Truyen3h.Co

Selfish

Exter

mjmizy


Đã một khoảng thời gian trôi qua kể từ khi tôi đặt chân đến nơi này — một phim trường chật chội, đầy
người qua lại. Nhưng chẳng có sự lạc lõng nào, tôi thấy lòng mình nôn nao và có chút gì đó nóng ran
mong chờ.

Tôi biết sự bồn chồn này đến từ đâu. Nhìn xung quanh phim trường đông đúc, tôi tự nhủ: Eren Yeager — tên của tôi sẽ tỏa sáng tại nơi này cho mà xem.

Tên của tôi vốn không quá nổi bật, chỉ là một cái tên bình thường. Đôi khi, tôi tự ảo tưởng và vẽ ra sự nổi
tiếng của mình khi góp mặt trong vài ba dự án nhỏ. Nhưng xa rồi những ngày xưa đó. Tôi cười thầm trong lòng, khi thần may mắn đã mỉm cười với mình lần này: Tôi đã có được một vai diễn lớn, và danh tiếng của tôi sẽ bay cao cùng sự thành công của bộ phim.

Tôi được một người trong đoàn không rõ tên dẫn vào phòng chờ để gặp đạo diễn. Nhưng rồi người ấy dừng
lại, nói đạo diễn đang bận, nên thay vào đó tôi sẽ gặp cô bạn diễn của mình — cô gái mắt nâu.

Bước vào căn phòng chờ sáng đèn, tôi thấy cậu ấy đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài đặt giữa phòng. Đôi
mắt nhắm nghiền, cậu có vẻ đang cố đọc lại cuốn tiểu thuyết nào đó. Cậu không nghe thấy tiếng tôi bước vào,hoặc cậu cũng chẳng buồn nhìn sang.

Tôi tiến lên một bước, sự phấn khởi ban nãy biến đâu mất. Tôi nghe tiếng bước chân mình giậm xuống mặt
sàn sáng bóng. Cậu vừa ngả đầu sang nhìn tôi, và giờ đây tôi mới có thể nhìn thật rõ đôi mắt cậu.
Đó là đôi mắt nâu sáng màu, đẹp, trong trẻo và đượm nét thơ ngây. Gương mặt cậu xinh đẹp đầy nữ tính,
pha trộn đâu đó nét hồn nhiên vốn có ở độ tuổi trẻ con. Gương mặt bầu bĩnh được mái tóc đen dài ôm trọn giấu vào trong, khiến đôi mắt nâu lại càng thêm sáng ngời — cậu đẹp tựa lời văn bước ra đời thực.
Cậu ngáp dài, đôi mắt khép hờ: "Mình là Mikasa, còn cậu?"

Tôi thoáng im lặng, tay nắm chặt vạt áo mình. Tôi nhớ cái tên này. Mikasa Ackerman — cậu là một thiên
tài diễn xuất. Khác với tôi, từ lâu cậu đã là một ngôi sao sáng trong ngành nghệ thuật. Không cần thần may mắn mỉm cười, tài năng của cậu đã là một loại năng lực đỉnh cao.

"Tên cậu là gì?" — Cậu vẫn nghiêng người lười biếng hỏi.

Tôi giữ từng con chữ trong miệng, nỗi tức giận ầm ĩ trong lòng. Tôi chẳng dám nhìn vào mắt cậu. Dạ dày
tôi nóng ran và thổn thức. Với một đứa trẻ 9 tuổi, tôi tự cảm thấy mình thua thiệt và sự ghen tức nổi lên. Tôi ghét cậu, tôi nghĩ thầm.

"E... Eren..."

Đôi môi tôi mấp máy khi cậu chuẩn bị tiến tới gần hơn để hỏi tên. Tôi nhắm mắt lại, sợ rằng cậu sẽ tiến tới cười nhạo, châm chọc hay thậm chí là bắt nạt mình. Cười chê vai diễn mà thần may mắn trao tận tay tôi.

Nhưng có vẻ tất cả chỉ là do tôi tự tưởng tượng.
Cậu chỉ buông cuốn sách xuống, nở một đường cong trên môi đáp lại: "Rất vui được làm quen!"
Cách cậu cười làm trái tim tôi nôn nao. Tôi ghét việc nụ cười ấy khiến lòng mình dậy sóng cồn cào không
rõ lý do. Và một lần nữa, tôi tự nhủ: Tôi ghét cậu ta.

Căn phòng chờ không còn vắng vẻ như trước, nó sớm được lấp đầy bởi vô số diễn viên nhí — có những cái
tên nổi bật, cũng có những cái tên thoáng qua chẳng ai nhớ đến. Nhưng tôi chắc rằng không ai có thể bỏ qua cái tên sáng ngời của cậu.

Tôi sớm làm quen được với mọi người, đặc biệt trong đó là Armin. Cùng từ vô danh đi lên, tôi và cậu ấy
nhanh chóng trở nên thân thiết. Cũng như vai diễn của chúng tôi: cậu bé mắt xanh và cậu bạn tóc vàng.
Chúng tôi sớm được gặp đạo diễn. Như trút bỏ được nỗi bất an trước đó, tôi nghe ông thông báo sẽ lấy tên
thật của chúng tôi làm tên nhân vật trong phim.
Thật thú vị khi tên cậu bé mắt xanh đổi thành Eren Yeager, và rồi tôi nhìn sang Armin — tên cậu bạn của
Eren Yeager sẽ là Armin Arlert. Nhưng rồi, ánh mắt của tôi lại lén dời sang nhìn cậu.

Cậu vẫn lấp lánh như ngôi sao giữa biển đêm mờ mịt, phát sáng đến mức tôi có thể mau lẹ tìm thấy cậu
trong đám đông u tối: Bạn thuở nhỏ của Eren Yeager — Mikasa Ackerman.

Vào những ngày bấm máy đầu tiên, tôi lại thật sự ngưỡng mộ tài năng của cậu. Không cần quá nhiều thời gian, cậu đã có thể nhập tâm và hoàn thành sớm phân cảnh của mình. Chẳng như bọn tôi, rụt rè và chậm chạp. Chúng tôi tự thấy mình như những con rùa chậm chạp, còn cậu là chú thỏ nhanh nhẹn.

.  .   .

.  .   .

"Tao ghét con bé đó!"

Tôi nghe thấy tiếng nói đầy tức giận sau cánh gà phòng nghỉ ngơi. Lần theo tiếng nói đó, tôi bắt gặp thằng
Jean và đám diễn viên nhỏ khác. Cũng như tôi, nó không phải thiên tài hay người có danh tiếng, chỉ là một kẻ được thần may mắn trao cơ hội khác. Và giờ đây, nó cũng đang tức giận trước hào quang của kẻ có năng lực.

Nhìn thấy tôi, nó lên giọng: "Mày cũng ghét nó phải không? Nó giành hết hào quang của mày mà!"
Nghe điệu bộ của nó, tôi lại một lần nữa bấu chặt vạt áo mình đang mặc. Tôi hoang mang trước câu hỏi ấy.
Tôi ghét cậu ấy, nhưng không đến mức muốn làm điều gì xấu xa với cậu.

Nhớ đến nụ cười của cậu, ruột gan tôi lại bồn chồn. Và rồi như thể không giấu được nữa, bọn nó thấy
gương mặt đỏ ửng của tôi.

"N... này này, đừng nói với tao là mày thích nó nhé!" — Nó gắt lên từng hồi để trêu tức tôi.

Jean là một thằng khá to lớn, hầu như vượt trội so với bọn diễn viên chúng tôi. Biết mình lớn con, lâu lâu
nó lại giở thói lưu manh. Mỗi câu nó gắt lên đôi khi cũng làm tôi có phần sợ hãi.

"Mày nói gì vậy? Tao mà thèm thích nó à!"

"Được," nó nói. Tim tôi như thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cuộc nói chuyện này cũng kết thúc. Nhanh lẹ, tôi xoay bước cố quên đi cuộc trò chuyện vô nghĩa này.

"Vậy tao khuyên mày nên dạy dỗ lại nó đi. Không thì nó lại chiếm hết ánh hào quang mà mày may mắn có
được đấy."

"EREN!"

Hồn tôi như chết đi một nhịp, mồ hôi rơi lã chã khi nghe đạo diễn gọi tên mình lần thứ ba, và cảnh quay đã bị quay đi quay lại đến lần thứ năm trong ngày.
Tâm trí tôi gần như tê liệt, môi mấp máy và sự sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt vô hồn. Tôi cố cất giọng:

"D...dạ!"

"Cháu mệt à, hay bị bệnh?"

"D... dạ, cháu không sao, cháu xin lỗi mọi người!" — Tôi nghe giọng mình run run khi đáp lại chú.
Tôi thấy mình trong ánh mắt chú: nhỏ bé và run sợ. Chú nhíu mày lại rồi thở dài mệt mỏi: "Cắt! Cả đoàn
nghỉ đi."

Đôi chân tôi bước về phòng chờ, nơi có cậu và Armin cũng đang ở đó. Bỏ qua tai những lời an ủi, lo lắng
của Armin, tôi thấy người mình nóng lên khi Mikasa tiến lại gần. Cậu đang nhìn tôi. Cậu đang nghĩ gì chứ? Thấy tôi phiền phức hay thất bại sao? Dòng suy nghĩ rối bời ùa đến cùng lời nói ngu ngốc của Jean trong tâm trí. Và như một ngọn núi lửa, mọi thứ phun trào khi cậu cất tiếng gọi tên tôi: "Eren, m..."

Chưa để cậu nói dứt câu, tôi như một con sư tử cố nuốt trọn câu từ của cậu, cố dập tắt tâm hồn cậu bằng tất cả những gì có thể:

"Cậu thì biết gì mà phán xét tôi! Một người tài năng như cậu tới đây để hạ nhục những kẻ yếu kém như bọn tôi sao? Cậu là đồ xấu tính, tự cao, luôn cho mình là giỏi... Tôi ghét cậu... C... cậu là đồ đáng ghét!"

Nước mắt tôi trào ra khi rít lên từng từ trong tuyệt vọng. Tôi biết mình quá đáng, biết mình không có căn
cứ mà la mắng cậu. Tôi là đồ vô lý, và người nên khóc ở đây đáng lẽ phải là cậu mới đúng.

Armin nhìn tôi trong hốt hoảng, cậu nhìn tôi rồi lại nhìn Mikasa. Sau đó, cậu sợ hãi chạy ra ngoài, để mặc
hai đứa tôi trong căn phòng.

Tôi nhìn thấy sự hoảng loạn trong ánh mắt cậu. Cậu hoang mang không biết vì sao tôi lại như thế này. Đôi
môi xinh rung rung và đôi tay cậu bấu chặt vào chiếc váy nhỏ. Tôi nhìn thấy nét bối rối đầy xinh xắn của cậu. Tôi đã chờ đợi một lời mắng trả hay tiếng nức nở uất ức. Nhưng...

"M... mình xin lỗi cậu," cậu nói.

Câu nói ấy như một gáo nước mát dội lên người tôi, khiến tôi không còn xù lông hay tức giận nữa. Những
lời nói hơn thua, cay cú của Jean lập tức tan biến. Giờ đây, tôi thấy mình thật hèn hạ khi la mắng một cô gái như cậu mà không có lý do.

Tôi nhìn cậu — dáng vẻ đầy xinh xắn. Cậu tiến lại gần tôi với gương mặt đỏ bừng, đôi môi chúm chím bắt
đầu rưng rưng. Trái tim tôi như thắt lại theo từng cảm xúc trên gương mặt nhỏ nhắn ấy. Cậu ấy sắp khóc, tôi nghĩ. Giờ tôi phải làm gì đây? Tôi là một thằng nhóc hèn hạ, tự giận cá chém thớt và giờ lại làm một cô gái khóc. Tôi đã làm tổn thương một nét đẹp trong sáng như cậu.

Đứng đơ ra trong giây lát, tôi đánh liều một phen. Tôi tiến tới, ôm lấy cậu. Một cái ôm ấm áp và đầy trìu
mến. Trái tim tôi đập rung rinh theo tiếng khóc vỡ òa của cậu.

"Mình xin lỗi... Eren, xin lỗi vì làm cậu nghĩ mình như vậy..." — Cậu nấc lên trong tiếng khóc, lời nói nghẹn
ngào.

"Không, mình xin lỗi! Mình xin lỗi vì đã xấu tính với cậu..." — Tôi cũng rưng rưng rồi khóc nấc lên trong lời
xin lỗi ngây thơ.

"Mình xin lỗi..." "Lỗi của mình, mình xin lỗi..."

"Ê, thằng kia! Mày làm gì em tao đấy?"

Một cánh tay tách hai chúng tôi ra. Tôi mang nỗi hoang mang và lo sợ khi rời khỏi cậu, nước mắt vẫn chảy dài trên gò má. Tôi ngước nhìn người đàn ông vừa can thiệp.

Đó là một thanh niên tầm 20 tuổi, gương mặt thon dài và vẻ ngoài khá khó chịu, nếp nhăn nơi hàng lông
mày hiện rõ. Bắt gặp ánh nhìn sắc lẹm của anh, tôi tự động nín bặt.

"Nói, nó làm gì mày?" — Giọng trầm của anh lại vang lên, nhưng lần này là hướng về phía Mikasa.

"C... cậu ấy là bạn em."

Nghe câu trả lời của cậu, ánh nhìn sắt đá của anh lại quay sang tôi:

"Sao mày làm em tao khóc?"

"E... em..."

"Eren với Mikasa diễn nhập tâm quá thôi ạ, phải vậy không Eren?" — Armin giờ mới quay lại, cậu ấy đánh
nhẹ vào tay tôi, ra hiệu cho tôi gật đầu hùa theo kế hoạch.

"Tụi mày đừng có om sòm quá." — Anh liếc nhìn tôi rồi nhanh chóng đi ra phía cửa. Nhưng trước khi đi, anh không quên xoa đầu Mikasa và liếc tôi một cái sắc lẹm.

"Anh của Mikasa nhìn đáng sợ thật đấy! Tớ sợ hai cậu quá lời với nhau nên mới gọi anh ấy tới, may là mọi
thứ vẫn ổn." — Armin nhìn chúng tôi nói.

Tôi thầm cảm ơn Armin. Dù rất sợ anh trai cậu, tôi còn sợ bản thân làm Mikasa tổn thương hơn — sợ lời
nói của mình làm đau tâm hồn trong sáng ấy.

"M... mình chỉ muốn nói là cậu diễn rất tốt, không cần phải áp lực đâu... V... và mình không hề nghĩ mình giỏi
hơn cậu hay mọi người. Eren giỏi lắm mà..."

Tôi nghe trái tim mình thổn thức, khẽ nhăn mày trong sự xao xuyến. Trái tim tôi ơi, sao lại đập loạn nhịp
thế này? Lời nói của cậu khiến tôi vừa áy náy, vừa cảm thấy mình thật đáng ghét.

"Không cần đâu! M... mình sẽ tự tỏa sáng, không cần lời động viên của cậu... M... mình..."

Nhịp tim đập mạnh khiến tôi hồi hộp và rung động. Tôi không dám nhìn thẳng vào cậu nữa. Mặc kệ lời nói
còn dang dở, đôi chân tôi cố chạy thật nhanh khỏi đó, bỏ lại hai người bạn đầy khó hiểu. Tôi ghét cậu, ghét vô cùng, đồ đáng ghét!

Kể từ đó, mỗi khi gặp nhau vào giờ nghỉ trưa hay những lúc quay chung, tôi đều cố né tránh ánh mắt cậu. Nhưng vẻ xinh đẹp ấy luôn biết cách thu hút mọi ánh nhìn. Tôi lén nhìn cậu, và mỗi lần "bị bắt quả tang", cậu lại tặng tôi một nụ cười rạng rỡ như một hình phạt ngọt ngào.

Tuy nhiên, sự hơn thua trong tôi vẫn chưa kết thúc. Tôi muốn thắng cậu, muốn cậu chú ý đến tôi. Tôi luôn
cố gắng hết sức trong mọi cảnh quay, và lời khen của đạo diễn chính là vòng hoa, là huy chương cho lòng ganh đua đó.

Rồi tôi phần nào khám phá ra rằng Mikasa không nghiêm túc như vẻ bề ngoài. Đằng sau sự chuyên nghiệp và bình thản là nét tinh nghịch cùng đôi chút lo âu. Cậu lấp lánh và sáng ngời dưới ánh sáng; và trước ánh đèn phim trường, tôi nguyện ngắm nhìn cậu mãi không chán.

Một ngày mùa đông, khi các cảnh quay sắp sửa hoàn thành, chúng tôi chuẩn bị kết thúc giai đoạn đầu của
bộ phim và tạm đóng máy một thời gian để các diễn viên nhí tập trung học tập. Cả ba chúng tôi — Armin, tôi và Mikasa — cùng tham gia phỏng vấn về các phân cảnh cũng như cảm xúc dành cho nhau. Khi MC hỏi tôi cảm thấy thế nào về Armin, tôi trả lời rằng cậu ấy là một người bạn tuyệt vời, thông minh hệt như nhân vật tóc vàng trong nguyên tác.

"Còn Mikasa thì sao?" — Cô MC hỏi.

Tôi im lặng hồi lâu, tự cảm nhận được gương mặt mình đã nóng bừng từ lúc nào. Tôi ghét cậu, ghét nụ cười và cả cách cậu làm tim tôi loạn nhịp không rõ lý do. Nhưng hơn tất cả, tôi ghét nhìn thấy cậu khóc — nó khiến tim tôi đau như bị bóp nghẹt. Nghĩ đến đó, tôi lại nhớ đến Jean, tôi không muốn một kẻ như nó làm hại cậu.

Ngoài tôi ra, tôi không muốn ai động đến cậu. Tôi ghét cậu, và tôi không muốn ai làm tổn thương cậu.

"Cháu không thích bạn ấy... nhưng với cháu, bạn ấy rất đáng yêu!" — Mặt tôi đỏ ửng. Và tôi biết Mikasa
cũng vậy. Cậu ngại ngùng trông thật dễ thương làm sao! Đó cũng là một trong những biểu cảm mà tôi thích nhất ở cậu — cô gái có đôi mắt nâu.

Kết thúc buổi phỏng vấn, tôi biết đoàn phim sẽ đóng máy khá lâu. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi không
còn được đến phim trường đông đúc và không được gặp cậu nữa.

Một chút nhói nhẹ nơi lồng ngực... Tôi thật sự muốn gặp cậu rất nhiều. Với một đứa trẻ 9 tuổi, tôi ghét cảm
giác bứt rứt, trống trải ấy. Tôi đánh liều đến tìm cậu, dù biết anh trai cậu đang ở gần đó. Đứng bên cạnh người anh đáng sợ, trông cậu thật nhỏ bé và đáng yêu đến kỳ lạ.

"Này, cậu cho mình xin thông tin liên lạc được không?"

"Mày nói chuyện kiểu gì đấy?" — Anh trai cậu lườm tôi.

Tôi nhắm mắt lại, run rẩy vì sợ bị từ chối, và đáng sợ hơn là sợ bị ông anh kia đấm. Nhưng tôi không muốn
dối lừa trái tim mình, tôi vẫn muốn thử làm quen với cậu.

"Được chứ, của cậu này!"

Cậu đưa cho tôi một tờ giấy có ghi thông tin liên lạc. Trong một khoảnh khắc, mắt tôi nhòe đi vì xúc động.
"Hẹn gặp cậu vào lần quay sớm nhất nhé!"

Giọng nói ngọt ngào của cậu rót vào tai tôi, và đâu đó lẩn khuất tiếng càu nhàu âm thầm của anh trai cậu.
Nhưng tôi không quan tâm nữa. Trái tim tôi đang ngập tràn hạnh phúc — một cảm giác khó tả nhưng thật nhiệm màu, khiến tôi khao khát được gặp lại cậu lần nữa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co