kiếm
cánh cửa gỗ sồi của nayoung đẩy ra tạo nên thứ âm thanh cực kì khó chịu ( cũng chẳng rõ vì tôi không ưa nó, hay vì tôi không có mấy thiện cảm với chủ nhân của nó ).
nó "gãi" lòng tôi.
khi nayoung di mũi giầy đỏ nhọn hoắt ra phía ngoài, là khi con tim tôi nghe rõ từng nhịp nảy.
nhanh mà cũng đau đớn gớm.
"som đâu ?"
"blossom, không ở đây, ra ngoài rồi."
"với ai ?"
nayoung vốn từ đầu đã chẳng mấy mặn mà với vài ba những câu hỏi dồn dập cộc lốc của tôi, ấy là tôi đoán vậy. có lẽ ả mong đợi gì đó như là "tiểu thư, làm ơn cho tôi biết somi yêu quý đang ở đâu ?", nhưng tất nhiên là tôi thì không đủ thông minh để nghĩ nổi những thứ điều cầu kì như thế, cho nên nayoung kéo tôi vào nhà ả từ bao giờ tôi còn không biết.
"kim tiểu thư có sở thích ăn mặc thế này từ lúc nào, thật là không thể tin nổi."
rồi ả cười to. cảm giác cái ghế tôi ngồi cũng rung bần bật.
"ren trắng... hoa hồng..." ả đảo lưỡi. đầu ngón tay miết nhẹ tóc suối tôi.
"nàng đẹp như vậy, chẳng trách blossom được."
sejeong cười chua chát. lòng bàn tay đẫm mồ hôi. như thể vừa phải bỏng, nàng ta hoảng hốt, nhưng cặp mắt nâu hậm hực vẫn ngang ngược kiếm tìm bóng hình người con gái đẹp.
hai ba chú bồ câu lông trắng dịu dàng trên bậu cửa sổ đã sẵn sàng cho bữa ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co