một;
Gió đi còn lại vệt sương,
Người đi đất giữ một đường không tên.
Song Tử về làng An Lạc vào một sớm rất đỗi bình thường.
Trời không xám xịt, cũng chẳng nắng gắt. Sương đọng một lớp mỏng trên bờ tre, chỉ cần chạm vào là thứ nước mát rượi ấy tan ngay vào da thịt đầu ngón tay.
Người Pháp đi cùng hắn đã ở lại ngoài bến, đang nói chuyện với ai đó bằng chất giọng ồn ồn, nghe chừng nghiêm trọng lắm, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm.
Dáng người hắn cao lớn, phong trần, toát lên vẻ phóng khoáng của kẻ từng trải, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại tĩnh lặng như mặt nước không gợn sóng, giấu kín vạn điều. Ánh nắng sớm rơi lên vai hắn, nhẹ như không, nhưng chỉ càng làm nổi bật cái vẻ xa cách, tự tại của hắn.
Song Tử bỏ lại gã kia, một mình dọc theo con đường làng, lâu lâu gặp vài người gánh hàng ra chợ sớm. Đi một hồi, hắn dừng lại dưới gốc cây bần, nơi ký ức của hắn dừng lại ngày xưa.
Từ chỗ đó, hắn nhìn thấy nhà họ Trịnh.
Nhật Tư đang ngồi giữa sân, lọt thỏm giữa đám trẻ con xóm nghèo. Màu áo tơ lụa quý xanh ngọc nhã nhặn của cậu út nhà giàu lẫn vào màu nâu sờn cũ, chắp vá của năm, sáu đứa nhỏ. Nhật Tư không chút nệ hà, em xắn cao ống quần lụa, đôi chân trần trắng trẻo dẫm trên nền gạch rêu phong, tỉ mẩn dùng một viên gạch vỡ vẽ những đường ô quan cong quẹo trên đất.
Trông em mảnh khảnh như một nhành mai non, đôi vai gầy hơi nhô lên theo từng nhịp thở. Gương mặt Nhật Tư thanh tú, nước da trắng hồng chưa vướng chút sương gió của đời, đôi môi lấm tấm chút màu đỏ của son phấn mà em vừa nghịch ngợm. Ở em toát ra một thứ mùi hương rất nhẹ, không phải mùi nước hoa cao sang, mà là mùi thơm của lụa mới quyện với chút mùi thuốc bắc nhẹ từ căn buồng của mình.
"Cậu út Tư, tới lượt cậu thả ô kìa." Một đứa nhỏ mặt mũi lấm lem, trông lanh lợi, giục. Nói được giữa chừng nó ho khẽ một tiếng khàn đặc, nước mũi trào ra ngoài.
Nhật Tư không hề né tránh, em rút trong tay áo ra chiếc khăn mùi soa trắng tinh, nhẹ nhàng lau cho thằng bé rồi tiện tay vỗ về tấm lưng gầy guộc của nó. Em còn cẩn thận lấy từ túi áo ra mấy viên kẹo lạc, bẻ đôi chia đều cho từng đứa, chẳng phân biệt đứa lớn hay đứa nhỏ.
"Thằng Dần, lát nữa con vô nhà bếp dặn mợ Tiều nấu thang thuốc uống nghe chưa." Nhật Tư nói rất tỉnh, giọng em ấm áp và trong trẻo như tiếng chuông đồng.
Thằng Dần nghe xong như gặp chuyện động trời, lắc cái đầu nhỏ như trống bỏi: "Cậu út xúi bậy! Mợ Tiều đánh con chết!"
"Mày khờ quá Dần ơi," con Mùi chen vô, "mày nói cậu út dặn, mợ Tiều làm sao dám đánh mày."
"Phải đó," một đứa khác hùa theo, "không khéo ông bà đánh ngược lại mợ Tiều. Cậu hai, cô ba cũng đánh luôn."
"Cậu út Tư được cưng nhất nhà."
Bọn nhỏ cười phá lên, chẳng e dè gì người được cưng nhất nhà đang ngồi kế bên.
Nhật Tư cũng cười.
Cái cười rất hiền, rất sáng, đôi mắt híp lại đầy ý vị chân thành. Đó là cái cười của một người chưa từng biết đến gánh nặng trần gian, được bao bọc bởi tất cả sự cưng chiều nhưng trái tim vẫn giữ nguyên vẹn lòng trắc ẩn.
Nhật Tư còn lén lút đẩy thêm mấy viên sỏi sang phía thằng Dần, giả vờ như mình thua để nó được vui.
Song Tử đứng yên dưới gốc bần. Ánh nắng sớm rơi lên vai hắn, nhẹ như không. Hắn đứng đó, phẳng lặng như một bức tượng, đôi mắt sâu thẳm chỉ im lặng dõi theo bóng hình xanh ngọc đang bận rộn giữa đám trẻ con lấm lem.
Bỗng có tiếng guốc gỗ lạch cạch vang lên từ hiên nhà. Một người con gái bước ra, mày liễu dáng ngọc, thân áo lụa tím nhạt buông mềm theo bước chân, vòng cổ ngọc trai sáng nhẹ dưới nắng.
Đó là Nhật Vân, chị ba của Nhật Tư.
Nhật Vân mang vẻ đẹp dịu dàng như một nhành lan trắng, đoan trang và hết sức nết na. Mái tóc đen mượt được chải chuốt cẩn thận, búi gọn phía sau gáy theo lối khuê các, tôn lên gương mặt đầy đặn, hiền hậu. Bước chân cô khẽ khàng, đôi mắt nhu hòa luôn đượm chút buồn man mác, đúng cốt cách của một tiểu thư nề nếp.
Khi nhìn thấy đứa em út đang đùa nghịch dưới sân, ánh mắt cô khẽ cong lên, chan chứa sự ấm áp và quan tâm dịu ngọt, hệt như một người chị, người mẹ hiền lành đang chăm chút cho tổ ấm của mình.
"Trịnh Nhật Tư," cô gọi, "em phá bộ son phấn má mua cho chị, đúng không?"
"Cô ba Vân!"
Bọn trẻ chỉ kịp đồng thanh chào một tiếng rồi lũ lượt kéo nhau chạy mất, trước khi đi còn tranh nhau nhét mấy mẩu kẹo lạc vào miệng.
Nhật Tư đứng đó, gãi gãi đầu cười khì, dấu son đỏ vẫn còn dính một chút nơi đầu ngón tay do em dùng để vẽ thêm hoa lá lên đôi bàn tay gầy của lũ trẻ.
"Có đâu chị ba..."
Trong dư quang ánh mắt, Nhật Tư quay đầu nhìn về phía gốc cây bần gần nhà. Nhưng chỗ đó trống trơn, chỉ có nắng và sương loãng dần. Em chớp mắt, nghĩ bụng chắc mình quáng gà.
"Khỏi có chối," Nhật Vân nhéo nhẹ vành tai đứa em út, giọng nghiêm lại nhưng bàn tay lại khẽ phủi đi vệt bụi trên vai áo em, "chuyện đó chị tính sổ với em sau. Trưa nay mối làm ăn của cha tới, anh hai dặn em không có việc gì thì đừng quậy phá."
"Mối từ Pháp cha nói bữa rày hả chị?"
Nhật Tư hỏi, giọng không mấy để tâm, nhưng chuyện này thì nhớ rõ. Cha coi trọng mối này lắm. Nửa tháng nay, thư từ qua lại không dứt, đến cả chuyện con út lười học sổ sách cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
"Ừ. Chiều em theo chị ra chợ lựa vải." Nhật Vân sợ đứa em vô tư vô lo này lại gây chuyện, lỡ làm mất mặt cha má thì ăn đòn, nên muốn kéo nó đi chỗ khác để tiện bề bảo ban.
"Ơ hay, chị ba quên hả? Cha nói phải có mặt đầy đủ, ăn chung một bữa cơm đó." Nhật Tư chắp tay thề thốt, gương mặt hớn hở lộ rõ vẻ tò mò. "Út hứa ngoan, ngồi ăn đàng hoàng, không làm gì hết."
Trong đầu óc non nớt của Nhật Tư, nước Pháp là một cái gì đó xa xôi lắm, xa hơn cả những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay ở An Lạc, xa đến nỗi có lẽ cả kiếp người ngắn ngủi này em cũng chẳng bao giờ chạm chân tới được.
Em chỉ dám hình dung về một xứ sở đầy nắng vàng lộng lẫy qua những bức tranh vẽ cũ kỹ trong tủ sách của cha, một nơi đẹp đẽ mà em chỉ có thể thấy trong những giấc mơ hay qua lời kể của những người phương xa ghé lại. Được ngồi ăn chung bàn với một người từ nơi đó về, với Nhật Tư, chẳng khác nào được chạm vào một mẩu nhỏ của thế giới kỳ diệu kia.
Nhật Vân nghe vậy chỉ thở dài. Trong lòng vẫn không yên.
Mà phía bên kia gốc bần, có một bóng lưng tựa vào thân cây. Ánh nhìn xa xăm, nhạt nhòa hòa vào đám mây mờ nhất nơi cuối trời. Hắn đứng đó thêm một lúc lâu, lặng lẽ như chưa từng xuất hiện, chỉ có những chiếc lá bần khẽ rụng xuống mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co