Truyen3h.Co

Sen - GeminiFourth

mười lăm;

thuoctinh

Sau bữa cơm, Song Tử thong thả sắp xếp chỗ ở cho Nhật Vân. Hắn dùng tông giọng điềm tĩnh, đầy vẻ quan tâm của một người bề trên để dặn dò cô:

"Cô Vân, Nhật Tư hiện đang trong giai đoạn điều trị tâm lý và phục hồi thể trạng rất nhạy cảm. Sự xuất hiện của cô là liều thuốc quý, nhưng cảm xúc quá độ của người thân đôi khi lại là dao hai lưỡi."

"Để tránh cho em ấy bị xao động, cô hãy cứ ở lại dãy buồng phía Đông, ăn uống nghỉ ngơi cho lại sức. Khi nào tinh thần em ấy ổn định nhất, tôi sẽ cho người đưa cô sang thăm. Cô tin tôi chứ?"

Lời lẽ của hắn kín kẽ, hợp tình đến mức Nhật Vân chỉ biết cúi đầu cảm tạ, không hề nhận ra mình vừa bị giam lỏng trong một cái lồng son cách biệt.

Đối với kẻ đi cùng cô, Song Tử chẳng buồn liếc mắt, coi đó như một hạt bụi vô danh bám trên tà áo tiểu thư. Thế nhưng, ngay khi bóng dáng họ khuất sau hành lang, hắn khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho Trọng. Ánh mắt mật ong nheo lại, lạnh lẽo và bén ngót:

"Điều tra kẻ giả trai đó. Xem xương cốt, gốc gác nhà ai lưu lạc mà lại có lá gan lớn như vậy. Tôi không tin một tiểu thư như Nhật Vân lại tình cờ quen biết một kẻ giang hồ có mồm mép giảo hoạt đến thế."

Xong xuôi, hắn chậm rãi bước về phía buồng của Nhật Tư.

Căn phòng thơm mùi trà nhài trộn lẫn với mùi mực mới. Nhật Tư đang đứng bên cửa sổ nhìn ra dòng sông tối sẫm, dáng vẻ mảnh mai của em bị bóng tối bao phủ lấy một nửa.

Song Tử tiến lại từ phía sau, vòng tay ôm trọn lấy eo em, kéo tấm thân mềm mại đó dán chặt vào lòng mình.

Hắn xoay người em lại, nâng cằm em lên dưới ánh đèn dầu leo lét.

Nụ hôn của Song Tử lần này không hề có sự thô bạo của dục vọng, mà lại mỹ miều và dịu dàng đến nao lòng. Môi hắn chạm vào môi em khẽ khàng như cánh hoa rụng xuống mặt hồ, mơn trớn, nhấm nháp từng chút một vị ngọt thanh khiết. Đầu lưỡi hắn lướt qua kẽ răng, quấn quýt lấy lưỡi em bằng một sự kiên nhẫn đầy tình tứ, khiến Nhật Tư cảm thấy mình như một khối đường đang tan chảy dưới sức nóng âm ỉ của hắn.

Hắn dứt ra, hơi thở hai người giao hòa trong khoảng cách tấc gang. Song Tử thầm thì, giọng trầm thấp như tiếng đàn cello:

"Sáng mai tôi phải đi bến cảng, cách làng An Lạc này hơi xa. Chắc phải vài ngày mới trở về..."

"Nhật Tư, em ở nhà có nhớ tôi không?"

Nhật Tư khựng lại, đôi đồng tử em hơi dại đi trong một khoảnh khắc.

Lòng em dậy sóng, vài ngày hắn vắng mặt, đó chẳng phải là cơ hội ngàn vàng để em tìm thằng Dần, để đưa chị ba trốn thoát hay sao?

Sự phấn khích bùng lên khiến em không kịp suy nghĩ, em vội vã đáp, giọng hơi run vì kìm nén:

"Nhớ... Em sẽ nhớ anh lắm."

Song Tử nhìn thấu qua lớp mặt nạ mỏng manh đó.

Hắn thấy sự mừng rỡ kín đáo trong đáy mắt em, thấy cả những toan tính ngây thơ đang nhen nhóm. Hắn khẽ cười, một nụ cười bao dung nhưng mang theo sự giễu cợt cay đắng của một kẻ luôn nắm chắc phần thắng trong tay.

Hắn lại cúi xuống, lần này nụ hôn nồng cháy hơn, như muốn dùng hơi ấm này xiềng xích linh hồn em lại.

"Em ngoan như vậy, tôi thực lòng không muốn rời đi chút nào."

Hắn miết nhẹ lên làn môi sưng đỏ của em, hỏi bằng một tông giọng lạnh lẽo đến thấu xương:

"Nhật Tư, em liệu có rời xa tôi không? Nếu cửa lồng này mở ra, em có bay đi mất không?"

Nhật Tư rùng mình, em vòng tay qua cổ hắn, tựa đầu vào vai Song Tử để che giấu sự dao động của mình. Em thầm thì, từng chữ như rút ra từ tim gan:

"Thân tâm này của em... chẳng phải đã thuộc về anh rồi sao? Anh ở đâu, em ở đó. Em không đi đâu cả."

Song Tử siết chặt vòng tay, đôi mắt nhìn vào bóng đêm sâu thẳm ngoài cửa sổ.

Hắn biết em nói dối, và em cũng biết hắn biết điều đó. Nhưng trong trò chơi giữa em về hắn, chưa một ai thật sự muốn lột bỏ lớp mặt nạ của đối phương.

Sáng hôm sau, sương mù phủ trắng xóa cả mặt sông, che lấp những rặng bần già nua. Nhật Tư đứng dưới hiên, bóng dáng mảnh khảnh lọt thỏm trong hơi lạnh của buổi sớm. Em nhìn theo bóng chiếc xe hơi sang trọng của Song Tử lăn bánh rời đi, cho đến khi vệt bụi đỏ tan hẳn vào màn sương.

Phía sau em, Louis vẫn đứng đó, bất động và lặng lẽ như một cái bóng. Gã không giống bất kỳ gia nhân nào Nhật Tư từng gặp. Với bộ quân phục phẳng phiu và đôi găng tay trắng, gã điều hành mọi việc trong dinh cơ một cách hoàn hảo, từ việc sắp xếp thuốc thang đến việc quản lý đám lính Pháp.

Những người Tây phương cao lớn kia mỗi khi đi ngang qua Louis đều khẽ cúi đầu kính nể, đủ thấy vị thế của gã không đơn thuần là một quản gia. Gã ở lại để "chăm sóc" em, nhưng Nhật Tư thừa hiểu, gã chính là đôi mắt của Song Tử để lại để gông cùm em.

Ngay lúc đó, từ phía cổng lớn, một cái bóng thấp bé, lôi thôi lấp ló hiện ra. Thằng Dần đã trở về.

Vừa thấy Louis, nó khựng lại một chút nhưng rồi lại nhanh nhảu tiến tới. Nó giơ mấy búp sen còn xanh mướt, tươi rói vừa hái dưới đầm lên, ra hiệu cho Louis ăn. Louis chỉ khẽ gật đầu, gương mặt không một chút biến sắc, gã từ chối bằng một thái độ nhã nhặn nhưng đầy xa cách.

Thằng Dần thấy gã không ăn, liền lầm bầm chửi khéo bằng giọng rặt ròng dân dã:

"Đồ ngon vầy mà chê, đúng là cái ngữ ăn bơ thừa sữa cặn nên không biết thưởng thức đồ quê."

Dù miệng chửi nhưng môi nó vẫn nở một nụ cười hì hì cầu tài, tay chỉ trỏ về phía buồng của Nhật Tư ý hỏi liệu nó có thể vào không. Louis im lặng một giây như để cân nhắc, rồi khẽ nghiêng người nhường lối. Thằng Dần vừa đi vừa chửi đổng:

"Gớm, làm như lăng tẩm không bằng, vào gặp cậu mình mà cứ như đi xin xỏ quan lớn."

Nhật Tư thấy nó thì mừng đến rơi nước mắt. Em vội vàng nắm lấy vai nó, xoay đi xoay lại nhìn:

"Dần! Mấy bữa rày con đi đâu? Cậu lo quá, cứ sợ anh Song Tử làm gì con...Con có đau chỗ nào không? Sao không qua đây sớm?"

Thằng Dần gãi đầu, cười hì hì:

"Cậu cứ lo hão. Con loanh quanh ở bên nhà cậu, xem tình hình ông bà ra sao rồi mới dám qua báo cho cậu rõ. Với lại mấy hôm nay người Pháp ra vô đây nườm nượp như đi chợ, con nhát gan, không dám ló mặt vô sớm."

Nghe nhắc đến nhà, Nhật Tư tái mặt, em siết chặt tay nó:

"Cha má sao rồi? Anh hai nữa?"

Thằng Dần bỗng chùng xuống, giọng nó nhỏ lại:

"Sức khỏe ông yếu lắm rồi cậu ơi, cứ nằm bẹp một chỗ. Bà thì ốm nhom, mặt mày hốc hác nhìn tội lắm. Còn cậu hai Minh... bà nhốt ổng trong buồng riêng để cai nghiện, con lén lủi vô coi thử thì thấy ổng đập phá muốn tan hoang cái buồng, gào thét ghê lắm. Gia nhân trong nhà bỏ đi gần hết, giờ chỉ còn mợ Tiều ở lại cùng bà quán xuyến mọi việc thôi."

Nhật Tư nghe mà lòng đau như cắt, nước mắt chực trào ra. Em bồn chồn muốn chạy ngay về nhà để ôm lấy cha má. Nhưng thằng Dần vội cản lại:

"Cậu về đó cũng chẳng giúp được gì đâu. Con thấy bà Diệu tuy ốm nhưng vẫn gồng gánh được nhà họ Trịnh, bà tính toán giỏi lắm. Thôi cậu cứ ở đây chờ thời, với lại cậu cũng là người bệnh, con thấy cậu vừa mới khởi sắc được chút đỉnh, về đó lại ho ra máu thì khổ thân."

Nhật Tư thẫn thờ ngồi xuống ghế. Nó nói đúng, thân em giờ cũng như cá chậu chim lồng, về lúc này chỉ làm má thêm lo. Em dần bình tĩnh lại, rồi chợt nhớ ra, thì thầm:

"Chị ba Vân cũng đang ở đây đấy."

Thằng Dần đang định bóc hạt sen thì há hốc mồm, hạt sen rơi cả xuống đất:

"Cái gì? Cô ba cũng ở đây á? Sao mà cô ba qua được đây?"

Nó chớp mắt hỏi tiếp:

"Vậy... vậy còn tình nhân của cô ba thì sao? Có đi theo không?"

Nhật Tư nhớ lại dáng vẻ của "vị công tử" đi cùng chị mình, khẽ gật đầu:

"Tình nhân của chị ấy cũng ở đây luôn."

Thằng Dần vò đầu bứt tai, vẻ mặt vô cùng thắc mắc:

"Lạ đời thật. Cô ba nhà mình thân khuê cát, ông bà lại khó, đó giờ con có thấy cô ba qua lại với người đàn ông nào đâu. Chẳng lẽ cô ba lại đi ưng mấy đứa kẻ hầu người hạ giấu mặt sao?"

Nhật Tư lắc đầu: "Người đó nhìn tướng mạo sang giàu, phú quý lắm, không phải kẻ hầu đâu."

Dần lại càng thấy khó hiểu:

"Thế thì càng vô lý. Cô ba suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, không đi đâu thì làm sao gặp được người giàu sang nào mà thích? Xưa nay..." Nó ngây ngô nói tiếp.

"Con chỉ thấy cô ba gặp mỗi mình ông Song Tử đó thôi à."

Nhật Tư nghe thằng Dần nói xong thì lòng dạ cũng chỉ hơi hoang mang, thoáng chút bối rối nhưng rồi cũng gạt đi ngay.

Tâm trí em lúc này đã quá mệt mỏi với những toan tính của Song Tử, nên em không muốn suy nghĩ quá nhiều về chuyện riêng tư của chị gái mình.

Thấy cậu im lặng, thằng Dần mới tọc mạch bảo để nó lén đi qua dãy buồng phía Đông coi thử "người tình" của cô ba tròn méo ra sao.

Nó lủi như một con sóc qua những dãy hành lang dài dằng dặc, nép mình sau những chậu cây kiểng cắt tỉa cầu kỳ.

Khi vừa ghé mắt nhìn vào hiên buồng cô ba, nó thấy "vị công tử" nọ đang đùa giỡn, ghẹo cho Nhật Vân cười. Cả hai trông thân mật, tình tứ đến mức thằng Dần phải dụi mắt mấy lần.

Nó nhìn chăm chằm vào gương mặt thanh tú của gã trai kia, thấy quen lạ quen lùng, rồi đột nhiên như có một luồng điện xẹt qua não, nó suýt nữa thì hét lên thành tiếng.

Đây chẳng phải là cô Thụy Khuê nhà quan Đốc hay sao?

Cái người mà thiên hạ đồn đại là vợ tương lai của cậu hai Minh nhà nó chứ ai!

Cớ sự gì mà tiểu thư nhà quan lại giả trai, rồi còn có vẻ mập mờ, tình tứ với chính "em chồng hụt" của mình như vậy?

Thằng Dần hoảng quá, định quay đầu chạy đi báo cho Nhật Tư thì vô tình làm đổ một chậu hoa nhỏ.

Tiếng động khiến cả Thụy Khuê và Nhật Vân đều giật mình phát hiện. Thụy Khuê nheo mắt, nhìn cái bóng dáng nhỏ bé lúng túng của nó nhưng cũng không thèm chấp nhặt, chỉ nở một nụ cười nửa miệng đầy vẻ thách thức.

Nhật Vân thấy người quen thì mừng quá, vội gọi nó lại hỏi han. Thằng Dần tính tình vốn thẳng như ruột ngựa, lại đang lúc xúc động vì vừa đi thám thính nhà họ Trịnh về, thêm nó không biết chuyện Nhật Tư không nói chuyện nhà cho cô ba, nó vô ý tiết lộ sạch sành sanh:

"Cô ba ơi là cô ba! Sao cô còn ngồi đây cười giỡn? Nhà mình tan nát hết rồi! Ông bà chủ bệnh liệt giường, cậu hai thì bị nhốt như người điên để cai thuốc. Mà tất cả... tất cả là tại ông Song Tử đó cô! Ổng siết nợ, ổng ép nhà mình vô đường cùng, giờ còn bắt cậu Tư ở đây nữa kìa!"

"Cô cũng vậy, cô cũng bị ổng nhốt rồi!"

Câu nói của thằng Dần như sét đánh ngang tai, khiến trời đất quanh Nhật Vân như đảo lộn.

Nụ cười trên môi cô vụt tắt, gương mặt tái mét không còn một giọt máu. Cô lảo đảo rồi ngã ngồi xuống đất, hai tay run rẩy không đứng vững. Mối tình đầu mộng mơ, người đàn ông mà cô từng đem hết lòng tin yêu để bảo vệ trước sự ngăn cấm của gia đình, hóa ra lại là kẻ cầm dao đâm sau lưng người thân của cô.

Thụy Khuê đứng bên cạnh, không hề ngạc nhiên, chỉ hừ lạnh một tiếng đầy khinh khỉnh. Cô khoanh tay, nhìn Nhật Vân bằng ánh mắt vừa thương hại vừa mỉa mai:

"Tôi đã nói với em rồi, gã người tình trong mộng đó của em chẳng ra cái giống ôn gì đâu. Chỉ có em là ngu ngơ bị cái vẻ bóng bẩy của hắn lừa phỉnh thôi. Giờ thì trắng mắt ra chưa?"

Nhật Vân không còn tâm trí nào để nghe những lời đâm chọc ấy nữa. Nỗi đau bị phản bội cùng nỗi lo cho cha mẹ, em trai ập đến khiến cô nghẹt thở. Cô ôm mặt, tiếng khóc nức nở vỡ òa giữa không gian tĩnh mịch của căn nhà cũ.

Thụy Khuê nhìn thấy Nhật Vân đau đớn như vậy thì ánh mắt dịu đi đôi chút. Cô ngồi xuống, tháo chiếc mũ phớt ra để lộ mái tóc đã được cắt ngắn cá tính, rồi mạnh mẽ kéo Nhật Vân vào lòng mình. Cô để đầu Nhật Vân tựa lên vai mình, giọng nói tuy vẫn ngang tàng nhưng lại ẩn chứa sự chắc chắn:

"Nín đi. Khóc lóc cũng chẳng giải quyết được gì với hạng người như Song Tử đâu. Thôi, đi theo tôi đại đi, tôi lo cho em. Có tôi ở đây, em không phải sợ cái gì hết."

Giữa căn nhà cũ của gã đàn ông lọc lõi, hai người phụ nữ nương tựa vào nhau, một người vụn vỡ vì tình yêu, một người lại dùng sự ngang ngược của mình để che chắn cho đối phương.

Thằng Dần đứng bên cạnh, hai mắt mở to hết cỡ nhìn cảnh tượng trước mắt. Nó gãi đầu gãi tai, nhìn bộ đồ Tây mạnh mẽ của Thụy Khuê rồi lại nhìn đôi bàn tay đang ôm chặt lấy Nhật Vân, cái miệng nhanh hơn cái não, nó thốt lên một câu xanh rờn:

"Ủa, nhưng mà... cô Thụy Khuê cũng là đàn bà mà? Cô là đàn bà thì sao lo cho cô Vân được?"

Cái câu hỏi ngây ngô rặt mùi dân dã của nó làm bầu không khí đang bi thương bỗng khựng lại một nhịp kỳ quặc. Nhật Vân đang khóc nức nở cũng phải nấc nghẹn, còn Thụy Khuê thì quay phắt lại, đôi lông mày nhướn lên đầy nguy hiểm.

Thụy Khuê nheo mắt, nhìn thằng Dần từ đầu đến chân bằng ánh mắt sắc như dao cạo, rồi khẽ nhếch môi cười nhạt:

"Lạ cho cái ngữ nhà mày. Đàn ông như thằng Minh nhà mày thì lo được cái gì ngoài việc phá nhà phá cửa, đốt tiền vào khói thuốc? Hay đàn ông như gã Song Tử kia, lo cho người ta bằng cách xích chân vào lồng son rồi bẻ gãy cánh của người ta?"

Cô siết chặt vai Nhật Vân hơn, bàn tay thon dài khẽ vỗ về tấm lưng đang run rẩy của người con gái tội nghiệp, rồi gằn giọng từng chữ một với thằng Dần:

"Mày nhớ cho kỹ, tiền tao không thiếu, gan tao không nhỏ, và cái thứ 'tình cảm' của tao dành cho Nhật Vân nó sạch sẽ hơn vạn lần lũ đàn ông chúng mày cộng lại."

"Đàn bà thì sao? Đàn bà thì không có quyền bảo vệ người mình yêu à?"

Thằng Dần nghe mà ù ù cạc cạc, nó chỉ biết cô Thụy Khuê này xưa nay nổi danh là "nghịch tử" nhà quan Đốc, không theo khuôn phép, nhưng nó không ngờ cô lại có cái lý lẽ ngang tàng đến mức này.

Nó nhìn cô ba Vân đang lọt thỏm trong vòng tay Thụy Khuê, trông vừa tội nghiệp mà cũng vừa... hợp lý đến lạ kỳ.

Nhật Vân lúc này dường như chẳng còn sức để bận tâm Thụy Khuê là nam hay nữ, hay những lời Thụy Khuê nói có trái với luân thường đạo lý hay không. Cô chỉ biết cả thế giới của mình lúc này sụp đổ, người đàn ông cô yêu hóa ra là kẻ thù, gia đình cô tan hoang, anh hai nghiện ngập, cô và em út thì bị giam cầm.

Thụy Khuê không thèm để ý đến thằng Dần nữa, cô cúi xuống, dùng ngón tay nâng cằm Nhật Vân lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình:

"Nghe đây Nhật Vân. Gã đó đi bến cảng rồi, đây là lúc em phải tỉnh táo nhất. Khóc đủ rồi thì lau nước mắt đi, chúng ta phải tìm cách đưa em và út Tư ra khỏi cái hang cọp này trước khi hắn quay về. Đừng mong chờ vào sự bao dung của hắn, loại người đó chỉ coi em là thứ đồ chơi điểm xuyết cho quyền lực của hắn mà thôi."

Nhật Vân nhìn Thụy Khuê, đôi mắt sưng đỏ ánh lên một chút hy vọng mỏng manh. Cô khẽ gật đầu, bám chặt lấy tay Thụy Khuê như bám vào một chiếc phao cứu sinh giữa dòng nước dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co