Truyen3h.Co

[Sen Bình] Phai

"Phai"

hhhhzzzzaaa

- Con người chết rồi sẽ đến đâu nhỉ? Tôi không biết vì tôi vẫn còn ở đây, ngồi trước hiên nhà nhỏ nhưng tim đã mất đi từ lâu.

- Còn em? Chắc là em sẽ biết.Em mất ba năm, tôi chết đúng ba năm, tôi nhìn mấy bức ảnh đã rách nhàu nhỉ em từng vẽ chúng tôi cũng tròn ba năm, không quá ngắn để tôi đau thấu xương như ngày đầu xa nhưng đủ dài để nổi đau đó dần chuyển thành cơn thắt tim mỗi khi chợt nhớ.

- Lâu rồi, từ ngày em đi tôi chẳng rơi thêm một giọt nước mắt nào dù tôi rất nhớ dáng người, không phải không đau, mà là em dặn hãy nhìn em cười mà cười theo em, em không muốn thấy tôi buồn khi trên cao.Nhưng em ơi niềm vui duy nhất của tôi đã đi rồi còn đâu?

- Tôi từng yêu em thế nào nhỉ? Tôi cũng không nhớ, có vẻ là hồi năm tư đại học, em là em của thằng bạn tôi, hồi tôi năm tư em lớp 11, người nhỏ, cười xinh, lúm đồng tiền sâu, gặp lúc nào cũng "anh Sen, anh Sen.".Tôi thời đó nghiêm lắm, không nói mấy lời mà em chưa bao giờ chán, suốt ngày chạy qua trường đại học tôi chơi.

...

"Anh Sen."-em chạy đến gốc cây tôi ngồi, trên vai là cái bảng vẽ to tướng.

- Tôi không đáp, chỉ nhìn.

-Em chìa tay, một bức chân dung chì hiện ra, em cười giọng nhỏ:"Tặng anh Sen nè! Anh Sen có thích hông?"- ảnh tôi tập luyện, ừ tôi học trường công an nhân dân, đây cũng không phải lần đầu em vẽ tôi, vẽ rất nhiều là đằng khác, từ lúc tôi ngủ quên, đến khi tôi tập luyện ở sân cứ thấy gì là em chụp lại rồi cậm cụi ngồi vẽ, tôi từng không hiểu sao em làm vậy cho tốn thời gian, tôi đâu có đẹp gì, nhưng giờ thì tôi hiểu, em vẽ như vậy vì em yêu tôi, chỉ đó đơn giản là yêu thôi.

"Cảm ơn, mốt cậu Bình đừng vẽ tôi nữa, tốn thời gian, tôi đâu có đẹp đẽ gì?"-tôi nhận tranh, nét em thật, thật đến mức tôi hơi khượng lại.

- Em chỉ cười, rồi quay đi tạm biệt tôi rồi về trường, chẳng một câu trả lời nào được thốt lên, lúc đấy tôi chưa từng hiểu, liệu em có nghĩ gì hay không?

...

- Từng ngày trôi, em dường như trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi, chẳng danh phận gì, nhưng tôi cảm nhận được, có lẽ ngoài mẹ và đứa em nhỏ tôi có thêm một lí do để sống tiếp, ngoài tiến theo bước chân của bố tôi khi ông đã hi sinh vì tổ quốc, tôi có thêm mong muốn bảo vệ một người mà bước chân vào ngành học khắc nghiệt này hơn.Tôi không đến vì em, nhưng tôi tiếp tục vì có em là một phần lí do.

...
"Cậu Bình thích thằng Hải, đúng không?"-tôi nhìn em, giọng dò hỏi, tôi không biết mình hỏi vậy là có ý gì, tôi chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa.

"Dạ đâu có."

"Tại tôi thấy cậu đi chung với nó suốt, tôi thắc mắc thôi."

"Em thích anh Sen mà, sao mà thích thằng Hải được!! Nó mới lên đây ở nên em giúp nó thôi."

"Cậu nói gì vậy?"

"Em thích anh Sen! Hổng có thích thằng Hải, sao anh Sen khờ quá vậy??"-nói rồi em bỏ chạy, để lại tôi là cảm xúc khó nói, tôi có thích em không? Tôi không rõ, nhưng tôi rõ, tôi muốn bảo vệ em, muốn em không phải khóc vì bất cứ điều gì, vì thằng bạn tôi kể, quá khứ của em tệ lắm, lên cấp ba lên Hà Nội sống mới đỡ hơn nhiều.

...

- Thời gian trôi qua rất nhanh, tôi ra trường còn em thì lên đại học năm nhất, em học thiết kế đồ họa, cách chỗ tôi làm tầm mười lăm cây số, nhưng tôi đã quen rồi, quen với việc đưa em đến trường rồi đưa em về vào mỗi chiều muộn, có hôm là tối.

"Mệt không? Anh chở đi ăn, Bình muốn ăn gì?"

- Em ngồi sau chiếc motor, đầu dựa vào lưng, giọng cứ xen lẫn mấy tiếng ngáp ngắn ngáp dài:"Thôi em hông ăn đâu, anh Sen chở em về trọ đi, em buồn ngủ quá, ba mươi phút nữa trọ đóng cửa, em không vào được."

"Ăn! Không có bỏ bữa, đừng để anh phải mắng em, nghe lời.Trọ đóng về nhà anh ngủ, nhưng không được bỏ bữa, hại sức khỏe."-tôi không quay lại, giọng nặng nề, tôi không muốn mắng em nhỏ này chút nào, nhưng có mấy lúc em rất khó bảo, đặc biệt là lúc này, tháng trước còn phải đi vào viện vì bị đau bao tử, mà vẫn không sợ, tôi không quản cái em lại bỏ bê bản thân.

"Dạ."

"Vậy em muốn ăn gì?"

"Dạ bánh tráng nư-"

"Không! Ăn cái gì no no, không có ăn vặt giờ này!"

"Nhưng em muốn ăn."

- Giọng tôi dịu lại:"Thế Bình ăn cái gì cho no rồi anh chở đi mua bánh tráng nướng ăn sau, không có ăn bánh tráng nướng trước, đau bao tử."

"Vậy mình đi ăn phở nha."

"Ừm ngồi yên, ngủ chút đi, đến quán anh gọi."

"Dạ."

- Trời Hà Nội đang vào đầu Hạ, gió lành lạnh lướt qua da thịt tôi, em chắc cũng lạnh, người nằm sau mà cứ run run.

...

"Bình, đến quán rồi."-tôi quay lại, vỗ nhẹ vai em nằm tựa vào lưng, mắt híp lại vì mệt mỏi.

"Ngoan, ăn xong rồi về nhà ngủ."

- Em ngồi dậy, giọng nhỏ xíu:"Dạ, anh Sen bế em xuống, em hết sức rồi."-hai tay em vươn ra, ý là muốn được bế.

"Ừm."-tôi bắt lấy hai tay em, bế em xuống, rồi nắm tay kéo em đi khi em còn đang dụi dụi mắt.

"Bình, không dụi mắt, đau!"

"Dạ."

- Trong suốt buổi ăn em kể cho tôi hết thứ này đến thứ khác, nào là bạn bè em trêu em như nào, rồi hôm nay em đi học mệt ra sao, tôi không bao giờ trả lời, tôi chỉ nghe thôi, tôi cảm thấy em sẽ luôn cần được lắng nghe, thấu hiểu hơn là mấy câu trả lời hờ hững.

"Bình ăn xong chưa?"

"Dạ rồi.Em no quá, em hông ăn bánh tráng nướng nữa."

"Vậy về nhà ngủ nha?"

"Dạ."

- Cứ thế lại trôi thêm năm năm, ngày chúng tôi nắm tay nhau bước vào lễ đường, đám cưới không lớn, nhỏ nhưng ấm cúng, có mẹ tôi, em gái và ba em với mấy anh em thân thiết thế là đủ rồi, hạnh phúc rồi.

- Nói sao nhỉ, truyện chúng tôi kết thúc sau bảy năm hôn nhân, không phải vì li hôn mà vì em đã mất, tôi chẳng biết từ khi nào thân hình em ngày một ngày đi, từng cơn đau quặng thắt kéo dài không hồi kết, tôi muốn giữ em lại, nhưng cũng muốn giải thoát cho em, bác sĩ nói bệnh em chẳng chữa được, bảo tôi chuẩn bị tinh thần.

"Anh Sen."-giọng em yếu ớt, nhỏ tới mức chỉ cần nghe tay tôi xiết chặt vì kiềm lại không khóc, em còn quá trẻ, em nói em muốn đi khắp thế giới vẽ mọi thứ trên đời, nhưng giờ thì muộn rồi.

"Em chết anh quên em đi, kiếm người nào yêu anh, nhớ sống hạnh phúc, đừng nhớ đến em làm gì nữa."

"Bình ngoan, sẽ ổn thôi, bác sĩ nói uống thuốc em sẽ ổn thôi."

"Đừng dối em, em biết cơ thể mình mà."

"Bình..."

- Em cười, cười rất tươi, nụ cười như ngày đầu khi em tặng tranh cho tôi vậy, giọng em vang lên:"Em buồn ngủ quá, em ngủ một lát rồi dậy."

- Em chưa một lần tỉnh dậy, chưa một lần nào hé mắt nhìn tôi nữa, em cười, cười trong chính cái chết của mình, có lẽ em hạnh phúc rồi, còn tôi thì đã từng nhưng hạnh phúc duy nhất của tôi cũng đã đi rồi.

- Tôi chưa từng hối hận khi đã gặp em năm đó, chưa từng mong sẽ không yêu em vào những ngày xưa cũ, điều tiếc nuối duy nhất chỉ là tôi là con người, mà con người thì vốn yếu đuối trước lưỡi hái của tử thần.


End.
Author: Newly_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co