Truyen3h.Co

selle. beside me

00

gemaslacy

chiều, bầu trời ủ dột, cơn mưa lất phất làm mát chậu hoa bên đường. aeri thơ thẩn nhìn mặt kính lấm tấm mấy vệt nước. trời đã ngưng kêu gào được một lúc lâu, nhưng nàng lại nghe được tiếng ồn ào phản phất. theo cảm tính, aeri đưa tay lên lòng ngực,

cảm thấy một chút ấm.

đợi đã, đó là... kim minjeong à?

"minjeong!"

không.

"minjeong...?"

đáp lại nàng chỉ là lời gió bay.

"sao vậy aeri? là jimin tớ đây."

nàng dời mắt khỏi cái chuông bên cửa vào mà nhìn sang cô gái đang mỉm cười dịu dàng, aeri chú ý đến vệt nắng thật đặc biệt chen chúc qua cánh cửa khép hờ đằng sau cô gái. nàng tiếp tục chuyển ánh nhìn đến đôi mắt sâu lắng trước mặt, trong vài giây giữ như thế đến ngơ ngẩn, aeri mới mỉm cười và thu lại dáng vẻ vốn có ban đầu.

"chào cậu, jimin."

yu jimin trước đó hai tay khệ nệ xách hai chiếc túi, một to một nhỏ, aeri đoán đó lại là những món quà tặng mà người bạn thân của nàng đem đến. như là đã quá quen với vẻ mặt nửa mong chờ nửa vui vẻ của bạn mình, aeri chủ động đưa tay cầm lấy hai chiếc túi, còn ánh mắt chuyển đến chiếc ghế gần đó bảo rằng hãy nghỉ chân.

"lần này trở về từ đà lạt. aeri, mừng là cậu vẫn còn nhớ đến tớ."

tách trà nóng thổi lên cùng gió, yu jimin mỉm cười xem như lời cảm ơn bạn mình, nhấm nháp một chút lưu lại ít vị, đắng.

"sao tớ có thể quên cậu nhỉ, bạn của tớ?"

với lấy bó hoa lưu ly gần đó, aeri đưa lại gần mũi thưởng thức mùi hương. được rồi, chúng vẫn còn đẹp.

"ừ, bây giờ thì không. thế mà cậu đã từng quên tớ được đấy."

yu jimin nhìn xung quanh ngôi nhà nhỏ chứa đầy hoa của bạn mình, đơn giản và không cầu kì như tính cách của aeri. vừa bước vào sẽ ngửi thấy được mùi đặc trưng của tiệm bán hoa thông thường, nhưng ở đây vẫn có gì đó khác lạ khiến cho nó đặc biệt, có vẻ đó là do hình ảnh người con gái lúc nào cũng một nét tận tình, gương mặt không thường biểu lộ cảm xúc nhưng vẫn sẽ không khỏi khiến người khác bị lôi cuốn. nhất là đôi mắt ấy, yu jimin luôn không có được suy nghĩ gì mỗi khi tình cờ để sự chú ý hướng đến nơi đó.

nhưng thế mới là uchinaga aeri.

"nói đến chuyện cũ, cảm ơn cậu yu jimin."

chuyện xảy ra cũng đã vài ba năm trước, mỗi lần nhắc lại cũng sẽ như cái nắm tay buông thả. một cảm xúc vật vờ xuất hiện bảng lảng, níu cũng không muốn níu, nhưng cuối cùng thì vẫn không thể để bản thân quên đi được cái sự dịu dàng quá đỗi ấy. nên nói aeri muốn quên cũng không quên được, cả yu jimin cũng vậy.

"thôi, tớ nghe cậu nói thế nhiều lần rồi. và cũng nhiều lần nói cậu không cần khách sáo, thế mà cậu vẫn vậy."

thấy người trước mặt chỉ cúi đầu cười mỉm, yu jimin cầm thìa khuấy đi mảng hình thù trong tách, đưa đẩy mặt nước hỗn loạn.

"nói về ningning đi. hôm nay có vẻ không thấy em ấy tới làm nhỉ?"

"ning em ấy xin nghỉ phép một hôm, bảo là đi thăm người thân ở quê, nên hôm nay chỉ có tớ th—

chào quý khách."

tiếng leng keng của chuông cửa làm yu jimin giật mình, aeri thì không. nàng nhanh chóng đứng dậy cúi chào như một lễ nghi đón khách. có vẻ aeri sẽ bận rộn suốt mười lăm phút sau đó, nên yu jimin biết ý không làm phiền nàng mà đứng dậy đi ra bằng cửa sau. aeri trao đổi ánh mắt với bạn mình trong một lát rồi quay về vẻ làm việc thường ngày.

có một điều gì đó.

có một vị khách hỏi về bó hoa lưu ly.

"bó hoa này, tên nó là gì nhỉ?"

aeri theo hướng chỉ tay của người đối diện nhìn theo, lấy xuống bó hoa màu xanh tím nhàn nhạt. nhuỵ hoa màu vàng dường như đã thu hút lấy người phụ nữ, khi aeri thấy họ thật chăm chú nhìn lấy, không phải là nhìn vào nét đẹp nổi bật thông thường của chúng, mà là nhìn vào nét kín đáo, một nét đẹp có vẻ chiếm đoạt.

nhưng thực chất, chúng chỉ nở rộ qua đôi mắt của những con người ly khai.

ly khai cuộc đời.

"đây là lưu ly, hay còn gọi là forget me not. có một câu chuyện đằng sau chúng, không biết cô có muốn nghe không?"

vẻ dịu dàng chiếm lấy đôi mắt người phụ nữ, cả cái nét mặt quen thuộc ấy, aeri không thể ngăn được lòng mình với lấy cánh hoa vừa rơi. nhưng mà, chúng rơi nhiều lắm. như thường lệ, nàng vẫn trưng ra vẻ điềm tĩnh nhìn người đối diện, xem cái gật đầu nhẹ nhàng vừa nãy là một sự cho phép tiếp tục nói về loài hoa.

"có đôi người yêu dạo chơi bên bờ suối nở đầy những đoá hoa cánh bé bỏng mong manh, màu tím dịu dàng, khiêm tốn. nàng buông tay người yêu, say sưa hái hoa, chẳng may trượt chân ngã xuống suối và bị dòng nước cuốn đi. lấy hết sức tàn, nàng ném đoá hoa lên bờ tặng người yêu và nói: xin đừng quên em."

sức tàn còn sót lại của đoá hoa đẹp đẽ cũng đã đủ để đem lại nỗi nhớ cho người nhận lấy.

một nỗi nhớ khó quên.

"vậy chàng người yêu kia, anh ta sẽ ra sao?"

người phụ nữ đưa tay sờ lấy những cánh hoa, nhẹ nhàng và nâng niu, dần dần mùi hương được lan toả. từng chút, từng chút một.

"chàng ta sẽ không quên nàng."

nàng nói, mắt không thể rời lấy bàn tay đang bận rộn tạo sức sống cho những cánh hoa tàn. mái tóc dài đen óng đung đưa theo từng nhịp gật đầu, không hẹn mà cùng tiếng chuông ngoài kia hò một bản nhạc tình day dứt.

bằng cách nào? không một ngọn gió nào làm được như thế. aeri không hiểu.

"phải rồi, có nhớ sẽ không quên."

có nhớ sẽ không quên.

"được rồi, cho tôi lấy bó này nhé."

"cảm ơn quý khách, hy vọng quý khách sẽ quay lại."

như một lẽ thường tình, nàng vẫn nói câu chào tạm biệt hằng ngày quen thuộc.

như một điều chẳng báo trước, nàng lại đưa tay với lấy bóng lưng đang khuất dần.

"xin lỗi, cho tôi hỏi tên của quý khách là gì?"

người phía trước có vẻ giật mình, nhưng vẫn không chút do dự mỉm cười nhìn nàng. trên tay người ấy thì vẫn cầm bó hoa quen thuộc, chỉ có điều, nàng thấy chúng nở rộ trong gió sương.

"winter. là mùa đông đấy."

winter.

kim minjeong?
——————

cảm hứng thất thường.

có rất nhiều thứ tôi muốn nói nên lời. mỗi ngày, những dòng thư được gửi đến em. những lời thơ màu trắng, nhưng nó đắm sâu trong hố đen mà làm mắt tôi sương mờ. đây là cảm giác khi không được bên em sao? tôi không biết một thứ gì về tình yêu, nhưng trái tim tôi như được thấu hiểu cái gọi là nhà mỗi khi em, xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co