Truyen3h.Co

Sen - GeminiFourth

tám;

thuoctinh

Nhật Tư tỉnh lại giữa một không gian tĩnh mịch.

Cảm giác đầu tiên là lồng ngực không còn thắt lại như có ai bóp nghẹt, hơi thở trở nên dài và nhẹ bẫng, một sự nhẹ nhõm lạ lùng mà những thang thuốc đắng ngắt trước đây chưa bao giờ làm được.

Căn buồng ở đây khác hẳn với gian buồng ngột ngạt mùi thuốc ở dinh cơ họ Trịnh. Trần nhà cao, những cánh cửa sổ lớn mở rộng đón gió sông mát rượi, rèm lụa mỏng màu kem lay động nhè nhẹ. Căn phòng thoang thoảng mùi gỗ đàn hương quyện với mùi tinh dầu khuynh diệp thanh khiết của người phương Tây.

Đang lúc tâm trí còn mờ mịt vì thuốc, một bóng đen nhỏ thó bỗng "vèo" một cái xông vào, lao thẳng đến bên giường.

"Cậu út ơi! Cậu út của con ơi! Con tưởng không được gặp cậu nữa rồi!"

Thằng Dần gào lên, nước mắt nước mũi tèm lem trên cái mặt đen nhẻm. Nó khóc tới mức nấc cụt, hai vai run bần bật, trông vừa thảm vừa buồn cười. Nhật Tư yếu ớt đưa tay vỗ vỗ vai nó, giọng khàn khàn:

"Mày thôi đi Dần, cậu đã chết đâu. Cậu thấy... thấy trong người khỏe hơn rồi này."

"Cậu đừng có gạt con! Ai ho ra máu mà khỏe cho được!" Nó cứ sụt sịt, đưa ống tay áo quẹt ngang mũi, bôi bẩn cả khuôn mặt lấm lem.

Nhật Tư phì cười, dỗ dành:

"Thôi, nín đi. Đợi cậu khỏe hẳn, cậu dắt mày ra chợ tỉnh ăn bánh cam với chè thưng, chịu không?"

Nghe tới đồ ăn, tiếng khóc của thằng Dần bỗng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Nó chớp chớp đôi mắt đỏ hoe, nhìn cậu út đầy vẻ nghi hoặc:

"Cậu hứa đó nha? Cậu không được nuốt lời đâu đó."

Nhật Tư gật đầu, bấy giờ mới ngập ngừng hỏi:

"Mà... sao người ta cho mày vào đây?"

"Thì cái ông 'Y-Như-Lu' (Louis) ngoài kia cho con vào đó. Ổng nhìn con như nhìn khỉ, nhưng mà ổng hiền, ổng còn cho con cái kẹo tròn tròn..."

Dần chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa gỗ khẽ mở. Song Tử bước vào, trên tay là một chậu nước ấm thoang thoảng khói. Hắn liếc nhìn thằng Dần, giọng điệu thản nhiên nhưng đầy quyền uy:

"Dần, ra ngoài gặp Louis lấy thêm bonbon đi. Để cậu út nghỉ ngơi."

Thằng Dần nghe đến kẹo là mắt sáng rỡ, vội vàng chào cậu út một tiếng rồi biến mất sau cánh cửa nhanh như một làn khói.

Căn phòng chỉ còn lại hai người.

Nhật Tư bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn cả lúc ho.

Song Tử tiến lại gần, đặt chậu nước xuống chiếc đôn gỗ, rồi tự tay nhúng chiếc khăn trắng muốt vào nước, vắt khô.

"Anh... để gia nhân làm cũng được mà..."

Nhật Tư lí nhí, gương mặt trắng bệch bỗng hồng lên vì ngượng ngùng khi thấy Song Tử định vén tay áo của em.

"Gia nhân của tôi không biết cách chạm vào một đóa sen đâu."

Song Tử đáp, giọng hắn bình thản nhưng lời nói lại khiến người nghe phải run rẩy.

Hắn bắt đầu lau nhẹ bàn tay gầy gộc của em, cử động vô cùng điềm tĩnh và tỉ mỉ. "Ngày hôm qua, Louis đã đưa cho tôi một bức tranh rất đẹp."

Nhắc đến sở thích, Nhật Tư như quên mất sự ngại ngùng. Đôi mắt em bỗng sáng trong, long lanh hẳn lên.

"Anh xem rồi hả? Em thích vẽ lắm..."

"Em thích vẽ những gì tự nhiên, như cánh sen, gốc bần, hay mấy con chuồn chuồn kim..."

"Mà cha má em không thích, cứ bắt em ngồi bàn tính sổ sách, nhìn mấy con số đó em nhức đầu muốn chết!"

Em bắt đầu kể luyên thuyên, giọng nói trở nên hoạt bát lạ thường.

Em kể về việc em lén giấu giấy vẽ dưới gầm giường thế nào, về việc em muốn vẽ cả bến sông lúc hoàng hôn ra sao.

Song Tử im lặng lắng nghe, đôi lúc lại khẽ "Ừm" một tiếng tán thưởng. Hắn chăm chú dùng khăn ấm lau dọc theo cánh tay em, rồi xuống đến đôi chân nhỏ bé.

"Sao anh không nói gì hết vậy? Anh thấy em... có viển vông quá không?" Nhật Tư chợt khựng lại, lo lắng nhìn hắn.

Song Tử ngước lên, đôi mắt mật ong nhìn sâu vào mắt em, tay hắn vẫn nhẹ nhàng giữ lấy cổ chân em để lau sạch:

"Không viển vông. Người biết vẽ cái đẹp là người có tâm hồn tự do nhất. Cứ vẽ đi, ở nhà này, không ai bắt em tính sổ sách cả."

Nhật Tư ngẩn người, cảm giác ấm áp từ chiếc khăn và từ lời nói của hắn thấm sâu vào da thịt, làm em thấy lòng mình mềm đi như một nhành liễu gặp mưa rào.

Sau đó em nhớ đến Nhật Vân, người chị khốn khổ của mình, nhưng vừa định mở miệng hỏi thì lại thôi, em nghĩ mình nên nhờ thằng Dần về nhà nghe ngóng, chứ không muốn làm phiền Song Tử, vả lại cha cũng sẽ không vui nếu anh ấy biết chuyện nhà mình.

Nhật Tư nhìn chăm chú vào đôi bàn tay của Song Tử. Những ngón tay hắn dài, vững chãi, mỗi chuyển động đều toát lên vẻ làm chủ, khác hẳn với sự yếu ớt, run rẩy của em.

"Anh Song Tử này..." Nhật Tư ngập ngừng, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Ở bên Tây, người ta có vẽ sen giống em không?"

Song Tử khẽ dừng tay, hắn vắt lại chiếc khăn, làn khói ấm mờ ảo che khuất đi một phần gương mặt góc cạnh. Hắn khẽ cười, một điệu cười rất nhẹ:

"Bên đó người ta vẽ khác lắm. Họ vẽ những người đàn bà mặc đầm lộng lẫy, vẽ những quảng trường rực rỡ ánh đèn, hay những cánh đồng hoa oải hương tím ngắt đến tận chân trời. Nhưng..." Hắn ngước mắt nhìn em, ánh nhìn sâu thẳm như muốn nhấn chìm Nhật Tư vào đó.

"...chưa có bức họa nào khiến tôi muốn quỳ xuống để giữ lấy như cánh sen rơi của em."

Nhật Tư đỏ bừng mặt, em vội cúi đầu nhìn xuống vạt áo:

"Anh cứ ghẹo em quài. Em vẽ... em vẽ theo bản năng thôi, đâu có học hành trường lớp gì như người ta."

"Cái đẹp nhất chính là cái bản năng ấy."

Song Tử đặt bàn tay đã lau sạch của Nhật Tư xuống giường, rồi hắn thong thả ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên, tay vẫn cầm chiếc khăn ấm nhưng mắt không rời khỏi gương mặt em.

"Cha em muốn em tính sổ sách, là muốn em giữ lấy gia nghiệp. Còn tôi muốn em vẽ, là muốn em giữ lấy chính mình. Em thích vẽ gì nhất, ngoài sen ra?"

Nhật Tư chớp chớp mắt, dường như sự chân thành của hắn đã tiếp thêm cho em lòng can đảm. Em hào hứng hẳn lên, hai tay khua khoắng trong không trung:

"Em thích vẽ người! Em thích vẽ những gương mặt lúc họ không để ý ấy. Như chị ba lúc đang buồn nhìn ra cửa sổ, hay thằng Dần lúc nó ngủ gật miệng còn dính mỡ gà. Nhưng mà..."

Em chợt khựng lại, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Song Tử, "...em sợ em vẽ không ra cái thần của người ta."

"Như anh vậy, em nhìn anh quài mà em không biết phải đặt nét bút từ đâu hết. Anh cứ như... như một đám mây ấy, lúc thì trắng xóa hiền lành, lúc lại đen kịt như sắp bão tới nơi."

Song Tử khựng lại một nhịp trước sự ví von ngây ngô mà sắc sảo của Nhật Tư. Hắn khẽ nheo mắt, thanh âm trầm xuống đầy ẩn ý:

"Vậy sao? Vậy nếu tôi cho em thời gian, liệu em có vẽ ra được chân tướng của tôi không?"

Nhật Tư không hiểu hết sự nặng nề trong câu nói ấy, em chỉ hồn nhiên đáp:

"Chỉ cần anh đừng đi nhanh như gió giống chị ba nói, thì nhất định em sẽ vẽ được anh mà."

Song Tử im lặng. Hắn đưa tay khẽ gạt một sợi tóc lòa xòa trên trán Nhật Tư, đầu ngón tay chạm vào làn da mát lạnh của em khiến Nhật Tư khẽ rùng mình.

"Tôi sẽ không đi đâu cả." Hắn thầm thì, giọng nói như một lời thề độc.

"Ít nhất là cho đến khi bức tranh của em hoàn tất."

Nhật Tư nghiêng đầu, bỗng nhiên không muốn vẽ Song Tử nữa. Nếu như lời hắn nói là thật, khi nét mực cuối cùng rời khỏi trang giấy, em sẽ chẳng được nhìn thấy hắn nữa.

Song Tử đặt chậu nước sang một bên, hắn không rời đi ngay mà thong thả ngồi lại bên mép giường, bàn tay thon dài khẽ lướt qua mép chăn lụa. Hắn nhìn cái dáng vẻ nhỏ nhắn, lọt thỏm giữa những lớp gối đệm của Nhật Tư, giọng nói bỗng trở nên mềm mỏng như đang dỗ dành một đứa trẻ:

"Thuốc của đốc tờ tuy tốt nhưng rất hành cơ thể. Từ mai, thực đơn của em sẽ do Louis đích thân chuẩn bị. Sáng sẽ có súp gà hầm táo đỏ, trưa có cháo cá lóc bỏ xương nấu cùng hạt sen để em dễ tiêu. Tôi cũng dặn họ chuẩn bị thêm chút tổ yến chưng đường phèn để em dùng vào buổi tối cho dễ ngủ."

Nhật Tư nghe mà choáng ngợp, em thầm nghĩ ở nhà má cũng chăm kỹ, nhưng chưa bao giờ thấy sự tỉ mỉ đến từng cử như thế này. Em lí nhí đáp:

"Dạ... anh chu đáo quá, em ăn sao cũng được, chỉ sợ làm phiền anh với Louis."

Song Tử khẽ nhướng mày, đôi mắt mật ong hiện lên một tia cười nhàn nhạt:

"Không phiền. Dưỡng sen thì phải dụng công một chút. Ngoài những món đó ra, em còn thèm món gì nữa không? Hay có món quà bánh nào ở làng này mà em thích, cứ nói, tôi sẽ sai người đi mua."

Nhật Tư cắn cắn môi, đôi mắt vốn đang rạng rỡ khi nói về vẽ tranh bỗng chợt lóe lên một chút sự thèm thuồng rất đỗi ngây ngô. Em ngập ngừng một hồi lâu rồi mới dám thầm thì:

"Em... em thèm bánh bò thốt nốt của bà cụ dưới bến đò. Hồi đó thằng Dần hay lén mua cho em, bánh thơm mùi củi với vị ngọt thanh của đường thốt nốt, ăn lúc còn ấm là ngon nhất..."

Em nói đoạn rồi lại vội xua tay, gương mặt đỏ rần:

"Mà thôi anh ơi, đốc tờ bảo em phải kiêng khem, bánh trái lề đường chắc không tốt đâu."

Song Tử không cười nhạo sự trẻ con ấy, hắn trái lại còn ghi nhớ rất kỹ cái tên "bánh bò bến đò". Hắn đứng dậy, chỉnh lại gối cho em nằm ngay ngắn:

"Bánh bò sao? Được rồi, để tôi xem. Nếu em ngoan ngoãn uống hết thuốc, có lẽ tôi sẽ thỉnh thoảng phá lệ."

Hắn bước đến cửa, nhưng như sực nhớ ra điều gì, quay đầu lại, ánh nhìn bỗng trở nên sâu thẳm:

"Nhật Tư này, ở đây em muốn gì cũng có, chỉ trừ một thứ em không được phép đòi hỏi."

Nhật Tư ngơ ngác hỏi: "Thứ gì hả anh?"

"Rời đi."

Song Tử buông lại hai chữ ngắn gọn rồi bước ra ngoài, để lại Nhật Tư ngẩn ngơ giữa căn buồng còn vương mùi của hắn và hương khuynh diệp.

Em chẳng hề thấy sợ hãi, chỉ thấy trái tim mình như vừa bị một sợi chỉ tơ vô hình buộc chặt lấy, không đau, nhưng cũng chẳng thể nào thoát ra được nữa.

Song Tử bước ra khỏi buồng của Nhật Tư, hơi ấm từ bàn tay em vẫn còn vương lại trên đầu ngón tay. Hắn đi về phía chiếc chậu đồng đặt ở góc sảnh, chậm rãi xắn tay áo sơ mi lên, để lộ đôi cánh tay rắn chắc với những đường gân ẩn hiện.

Hắn vục tay vào dòng nước lạnh toát, tỉ mỉ rửa sạch những dấu vết của thuốc và hơi ấm ban nãy.

Louis đang bận rộn dưới bếp, kẻ đứng đợi hắn ở đây là Trọng, một gã thanh niên có vẻ ngoài lầm lì, vốn là tay mắt nhạy bén nhất của Song Tử tại địa phương.

"Sắp xếp thế nào rồi?" Song Tử vừa lau tay vào chiếc khăn bông phẳng phiu, vừa hỏi, giọng lạnh lùng không chút dư vị như lúc ở cạnh Nhật Tư.

Trọng cúi đầu, báo cáo rành rọt:

"Thưa ông chủ, nhà quan Đốc phủ đang có biến. Nghe đâu việc hoãn lễ là do cô Thụy Khuê phản đối kịch liệt. Cô ấy vốn có tư tưởng Tây học, không chịu làm quân cờ cho cha mình bắt tay với nhà họ Trịnh. Nhưng ông Đốc phủ đang ép rất gắt vì cần vốn của ông Bá Thuận để lấp vào mấy khoản thâm hụt trên tỉnh."

Song Tử khẽ nhếch môi, ánh mắt soi bóng mình trong chậu nước phẳng lặng. Một người con gái thông thạo chữ Pháp và một gã nghiện cờ bạc như Nhật Minh? Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là một vở kịch vụng về, cô dâu chú rể chỉ là con tốt thí.

"Tiếp tục thọc sâu vào chỗ nhà Đốc phủ. Cho người đánh tiếng với cô Thụy Khuê rằng Nhật Minh không chỉ là một con bạc, mà còn là một kẻ sẵn sàng bán rẻ cả em trai mình. Phụ nữ có học thường rất ghét những kẻ đê tiện như vậy."

Hắn vắt chiếc khăn lên giá, đôi mắt mật ong chợt lóe lên một tia nhìn tàn khốc:

"Còn bên dinh cơ họ Trịnh, cử thêm người giám sát nhất cử nhất động. Đặc biệt là cậu hai Nhật Minh và cô ba Nhật Vân. Báo cho tôi ngay nếu ông Bá Thuận có ý định tiếp cận Nhật Tư hay tìm thầy lang khác bên ngoài."

Trọng khẽ rùng mình khi đứng trước ông chủ. Bao nhiêu năm bôn ba đã rèn giũa nên một thân khí chất đặc biệt, rõ ràng là cư xử lịch hiệp, nhã nhặn, nhưng lại khiến người ta ớn lạnh từng hồi.

"Dạ thưa, nếu không còn gì nữa, tôi xin đi trước."

"Khoan đã." Song Tử chợt nói.

"Sáng mai, ghé bến đò mua hết số bánh bò thốt nốt của bà cụ bán ở đó. Mang về đây trước khi Nhật Tư thức giấc. Nhớ là phải còn nóng."

Trọng kính cẩn nhận lệnh, không hỏi thêm gì mà nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co