Truyen3h.Co

semidoyi | farewell

từ biệt

rileysmaragdine


Se-mi không thường xuyên uống rượu, và cũng không hành xử lố lăng sau khi uống rượu. Se-mi là kiểu người khi say sẽ ngủ, sẽ im lặng, sẽ âm thầm buồn bã - chưa từng la hét, chưa từng để cơn tức giận bộc phát ra ngoài. Chi-gang đã nói rằng đấy là phẩm chất tốt nhất mà Se-mi có, và Do-yi cũng công nhận. Khi Se-mi khẽ gõ cửa nhà mẹ chồng vào lúc nửa đêm, đấy là điều cô đã nghĩ trong đầu, nhưng khi cô thấy Do-yi đứng đó với vẻ sững sờ và bối rối, tia sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn cưới trên ngón tay mẹ chồng phản chiếu lên con ngươi của cô, gương mặt mộc cùng chiếc váy ngủ lụa màu kem, trông rõ ràng là vừa bị đánh thức, tất cả những phẩm chất kia biến mất.


Quản gia đã cho Se-mi vào. Có lẽ, Se-mi nghĩ, khi người quản gia khẽ bước về phòng và đóng chặt cửa lại sau lưng, bà ấy sẽ phải hối hận vào sáng hôm sau. Có lẽ quản gia sẽ bị sa thải vào ngày mai, nếu Do-yi phát hiện ra ai là người đã cho Se-mi vào nhà. Có lẽ Se-mi không quan tâm đến số phận của người quản gia, hoặc số phận của chính mình. Đặc biệt là số phận của chính mình.


Do-yi phản kháng một cách yếu ớt khi Se-mi từng bước một tiến đến, từ tốn, đẩy bà vào thành giường. "Con đang làm gì ở đây? Ra khỏi phòng ta. Con đang làm gì thế? Say rượu đấy à?"


Câu trả lời là Se-mi không biết mình đang làm gì. Cô chỉ biết những gì trái tim mình đang cảm nhận; một sự tổn thương khủng khiếp, dữ dội. Sự gần gũi nồng nhiệt giữa họ mang theo một nỗi buồn sâu thẳm nào đó khiến Se-mi phải lùi bước. Se-mi vấp ngã khi quay đi, và Do-yi đưa tay ra đỡ lấy Se-mi, giữ cô vững vàng và cũng không quên thốt lên một âm thanh bất ngờ. Se-mi thích giả vờ nghĩ rằng đó là âm thanh của sự lo lắng, rằng Do-yi không muốn cô ngã và làm đau chính mình, kể cả là trong giờ phút này.


Se-mi không thể ngăn được bản thân. Cô quay lại, kéo Do-yi lại gần và hôn lấy bà.


Cô biết mình có vị rượu vang, giống như thứ mùi đang tỏa ra từ chính cơ thể cô. Khi Do-yi khẽ kêu lên và đẩy Se-mi ra, chẳng có chút sức lực nào đằng sau cú đẩy ấy, và miệng Do-yi mở to, áp lên môi Se-mi, nó ẩm ướt và ấm áp đến nỗi Se-mi như chìm đắm trong đó, cô đẩy lưỡi về phía trước, cạ răng vào lớp thịt hồng mềm mại ở môi dưới của Do-yi.


"Dừng lại," Do-yi nói, nhưng cái cách nó vụt ra khỏi môi bà khiến nó nghe như một tiếng rên yếu ớt, ít nhất là đối với lỗ tai Se-mi. Se-mi dừng lại một lúc chỉ để đảm bảo rằng cả hai có thể lấy hơi, mặc dù Se-mi đã phải cố gắng hết sức để không áp môi mình trở lại ngay lập tức. Nhưng trong suốt khoảng thời gian cô dành ra để Do-yi thở, bà không rời Se-mi một bước nào. Do-yi chỉ ngước nhìn Se-mi với đôi mắt mở to sững sờ, miệng há to và run rẩy, và Se-mi cảm thấy thật khó để cưỡng lại chúng.


Thế nên, Se-mi không cưỡng lại. Cô tiếp tục tiến lại gần và dùng một lực đủ mạnh khiến đầu gối của Do-yi chạm đến khung giường và mất thăng bằng ngã xuống, và đó cũng là một cảnh tượng hấp dẫn - vẻ mặt bị sốc của Do-yi khi bật ngửa, cánh tay vô thức đưa tay ra để đỡ lấy cơ thể. Se-mi không muốn trở thành kiểu người bị thu hút bởi cảnh tượng như thế này. Cô không muốn trở thành loại phụ nữ đáng thương, phải giành lấy thứ mà bản thân vô cùng khao khát theo cách này, một cách vụng về và thiếu tỉnh táo trong lúc nửa đêm, dù biết trước rằng sáng mai Do-yi sẽ ghét mình.


Nhưng dù sao thì Do-yi cũng ghét Se-mi mà. Do-yi không đẩy Se-mi ra mặc dù bà hoàn toàn có thể, vậy thì có vấn đề gì? Có vấn đề gì khi mà đây là người mẹ chồng đã ghét bỏ và không đáp lại tình yêu của cô, người đã kết hôn và phản bội cô, người sẽ không bao giờ có thể gặp lại Se-mi sau đêm nay, vì Se-mi rồi sẽ hủy hoại luôn cả chút khoan dung cuối cùng mà mẹ chồng dành cho cô?


Không còn gì là quan trọng cả. Cũng sẽ chẳng có điều gì bỗng chốc trở nên quan trọng, thế nên, Se-mi có thể tự do hủy hoại chúng. Se-mi có thể tự do hủy hoại mọi thứ, và tất cả vẫn sẽ không chút xê dịch.


Hoặc tệ hơn, là chuyện đó cũng không thành vấn đề.


Se-mi trườn lên chỗ trống bên cạnh Do-yi, rồi đè lên trên Do-yi. Khi Do-yi đẩy ra, Se-mi càng tiến gần hơn, hôn Do-yi một cách thèm khát và lại cắn lấy bờ môi mềm mại ấy. Se-mi không muốn để lại vệt máu nào, nhưng cô muốn để lại dấu vết. Cô muốn để lại bằng chứng về những gì mà mình đang làm, về những gì Do-yi đang chấp nhận để cô làm, về những gì đang khiến Do-yi thút thít dưới thân cô như một con vật yếu ớt đang cứng người trước nỗi sợ.


Ý nghĩ đó thoáng qua tâm trí Se-mi và khiến cô khựng lại. Cô ngập ngừng, những ngón tay nắm chặt tấm chăn dưới đầu Do-yi. Mái tóc của Do-yi thật đẹp, khuôn mặt của Do-yi thật thanh tú, và Do-yi trông thật - bà đang sợ sao? Se-mi đang khiến mẹ chồng sợ sao? Ý nghĩ đó khiến cô dừng lại ngay lập tức, hít thở một chút, nếm chút dư vị của rượu còn đọng lại nơi cuống họng.


Do-yi chuyển động bên dưới. Hơi thở của mẹ chồng nặng nề, đôi mắt mở to hoảng hốt và tối sầm trên khuôn mặt nhợt nhạt. "Con đang làm gì thế," Do-yi nói, nhưng giọng bà yếu ớt, nó không khác gì một lời thì thầm, một thứ mỏng manh lơ lửng giữa họ, tựa hồ một tấm màn phấp phới.


Se-mi đột nhiên cảm thấy như mình sắp khóc. À, chúng đây rồi. Những biểu hiện thường thấy của Se-mi sau khi đã uống rượu. Không phải cơn thịnh nộ trước sự bất công của trần gian, không phải ghen tuông, không phải thù hận. Chỉ là nỗi buồn, nó ăn sâu vào tận xương tủy, để lại cho cô cảm giác nặng trĩu và không thỏa mãn. Mắt cô cay xè, nhưng cô vẫn không thể khiến mình lùi bước. Vẫn chưa. Vẫn chưa được, làm ơn mà. "Con yêu mẹ," Se-mi thở ra, và nếu cô say hơn một chút, nếu cô uống nhiều thêm một chút rượu nữa, có lẽ giờ đây cô đang vật vã trong bồn tắm hoặc bất tỉnh trên chính chiếc giường của mình, chứ không phải có mặt ở đây và nói những điều ấy với mẹ chồng, trong khi đang chen thân mình ở giữa hai chân bà.


Cô xoay đầu, áp môi lên làn da mềm mại. Rồi một lần nữa, ở rìa quai hàm của Do-yi, và một lần nữa, ngay dưới tai mẹ chồng, lại một lần nữa, trên khoảng không rộng rãi vùng cổ họng khi Do-yi nghiêng đầu một cách vụng về, một hơi thở vụt ra khỏi miệng bà, và sau đó là một tiếng rên rỉ. Rồi lại một tiếng rên rỉ khác, và lần này Se-mi chắc chắn rằng mình đã không tưởng tượng ra chúng.


"Đừng," Do-yi cất lời, giọng nói mỏng manh và run rẩy như những phần còn lại trên cơ thể bà.


"Tại sao," Se-mi nói, "tại sao con không thể ở đây, thưa mẹ, tại sao con lại không thể chạm vào mẹ, xin mẹ..." Se-mi vén chiếc váy ngủ bằng lụa của Do-yi lên, ngón tay níu lấy lớp vải. "Làm ơn mà, con yêu mẹ, con yêu mẹ rất nhiều, tại sao mẹ không yêu con, tại sao mẹ lại không hiểu cảm giác của con..." Se-mi khóc, trong âm thầm. Chắc chắn điều đó sẽ giúp cô ghi điểm với Do-yi. Chắc chắn khi đó Do-yi sẽ nhận ra rằng Se-mi đang nỗ lực, đang cố gắng hết sức, đang gắng gượng kìm chế. Chắc chắn giờ đây Do-yi sẽ nhìn thấy người phụ nữ đáng thương này, người không hề nức nở hay than vãn một câu, mà chỉ đang cầu xin và để những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má; sẽ hiểu ra. Chắc chắn Do-yi sẽ như thế.


Nhưng Do-yi không làm gì, cũng không nói gì, chỉ sững sờ nhìn Se-mi. Đôi môi của mẹ chồng bị cắn đỏ lên, và Se-mi nhận ra vết thương ấy là do mình, do những giây phút vừa nãy, khi cô mút lấy làn da của mẹ chồng, gặm nhấm bông hoa trong miệng Do-yi, muốn nó nở rộ ra như cơ thể mẹ chồng. Nó sẽ mờ dần, Se-mi nghĩ. Cô chẳng cảm thấy mình có chút lỗi lầm nào. Khi ngày mai đến, sẽ không còn lại bằng chứng nào, nó là thế, tình yêu của Se-mi dịu dàng như thế, nó vẫn luôn dịu dàng như thế, kể cả khi lòng thù hằn của Do-yi sắc bén như lưỡi dao cứa nát da thịt.


Chỉ là cô cảm thấy có lỗi, chỉ một chút. Ngay cả lúc này. Và vẻ kinh ngạc trong mắt Do-yi không giúp ích gì. Do-yi trông giống như một con nai đứng hình trước ánh đèn pha, hoặc một loài động vật yếu đuối đang phải đối mặt với định mệnh tàn khốc. Se-mi là định mệnh tàn khốc của Do-yi sao? Se-mi là tử thần vẫy gọi, là kết cục đẫm máu? Không phải, vậy tại sao mẹ chồng lại nhìn Se-mi như thế? Không phải, vậy tại sao, tại sao lúc nào cũng đối xử tồi tệ với Se-mi như thế, tại sao - tại sao -


Một tiếng nức nở thoát ra khỏi cổ họng Se-mi, và nó đau như dao găm, nó nghe như chủy thủ. Cô xoay người xuống khỏi Do-yi, lấy một cái gối và vùi mặt vào đó.


Se-mi đã uống quá nhiều rượu.


Nhiều phút trôi qua, nhận thức này chìm sâu xuống cùng với tất cả những điều khác, chẳng hạn như việc Se-mi làm hỏng một trong những chiếc gối của mẹ chồng bằng nước mắt của mình, việc cô sẽ không thể rời khỏi gia đình này một cách thoải mái vì những điều kinh khủng mình vừa làm. Dù sao đi nữa, Se-mi cũng sẽ không thể ra đi một cách thật sự thư thái.


Se-mi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng trước khi cô có thể dám khóc đến ngủ quên trên giường của mẹ chồng, những ngón tay run rẩy ấm áp của bà đã luồn vào tóc cô, vuốt ve da đầu cô, rồi từ từ trượt xuống gáy cô.


Se-mi thấy buồn nôn, nhưng rồi cố gắng nhỏm dậy, thật chậm rãi và cẩn trọng, cơ thể cô đau nhức trong từng cử động. Se-mi nhìn chằm chằm vào Do-yi, người cũng đang lườm cô và không nói một lời, cánh tay mẹ chồng đang lơ lửng trên không, nơi vừa rồi nó đã vuốt ve sống lưng Se-mi.


Do-yi trông thật xuề xòa, cũng có nghĩa là trông Se-mi sẽ còn tệ hơn thế nhiều, vì Se-mi mới là người khóc, Se-mi mới là người đã uống gần hết chai rượu, Se-mi mới là người đến đây và để bàn tay mình chạm lên cơ thể một người phụ nữ đã có chồng, lên chính mẹ chồng của cô, người chẳng mảy may để tâm đến cô, người chỉ muốn cô biến đi, và chắc chắn giờ đây đang muốn điều đó hơn bao giờ hết.


Đôi chân của Do-yi giống như một rào cản giữa họ, đầu gối và bắp đùi trần trụi. Do-yi vẫn không kéo váy ngủ của mình xuống sau khi Se-mi vén nó lên, thay vào đó, bà để nó rơi xuống một cách tự nhiên quanh đùi mình, một biển lụa mà Se-mi rất muốn vùi mặt vào.


Họ không nói gì cả. Se-mi đưa tay ra, và Do-yi nắm lấy bàn tay đó rồi hướng nó xuống dưới. Những ngón tay của Se-mi tìm đến làn da nhạy cảm bên dưới lớp váy ngủ, rồi lại kéo lớp vải lên quanh eo mẹ chồng, phơi bày thân thể bà. Se-mi xoa lòng bàn tay dọc theo bên trong chiếc đùi mềm mại rồi luồn ngón tay vào trong quần lót của Do-yi. Nơi ấy vô cùng ấm áp, mềm mại như lụa, chút mượt mà trơn trượt phủ lấy ngón tay Se-mi ngay lập tức, siết chặt hơn khi cô đẩy những ngón tay vào bên trong. Do-yi ưỡn ngực, và Se-mi cảm thấy nơi ấy ôm chặt lấy ngón tay mình, co thắt và ướt át.


Khi Do-yi chuyển động, ngực của bà áp sát vào ngực Se-mi, và trong một khoảnh khắc, Se-mi cảm nhận được khoái cảm của mẹ chồng như thể nó là của chính mình.


Se-mi không thể chịu đựng được nữa khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu của Do-yi nhăn lại trong khoái cảm. Cô vùi đầu vào cổ mẹ chồng, hít thở hương thơm ngọt ngào của làn da và mồ hôi, cảm nhận nhịp đập của bà khi cô áp môi lên đó. Se-mi cần nhiều hơn, cần nhiều hơn cảm giác nơi ướt át kia quấn chặt lấy ngón tay cô, thế nên Se-mi đẩy vào sâu hơn, tăng tốc độ lên cho đến khi dịch tình nhỏ giọt vào lòng bàn tay và chảy xuống cổ tay cô. Và âm thanh ấy thật tục tĩu, và sớm thôi, Se-mi sẽ được thưởng cho những tiếng thở hổn hển đầy thèm khát vang sát bên tai.


"Con yêu mẹ," cô nói, mặc dù nó có thể phá hỏng mọi thứ. "Mẹ, con yêu mẹ."


Cánh tay của Do-yi ôm chặt lấy cô, những ngón tay yếu ớt cào dọc tấm lưng cô, tìm kiếm một nơi để bám víu, níu chặt những ngón tay lên áo cô. Se-mi có thể cảm nhận được những móng tay đang chạm lên sống lưng mình, sức nóng phả ra từ hơi thở của Do-yi trên cổ. Những bức tường của Do-yi co thắt quanh ngón tay của Se-mi, ghìm chặt hơn, và một tiếng rên nhẹ vang lên bên cạnh cô rồi tan biến vào không trung.


Se-mi ngước lên nhìn mẹ chồng lần nữa, cô thấy rằng dù thế nào thì bản thân cũng không thể chịu đựng được - cô muốn nhìn Do-yi, cô không thể chịu nổi việc nhìn Do-yi, cô ấy không thể chịu nổi việc nhìn Do-yi, một vòng luẩn quẩn. Se-mi cong ngón tay lên, đưa ngón cái xoa lên hạt đậu ngay giữa lối vào, và Do-yi phát ra một âm thanh run rẩy, nghẹn ngào như muốn hét lên nếu không bị nén lại bởi cái cắn môi của chính bà.


"Hãy nói rằng mẹ yêu con," Se-mi thở dốc trong khi làn sóng tuyệt vọng đột ngột xâm chiếm cô hoàn toàn, "làm ơn, mẹ ơi, xin mẹ hãy nói điều đó, chỉ một lần này thôi, làm ơn..."


"Mẹ- ôi, Se-mi - Se-mi, Se-mi-ya... "


"Làm ơn mà..."


" Mẹ yêu con." Tay Do-yi run rẩy che lấy miệng mình, nhưng đã quá muộn. Se-mi đã nghe thấy nó, đã cảm nhận được nó phả vào quai hàm của cô khi Do-yi run rẩy, rên rỉ và cưỡi người trên những ngón tay của cô, và đó là một điều mà Do-yi không bao giờ có thể rút lại được. Đó là thứ mà Se-mi sẽ luôn giữ cho riêng bản thân mình, ngay cả khi cô rời khỏi gia đình này, ngay cả khi cô rời bỏ Do-yi, ngay cả khi cô không, không bao giờ quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Đó là thứ sẽ giúp Se-mi yên giấc mỗi đêm. Đó là một thứ có tồn tại. Nếu Do-yi có một gia đình riêng, và nếu Do-yi bắt đầu một cuộc hôn nhân mới với một người đàn ông mà bà quen biết chưa lâu, thì tại sao Se-mi lại không thể có được điều này? Tại sao cô phải cảm thấy xấu hổ?


Se-mi cảm thấy xấu hổ vì nhiều việc cô ấy đã làm, nhiều việc cô ấy đang làm, nhưng cô không để bản thân mình phải thấy xấu hổ với duy nhất điều này, một điều có vẻ rất nhỏ nhặt đối với Do-yi, nhưng thực ra lại rất to lớn, rất hoành tráng với cô.


Se-mi xoay những ngón tay của mình, và Do-yi lên đỉnh, mãnh liệt và vững vàng và dâng trào ra trên những ngón tay của Se-mi, nhỏ giọt xuống ga trải giường và váy ngủ. Se-mi muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi hơn là kết thúc. Cô tiếp tục di chuyển, kéo đẩy những ngón tay bên trong Do-yi trước khi cơn cực khoái đầu tiên trôi qua, cảm nhận được sự phản kháng yếu ớt từ mẹ chồng và tiếng thút thít nghe như đang gọi tên cô, van nài và lặng lẽ và hổn hển và lúng túng.


Se-mi ngửa đầu ra sau vừa đủ để chứng kiến sự lúng túng ấy. Nó tỏa sáng trên khuôn mặt của Do-yi như chiếc đèn lồng, tối mịt trong đôi mắt ướt nhè, sống động trên đôi má ửng hồng. Một sự nhức nhối bên trong Se-mi lớn dần lên như một sinh vật đói ngấu, một sự căm ghét, và cô rút ngón tay mình ra, và thay vì lau chúng lên chiếc váy ngủ bằng lụa quý giá được chăm chút cẩn thận của Do-yi như một sự thôi thúc, Se-mi đưa chúng lên và ấn chúng vào khuôn miệng đang thở hổn hển của Do-yi.


Đôi mắt xinh đẹp của mẹ chồng cô mở to trước điều đang diễn ra, trước hương vị, trước sự nhục nhã. Đúng thế, sinh vật bên trong Se-mi đang gầm gừ. Hãy thấy hổ thẹn đi. Hãy cảm nhận chính mình, cảm nhận thứ mà con đã khiến mẹ rỉ ra đi. Giờ mẹ đã biết chưa? Đã hiểu chưa? Đã yêu con chưa? Se-mi cúi đầu và liếm lấy cổ họng Do-yi, nếm lấy vị mặn của mồ hôi trên đầu lưỡi, say trong những xúc cảm.


Và, say cả trong men rượu.


Ý nghĩ đó khiến Se-mi dừng lại, một lần nữa.


Do-yi khẽ rùng mình bên cạnh Se-mi, tạo ra những tiếng động nho nhỏ quanh ngón tay cô, những âm thanh tuyệt vọng như thể bà đang cầu xin được thả ra, cầu xin Se-mi giải thoát mình, nhưng khi Se-mi rút ngón tay ra, Do-yi đuổi theo chúng, và khi Se-mi lùi về sau, Do-yi tiến đến trước, như thể đang đuổi theo Se-mi, mê mẩn với dục vọng và khoái cảm, và phát ra những âm thanh líu nhíu, thèm thuồng trong cổ họng.


Se-mi tách hai đùi của mẹ chồng ra xa hơn và quét ngón tay lên đóa hoa nhạy cảm của bà, hứng lấy chất lỏng đặc sệt. Lần này, Se-mi đưa ngón tay vào trong miệng mình, hương vị của thứ mật ngọt ấy chạm lên đầu lưỡi khiến tâm trí Se-mi quay cuồng. Do-yi quan sát hết chuỗi hành động ấy, con ngươi đảo điên, gò má ngày càng ửng đỏ. Khi Do-yi đưa tay lên để đẩy Se-mi ra, nhằm tạo một khoảng cách giữa họ, chiếc nhẫn cưới trên ngón tay bà lóe lên dưới ánh đèn và nó khiến dạ dày Se-mi quặn thắt khi nhìn thấy.


Do-yi thì thầm điều gì đó, âm thanh ngắc ngứ trên đầu lưỡi bà. Se-mi vươn tay ra nắm lấy tay Do-yi, rồi từ từ vặn chiếc nhẫn khỏi ngón tay mẹ chồng, kéo nó ra. Bàn tay thế này trông đẹp hơn, trần trụi, không tì vết. Cầm chiếc nhẫn đó trong tay quá lâu khiến Se-mi thấy nóng rát như bị bỏng, nên cô đặt nó lên tủ đầu giường rồi đẩy Do-yi nằm xuống, vẻ mặt Do-yi dần trở nên kinh ngạc khi Se-mi lại bò lên trên người bà.


Se-mi hôn Do-yi một cách chậm rãi, hôn thật sâu và lờ đi cơ thể đang vật lộn dưới thân cô, cho đến khi nó lặng dần và Do-yi tan chảy trong vòng tay Se-mi, sự căng thẳng chuyển thành khoái lạc. Dưới bờ môi Se-mi, miệng Do-yi rộng mở, và khi Se-mi đưa lưỡi vào trong, một tiếng kêu khe khẽ như tiếng mèo con phát ra từ mẹ chồng. Hông Do-yi nâng lên, đẩy vào đùi Se-mi.


Se-mi luồn những ngón tay vào tóc mẹ chồng, mút lấy phần da trên cổ họng cho đến khi cô biết nó sẽ để lại một dấu vết, khiến Do-yi sẽ phải không ngừng lo lắng che kín nó vào sáng hôm sau, rồi vùi mặt vào ngực bà. Sau đó, Se-mi nằm yên, không một cử động, nhịp thở chậm rãi đến mức cô không thể nghe thấy nó khi tiếng trái tim Do-yi đập thình thịch bên dưới gò má cô.


Từ từ, những ngón tay mẹ chồng luồn vào tóc Se-mi và phủ lấy phía sau đầu cô. Ôm cô, thật gần và thật chặt.


Trong một khoảnh khắc, nếu Se-mi cố gắng hết sức để giả vờ; nếu cô dọn sạch tâm trí, và loại bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, và tồn tại bên ngoài cơ thể mình trong một dòng thời gian và không gian nơi mà chẳng có gì khác là thật; Se-mi có thể thấy mình được yêu thương và trân trọng trong vòng tay mẹ.


Khoảnh khắc ấy trôi qua. Do-yi buông tay, và họ cùng ngả người ra hai phía, rồi Se-mi trượt khỏi giường, chỉ còn Do-yi ngồi ngay giữa giường, trông thật nhỏ bé và đơn độc.


Không còn gì cay đắng khi Se-mi nghĩ rằng tốt, thật tốt khi trông mẹ thật lẻ loi, thật tốt khi mẹ sẽ bị bỏ lại một mình ở đây. Chỉ còn lại sự hối tiếc, và một nỗi khao khát sâu sắc khiến cô muốn vươn tay ôm lấy khuôn mặt của Do-yi và hôn bà hết lần này đến lần khác, cho đến khi tên đàn ông kia vĩnh viễn bị lãng quên và chỉ còn lại họ, và phần còn lại của thế giới tan biến dần.


"Con xin lỗi," Se-mi nói, mặc dù như thế vẫn chưa đủ. Cô biết là không đủ.


Vài phút trước, cô đã cảm nhận được mọi thứ, còn bây giờ, cô không cảm thấy gì khác ngoài một nỗi sợ hãi lạnh lẽo bao trùm lấy thân mình, biến mọi thứ trong đáy mắt của cô thành màu đen. Đầu cô đau. Cơ thể cô đau. Hơn cả, trái tim cô, nó đau đớn.


"Đợi đã," Do-yi thì thầm. " Đợi đã. "


Nhưng Se-mi đã quay đi, loạng choạng bước ra khỏi căn phòng và đóng cửa lại.


Những bước chân đi xuống cầu thang trong bầu không khí tĩnh mịch và lạnh lẽo nay sao thật dài, thật thống khổ, và chẳng có ai gọi tên cô.


End.

===


Dịch từ bản gốc của bananamilked: https://archiveofourown.org/works/49195150



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co