10 - winter
••••
# mùa đông đầu tiên #
••••
"aeri à, bác sĩ nói không tới nỗi cần dưỡng quá lâu, cơ mà tớ sẽ không để cậu nghỉ ngơi ít đâu."
vẫn còn lơ mơ một chút, aeri nhìn cái thứ đang kêu bíp bíp đều đều kế bên mình, rồi lại quay sang nhìn vào gương mặt của người bạn đang hậm hực, aeri biết cậu ấy không có trách nàng, nhưng mà cũng sẽ giận nàng chút ít.
"lại phiền cậu rồi, jimin. cho tớ xin lỗi nha."
"không, không. cậu đừng như vậy."
đừng xin lỗi.
yu jimin không muốn nghĩ tới bản thân mình sẽ chứng kiến đối phương trải qua thêm nhiều lần như thế này nữa. mỗi khi nhớ lại giống như cái nắm tay buông thả, níu cũng không muốn níu, nhưng quên cũng sẽ không quên được. người này vốn dĩ sức khoẻ không được tốt, thể trạng từ khi còn nhỏ đã không mạnh mẽ, nên jimin khi đó tự nhủ sẽ luôn bên cạnh bảo vệ nàng.
bảo vệ màu xanh của bầu trời trong đôi mắt ấy.
"aeri à, tuyết vừa rơi đó. cậu bảo rất mong được thấy tuyết, tớ dẫn cậu ra xem cho khuây khỏa nhé."
ơ tuyết? đã mùa đông rồi sao?
"cậu đã hôn mê hai tuần sau tai nạn đó, sau đó lại không nghe lời tớ cùng bác sĩ mà quay lại làm việc một tuần, dẫn đến ngất xỉu hôm trước. bác sĩ có nói có thể là do hậu chấn thương, lại vì không bổ sung đủ chất... nhưng giờ cậu đã tỉnh lại, điều đó làm tớ an tâm rồi."
"đáng ra tớ phải kiên quyết để cậu nghỉ ngơi hơn, không vì công việc mà rời xa cậu."
yu jimin thắt chặt nắm tay một chút, cảm nhận được hơi ấm trên đó làm jimin cười cười.
"ning em ấy có tới đây để thăm cậu, em ấy vừa về một tiếng trước rồi, tớ sẽ nhắn với em ấy sau nhé."
"jimin à, cảm ơn cậu. thật không biết phải làm sao cho cậu hết..."
người bạn này, yu jimin, dù cho có đôi mắt đen láy nàng không thể thấu, cũng sẽ không thể đóng lại một phần tâm hồn mà cậu ấy mong muốn hiện rõ được. nhìn vẻ tiều tụy có lẽ vì thức đêm làm cho aeri nhói lại một chút, cảnh tượng mùa đông đầu tiên xuất hiện này không giống như những gì nàng hằng tưởng tượng.
"chúng ta đi thôi."
/\/\
"tuyết đã ngừng rơi được một lúc rồi. ơ nè, cậu đừng để bị lạnh chứ."
tiếng càu nhàu phát ra từ chiếc miệng nhỏ, tay jimin nhanh chóng chỉnh lại chiếc áo phao trên người bạn mình. cài lên xong xuôi, nhìn thấy aeri mắt sáng lên đang ngắm lấy cảnh tuyết phủ xung quanh một vẻ chẳng hay biết jimin vừa nói hay làm gì, jimin phụng phịu nhưng vẫn không thể ngăn mình đưa tay xoa lấy tóc.
"cơ mà có bông tuyết trên tóc cậu nè. đáng yêu thật đấy."
winter, winter, cậu đang là màu trắng rồi.
"jimin à, cậu có biết vì sao tớ luôn mong mùa đông đến không?"
vừa hay có băng ghế gỗ trước mặt, aeri ngồi xuống nhìn nhìn đám trẻ nô đùa phía xa.
yu jimin cũng chầm chậm bước theo phía sau.
"tớ chưa nói với cậu điều này nhỉ, rằng tớ có một người bạn chưa bao giờ gặp."
mặt trời dần buông xuôi đem theo nhiều ánh sáng lạ kỳ, trong mắt aeri nàng chợt như được thấy thật rõ, người nàng đang nghĩ lại đứng ngay trước mắt.
"phải nói là cậu ấy chưa bao giờ nhận ra tớ."
"tớ gặp cậu ấy vào một đêm mưa tầm tã, vì thế tớ đã gọi cậu ấy là mưa. cảm giác như cậu ấy luôn xuất hiện mỗi khi tớ buồn, khi tớ cảm thấy bản thân mình chênh vênh, đôi lúc lại vô định không biết phải đối mặt thế nào với vô vàn những điều tồn tại xung quanh tớ."
"kì lạ là dù cậu ấy chưa từng thấy tớ, tớ lại nghe được những thắc mắc và lời nhắn cậu ấy gửi, tớ nghĩ là do gió, người ta thường nói gió có thể gửi những tâm tư mà, phải không?"
aeri quay sang nhìn người bên cạnh, chỉ thấy cậu ấy thật chăm chú lắng nghe và quan sát.
"jimin à, nói những điều này có lẽ với cậu nghe thật vô lý, nhưng tớ không muốn giấu với cậu điều gì nên tớ đã quyết định kể với cậu. bởi vì cậu quan trọng với tớ lắm."
"vậy mưa đã không nói với tớ, khi mùa thu trôi qua cậu ấy sẽ trở thành gì. nhưng tớ tự đoán ra được rằng cậu ấy có lẽ sẽ trở thành một mùa đông khó đoán. tuyết là một phần của cậu ấy."
"dẫu vậy, tớ luôn thấy hình ảnh của một cô gái khi nhìn ra cửa sổ mỗi lần mưa rơi tầm tã, cô ấy không phải là đang nhìn tớ, cô ấy có vẻ đang nhìn những loài hoa bên trong đó. vô cùng khó đoán phải không?"
aeri cười hì hì, lại thở một hơi nhìn làn khói trắng xuất hiện, nắm lấy góc áo nhăn nhúm.
"vậy thì tớ lại gọi cậu ấy là winter nếu mùa đông đến, còn những lần tiếp đó? tớ không biết nữa, tớ đang không biết mình sẽ còn được nhìn thấy cậu ấy nữa hay không."
"aeri à..."
đừng nói như vậy, đừng nói như thể cậu sắp rời xa tớ vậy.
"lần tai nạn trước khi tớ vô tình quên cậu, lúc đó mưa đã giúp tớ nhớ lại một phần ký ức, rồi để tớ nhớ lại cậu lần nữa. jimin à, tớ luôn cảm thấy có lỗi vì những gì cậu đã phải chịu đựng khi lựa chọn làm bạn của tớ."
"aeri à, tớ không lựa chọn." tớ là vì thật lòng...
"chúng ta biết nhau từ hồi mẫu giáo rồi nhỉ, lúc đó chỉ có cậu kề bên tớ nên tớ vui lắm. tớ vẫn còn nhớ lời hứa làm bạn mãi mãi của hai đứa lúc đó."
"nên tớ tự nhủ rằng mình không thể để jimin phải buồn thêm nữa, điều hạnh phúc của tớ sẽ là thấy jimin hạnh phúc, sau này gặp được người yêu thương cậu là đủ rồi."
aeri nhớ lại hôm trước gặp vị khách nọ, bó hoa lưu ly ấy đã rơi vào sự chú ý của người đó. còn nàng, nàng vẫn luôn cảm thấy kì lạ khi được nhìn thấy gương mặt quen thuộc nhưng cảm giác không hề quen thuộc như mỗi lần nàng quan sát.
đầu lại đau quá.
"aeri à, vậy khi winter nhận ra cậu, cậu sẽ làm gì?"
với tới nhành cây khô dưới mặt đất, aeri đứng dậy đi đến giữa sân đầy tuyết đã mềm. phía dưới, những lớp tuyết mịn màng chừa chỗ cho bước chân nàng đi tới, yu jimin cũng đứng dậy và đi theo sau, chân nhỏ lại đi theo vị trí của người phía trước.
"tớ luôn ghi nhớ những ký ức, dù đó là buồn hay vui, vì đa số những ký ức đó luôn có cậu, cũng có chỉ mỗi mình, hay có cả chúng ta."
aeri nguệch ngoạc viết vài nét chữ dưới chân mình.
m
"nếu cậu ấy nhận ra tớ, tớ nghĩ tớ sẽ không biết phải làm gì. nghe thật buồn cười nhỉ, bởi vì tớ chưa từng nghĩ đến điều này cho đến khi cậu hỏi."
i
"vậy theo cậu jimin, cậu nghĩ tớ sẽ làm gì?"
s
"tớ nghĩ... aeri sẽ cùng người bạn đó đi ăn, đi chơi và có thêm nhiều niềm vui cùng kỷ niệm đẹp."
nghe thấy câu trả lời của bạn mình, aeri cười đôi mắt híp lại, nghĩ một hồi, tay loay hoay ghì xuống.
s
"vậy à, đó cũng là một ý nghĩ có lý."
miss
"tớ thì không biết là liệu mình sẽ bỏ lỡ mọi thứ trước khi mình nhớ đến chúng hay không. tớ sợ tớ lại quên lần nữa lắm, vậy là việc gặp gỡ đó chưa bao giờ xảy ra, chỉ để lại cho người nhớ một kỷ niệm buồn đau nhói."
"aeri à..."
jimin nhìn lấy từ mà aeri vừa tự mình viết trên tuyết, bất giác không kìm được nước mắt chực chờ nữa. jimin nhanh chóng quay đi để nàng không nhìn thấy.
cậu ấy vẫn như khi nhỏ, luôn hỏi mình ý nghĩa của từ này.
"giờ thì tớ đã hiểu rồi jimin à, lúc đó đáng ra tớ không nên bắt chuyện lại với cậu, tớ nên từ chối để cậu chơi cùng những đứa trẻ khác, để cậu không gặp được tớ và tớ không gặp được cậu. vậy thì những ký ức làm cậu buồn lòng vì tớ không xảy đến, vậy thì tớ sẽ tự chịu đựng một mình. tớ muốn như thế hơn."
"và tớ sẽ không vô tình quên cậu, vậy tớ sẽ không gặp mưa, tớ sẽ không mong chờ winter đến. bởi vì trước đó tớ có thể đã đi đến nơi xa trước rồi."
yu jimin vòng tay ôm lấy aeri, cố gắng dúi mặt mình ở nơi nàng không thể thấy được, mặc kệ những tiếng nức nở đã bộc lộ điều mà mình muốn che giấu.
"vậy nên jimin à, cậu hãy quên tớ đi."
————
cảm hứng thất thường.
;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co