Truyen3h.Co

Sen Hạ

Chương 1

ThuwTrn9

Câu chuyện của tôi cũng bắt đầu như biết bao đứa con gái nhà quan huyện này.Từ khi ra đời đến lúc chập chững bước đi,tôi vẫn là cô cả hiền được thầy cưng,bu mến.
Cuộc sống cứ êm ả đến khi tôi lên sáu,bu thầy dẫn tôi lên chùa thắp hương,một vị thiền sư chỉ thẳng mặt tôi rồi bảo
:”Đứa trẻ này có số khắc phụ,đừng nói là yêu,chỉ cần có tí tình trong mắt nó thì đừng mong toàn mạng!”
Chuyện sau đó,cứ theo nếp gấp sẵn mà thành,đến lúc chớm tuổi cập kê thì cả nhà lại diu hụi,nhất là bu,buổi hôm hậu ngủ không chịu lên chiếu mà đòi ra chõng nằm.Bà cà chanh chua thành tính,trước mặt quan lúc nào cũng đâm thâm,bình thường quan nói một bà cũng chẳng dám lại,thế mà nay lại có phần la.
Bỗng,quan khẽ tiếng hỏi:”Rồi em tính nằm đây ,sao không vào trong cho đỡ muỗi.”
Bà cả nằm nghiêng trên chõm,ánh trăng chiếu rọi về lên đường cong uyển chuyển của bà.
“Quan cứ kệ em,em sợ quan nhọc lại ngủ không ngon,mai còn xử án.”
Nói thế chứ ngoài này làm gì có muỗi,sợ nằm trằn trọc quan chẳng ngủ được lại nhìn thấu tâm tư.Quan nghe thấy thế đành mất lại quát:
“Muỗi cắn em quan xót,em vào trong mà nằm.”
Quan gọi mãi chẳng ai thưa,đành tự lấy màn giăng cho bà cả.Đi ra mới thấy gối bà thấm đẫm hương lài,quan ụm bụng,màn cũng chả giăng mà lên chõm nằm với bà,bà cả giật bắn mình,thầm trách trong lòng quan lên đây nằm rồi chẳng nhẹ lại đuổi xuống,ấy thì tôi chết mất.
“Em bận chuyện cái sen à?”
Nghe thấy quan gọi con mình là sen,bà khẽ quát :“Đã nói bao nhiêu lần rồi,cái Tâm lớn ngần ấy rồi,ai lại gọi tên cúng cơm con mình mãi như thế,con ra thế thống gì!”
“À thì Tâm,Niệm Tâm được chưa.”Quan cũng chỉ biết đáp qua loa trước cái tính ương ngang của người đầu ấp tay gối với mình 19 năm qua.
Trò chuyện một lúc nhưng thầy bu chẳng ai nói gì đến chuyện cả đời của Niệm nữa mà chỉ còn tiếng ve kêu ngoài hè.
Cách đêm ấy 3 ngày,thầy bu mới bắt đầu trò chuyện lại với tôi như bình thường,mấy ngày nay chẳng khi nào mà thầy bu không hỏi xem tôi có ý trung nhân chưa,ưng ai trong xứ không,dù thử trên đời. Cuộc đời tôi ẩn trước ngôi trên,cứ sống như vậy đến hết đời không được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co