Truyen3h.Co

Sen - GeminiFourth

mười ba;

thuoctinh

Sáng hôm sau, sương mù còn chưa tan hết trên mặt sông, Song Tử đã tỉnh giấc.

Hắn nằm im lặng, cảm nhận sức nặng của cơ thể Nhật Tư đang gối lên cánh tay mình. Một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ xâm chiếm lấy hắn, thứ cảm giác của một kẻ săn mồi vừa thuần phục được loài linh thú kiêu kỳ nhất.

Hắn khẽ khàng ngồi dậy, sửa lại chăn cho em rồi bước sang phòng làm việc để xử lý nốt mấy bản giao kèo còn dang dở.

Nhưng chỉ mười phút sau, tiếng cửa gỗ nhẹ nhàng đẩy ra. Nhật Tư bước vào, em chỉ khoác hờ chiếc áo sơ mi trắng của hắn, vạt áo dài quá đùi, để lộ đôi chân thon dài còn vương những dấu vết đỏ hồng của trận hoan lạc đêm qua.

Hắn hơi ngạc nhiên:

"Sao không ngủ thêm chút nữa? Đêm qua em mệt rồi mà."

Nhật Tư không trả lời, em chậm rãi tiến lại gần, vòng tay qua cổ hắn từ phía sau, cằm tựa lên vai Song Tử. Đôi mắt em nhìn xuống xấp tài liệu tiếng Pháp trải rộng trên bàn, ánh mắt vẫn trong veo, miên man tình ý như chưa từng có cuộc đột nhập bí mật nào vào chiều qua.

Em cầm lấy cây bút lông đặt trên giá sứ, nhúng vào nghiên mực thơm mùi xạ, rồi ngay trước mặt hắn, em thản nhiên vẽ một nhành sen dang dở đè lên góc bản hợp đồng lạnh lẽo.

Những nét mực đen đậm lan tỏa trên trang giấy trắng tinh, trông vừa nghệ thuật vừa đầy sự khiêu khích ngầm.

"Anh Song Tử..." Em thầm thì, hơi thở thơm mùi trà nhài phả vào tai hắn.

"Anh kể cho em nghe nhiều về Paris như vậy, nhưng em lại thấy mình giống như một kẻ mù đứng trước một vườn hoa đẹp."

Song Tử xoay ghế lại, kéo em ngồi lên đùi mình, tay mân mê lọn tóc sau gáy em:

"Sao em lại nói vậy?"

Nhật Tư nhìn thẳng vào mắt hắn, một cái nhìn sâu thẳm, quyết tuyệt nhưng lại ngọt ngào như mật rót vào tai:

"Em nhìn những tờ giấy này, biết anh đang chu du cả thiên hạ trong tay, nhưng em lại chẳng hiểu lấy một chữ. Em muốn là của anh, nhưng em lại không thể hiểu ngôn ngữ anh nói, không thể đọc những gì anh viết..."

"Như vậy chẳng phải chúng ta vẫn còn một bức tường ngăn cách sao?"

Em khẽ miết ngón tay lên đôi môi mỏng của Song Tử, giọng nhẹ tênh nhưng đầy sức nặng:

"Dạy em tiếng Pháp đi. Em muốn hiểu những gì anh đọc, muốn nhìn thấy thế giới qua đôi mắt của anh. Để sau này, bất cứ điều gì anh viết ra, em đều là người đầu tiên thấu hiểu."

"Anh có dám để em bước vào thế giới của anh không?"

Song Tử nhìn nhành sen đen thẫm vừa được vẽ đè lên bản giao kèo, rồi lại nhìn nụ cười của Nhật Tư.

Trong lòng hắn khẽ nảy lên một sự giễu cợt đầy dung túng. Hắn là kẻ đã lăn lộn giữa những thương vụ đẫm máu từ Sài Thành sang đến tận lân bang, chút toan tính cỏn con hiện rõ trong ánh mắt cố tỏ ra bình thản của em làm sao qua mắt được hắn?

Hắn thừa biết, nồng cháy đêm qua và lời thỉnh cầu sáng nay của là vì em đã thấy thứ không nên thấy.

Em đang muốn dùng thân xác và tình ý làm mồi nhử để chạm vào quyền lực của hắn.

Toan tính của em, đối với hắn, mỏng manh và dễ thấu như tờ giấy pơ-lu-ya mà em đang mân mê.

Thế nhưng, Song Tử không vạch trần. Hắn chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay em, hơi ấm từ lòng bàn tay rộng lớn bao phủ lấy những ngón tay đang hơi run rẩy của Nhật Tư.

"Em muốn học chữ Tây sao?"

Hắn lặp lại, thanh âm trầm thấp và mang theo một chút chiều chuộng đến đáng sợ. Song Tử kéo Nhật Tư lại gần hơn, để lưng em áp sát vào lồng ngực mình.

Hắn cầm lấy cây bút trong tay em, chấm thêm nghiên mực, rồi chậm rãi viết lên khoảng trắng của tờ giấy một dòng chữ mềm mại:

"La Seine"

"Nhật Tư, cái ao sen làng này bé nhỏ quá nhỉ?"

Hắn vừa nói, vừa phả hơi thở nóng hổi vào sát vành tai em.

"Thứ tôi muốn, không phải là một cậu trai chỉ biết đọc thơ rồi héo mòn vì nghiệt ngã cuộc đời."

"Tôi muốn em có thể đứng cùng tôi trên cây cầu bên dòng sông Seine, ngắm nhìn kinh đô ánh sáng mà không cần ai thông ngôn hộ."

"Tôi muốn em ngoài vẻ đẹp của một nhành sen phương Nam, còn mang trong mình cái kiêu hãnh của tri thức người."

Hắn xoay mặt em lại, bắt em phải đối diện với ánh mắt bình thản đến ghê người.

"Em muốn học để rời khỏi tôi, để cứu lấy những gì đã mục nát,...tôi đều cho em cơ hội."

"Nhưng Nhật Tư, em phải nhớ cho kỹ..."

"Tôi là người dạy em cầm bút, cũng sẽ là người nắm lấy tay em để viết nên kết cục."

Hắn thoáng ngừng, sau đó nhìn xoáy vào em.

"Vậy thì Nhật Tư à, em còn dám bước vào thế giới của tôi hay không?"

Nhật Tư khựng lại, hơi thở em nghẹn trong lồng ngực.

Hóa ra, lớp mặt nạ của em nãy giờ chẳng qua chỉ là một trò cười trong mắt hắn. Hắn biết hết, thấy hết, nhưng hắn vẫn đồng ý dạy em, vì hắn tự tin rằng dù em có mọc thêm đôi cánh tri thức, em cũng chẳng bao giờ bay thoát khỏi cái bóng vĩ đại của hắn.

Sự thật này còn tàn khốc hơn cả sự ngu muội ban đầu. Em thấy mình giống như một con chim nhỏ, được chủ nhân mở cửa lồng nhưng lại buộc vào chân một sợi chỉ bạc dai dẳng không đứt.

Em nhìn dòng chữ "La Seine" trên giấy, rồi nhìn nụ cười bình thản của Song Tử. Em khẽ mím môi, che giấu sự sợ hãi đang trào dâng, rồi vòng tay ôm lấy cổ hắn, thầm thì:

"Vậy thì... anh dạy em đi. Dạy em cách để đứng bên cạnh anh, dù là ở dòng sông Seine hay ở nơi địa ngục nào đi chăng nữa."

Một ván bài mà cả hai đều biết quân bài của đối phương. Nhưng chẳng ai chịu dừng cuộc chơi, giống như đã tất tay và rồi trông ngóng định mệnh đưa họ về đâu.

Song Tử khẽ cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt nhưng lại chứa đầy sự tán thưởng dành cho kẻ vừa mới học cách "phản bội" mình.

Hắn xoay người Nhật Tư lại trên đùi, để em đối diện trực tiếp với mình. Dưới lớp áo sơ mi trắng quá khổ, trông em vừa nhỏ bé, vừa kiên cường đến lạ lùng. Hắn cầm lấy tay em, những ngón tay thon dài của Nhật Tư nằm gọn trong bàn tay chai sạn của hắn, dẫn dắt em di bút trên mặt giấy.

Hắn không bắt đầu bằng bảng chữ cái. Hắn bắt đầu bằng những danh từ mà em hằng khao khát.

"Chữ đầu tiên tôi dạy em, không phải là tên tôi, cũng không phải tên em." Song Tử thì thầm, tay hắn ấn mạnh bút, tạo nên những nét chữ sắc sảo.

"Liberté."

Hắn nhìn em, giọng trầm thấp:

"Nghĩa là Tự Do. Em có thấy chữ này đẹp không? Nhưng nó cũng là chữ đắt nhất trong ngôn ngữ này. Để có được nó, người ta đôi khi phải trả bằng máu, hoặc bằng chính linh hồn mình."

Nhật Tư nhìn chằm chằm vào mặt chữ Liberté.

Em thầm đọc đi đọc lại trong đầu, ghi tạc từng nét móc, từng dấu huyền. Em hiểu, đây không chỉ là một bài học ngôn ngữ. Đây là một lời cảnh cáo. Hắn đang phơi bày trước mắt em thứ mà em muốn nhất, nhưng cũng là thứ hắn biết rõ em chưa bao giờ chạm tới được.

"Còn đây..." Song Tử lật sang một trang giấy mới, viết một chữ ngắn gọn hơn nhưng mang đầy tính đe dọa.

"Appartenir."

"Nghĩa là Thuộc Về. Đêm qua, em nói em muốn thuộc về tôi. Em có biết trong tiếng Pháp, khi một thứ thuộc về ai đó, nó sẽ mãi mãi mang dấu ấn của chủ nhân không?"

Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên vết đỏ nơi xương quai xanh của em, vết tích của trận hoan lạc đêm qua.

Nhật Tư khẽ run rẩy, đôi mắt em ánh lên một sự quật cường không che giấu. Em cầm lấy cây bút từ tay hắn, vụng về nhưng dứt khoát viết lại chữ Liberté ngay bên cạnh chữ Appartenir.

"Nếu em học được cách thuộc về anh một cách hoàn hảo..."

Nhật Tư ngước lên, ánh mắt miên man tình ý nhưng sâu thẳm lại là một sự đánh đổi lạnh lùng.

"Thì anh sẽ cho em tự do, đúng không?"

Song Tử sững sờ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Hắn chưa bao giờ thấy em sắc sảo đến thế. Hắn nâng cằm em lên, nhìn xoáy vào đôi mắt đang bừng sáng:

"Tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn, Nhật Tư. Miễn là em đủ bản lĩnh để lấy nó từ tay tôi."

Mấy ngày sau, Trọng lặng lẽ xuất hiện tại nhà cũ, mang theo nguồn tin mà gã theo dõi từ nhà họ Trịnh.

"Thưa ông chủ, ông Bá Thuận sau trận bạo bệnh thì tinh thần hoảng loạn, chỉ nằm liệt giường. Cậu hai Minh thì... vẫn vậy, thuốc phiện đã rút cạn chút lương tri cuối cùng, hiện đang trốn chui trốn nhủi."

"Người mà ông Bá Thuận cho đi tìm cô ba Nhật Vân cũng đã bỏ việc. Gia nhân bên đó thấy nhà họ Trịnh thất thế, cũng ôm đồ chạy trốn quá nửa, còn lại chỉ có thân tín nhiều năm."

Song Tử nhấp một ngụm trà đặc, mắt vẫn nhìn ra bến sông nơi Nhật Tư đang ngồi vẽ. Hắn đặt chén trà xuống, thong thả ra lệnh:

"Tìm Nhật Vân về đây."

Học trò ngoan thì nên có thưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co