tiochfaidh ár lá.
lấy bối cảnh của "the mysterious class" sau khi ruto biến mất...
-------
"mọi người có thể nghỉ được rồi, cuộc họp kết thúc tại đây." jaehyuk mỉm cười nói.
nét mặt của nhân viên đồng loạt giãn ra, hiếm khi nào có cuộc họp có thể kết thúc sớm hơn dự tính. tạo ra một sản phẩm có thể làm hài lòng được vị giám đốc cầu toàn vô đối này, việc sản phẩm ấy trở nên thành công sẽ chỉ còn là chuyện thời gian.
"đãi mọi người ăn một bữa nhé, tiền có thể trừ vào tiền công ty." jaehyuk quay sang nói nhỏ với thư ký.
"giám đốc không đi cùng sao ạ?"
"không, chúc mọi người ngon miệng nhé!"
"à, anh cũng đi ăn cùng mọi người đi, tôi có thể tự lái xe về, thế nhé!"
chẳng để anh thư ký đáp lời, jaehyuk vội bước ra khỏi phòng, làm việc với nhau hơn 5 năm, dáng vẻ vội vàng khác hẳn với thường ngày ấy anh cũng chẳng lấy làm lạ. mỗi năm một lần, đều như vậy, người bạn mà giám đốc nói là vô cùng quan trọng ấy chỉ đến thăm cậu ấy một năm một lần hay sao?
.
.
.
Youngblood thinks there's always tomorrow
I miss your touch on nights when I'm hollow
I know you crossed a bridge that I can't followSince the love that you left is all that I get
I want you to know that if I can't be close to you
I settle for the ghost of you...
"I miss you more than life.."
ừ, tệ thật, mình vẫn luôn nhớ cậu hơn những gì mình nghĩ.
gần 10 năm rồi ruto, mọi người đều sống rất tốt.
mình thì không.
miên man giữa dòng suy nghĩ, xe của jaehyuk dừng lại trước một nghĩa trang.
tối muộn, sương xuống lạnh buốt, đôi tay xoa chặt vào nhau, em ngập ngừng cất bước.
đến trước một bia mộ, em dừng lại.
...
chào ruto, mình đến rồi.
hôm nay mọi người đều đến cả, cậu vui chứ? mình xin lỗi vì chẳng thể đi cùng họ.
nhưng cậu thấy đấy, ngay khi xong buổi họp mình đã vội đến đây này, đừng giận mình nhé?
công việc của mình ổn, dạo này có hơi bận rộn một chút, mình tăng ca cả tuần rồi.
à mình không làm việc quá sức đâu nhé, mình vẫn uống trà mà cậu hay dặn đều đặn ấy, anh thư ký của mình chu đáo lắm ruto, như biết sẵn được mình cần trà lúc nào vậy, anh ấy luôn chuẩn bị sẵn rồi hâm nóng cho mình.
mình biết ơn lắm, mọi người ai cũng hết mực chăm sóc mình mà, không thể hiện ra thôi chứ mình để ý hết ấy. nhưng trà là lắm ruto, cùng một công thức, cùng một nguyên liệu mà nhưng mình chẳng cảm thấy gì cả, hay do trà không được rót từ chiếc bình nhỏ nhỏ màu đen đó của cậu, hay do đấy không phải kí túc xá nữa mà là chiếc phòng làm việc trống trải kia?
ừ ước mơ của cả đời mình đấy, nhưng giờ mình ghét căn phòng đó lắm, một căn phòng lạnh lẽo mà ai vào cũng phải cung kính mà gõ cửa, họ lúc nào cũng dè dặt trước mình ấy. này haruto, mình đáng sợ lắm à?
à tiện đây để mình kể cho cậu nghe về mọi người nhé, họ đã sống rất tốt ấy. kim junkyu và park jihoon đều trở thành giảng viên đại học cả rồi, kỳ lạ nhỉ? hai đứa ngỗ nghịch ấy mà giờ cũng thành nhà giáo, được các em sinh viên bên đó thích lắm.
junkyu cũng bớt đau lòng rồi, lần trước gặp junkyu và jihoon thấy hai đứa vui lắm, may thật nhỉ? vì sau khi cậu đi junkyu vẫn còn có jihoon, nỗi đau khi cậu đi nó lớn lắm ruto, mình không nghĩ junkyu có thể một mình vượt qua được đâu. đấy, may thật nhỉ?
à park jeongwoo, đứa nhóc này hồi trước đâu có nói chuyện với mình, thế mà tuần trước có vận động viên bóng rổ nổi tiếng khắp đại hàn dân quốc lại tìm đến văn phòng của mình lảm nhảm hẳn một tiếng đồng hồ về cậu với mình ấy. jeongwoo giờ cũng sống rất tốt, đội tuyển quốc gia có được cậu ấy hẳn là may mắn nhỉ?
ừ choi hyunsuk và doyoung, sau khi tốt nghiệp, cả hai đứa đi du học cùng một lúc, ngày cất cánh doyoung vẫn cố thủ với cái vẻ mặt kênh kiệu của cậu ấy dù cậu ấy muốn khóc chết đi được, trông buồn cười lắm. hyunsuk thì khỏi phải nói nhỉ? sát giờ bay vẫn sướt mướt lắm, đến nhân viên an ninh còn e ngại mà đợi cậu ấy khóc xong cơ. hai đứa đều sống tốt, mình cũng vừa gặp doyoung và hyunsuk mới đây thôi, thật tốt khi những đứa nhóc này có thể dựa vào nhau mà bước tiếp nhỉ?
yedam và mashiho, giờ cả hai đứa đều thành ngôi sao toàn cầu rồi, mình xin sẵn chữ ký cho cậu rồi đấy, yên tâm nhé. yedam thì mình chẳng bất ngờ đâu, cậu ấy tài năng lắm, nhưng mashiho thì đáng để nói đấy chứ, training rồi ra mắt với vị trí backup dancer mà fancam của cậu ấy ngang ngửa idol luôn ấy. hai đứa làm cùng một công ty, yedam debut solo, mashiho là dancer quen thuộc trên mọi stage của yedam. hai đứa như một duo toàn năng ấy nên công ty giấu kĩ lắm, người như mình muốn gặp còn khó, thế mà hôm nay hai đứa đều đến đây để gặp cậu đấy. watanabe haruto nên cảm thấy vinh dự đi.
junghwanie nổi chẳng kém cạnh gì hai đứa kia đâu, kênh youtube cá nhân của cậu ấy nổi tiếng lắm ruto. lịch trình được xếp riêng như idol ấy. các nhãn hàng tranh nhau mà mời cậu ấy, có kì quá không khi ngay cả các show tạp kĩ nổi tiếng mời một youtuber làm khách mời? cậu ấy cũng sống tốt lắm ruto, mới hôm trước còn gửi quà fan tặng sang cho mình dùng hộ, người nổi tiếng mà cái nết kỳ ghê. tưởng cứ đưa là mình dùng sao, ừa thì cũng đúng á, đồ fan của cậu ấy tặng chất lượng lắm ruto, chắc sau này mình còn phải mua về dùng dần ấy.
có nên nói là lớp mình là lớp đào tạo ra những mảnh ghép tài năng của showbiz không khi mà ngay cả yoshinori mình cũng thấy cậu ta trên đài truyền hình như cơm bữa? thật ấy, mấy trò ảo thuật và khả năng bói toán của cậu ấy được nhiều người biết đến lắm. mẹ mình còn gọi cho mình hỏi để đặt lịch ấy, cuộc đời yoon jaehyuk này nhiều gian truân lắm đó ruto-ssi.
asahi, lâu lắm rồi mình chẳng gặp cậu ấy, sahi đi vòng quanh thế giới liên miên ấy mà, tìm cảm hứng cho những bức tranh đâu phải một chuyện dễ dàng đâu. mà cậu có tự hỏi ở đâu ra mà cậu ta lắm tiền đi vòng vòng như vậy không? nhờ mấy cái triển lãm của cậu ta hết đó. triển lãm tranh được tổ chức ngay tại paris đó ruto, vé bán với cái giá trên trời ấy mà vẫn có người mua, cháy vé chả hết ấy chứ, thế mà cậu ấy còn gửi vé cho từng người bọn mình, nhìn vé cái anh thư ký mình shock lăn đùng luôn, ảnh luôn hỏi tại sao mình lại quen nhiều gương mặt có tiếng tăm đến như thế.
đấy những đứa nhóc năm ấy mà cậu bảo vệ đều sống rất tốt đó ruto, ai cũng cười, ai cũng thật hạnh phúc rồi đó ruto, cậu hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình rồi đấy.
chỉ là thi thoảng nhớ lại, trong mỗi đứa vẫn luôn đọng lại một khoảng trống. một khoảng trống dành riêng cho cậu, dành riêng cho năm 12 của chúng mình.
thanh xuân năm ấy vẫn luôn ở đấy ruto à, có điều họ đã sớm thu xếp, gói ghém rồi chôn chặt nó trong lòng rồi.
còn mình sao?
mình vẫn chưa làm được điều ấy.
nếu có một công thức nào để khóa chặt mọi nỗi nhớ, nếu có phương trình nào có thể ngăn ký ức năm ấy ùa về mỗi đêm thì mình tình nguyện giải nó ruto à...
có những sự thật tàn nhẫn lắm, bày ra ngay trước mắt khiến mình nhận thấy được ngay, biết rằng phải chấp nhận nhưng trái tim mình vẫn thế đấy, vẫn ngày ngày rỉ máu, vẫn chẳng thể làm quen với việc thiếu vắng bóng hình năm 18 tuổi.
cậu có thấy thật kỳ cục không ruto, khi mà mình nhớ cậu nhiều đến thế?
ừ kì cục thật, một thứ tình cảm kì cục mà mình nguyện dùng cả cuộc đời để trốn tránh.
ước gì bây giờ cậu còn ở đây nhỉ?
ruto có thể về bên mình một chút được không?
trăng đêm nay sáng lắm ruto, cậu còn ở đó chứ?
vẫn còn ở đó dõi theo mình chứ?
nếu giờ cậu chẳng thể đến bên mình, liệu mình có thể đến bên cậu không?
mình chẳng thể chờ đợi đến ngày chúng ta có thể gặp lại nữa đâu ruto..
mười mùa hoa nở lại tàn rồi ruto, đeo trên mình lớp vỏ bọc này mười năm, mình xin lỗi, mình kiệt sức mất rồi..
.
một giờ sáng hôm đó, họ thấy có một cậu trai ngồi khóc đến tang thương.
sáng hôm sau, jaehyuk vẫn chọn cho mình một chiếc vỏ bọc thật hoàn mỹ, đem tâm tư của cậu nhóc năm nào gửi lại cho vầng trăng, mong rằng có thể gửi đến người cậu nhóc ấy thương suốt ngần ấy năm ròng.
_
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co