Truyen3h.Co

Sen - GeminiFourth

mười;

thuoctinh

Nhật Tư bàng hoàng định chạy về phía cổng, đôi chân run rẩy của người chỉ vừa mới khoẻ lại dẫm lên thảm cỏ khô nghe lạo xạo như tiếng lòng đang tan vỡ.

Nhưng em chưa kịp bước quá ba bước, một vòng tay rắn chắc như gông cùm bằng thép đã siết chặt lấy eo em, kéo ngược em vào lồng ngực ấm áp nhưng đầy áp lực của Song Tử.

"Thả em ra! Anh Song Tử, cha em... chị em... em phải về nhà ngay bây giờ!"  Nhật Tư vùng vẫy, hơi thở lại bắt đầu trở nên dồn dập, khó khăn.

"Tôi đã nói gì với em rồi?"

Giọng Song Tử trầm thấp, phả sát bên tai em, lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình.

"Em muốn gì cũng được, chỉ trừ việc rời đi. Bây giờ em về đó cũng chẳng giải quyết được gì, bệnh tình của em chỉ mới khởi sắc được một chút mà thôi."

"Tôi sẽ về đó thay cho em."

Nhật Tư khựng lại, nước mắt lã chã rơi trên gò má vốn vừa mới hồng hào đôi chút. Em xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt mật ong sâu thẳm của hắn, giọng nghẹn ngào:

"Anh... anh chỉ là ân nhân cứu mạng của riêng em, là đối tác làm ăn chưa thành của cha..."

"Tại sao anh lại muốn can thiệp sâu vào chuyện nhà em như vậy?"

Song Tử im lặng.

Một khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở, chỉ có tiếng gió xào xạc trên những tán lá bàng già. Hắn không trả lời "tại sao", chỉ đưa đôi bàn tay to lớn bao phủ lấy gương mặt nhỏ nhắn của em, ép em nhìn thẳng vào mắt mình:

"Em có tin tôi không, Nhật Tư?"

Nhật Tư nhìn vào đôi mắt ấy, một đôi mắt đầy rẫy những toan tính mà em không thấu, nhưng lại chứa đựng một sự bảo bọc tuyệt đối dành cho em.

Trong cơn chao đảo của định mệnh, em giống như kẻ sắp chìm nhìn thấy chiếc phao duy nhất. Em nấc lên, gục đầu vào ngực hắn:

"Em tin... em tin anh."

"Ngoan. Tôi hứa sẽ tìm chị ba về cho em. Mọi chuyện ở nhà họ Trịnh, cứ để tôi xử lý."

Hắn đưa em vào buồng, dặn dò Louis chăm sóc em cẩn thận rồi một mình rời đi.

Tại dinh cơ họ Trịnh, không khí u ám như một đám tang sớm.

Trong phòng ông Bá Thuận, ba bốn thầy lang mặt mày căng thẳng chạy ra chạy vô, mùi thuốc bắc đắng ngắt quyện với mùi trầm hương tạo nên một bầu không khí ngột ngạt.

Bà Diệu khóc đến cạn nước mắt bên giường chồng, còn Nhật Minh, gã anh cả đĩnh đạc thường ngày, giờ đây trông bệ rạc lạ thường. Gã không lo cho cha, mà chỉ chăm chăm mấp mé chuyện gia sản:

"Má, cha thế này không biết khi nào tỉnh. Mấy kho lúa, rồi giấy tờ nhà đất, má cứ giao cho con đứng tên quán xuyến, chứ kẻo người ngoài nhòm ngó lúc nhà mình đang có biến..."

Bà Diệu gạt tay gã ra, nức nở:

"Má không làm chủ được... Phải đợi cha con tỉnh lại đã."

Nhật Minh bực bội định quát lên thì đột nhiên, tiếng đập phá kinh hoàng vang lên từ sảnh chính. Một đám đàn ông bặm trợn, mặt mày hung ác, xăm trổ đầy mình xông vào.

"Thằng Minh đâu! Ra đây trả nợ! Đừng có cậy danh thế gia mà quỵt tiền mồ hôi nước mắt của bọn tao!"

Tên cầm đầu, một gã thẹo dài trên mặt, vung gậy đập nát đôi lộc bình quý đặt ở hai bên cửa. Tiếng gốm sứ vỡ vụn loảng xoảng nghe chói tai. Gia nhân trong nhà sợ hãi la hét, chạy tán loạn như ong vỡ tổ.

"Đập! Đập nát cái nhà này cho tao! Xem chúng mày còn giữ mặt mũi được bao lâu!"

Nhật Minh run bần bật, mặt cắt không còn giọt máu, định lủi vào buồng trong nhưng đã bị hai tên đàn em túm cổ áo lôi xếch ra giữa sảnh.

"Lạy các anh... cho em khất... cha em đang bệnh..."

"Khất cái con mẹ mày! Đám bạc hôm qua mày nướng sạch rồi, giấy nợ rành rành đây!"

Gã thẹo túm tóc Nhật Minh, ấn đầu gã xuống bàn.

"Nhà cao cửa rộng mà nợ không trả à? Anh em đâu, đập! Đập nát cái nhà này cho tao! Xem chúng mày còn giữ mặt mũi thế gia được bao lâu!"

Tranh thủy mặc bị xé toạc, ghế trường kỷ bị lật nhào, tiếng đập phá hòa cùng tiếng khóc thét của bà Diệu tạo nên một khung cảnh hỗn loạn đến tận cùng.

Một gia tộc danh giá hàng chục năm, nay bị giày xéo dưới gót giày của những kẻ chợ búa, tan hoang chỉ trong chớp mắt.

Tiếng bát đĩa vỡ, tiếng bàn ghế bị quăng quật nghe chói tai. Bà Diệu kinh hoàng ôm lấy ông Thuận đang nằm bất tỉnh.

Giữa lúc hỗn loạn tột độ ấy, Song Tử bước vào. Hắn mặc bộ đồ Tây đen tuyền, phong thái điềm tĩnh đến đáng sợ. Hắn không nói một lời, chỉ thong thả lấy ra một xấp tiền lớn, ném thẳng xuống bàn trước mặt đám chủ nợ.

"Nợ của Nhật Minh, tôi thanh toán hết. Bây giờ thì cút."

Đám chủ nợ thấy tiền thì mắt sáng rỡ, vội vàng thu dọn rồi rút lui. Nhật Minh thấy nợ được trả, chưa kịp mừng rỡ thì cơn nghiện thuốc phiện bất ngờ ập tới hành hạ.

Toàn thân gã bắt đầu co rút lại như một con tôm bị ném vào lửa nóng, mồ hôi vã ra như tắm, thấm đẫm cả chiếc áo lụa đắt tiền nay đã xộc xệch.

Nhật Minh đổ gục xuống sàn, hai tay cào cấu điên cuồng lên ngực áo như muốn xé toạc da thịt mình ra cho đỡ bứt rứt.

Đôi mắt gã trợn ngược, đồng tử co rút lại, chỉ còn thấy một mảng trắng dã đầy tơ máu trông vô cùng gớm ghiếc. Gã rên rỉ, những tiếng kêu tắc nghẹn trong cổ họng như một con thú bị thương đang hấp hối.

"Thuốc... làm ơn... nó đang cắn nát gan ruột tôi rồi..." Nước dãi của gã chảy tràn lan xuống nền gạch trơn bóng.

Gã run bần bật, nước mắt nước mũi giàn dụa, rồi bỗng chốc, gã bò rạp dưới chân Song Tử như một con chó rách, dập đầu liên tiếp xuống sàn gạch:

"Thuốc... cho tôi thuốc... Đại ca, tôi biết anh có thuốc tốt nhất... cho tôi một bi thôi... tôi dập đầu lạy anh mười lạy, trăm lạy cũng được!"

Bà Diệu đứng chết trân ở cửa buồng, nhìn đứa con trai cả mà bà hằng tự hào đang quỳ mọp, liếm gót giày của người lạ chỉ để xin một hơi thuốc. Bà thều thào trong nước mắt:

"Nhà họ Trịnh tôi... rốt cuộc là tạo nghiệt gì để phải chịu cảnh này..."

Song Tử đang đứng thẳng bỗng hạ mắt, gương mặt nhã nhặn biến mất, thay vào đó là một sự lạnh lẽo thấu xương. Hắn khẽ nhếch mép, buông một câu xanh rờn:

"Gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi, thưa bà."

Có lẽ đã chẳng còn ai trong nhà đủ tỉnh táo để nghe câu nói ấy nữa. Nhưng có người, chứng kiến từ đầu đến cuối, thâm ý hiểu mười mươi.

Song Tử thong thả rút từ trong túi áo ra một tờ văn tự đã soạn sẵn. Hắn không vội vàng, cử chỉ tao nhã đến mức đối nghịch hoàn toàn với cảnh tượng hỗn loạn, đổ nát của sảnh chính nhà họ Trịnh.

Hắn trải tờ giấy lên mặt bàn gỗ trắc đã bị đám chủ nợ xô lệch, rồi đẩy về phía bà Diệu.

"Thưa bà, tiền tôi đã trả, người tôi cũng đã đuổi. Nhưng tôi là kẻ làm ăn, không phải hội từ thiện. Đây là giấy nợ, bà xem qua rồi ký vào để chúng ta tiện bề thu xếp về sau."

Bà Diệu run rẩy cầm tờ giấy, đôi mắt kèm nhèm vì khóc quá nhiều cố gắng đọc từng dòng chữ mực đen rành mạch.

Bà bần thần hỏi, giọng lạc đi:

"Cậu... cậu Song Tử, số tiền này lớn quá, nhà tôi lúc này... lúa trong kho chưa xuất, đất cát lại đang vướng thủ tục với bên quan Đốc. Cầm cố thế chấp lúc này, tôi sợ ông nhà tỉnh lại sẽ..."

"Bà yên tâm."

Song Tử ngắt lời, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười hòa ái nhưng không chạm đến đáy mắt.

"Tôi không cần cầm cố đất đai, cũng chẳng đòi hỏi kho lúa. Trong đây tôi đã ghi rõ: Nhà họ Trịnh có thể trả dần theo khả năng."

"Tôi sẽ không siết nợ, chừng nào gia đình vẫn còn giữ được 'mối giao hảo' với tôi."

Hắn dừng lại một nhịp, ngón tay gõ nhẹ lên một điều khoản bổ sung ở cuối trang:

"Đặc biệt, về phần Nhật Tư. Cậu ấy đang được tôi chăm sóc và chữa trị bằng những phương thuốc đắt đỏ nhất từ phương Tây. Chi phí đó tôi cũng tính gộp vào đây, coi như một khoản đầu tư cho sức khỏe của người nhà họ Trịnh."

"Chừng nào Nhật Tư còn ở nhà cũ của tôi, tôi cam đoan sẽ không bao giờ thúc ép gia đình về chuyện tiền nong. Coi như, cậu út chính là cái 'chốt' để giữ cho món nợ này luôn ở trạng thái êm đẹp."

Bà Diệu nghe đến đó thì khựng lại.

Câu chữ của hắn nghe thì như đầy lòng nhân từ, bảo bọc, nhưng trong thâm tâm một người đàn bà đã sống nửa đời người, đồng hành cùng chồng trong những cuộc ngã giá chi li, bà lờ mờ cảm nhận được một sợi dây thòng lọng đang tròng vào cổ mình.

Hắn không cần đất, không cần lúa, cái hắn cần là sự hiện diện của Nhật Tư và quyền năng được định đoạt món nợ này bất cứ lúc nào hắn muốn "trở mặt".

"Cậu nói vậy... nghĩa là sao? Nhật Tư nó là con trai tôi, nó ở đâu là quyền của nó..."

"Bà hiểu lầm ý tôi rồi." Song Tử cúi xuống, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý.

"Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng em ấy được hưởng những gì tốt nhất. Nếu bà ký, nợ nần tan biến, và Nhật Tư sẽ có tương lai. Bằng không..."

Hắn liếc nhìn gã Nhật Minh đang co giật, sùi bọt mép dưới sàn.

"...đám người lúc nãy có thể quay lại bất cứ lúc nào. Và lần này, tôi sẽ không đứng ra nữa."

Nhìn đứa con trai cả đang vật vã như một con thú trúng độc, lại nghĩ đến chồng đang thoi thóp trong buồng, bà Diệu cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại.

Bà không còn lựa chọn nào khác. Đôi tay gầy guộc cầm lấy cây bút lông, mỗi nét ký như rút đi một phần sinh mạng của dòng họ Trịnh.

Sau khi bà Diệu ký xong, Song Tử thu lại tờ giấy, cẩn thận xếp lại.

Hắn khẽ cúi đầu chào bà một cách vô cùng lễ độ, rồi xoay người bước ra ngoài.

Khi Song Tử trở về nhà cũ, hắn thấy Nhật Tư đứng lặng lẽ bên bến nước. Hắn ôm em từ phía sau, cảm nhận được hơi lạnh thấm vào da thịt em.

"Mọi chuyện ổn rồi, em đừng lo nữa. Tôi đã thu xếp để cha em yên tâm tĩnh dưỡng, Nhật Minh cũng sẽ ổn thôi."

Nhật Tư vẫn đứng im như một pho tượng. Em khẽ gỡ tay hắn ra, xoay người lại, nhìn hắn bằng ánh mắt tĩnh lặng đến lạ lùng.

"Cảm ơn anh. Anh thật sự đã... tính toán rất kỹ cho nhà em."

Song Tử khựng lại. Cách dùng từ "tính toán" của em khiến hắn cảm thấy có một luồng điện xẹt qua sống lưng.

Hắn đưa tay định chạm vào mặt em, nhưng Nhật Tư đã khéo léo nghiêng đầu né tránh, em bước vào buồng mà không đợi hắn dẫn lối.

Trong đêm tối, Song Tử gọi Louis ra, sự nghi ngờ bùng lên như ngọn lửa gặp gió:

"Tôi hỏi lại lần cuối, chiều nay thật sự không có chuyện gì xảy ra? Nhật Tư có biểu hiện gì lạ không?"

Louis run rẩy cúi đầu:

"Thưa ông chủ, thực sự là không. Cậu ấy chỉ ra vườn ngồi một lát rồi lại vào. Có lẽ vì lo cho ông Bá nên cậu ấy mới trầm ngâm như vậy."

Song Tử lặng im không nói. Louis sẽ không bao giờ phản bội hắn, có lẽ nguyên nhân thái độ của em khác lạ chính là vì lo lắng...

Nhưng bằng bản năng của một kẻ săn mồi máu lạnh, hắn cảm nhận được ở em đã có sự thay đổi, ánh mắt em nhìn hắn không còn sự ngây thơ như trước nữa.

Song Tử giăng lưới hoàn hảo để bắt một đoá hoa, nào ngờ hoa thà rụng cánh héo tàn còn hơn phải nằm yên trong lưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co