô cùng thắm thiết. Sau đó vì hiểu lầm cả hai gây nên tranh cãi lớn. Jena vì giận dỗi mà từ mặt Yoongi. Còn Yoongi thì vì việc đó mà không thể chú tâm vào sáng tác. Cậu ấy phải mất một thời gian dài mới có thể định thần lại được. Nhưng để tiếp tục làm nhạc thì không thể. Vì từ khi bắt đầu với việc làm nhà sản xuất, Jena luôn bên cạnh cậu ấy cùng cậu ấy làm việc, sáng tác. Ám ảnh về những kí ức trước đây khiến Yoongi không thể tiếp tục công việc. Cậu ấy trong tức khắc liền xin ba mẹ định cư qua Anh và rồi sống bên đó hơn 2 năm"
Tôi thẫn thờ nghe cậu kể. Từng câu từng chữ in hằn trong tâm trí tôi. Hóa ra, Min Yoongi cũng có những câu chuyện như thế này
Ngồi nói chuyện thêm một chút nữa. Kim Taehyung đưa tôi về nhà. Ngay lúc này, tôi mới có thể thư giãn mà suy nghĩ về câu chuyện của anh
Anh trước đây cũng có một khoảng trời cho riêng mình và cô ấy cũng vậy. Trong lúc này, tôi lại cảm thấy thật ganh tỵ với Jena. Trước khi không biết đến chuyện này, tôi lại thấy thật tò mò. Nhưng sau khi biết rồi, tôi thấy thật hối hận khi lúc đó mình lại hớn hở và mong chờ được nghe câu chuyện đó. Vì khi nghe xong, tôi nhận ra. Khoảng cách giữa tôi và anh thật xa xôi. Như hai con đường song song vậy. Đến cả một điểm rẽ nhỏ chen ngang nhau còn không có
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co