nhớ
lowercase, ooc (ooc vl luôn tại tớ lâu kh viết rồi 😞)
semi eita ra trường dồi cả nhà ak
---
shirabu kenjiro lần đầu tiên yêu xa, và em không chịu nổi.
semi eita đã tốt nghiệp shiratorizawa. nhưng em vẫn mong chờ được thấy bóng hình anh ở hàng dự bị, hoặc trên khán đài. hoặc ở đâu cũng được, như cả hai từng làm trước khi anh tốt nghiệp.
đó là một khoảng thời gian ngắn, mặc dù semi đã có cảm tình với em từ hơn một năm trước. họ mới chỉ hẹn hò mấy tháng gần đây thôi, và giờ thì semi ra trường rồi.
em không biết nữa,
em thấy thiếu thốn. trống vắng, và phần nào đó mất đi sự hứng thú với môn thể thao mình đang theo đuổi. semi có lẽ đã quá bận với đại học, hoặc nghề làm thêm, hoặc thứ gì đó khác - em hiểu, nhưng em chẳng thể nào cảm thấy 'khó ở' như thường ngày nữa. thay vì thế, em lại cảm thấy mình mong manh hơn bao giờ hết. có lẽ yêu xa không phù hợp với em cho dù em biết kiên nhẫn.
em nghĩ semi bận nên hôm nào muốn nói chuyện thật mới nhắn anh, vậy mà semi eita kia cũng hiếm khi nhắn lại em lắm. em vừa tủi vừa không, "... có gì bận cũng nhắn em một tiếng chứ."
shirabu kenjiro lần đầu tiên trong đời không sao bỏ cái não yêu đương của mình được.
kenjiro.s<
anh
semi
anh ơi
semi-san bận lắm hả
eita ơi
em cứ nhập tin rồi xoá, nhập tin rồi xoá. em không biết nói gì để người kia để ý tới mình.
kenjiro.s<
em nhớ semi eita
em bấm gửi nốt dòng tin nhắn cuối rồi lên giường đi ngủ... mà có ngủ được đâu. lỡ đâu semi quên em, lỡ đâu semi bị sao rồi, không tiện liên lạc với em nữa.
---
>semisemi
ơ
chết
kenjiro ơi anh xin lỗi😭anh đi tập đàn tối giờ
anh cũng nhớ emmm
ngủ rồi hả thỏ nâu
mai em rảnh không thì mình hẹn nhau ở đâu đó nhe kenjiro
🩷
---
sáng chủ nhật hôm sau kenjiro mới đọc được tin nhắn của anh. em mừng thầm trong lòng, có lẽ vì anh vẫn nhớ em, có lẽ vì anh vẫn muốn gặp em, có lẽ vì anh không sao cả. hai đứa hàn huyên cả sáng qua video call rồi mới bắt đầu sắp xếp lịch, xem gặp nhau ở đâu, giờ nào thì được. vòng vo mãi rồi semi và em cũng đồng ý hẹn nhau ở một quán cà phê gần trường.
lúc cả hai nhìn thấy nhau ở quán, chẳng cần phải nói shirabu đã vui thế nào. em chỉ mỉm cười thôi, nhưng semi biết rằng em đã nhớ mình lắm, bằng chứng là shirabu-nhớ anh-kenjiro của hôm qua.
kenjiro đang đứng trước mặt anh bây giờ chẳng khác gì mấy so với em hồi semi còn trong trường. cách ăn mặc của em vẫn giản dị như thế, khuôn mặt em vẫn xinh như thế.
còn với shirabu, eita đã thay đổi kha khá. nào kiểu tóc rồi tới cách ăn mặc...
"anh ra trường xong trông khác hẳn ấy eita."
"vẫn là anh thôi mà. thế thì kenji-chan chắc là ngược lại nhỉ," - anh vừa nói vừa rướn người qua chiếc bàn cà phê, tay chai sần véo véo má em, "vẫn dễ thương, vẫn xinh, vẫn là người yêu anh. chẳng thay đổi gì hếttt."
shirabu đánh yêu anh một phát. véo má người ta, "anh có thôi đi không."
và hiển nhiên là sự cộc cằn của em vẫn thế. không sao, vì semi yêu tất cả những thứ anh thấy ở em.
"à, với cả trên trường có chuyện gì không? em chắc vẫn làm chuyền hai, nhỉ?"
"dạ. nhưng mà em không phát huy được tốt," em trả lời, giọng em nghe hơi buồn, "không hẳn là em yếu đi đâu, chỉ là... em nhớ semi-san lắm."
semi nghe vậy thì vừa vui vừa buồn. anh bỏ xuống cốc soda đang uống dở, hỏi em, "em không tập trung được hả?"
"rất không tập trung được ạ."
"thực sự, em thấy thiếu bóng anh ở trên khán đài, ở sân bóng, ở trường... ở đâu cũng thế. em biết là anh bận, nhưng mà em nhớ và lo cho semi eita lắm."
semi nhìn em, anh chẳng nói được gì. "chẳng giống em hồi trước tí nào," semi nghĩ vậy. shirabu sẽ chẳng bao giờ để mình bị xao nhãng như thế này. chẳng bao giờ. nhưng nếu vì anh mà em như thế, thì có nghĩa là em yêu semi thật mà nhỉ?
"kenji-chan, ... em còn rảnh không?"
"chủ nhật thì em rảnh."
"vậy mình đi chơi hết ngày hôm nay nhé?," semi dùng cả hai tay nắm lấy tay em, "để anh bù đắp cho những lúc anh không thể ở bên em. được không?"
shirabu lúc đầu còn thấy ngạc nhiên, nhưng rồi em mỉm cười, "dạ."
semi eita không thể đi chơi với em nhiều, nhất là khi bản thân đã ra trường rồi, nhưng shirabu luôn thấy bản thân mình được yêu chiều mỗi lần hai đứa gặp nhau lại. em nghĩ lại rồi, em không lo semi quên em nữa đâu. kenjiro sẽ nhớ eita, tới khi gặp nhau lần sau, lần sau nữa. em biết anh sẽ làm mọi cách để xua tan nỗi nhớ đấy đi mà.
>semisemi
mai anh về thăm trường nhé
gặp thỏ nâu với tụi kia
anh rủ tendo với ushijima nữa nhưng mà tụi nó chưa trả lời
kenjiro.s<
dạ
yêu semi eita
--------------
tớ nhớ hai đứa 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co